Chương 7
Ba người đi
Tôn Bác sa sầm mặt mũi, gần như sắp nổ tung, nhưng biết trước mắt Đào Nhược Hương, gã phải trông như một quý ông, nên vờ không tức giận: "Nói thế là cậu muốn mới Đào lão sư ăn tối sao?"
"Không! Là cô Đào mời em đi ăn tối!" Tần Lãng sửa lại lời Tôn Bác, sau đó nhìn về phía Đào Nhược Hương, "Có phải không, Đào lão sư?"
"Có chuyện như vậy." Đào Nhược Hương cười nói, "Thầy Tôn có thể chưa biết. Tôi là dì Tần Lãng. Mẹ cậu ấy nhờ tôi chăm sóc. Cậu ấy tới đây lần đầu và tôi chuẩn bị đưa cậu ấy ra ngoài dùng bữa."
"Đào lão sư, nói vậy chuyện hôm nay tôi mời cô đi ăn tối lại thành bào thang[1] sao?" Tôn Bác khó chịu nói, gã không ngờ buổi hẹn hò sắp xếp kĩ lưỡng lại bị thằng ranh con phá bĩnh.
Tần Lãng nói trong lòng ngươi không bào thang lẽ nào còn muốn đi bào thái[2] sao? Ngươi muốn theo đuổi Đào Nhược Hương, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng đừng có mơ.
"Thế này đi. Tối nay tôi mời Tần Lãng đi ăn cơm ngoài trường. Thầy Tôn, nếu anh không ngại, chúng ta cùng nhau đi, coi như cảm ơn lời mời của anh." Tần Lãng đang mừng thầm, Đào Nhược Hương lại cho hắn một đả kích nhỏ.
Nhưng Tần Lãng nhanh hiểu tại sao Đào Nhược Hương lại làm vậy, làm nữ giáo viên, ăn một mình với học sinh có thể thành đối tượng bị người khác công kích, nhưng nếu gọi Tôn Bác cùng đi, đương nhiên không phải lo lắng vấn đề này. Ngoài ra, Tần Lãng thấy Đào Nhược Hương nhất định muốn dùng bữa cơm hôm nay để khiến Tôn Bác hoàn toàn chết tâm mà từ bỏ. Dù Đào Nhược Hương không có ý tưởng này, Tần Lãng sẽ giúp nàng làm tới cùng.
Chỉ là Tần Lãng không ngờ Đào Nhược Hương làm việc này là muốn đánh năm mươi gậy. Đào Nhược Hương không thích Tôn Bác, đồng thời nàng cũng không muốn cùng Tần Lãng nảy sinh tình cảm ngoài mối quan hệ thầy trò.
"Đào lão sư mời tôi đi ăn tối, tôi cầu còn không được." Tôn Bác tươi cười, "Tuy nhiên, tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn!"
"Ai da, thầy Tôn, thầy vội nhắc tới trả tiền làm gì? Thầy yên tâm, em nhất định sẽ không cùng thầy tranh nhau thanh toán hóa đơn." Tần Lãng sờ sờ bó hoa trong tay, "Chúng ta đi, kẻo mọi người đều nở hoa hết.”
Đào Nhược Hương mỉm cười, quay người đi ra ngoài, Tôn Bác nhanh theo sau và ra khỏi tòa nhà, Tôn Bác nói với Đào Nhược Hương: "Nhược Hương, đợi đã, tôi sẽ lấy xe qua."
Tôn Bác mua Honda Accord bằng một khoản vay, trong các giáo viên trường trung học số 7, sở hữu một chiếc ô tô riêng tầm trung có thể coi là rất phổ biến, tất nhiên Tôn Bác phải thể hiện trước Đào Nhược Hương để chứng tỏ mình có năng lực.
Ai ngờ thằng khốn Tần Lãng đúng là "họa hại", hắn nghe Tôn Bác muốn lái xe, nói ngay: "Thầy Tôn, em nghĩ thôi khỏi lái xe hơi--ý em là cũng chẳng xa trường học, cái này không cần thiết."
Tôn Bác nói trong đầu lão tử lái xe chở mỹ nữ Đào Nhược Hương chứ đếch phải chở thằng nhóc mày. Mày vẫn còn ở đó luyên thuyên đểu xỏ, mày nghĩ mày là ai hả? Lão tử mua xe này để bao gái, nếu sau này Đào Nhược Hương thường đi xe tao, coi như trả giá xứng đáng. Tôn Bác nói với chút không hài lòng: "Tiểu Tần, cậu đang nói cái gì vậy. Bây giờ thời tiết hơi nóng, lẽ nào cậu muốn Đào lão sư toát mùi hôi toàn thân... Không, mồ hôi thơm. Dù sao cậu muốn cuốc bộ thì đi một mình!"
"Thầy Tôn, thầy đừng tức giận." Tần Lãng cười giải thích, "Em đang lo cho sự an toàn của Đào lão sư."
"Tôi có kỹ năng lái xe tuyệt vời, cậu không cần phải lo lắng về điều đó!" Tôn Bác khịt mũi.
"Nó không liên quan gì đến kỹ năng lái xe của thầy--em nói thẳng, thầy Tôn thực sự mua một chiếc Honda Accord sao?"
"Đúng vậy, làm sao cậu biết?" Tôn Bác hỏi ngược lại.
Tần Lãng nói trong lòng ta làm sao lại không biết. Triệu Khản đặt biệt danh "Brother Accord" cho giáo viên chủ nhiệm là thầy đó. Ta nghe nói Tôn Bác ngươi hai lần đưa ra một ví dụ trong lớp học tiếng Anh, câu tiếng Anh đó là "I have an Accord car" (tôi có một chiếc Accord car), câu này ai cũng biết. Nhưng Tần Lãng không có thời gian để giải thích với Tôn Bác, chỉ nói: "Thầy Tôn, dù sao thầy cũng là một giáo viên. Nên chú ý tình hình quốc tế mới đúng. Bây giờ người Trung Quốc đang tẩy chay hàng Nhật Bản, thầy không tẩy chay hàng Nhật cũng thôi đi, ngược lại còn mua xe Nhật, thầy lái xe này ra ngoài bị người ta đập phá cũng thôi nốt, nhưng đừng làm Đào lão sư sợ chớ."
"Cậu nói cái gì! Cái gì mà đập nát xe! Chỉ có thanh niên nông nổi như cậu mới có thể nói vậy!" Tôn Bác nói với giọng thuyết giáo quen miệng, "Nhật Bản có rất nhiều điều đáng cho chúng ta học hỏi, chẳng hạn như một chiếc A...accord tính năng xe rất tốt. ... "
Tôn Bác tức giận đến mức gần như nói ra tất cả "**".
Nhưng điều Tôn Bác không ngờ tới là Đào Nhược Hương đứng cạnh Tần Lãng mất dạy, nàng không ủng hộ gã mà còn nhạt nhẽo nói: "Thầy Tôn, nếu không phiền thì chúng ta đi bộ. Dù sao cũng không xa."
Hai má Tôn Bác giật giật, đè nén nội tâm muốn gϊếŧ Tần Lãng, nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, chúng ta đi dạo một chút. Trước bữa ăn tập thể dục sẽ ăn ngon miệng hơn."
Đi dạo trước bữa ăn không khiến Tôn Bác ăn ngon miệng hơn mà còn khiến bụng to lên, tất cả đều do Tần Lãng!
Tôn Bác vốn không để ý một thằng học sinh bố láo như Tần Lãng, nhưng hắn thật sự đánh giá thấp khả năng quấy thối của Tần Lãng. Tần Lãng, Tôn Bác và Đào Nhược Hương cùng nhau đi dạo trong khuôn viên, Tần Lãng cầm hoa, đứng bên tay trái Đào Nhược Hương, tràn đầy năng lượng, mắt nhìn thấu mọi thứ xung quanh, cảm thấy hắn mới là nhân vật chính đêm nay.
Ngược lại, ấn đường Tôn Bác tối sầm, dù gã mặc vest và đi giày da, Nhưng giống đánh mất vận may, hoàn toàn không còn trạng thái nữa.
Tôn Bác bị Tần Lãng chọc phát cáu, vốn dĩ coi bữa tối nay này là một buổi hẹn hò, không chỉ cẩn thận gói ghém hình tượng cá nhân mình, mà còn lên kế hoạch, chẳng hạn như ăn ở nhà hàng nào, chọn vị trí nào, kể chuyện cười thời điểm nào để tiếp cận cự li, v.v. Ai ngờ vì Tần Lãng ngáng chân giữa đường, công sức Tôn Bác sẽ bị uổng phí, hỏa khí còn đốt đầy một bụng.
Nếu không phải thân làm giáo viên, Tôn Bác thật sự có ý nghĩ bẫy Tần Lãng đến chết.
Nhưng tâm tư Tôn Bác hung ác thế nào, Tần Lãng cũng không bị ảnh hưởng nửa phân, cả tâm và đầu óc hắn thầm sảng khoái: "Ta có hoa trong tay, mỹ nữ ở bên, ăn cơm cũng không phải trả tiền, nhân sinh thế này thật là thịnh soạn!"
"Này, thầy Tôn, hình như thầy đang khó chịu? Tại sao dọc đường đi không nói một lời nào?"
Vừa ra khỏi cửa, Tần Lãng đột nhiên hỏi một câu như vậy, đơn giản chính là rắc muối vào vết thương của Tôn Bác.
Tôn Bác khóe miệng giật giật vài cái, chửi thầm dọc đường thằng nhóc mày liên tục lảm nhảm, lão tử có cơ hội xen vào được không, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: "Tôi đang nghĩ xem chúng ta đi đâu ăn."
"Phức tạp như vậy làm gì." Tần Lãng nói, "Thật ra ăn ở đâu không quan trọng. Mấu chốt là ăn với ai. Ăn cùng Đào lão sư, dù quán ven đường, em cũng thấy ngon."
"Được rồi, Tần Lãng, miệng cậu thật giống quệt mật." Đào Nhược Hương cười, vươn tay chỉ về phía bên cạnh, "Đó là nhà hàng Yêu Cay, nghe nói đồ ăn ở đây không tệ, hay là ăn cay đi."
Đào Nhược Hương đề xuất, tất nhiên cả Tần Lãng và Tôn Bác đều không phản đối.
Tôn Bác bước vào nhà hàng trước, nói với cô gái nhỏ ngồi trên quầy ở cửa ra vào: "Chuẩn bị một nhã gian[3] cho chúng tôi!"
"Nhã gian?" Cô gái nhỏ ở quầy nhìn Tôn Bác, trong khi nhai kẹo cao su, nói giọng mỉa mai, "Anh à, chúng tôi là nhà hàng ngoài khuôn viên trường, không phải quán rượu hạng sao hay nhà hàng cao cấp. Nếu anh thực sự muốn có phòng riêng, chúng tôi sẽ dùng bình phong ngăn cách."
Cô gái nhỏ ở quầy tuy nói vậy nhưng trong lòng lại khinh thường Tôn Bác: "Giả bộ sang chảnh! Muốn giả bộ thì lên nhà hàng, khách sạn trong thành phố đi!"
"Bỏ đi, chỉ là một bữa ăn thôi. Không cần phải làm bất cứ phòng nào." Đào Nhược Hương cũng nghĩ điều đó là không cần thiết, ăn ở nhà hàng ngoài trường, tất nhiên không thể quá khoa trương.
"Đúng vậy, thầy Tôn à, thầy đừng kiều tình[3] thế, hãy giống Đào lão sư, cảm thụ cảm giác vui vẻ dân dã cùng mọi khách khác đi." Tần Lãng cười nói.
Nghe từ "kiều tình", Đào Nhược Hương mở to mắt nhìn Tần Lãng, nhận ra Tần Lãng đang mắng Tôn Bác một cách bí mật, bởi đó là một trong mười cụm từ phổ biến nhất trên mạng năm nay: "tiện nhân chính là kiều tình!"
Thấy ánh mắt Đào Nhược Hương, Tần Lãng biết nàng hiểu thấu hắn, vội vàng ha ha cười một tiếng: "Em xem vị trí đằng kia thật tốt, em đi lấy!"
Chú thích
1.Ý nói là lại bị thất vọng nữa.
2.Bào thái là kim chi, ý Tần Lãng là Tôn Bác đang ghen.
3.Nghĩa là một phòng yên tĩnh, sạch sẽ, ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, hoặc một gian có vài chỗ ngồi). Nói chung là một phòng nhỏ riêng biệt trong nhà hàng hoặc quán trà, một nơi thuận tiện cho việc trò chuyện khi ăn và uống trà.
4.Từ đạo đức giả, lấy từ phương ngữ Bắc Kinh, ban đầu có nghĩa là uốn éo, nhút nhát và chủ yếu sử dụng để mô tả các từ của phụ nữ. Khi ký tự này được sử dụng, nó nên hiểu là giả tạo, vô lý và không hợp lý.