Chương 19
Hoàn toàn khuất phục
"Kim Long Cung KTV." Ra khỏi cổng trường, Tần Lãng lên taxi.
"Mười lăm!" Tài xế taxi trực tiếp báo giá, xem ra anh ta không định dùng đồng hồ tính tiền. Tần Lãng biết đêm thứ bảy không dễ chơi, nên cũng không quan tâm.
Mấy phút sau, xe dừng ở cổng Kim Long Cung, tài xế quay đầu lại nói với Tần Lãng: "Tới rồi, năm mươi!"
"Năm mươi? Có chắc không?" Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, "Đủ rồi, làm người đừng quá tham lam!"
"Thằng nhóc, mày muốn ngồi trên một chiếc xe bá vương phải không?" Tên lái xe hiển nhiên không để thằng học sinh Tần Lãng vào mắt, duỗi đầu ra, nói với một gã xã hội đen ở cổng KTV của Kim Long Cung: "Mao ca, lại đây hút một điếu thuốc!"
Tên tài xế vừa nói vừa trợn mắt hung tợn với Tần Lãng: Đây là đang thị uy! Ngụ ý nói với Tần Lãng, "Thấy chưa, tao với bọn xã hội đen trong Kim Long Cung có quan hệ tốt, nếu không đưa năm mươi tệ hôm nay, mày sẽ gặp xui xẻo!"
Tên côn đồ "Mao ca" là một gã ngũ đại tam thô[1], rất rắn chắc, trên cánh tay có hai hình xăm, chính vì có uy lại có lực nên được gọi đến đây để canh gác.
Tần Lãng đếch thèm cãi lý với tên tài xế, trực tiếp ném qua mười lăm tệ.
"Mao ca" đương nhiên biết tài xế, gã cũng biết chuyện gì đang xảy ra nên tỏ ra hung dữ ngăn cản Tần Lãng: "Thằng nhóc, mày muốn ngồi xe bá vương phải không!"
"Bá cái đầu con đĩ mẹ mày! Mao Tử, con mắt chết tiệt của mày có bị bôi cứt không? Ngay cả Tần ca mà mày cũng đéo biết!"
"Mao ca" vừa dứt lời bị ai đó vỗ mạnh vào đầu, gã tức giận quay đầu lại chỉ thấy người vỗ vào sau đầu là Mã Vĩ ca. Mao ca dừng lại và nói trong lòng mẹ nó chớ, làm sao tao biết được thằng nhóc này là "Tần ca".
Mao Tử không dám kích động đuôi ngựa, nên lửa giận trong lòng chỉ có thể đổ xuống đầu tài xế, tát tài xế một cái: "Tê liệt! Tần ca bọn tao ngồi xe của mày là cho mày thể diện rồi, mày còn dám tống tiền Tần ca, mày đang tìm chết... Tê liệt, còn chưa nôn ra tiền của Tần ca ... Năm mươi! Tha cho cái mông con đĩ mẹ mày! Mang năm trăm ra đây!"
Mao Tử vừa giáo huấn vừa bóp cổ tài xế taxi, Tần Lãng và đuôi ngựa đã vào phòng riêng trên lầu ba của KTV Kim Long Cung.
Tại đây, Tần Lãng thấy Hàn Tam Cường đang ủ rũ uống rượu.
Thấy Tần Lãng đi tới, Hàn Tam Cường lệnh những người khác ra ngoài, sau đó đưa Tần Lãng một phong thư lớn: "Tần ca, đây là ảnh của An Đức Thịnh, địa chỉ và một số tài sản của hắn, tôi chỉ có thể điều tra được vậy thôi."
"Cảm ơn." Tần Lãng cất đồ đi.
Tần Lãng thấy Hàn Tam Cường do dự, trong đầu mơ hồ đoán được gì đó liền hỏi một câu: "A Cường, anh gặp phải phiền toái sao?"
Hàn Tam Cường nghe Tần Lãng chủ động hỏi, thở dài nói: "Tê liệt, có người muốn đánh địa bàn của tôi!"
"Ồ, nói ra nghe thử." Tần Lãng rót một ly rượu, nghe Hàn Tam Cường giải thích.
Hàn Tam Cường gặp phiền phức, Tần Lãng đoán được từ lâu, vì bên kia dám âm mưu hạ độc Hàn Tam Cường, nhất định không sợ thế lực Hàn Tam Cường. Nhưng Hàn Tam Cường không chủ động nói, Tần Lãng cũng không tiện hỏi thêm, để không làm Hàn Tam Cường cho rằng Tần Lãng muốn làm lão đại.
"Tang Côn lão đại của Man Ngưu, nói rõ muốn tôi rời khỏi con phố bên ngoài trường trung học số 7!" Hàn Tam Cường căm hận nói.
Đường bên ngoài trường trung học số 7 có rất nhiều dầu và nước, tất nhiên Hàn Tam Cường không thể bỏ. Hơn nữa, mất địa bàn cũng tương tự mất mặt.
"Xem ra, anh không thể đánh bại tên Tang Côn này?" Giọng điệu Tần Lãng vẫn rất bình tĩnh.
"Ừ." Hàn Tam Cường không hề che giấu, "Hai ngày qua người của tôi động thủ với chúng trong bóng tối. Chúng ta đều bất lợi về quân số và thực lực!"
"Vậy anh định giao địa bàn?" Tần Lãng nhẹ giọng hỏi.
Hàn Tam Cường vốn tưởng Tần Lãng sẽ đề nghị giúp đỡ mình, dù sao kungfu của Tần Lãng đối với tất cả mọi người đều rõ ràng, Tần Lãng lại không hành động. Nhưng Hàn Tam Cường nghĩ kĩ rồi, Tần Lãng chỉ là một học sinh, có lẽ không chút hứng thú với xã hội hỗn tạp, nên không có nghĩa vụ phải giúp đỡ gã.
"Cái này…"
Hàn Tam Cường thở dài nhấp một ngụm rượu, "Tôi sẽ không giao địa bàn! Tang Côn muốn hạ độc tôi không nói cũng thôi đi, nhưng tên khốn này như mất lý trí, điên cuồng, lời nói và việc làm hỗn loạn, tàn nhẫn, hành vi phi lý đến cực điểm, vô cùng đáng ghét, chuyện gì cũng dám làm, nếu để hắn tiếp quản con đường ngoài trường, chắc chắn sẽ bán ma túy cho học sinh và kéo thêm học sinh xuống nước!"
"Không ngờ anh cũng có lúc chính nghĩa." Tần Lãng khẽ cười nói.
Khuôn mặt già nua của Hàn Tam Cường đỏ bừng, sau đó nghiêm nghị nói: "Tần ca, tôi biết có lúc anh coi thường tôi, tôi là xã hội đen. Tuy nhiên tôi là xã hội đen có điểm giới hạn, nghĩa khí với huynh đệ, không dây vào bạch phiến, không ép gái nhà lành làm điếm!"
"Cường ca, tôi không cố ý coi thường anh." Tần Lãng bình tĩnh nói, "Có trắng thì có đen, tôi biết rõ đạo lý này. Nơi như đường ngoài trường học nhất định sẽ bị người ta nhắm tới. Cường ca, anh làm người có điểm giới hạn đã là rất tốt rồi."
Tần Lãng một lần nữa gọi Hàn Tam Cường là "Cường ca", cho thấy hắn không có ý coi thường Hàn Tam Cường, Tần Lãng bao năm qua được lão độc vật dạy rất nhiều thứ, đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng thế giới thực sự hòa bình và thịnh vượng, ca múa thăng bình, Hàn Tam Cường làm người nắm giữ điểm giới hạn đã được coi là rất tốt rồi.
Hàn Tam Cường không ngờ một học sinh trung học như Tần Lãng lại có thể nhìn thấu đáo như vậy, không thể không đánh giá cao hắn một chút, Hàn Tam Cường nhân cơ hội bày tỏ suy nghĩ: "Tần ca, tôi biết thân thủ anh lợi hại, nếu anh sẵn lòng giúp tôi, địa bàn và thể diện của tôi có thể bảo toàn -- anh yên tâm, tôi sẽ không để Tần ca anh làm việc tay trắng, thế này đi, tương lai anh là lão đại của tôi!"
Tần Lãng ngay từ đầu biết Hàn Tam Cường suy nghĩ như vậy, sở dĩ không nói ra là chờ Hàn Tam Cường nói. Lão độc vật muốn Tần Lãng tiếp quản toàn bộ công nghiệp của An Đức Thịnh, đương nhiên phải tiếp quản hợp pháp, bằng không hôm nay tiếp quản địa bàn An Đức Thịnh, ngày mai cảnh sát tới cửa. Vì vậy Tần Lãng ngẫm một chút, tốt nhất là thông qua Hàn Tam Cường. Hàn Tam Cường có thể coi là giang hồ lão luyện, quen thuộc các thế lực hắc bạch lưỡng đạo ở thành phố Hạ Dương, phải có cách để sở hữu cơ nghiệp An Đức Thịnh một cách hợp pháp.
"Tôi sẽ không làm lão đại của anh." Tần Lãng lắc đầu, "Tương lai, anh có thể là lão đại khu vực số 7, lão đại khu vực phía Nam thành phố, thậm chí là toàn bộ thành phố Hạ Dương!"
Giọng điệu Tần Lãng rất đơn giản, nhưng lại thể hiện tự tin mạnh mẽ, điều này khiến trong lòng Hàn Tam Cường sôi trào. Nhưng Hàn Tam Cường không phải loại ngáo ngơ, sớm nhận ra không dễ để đạt mục đích. Mặc dù kungfu Tần Lãng giỏi, chỉ là bây giờ không phải có võ công lợi hại là có thể nhất thống thiên hạ. Hàn Tam Cường lại hiểu ý Tần Lãng, gật đầu nói: "Tần ca, tôi hiểu rồi, anh muốn làm ông chủ lớn ở hậu trường."
Hàn Tam Cường có thể nhận Tần Lãng làm lão đại, đương nhiên có thể nhận Tần Lãng làm ông chủ hậu trường. Nếu Tần Lãng không ra tay cứu giúp, Hàn Tam Cường sẽ thua Tang Côn, địa vị và thể diện sẽ cùng mất, sau đó có thể bị các tổ chức khác cướp đoạt, thành miếng mồi ngon của kẻ mạnh. Nếu Tần Lãng là trùm hậu trường sẽ một bước mở rộng địa bàn, Hàn Tam Cường nhận thêm rất nhiều lợi ích!
Nền tảng hợp tác, điều tiếp theo rất dễ nói đến.
Vẻ mặt Hàn Tam Cường không quá chán nản, bắt đầu bàn bạc với Tần Lãng đối phó với Tang Côn: "Tên khốn Tang Côn, không phải người gốc ở thành phố Hạ Dương. Nó là người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Hồi Cương, mang theo một đám huynh đệ Duy Ngô Nhĩ không sợ chết khống chế khu vực ga xe lửa ở phía Đông thành phố, vì vậy chúng rất giàu và hành động tàn nhẫn, thực sự khó đối phó. Vốn Man Ngưu và Tang Côn nước giếng không phạm nước sông, không ngờ tên khốn đó lại bị Tang Côn thu mua. Thế lực hiện tại của Tang Côn rất mạnh."
"Điều này có chút không hợp lý." Tần Lãng suy nghĩ một chút rồi nói, "Thế lực Tang Côn ở phía Đông thành phố, anh ở phía Nam thành phố, trước khi hắn hoàn toàn khống chế được thế lực phía Đông, không có lý do gì để lao vào khai chiến với anh."
"Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này." Hàn Tam Cường nói, "Trước kia tôi và Tang Côn cũng là nước giếng không phạm nước sông."
"Trước hết, chúng ta phải tìm ra mục đích thực sự của Tang Côn"-- Tần Lãng dùng ngón tay gõ vào ly rượu, suy tính nguyên nhân, một lúc sau mới mơ hồ đoán đáp án, "Một con phố bên ngoài trường học! Một con phố bên ngoài trường học, có cái gì mà khiến hắn hứng thú như vậy?"
Chú thích
Tả một người cao, mập mạp và vạm vỡ. Ngũ đại tam thô là câu nói thường, lưu truyền từ xa xưa, chắc không liên quan gì đến thời đại. Ngũ đại tam thô là tay to, chân to, đầu to, tai to, vai rộng, hông ngấn mỡ”. Tam thô là “eo dày, chân dày, cổ dày”.
Đàn ông "ngũ đại tam thô" là tiêu chuẩn nào? Đàn ông "ngũ đại tam thô" thập niên 1950 là người ham ăn lớn, sức lực lớn, giọng nói lớn, nắm tay to, bàn chân to. Cánh tay thô, giọng nói thô, da thô.
Những người đàn ông "ngũ đại và tam thô" những năm 1970 là đầu lớn, đóng góp lớn, nóng nảy, già và hay phàn nàn. Cảm tình thô, tâm lý thô, thực vật thô.
Những người đàn ông "ngũ đại, tam thô" những năm 1990 là to cao, gan to, mặt to, đại gia, đại ca lớn. Ăn nói thô, phẩm vị thô, xiềng xích thô, là "ngũ đại tam thô" của thế kỷ 21; học rộng, vận khí lớn, quy tắc lớn, đường lớn, tinh thần lớn. Phần eo và bụng dày, cổ dày, thở khò khè. Có thẩm quyền giải quyết.