Thiếu Niên Y Tiên

Chương 14: Quán bar Diamond Blue



Chương 14

Quán bar Diamond Blue

Đuôi ngựa đưa Tần Lãng đến Blue Diamond Bar bên ngoài trường học.

Quán bar này là tài sản của Hàn Tam Cường, trước khi Tần Lãng đến cửa quán bar, Hàn Tam Cường đích thân chào hỏi, bên cạnh hắn là một thiếu phụ hai mươi lăm tuổi mặc sườn xám.

Hàn Tam Cường phờ phạc rất nhiều, bản thân cho rằng độc tính bắt đầu phát tác, thật ra chỉ là do gã nghỉ ngơi chưa tốt, trong lòng vô cùng lo lắng.

Thấy Tần Lãng, Hàn Tam Cường giống gặp cứu tinh, thân thiết nói: "Tần huynh đệ, anh cuối cùng cũng tới. Muốn tháo chuông cần phải nhờ người buộc chuông. Cái mạng này của huynh đệ, nhờ cả vào Tần ca!"

"Cường ca, cái gì mà tháo chuông cần nhờ người buộc chuông. Anh không bị trúng độc của tôi." Tần Lãng nói trong lòng, không có văn hóa thật đáng sợ, cười nhạt nói: "Anh đừng lo lắng, tôi hiểu độc tính trong người anh, tất nhiên có thể loại bỏ chất độc khỏi cơ thể anh."

Nghe Tần Lãng nói thế, trái tim treo lơ lửng của Hàn Tam Cường hoàn toàn nhẹ nhõm, mời Tần Lãng vào quán bar, thiếu phụ mặc sườn xám mang chai rượu vang đỏ bằng thủy tinh và ly đến cho Hàn Tam Cường ở quầy bar, Hàn Tam Cường rót một ly rượu, trực tiếp nói với Tần Lãng: "Huynh đệ, anh muốn giải độc cho tôi sao?"

Tần Lãng nhấp một ngụm rượu, sau đó nói: "Cường ca, tôi nói với anh hai câu."

Hàn Tam Cường nháy mắt với cô gái trẻ mặc sườn xám và ra hiệu đứng sang một bên.

"Cường ca, anh trúng độc sâu rồi. Dù bệnh viện giải độc cho anh, khó đảm bảo không tổn hại đến lục phủ ngũ tạng, nếu anh đến tìm tôi để giải độc, coi như tìm đúng người. Thạch tín là loại thuốc độc mà tổ tiên chúng ta từng dùng mấy ngàn năm rồi, nghiên cứu ngàn vạn năm sau, giải độc sẽ triệt để hơn Tây y, không tổn hại đến khí quan[1] của anh." Tần Lãng sẽ giải độc cho Hàn Tam Cường, nhưng muốn để Hàn Tam Cường hiểu đây là một ân tình rất lớn.

"Đúng, đúng, vẫn là Y học Trung Quốc chúng ta bác đại tinh thâm." Hàn Tam Cường thực sự là con cháu của Viêm Hoàng, gã có ý thức tự hào dân tộc mạnh mẽ về vấn đề này, "Vậy tất cả nhờ Tần ca, ân cứu mạng của Tần ca, Hàn Tam Cường tôi nhất định ghi nhớ trong tâm!"

"Yên tâm, tôi tính ra đơn thuốc rồi, nhưng dược liệu cần phải đích thân phối chế mới ổn. Đợi tôi đến tiệm thuốc Bắc trong thành phố trong chốc lát--"

"Tôi sẽ cho người đưa anh đến đó ngay lập tức!"

"Không vội." Tần Lãng nói với Hàn Tam Cường, "Cường ca anh yên tâm, tôi sẽ giải độc cho anh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến nguyên nhân khiến mình trúng độc không?"

"Không phải nói tôi ăn quá nhiều hải sản sao?" Hàn Tam Cường nghi hoặc nhìn Tần Lãng.

"Hải sản chỉ là cảm ứng."[2] Tần Lãng lắc đầu, "Đối với một người cường tráng như anh, ăn mấy bữa hải sản cũng không thể bị trúng độc. Nói chung, một lượng lớn hải sản cộng với vitamin C sẽ tạo ra một lượng nhỏ chất độc thạch tín. Anh có bao giờ uống nhiều đồ như nước cam khi ăn hải sản chưa?"

"Tôi hiếm khi uống thứ này, tôi chỉ uống rượu."

"Điều đó càng kỳ lạ." Tần Lãng nói, "Nếu không có đồ vật phối hợp vitamin C, không thể trúng độc sâu như vậy, hơn nữa dù bổ sung đủ lượng vitamin C cũng không bị ngộ độc. Rất có thể, có kẻ trộn thạch tín nhẹ vào đồ ăn của anh và tạo ảo giác ngộ độc thực phẩm! Ờ, chắc là như vậy."

Hàn Tam Cường tuy không có nhiều văn hóa nhưng không phải đồ ngốc, suy nghĩ một chút rồi kinh ngạc nói: "Tần ca, ý anh là — — có người muốn gϊếŧ tôi? Ta nhổ! Tên khốn nào đáng ghét như vậy?"

"Tôi vốn chỉ hoài nghi, nhưng hiện tại gần như chắc chắn." Tần Lãng nói, "Đối phương không chỉ muốn hại anh, còn tạo ra chứng ngộ độc thức ăn giả để cảnh sát và những người khác không nghi ngờ."

"Tao nhổ cỏ cả nhà nó! Con mẹ nó, ai tàn độc như vậy!" Hàn Tam Cường muốn chạy loạn một hồi, nhưng gã cũng biết Tần Lãng không phải cố tình nói những điều phóng đại đáng sợ để khiến gã giật mình và sốc.

"Mấy chuyện này anh phải tự mình tìm hiểu." Tần Lãng khai sáng cho Hàn Tam Cường, "Trước tiên hãy nghĩ xem tại sao gần đây anh ăn nhiều hải sản thế, sau đó mới nghĩ đến những thứ như vitamin C hay một lượng nhỏ thạch tín vào trong người bằng cách nào. Cuối cùng nhớ lại xem anh có xích mích, mâu thuẫn với ai không."

Hàn Tam Cương buộc mình phải bình tĩnh, tuy giải độc quan trọng nhưng tìm ra hung thủ còn quan trọng hơn, bởi lần này có thể giải độc, nhưng lần sau thì sao?

Một lúc sau, Hàn Tam Cường rốt cục có chút cau mày, nói với Tần Lãng: "Có vài thằng đàn em rất đáng ngờ."

"Vậy sẽ dễ dàng hơn." Tần Lãng nói, "Để đám người đó theo tôi đến thành phố lấy thuốc, đồng thời cho họ biết những loại thuốc này cần thiết cho anh giải độc. Nếu bên trong có người muốn đối phó anh, họ chắc chắn sẽ làm hỏng thuốc của tôi."

"Tần ca, anh thật cao minh!" Hàn Tam Cường khâm phục nói, "Chỉ là, tới đây thế này, anh không gặp nguy hiểm chớ? Hay tôi cho người khác lấy thuốc."

"Người khác có thể phân biệt dược liệu tốt hay xấu?"

Sở dĩ Tần Lãng làm thế là muốn Hàn Tam Cường mang ơn cứu mạng, mặt khác để Hàn Tam Cường biết chiến lược, mưu kế và thủ đoạn của hắn, có vậy sau này Hàn Tam Cường mới cam tâm hành sự vì Tần Lãng. Có Hàn Tam Cường giúp đỡ, Tần Lãng hoàn thành nhiệm vụ lão độc vật giao càng dễ dàng hơn.

Hàn Tam Cường quả nhiên có chút cảm động: "Huynh đệ, ân tình lớn hơn trời của anh hôm nay! Tôi ghi nhớ! Sau này— —"

"Cường ca, những chuyện này sau này hãy nói, anh thu xếp trước đi." Tần Lãng ngắt lời Hàn Tam Cường.

Hàn Tam Cường gật đầu, sai người tập hợp bốn thằng đàn em mà gã nghi ngờ, nói với họ: "Bốn người chúng mày đưa Tần ca về thành phố lấy thuốc giải độc cho tao. Con mẹ chúng mày lanh lợi một chút, đừng phá hỏng chuyện của lão tử!"

Bốn đàn em kinh sợ cung kính gật đầu, sau đó mời Tần Lãng đi theo bọn họ ra ngoài.

Sau khi Tần Lãng và những người khác rời khỏi, thiếu phụ mặc sườn xám đến bên Hàn Tam Cường, thì thào nói: "Cường ca, Tần Lãng này là một cậu học sinh cấp hai. Anh thực sự coi trọng hắn như vậy sao?"

"Nên mới nói nữ nhân các cô tóc dài kiến thức ngắn!" Hàn Tam Cường khịt mũi, "Lão tử tuy không có văn hóa nhưng có mắt nhìn người. Người như Tần ca không thể đắc tội được. Ta vốn tưởng hắn chỉ giỏi võ công, y thuật cao, không ngờ mưu kế thủ đoạn lại mạnh đến vậy, xem ra sau này chắc chắn trở thành đại nhân vật! Vì vậy, cô không được đắc tội hắn, hắn muốn cái gì, cô phải tận sức thỏa mãn hắn!"

"Vạn nhất hắn muốn người ta thì sao?" Thiếu phụ mặc sườn xám buồn bực hỏi.

"Vậy thì cô phải tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường với hắn!" Hàn Tam Cường khịt mũi.

"Cường ca— —anh thật vô tình!"

"Đùa thôi." Hàn Tam Cường ha ha cười, "Hơn nữa Tần ca sẽ không có hứng thú với cô. Cô tắm rửa sạch sẽ chờ ông chủ lớn của cô đi, tối nay giải độc xong, chúng ta sẽ làm…"

"Cường ca, anh thật hư hỏng..."

※※※

Tần Lãng và bốn đàn em của Hàn Tam Cường lên một xe tải và đến thành phố sau mười phút.

Lúc này còn hơi sớm, nhiều cửa hàng dược liệu vẫn chưa mở cửa.

Đúng lúc này, một trong bốn đàn em tên là A Vũ đề nghị với Tần Lãng: "Tần ca, đến "Hiệu thuốc Xuân Khang" đi, em biết chủ tiệm thuốc bổ đó. Em sẽ gọi điện kêu bọn họ mở cửa cho chúng ta, miễn cho Cường ca phải đợi lâu."

"Được." Tần Lãng gật đầu, giả bộ lãnh đạm.

Vài phút sau, xe chạy vào một phố nhỏ, cuối đường có một hiệu thuốc tên là phòng thuốc Xuân Khang.

Quả nhiên cửa cuốn hiệu thuốc này đã mở ra.

"Tần ca, chính là ở đây." A Vũ đưa Tần Lãng cùng ba thằng đàn em khác đi vào hiệu thuốc.

"Ông chủ, chúng ta tới lấy thuốc." Tần Lãng nói khi đi tới trước quầy.

Bên trong quầy là một người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen, anh ta cười lạnh: "Thuốc các anh muốn đã sớm được bốc rồi!"

"Vậy thì cầm lấy." Tần Lãng lạnh nhạt nói.

"Được. Của mày đây--"

Người đàn ông vạm vỡ trong áo vest đen bất ngờ rút một con dao rựa từ sau mông, đập mạnh xuống quầy.

Sát khí đằng đằng!

Chú thích

1.Các cơ quan là cấu trúc bao gồm các tế bào và mô khác nhau trong cơ thể động vật hoặc thực vật, sử dụng để thực hiện các chức năng cụ thể nhất định và chia sẻ các chức năng chung với các cơ quan khác để tạo thành các hệ thống khác nhau (động vật) hoặc toàn bộ cá thể (thực vật).

2.Nó liên quan đến nhu cầu của cá nhân và là tác nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ thúc đẩy cá nhân hành động. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ được sử dụng làm cảm ứng có thể là vật chất hoặc tinh thần. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ có thể thỏa mãn nhu cầu của cá nhân, hấp dẫn và khiến cá nhân có xu hướng hướng tới được gọi là "cảm ứng tích cực"; trong khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cản trở sự thỏa mãn nhu cầu của cá nhân và khiến cá nhân từ chối né tránh được gọi là "cảm ứng tiêu cực."