Thiếu Niên Y Tiên

Chương 8: Dạy cho mày một bài học



Chương 8

Dạy cho mày một bài học

"Đào lão sư, tôi thực sự có lỗi với cô khi mời cô ăn ở đây." Sau khi ngồi xuống, Tôn Bác đưa thực đơn cho Đào Nhược Hương, "Thích món gì cứ gọi món đó."

Đào Nhược Hương khẽ cau mày, thầm nhủ Tần Lãng nói đúng, tên Tôn Bác này thật kiều tình, chỉ là bữa cơm đơn giản, cái gì mà ủy khuất hay không ủy khuất. Đào Nhược Hương không muốn phí lời với Tôn Bác, trực tiếp gọi vài món ăn, sau đó đưa thực đơn cho cô gái phục vụ.

"Ơ kìa... thầy Tôn, em còn chưa chọn món."

Tên khốn Tần Lãng này không khách khí chút nào. Tôn Bác thầm chửi trong lòng con mẹ mày chớ, mày là thằng ăn chực duy nhất ở đây, ăn miễn phí là tốt cho mày rồi, mày còn có tư cách chọn món sao! Nhưng nhìn Tần Lãng duỗi tay cầm thực đơn, Tôn Bác chỉ có thể đưa cho hắn, cười nhạt: "Tiểu Tần, dừng tại đây là hợp rồi, đương nhiên tôi có tiền trả hóa đơn, nhưng không thể lãng phí đồ ăn!"

Cô gái nhỏ ở bên khinh bỉ liếc nhìn Tôn Bác, tên giả tạo này thật đúng là có tài ăn mặc, một bộ Âu phục cùng giày da, bóng bẩy hơn dầu nhớt dính nước. Lúc vào còn la hét đòi nhã gian, cứ tưởng nhà giàu lắm tiền nhiều của, không ngờ người ta gọi thêm vài món, hắn còn nói như khẩu hiệu cái gì mà lãng phí thức ăn, giả bộ cũng thôi đi, cơ mà con mẹ nó chớ, muốn tiết kiệm thì đãi khách ở nhà, đến quán làm gì, ra vẻ ta đây nữa?

Nhưng Tần Lãng không muốn khách sáo với Tôn Bác, mặt lóe nét cười ngó thực đơn: "Yên tâm đi thầy Tôn, chúng ta là người trẻ tuổi, khẩu vị rất ngon! — — Chị ơi, thêm một nồi gà xương đen, một tiết canh vịt già và một cá vược hấp! Gà vịt cần hàng địa phương, đừng để nguyên con."

Ở nhà hàng kiểu này, ba món ăn trên được coi cao cấp. Theo quan điểm Tần Lãng, dù sao cũng là Tôn Bác trả tiền, không xả láng thật đáng tiếc.

"Đừng lo, hàng nội địa 100%!"

Cô gái cười nói, thực ra, cô biết rõ nhất nhà hàng như vậy không thể sử dụng hàng bản địa thật, cái gọi hàng bản địa chỉ là mánh lới dùng để tăng giá và cắt cổ khách hàng.

Mặc dù Tôn Bác rất ghét Tần Lãng, nhưng gã không quan tâm việc tiêu thêm hai ba trăm tệ với thu nhập của mình, gã biết Tần Lãng cố ý chống lại gã nên không để Tần Lãng thành công, ít nhất gã không thể hiện ra trước mặt Đào Nhược Hương. Tôn Bác không đơn giản, đầu xoay chuyển ý nghĩ liền tìm ra cách làm Tần Lãng xấu hổ, cười nói với Tần Lãng: "Tiểu Tần, thời tiết hơi nóng rồi, hay là uống hai chai bia lạnh?"

"Uống… Cái này không ổn lắm?" Tần Lãng lễ phép từ chối.

"Đúng vậy, dù sao Tần Lãng vẫn là học sinh." Đào Nhược Hương cũng thay Tần Lãng nói.

"Đào lão sư, sau này cô thành giáo viên chủ nhiệm sẽ biết. Một học sinh cấp hai như tiểu Tần, chưa bao giờ uống rượu riêng tư chứ đừng nói đến bia, dù là rượu đỏ và rượu trắng, chỉ sợ bọn họ uống nhiều rồi. Phải không, Tiểu Tần?" Tôn Bác cố dụ dỗ Tần Lãng," Dù sao uống một hai chai bia cũng không thành vấn đề, đúng không?"

Tôn Bác là một giáo viên đã vượt qua kỳ "kiểm tra tửu lượng", gã uống rượu khá tốt nên muốn làm Tần Lãng xấu hổ bằng cách này. Theo ý gã, người trẻ tuổi như Tần Lãng cuồng nhiệt, bốc đồng, một ít lời nói có thể kích động đến bị lừa, uống rượu sẽ hồ đồ.

Trước mắt Đào Nhược Hương, Tần Lãng không dễ nói dối, gật đầu nói: "Đúng vậy, trước đây có uống một chút, nhưng thầy Tôn, tửu lượng em không tốt, nhiều nhất có thể uống một chai."

"Được rồi, lấy hai chai bia lạnh trước." Tôn Bác nói với cô gái phục vụ, lòng thầm vui. Chỉ cần Tần Lãng bắt đầu uống rượu, gã sẽ có cách biến uống rượu thành tửu đấu, chờ Tần Lãng say dưới chân, nôn mửa như bùn.

"Lấy ba chai." Đào Nhược Hương lại nói, nàng thấy Tần Lãng và Tôn Bác đều kinh ngạc nhìn mình, cười nhạt, "Không có luật nào nói quý cô không được uống rượu ở quán?"

Bia và đồ ăn nhanh chuẩn bị xong, Tôn Bác nhận ra cơ hội chơi đùa đã đến, nâng ly lớn nói với Tần Lãng: "Tiểu Tần, thật ra tôi không quá già so với cậu, nhưng ở ngoài trường học, cậu gọi tôi bằng Tôn ca hay gọi thẳng tên cũng được. Nào, vinh dự được ăn tối cùng nhau hôm nay, chúng ta cạn trước một ly!"

Tôn Bác ngẩng đầu lên, uống hết một ngụm bia trong ly.

Vì Tôn Bác làm trước, Tần Lãng chắc chắn không thể không biểu hiện, nếu không sẽ bị coi thường. Tần Lãng uống một ngụm, nói với Tôn Bác: "Thầy Tôn, tửu lượng em không tốt, ăn chút đồ trước đã."

Tần Lãng cố ý tỏ vẻ nhu nhược.

"Tiểu Tần, cậu làm thế này là không đúng rồi. Tôi coi mình như ca ca kính cậu một ly. Cậu đâu thể không biểu hiện thế chớ?" Tôn Bác hiển nhiên không định cho Tần Lãng cơ hội hít thở, thầm nhủ thằng nhóc mày đợi quỳ xuống đi.

"Được rồi, thầy Tôn, em kính thầy!" Tần Lãng lại nâng ly.

"Thôi! Bàn rượu không phân biệt thân phận thầy trò, chỉ có huynh đệ, cạn ly này đi!" Tôn Bác hào sảng nói.

Một chai bia có thể rót đến ba ly, hai ly tương đương uống nửa chai. Là một người sành rượu, Tôn Bác biết cách tốt nhất để khiến Tần Lãng ngã xuống nhanh là uống lúc đói, để cơ thể mau hấp thụ chất cồn sẽ nhanh say xỉn.

"Tiểu Tần, hãy cùng Đào lão sư uống chén thứ ba này. Chúng ta không thể vừa uống vừa để mặc Đào lão sư sang một bên phải không?" Tôn Bác lại ra tay, không cho Tần Lãng bất cứ lý do gì để từ chối.

"Thầy... Tôn, em thật sự không uống được ly này." Tần Lãng vẫn giả bộ tửu lượng kém.

Tôn Bác thầm mừng rỡ, nhưng lại nói: "Cậu còn trẻ, sao có thể nói không được? Tôi ngưỡng mộ người trẻ tuổi, hoạt bát, năng nổ, không sợ cái gì hết--nào, cạn ly vì thanh xuân!"

Lúc này, không cần Tôn Bác gọi, cô gái phục vụ mang thùng bia đến. Cô đã quen với kiểu đấu rượu thế này.

"Thôi đủ rồi, Tần Lãng còn phải học bài nữa." Đào Nhược Hương không đành lòng nhìn Tần Lãng bị xấu mặt.

"Tôi nghĩ tiểu Tần tửu lượng rất tốt, Nhược Hương cô đừng lo lắng, người trẻ tuổi có sức khỏe tốt, có thể uống rượu!" Tôn Bác ha ha cười, nhưng là tiếu lý tàng đao. Dựa vào kinh nghiệm của gã, Tần Lãng đang hơi say, nhưng bản thân vẫn chưa nhận ra nên rất dễ tiếp tục bị dụ uống đến khi say ngã.

"Ừ ... Tôn... Tôn Bác, hai huynh đệ chúng ta lần đầu tiên uống rượu. Nhất định phải uống thật ngon!"

Tửu hứng khiến Tần Lãng trực tiếp gọi tên Tôn Bác, gã rất khó chịu, nhưng trước đó nói không phân biệt thầy trò trên bàn rượu, đương nhiên không thể trách Tần Lãng, cùng Tần Lãng đấu rượu, phù hợp với mong muốn của Tôn Bác.

"Hay là, Tôn Bác… Chúng ta trực tiếp thổi cái chai đi?" Tần Lãng đề nghị.

"Hay! ~ Đây mới là thanh niên này!" Tôn Bác ha ha cười, Tần Lãng thật dễ bị lừa, gã cầu còn không được, nhưng nụ cười trên mặt Tôn Bác nhanh đông cứng, vì gã thấy một cảnh tượng khiến gã cảm thấy "hư ảo":

Chỉ thấy Tần Lãng một tay cầm chai bia quẹt ngón tay cái lên miệng nắp chai, liền nghe hai tiếng "bốp", nắp chai bia bay ra. Tôn Bác từng chứng kiến rất nhiều thủ đoạn mở nắp chai bia, nhưng giống như Tần Lãng, dùng sức mạnh ngón tay cái cạy ra nắp chai, thật là một sức lực lớn!