Chương 6
Bóng đèn
Mười phút sau, cửa lại mở ra, Tần Lãng sững sờ:
Đào Nhược Hương mặc một chiếc váy hoa nhỏ rất bình thường, lộ ra một phần bắp chân trắng nõn và mềm mại, nàng đi một đôi xăng đan cao gót màu be[1], mái tóc dài xõa tung trên người, mặc dù ăn mặc tùy ý nhưng không che giấu được vẻ đẹp phong tình lay động lòng người, ánh mặt trời lặn chiếu xuyên qua ban công, Đào Nhược Hương lúc này giống đóa hoa mỏng manh nở trong hoàng hôn.
Hóa ra không mặc đồng phục giáo viên, Đào Nhược Hương lại đẹp đến kinh người thế này!
Tần Lãng không khỏi thầm ngưỡng mộ con mắt thẩm mỹ của mình, xem ra Đào Nhược Hương thoạt nhìn không chỉ khiến người ta động tâm mà càng xem càng mê, càng xem càng thấy ngon.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ sao?"
Đào Nhược Hương khịt mũi, khóe miệng cong lên, bên trong gợi cảm mang một chút nghịch ngợm.
Ngay khi nói câu này, Đào Nhược Hương lập tức nhận ra thân phận giáo viên có phần không phù hợp, nhưng điều này cũng vì những rắc rối làm phiền nàng đã biến mất, tâm trạng lúc này mới sảng khoái một cách đáng ngạc nhiên.
"Em từng thấy rất nhiều mỹ nữ, nhưng một người phụ nữ xinh đẹp như dì Đào quả thật hiếm có trên đời." Tần Lãng mỉm cười.
"Đừng pha trò!" Đào Nhược Hương khịt mũi, "Cậu không cần gọi tôi là dì Đào, trước đây tôi cùng cậu nói đùa, cậu nên gọi tôi là Đào lão sư."
"Chuyện này làm sao có thể!" Tần Lãng trịnh trọng nói, "Cả lớp đều biết cô là dì của em. Từ khi lời nói dối thành sự thật, em nghĩ mình không cần phải làm rõ và thay đổi nó."
"Tùy cậu." Đào Nhược Hương nói, "Có thể coi cậu giúp tôi một chuyện lớn. Tối nay muốn ăn gì?"
Tần Lãng nói trong lòng em muốn ăn cô, nhưng dù sao hắn cũng không dám nói ra, trong miệng chỉ nói một câu "Tùy ý".
Đào Nhược Hương thật ra muốn đuổi Tần Lãng đi sớm, không phải vì nàng thực sự ghét Tần Lãng, mà vì nàng là đại mỹ nhân thường bị người ta theo đuổi, nàng mơ hồ cảm thấy ở cùng Tần Lãng có chút "nguy hiểm", nhất là hôm nay nàng và Tần Lãng mới gặp nhau, nhưng nhanh làm quen, quá quen thuộc, vì vậy nàng phải tạo khoảng cách hai bên càng sớm càng tốt để tránh rắc rối.
Nhưng Tần Lãng lại không nghĩ vậy, đối với Tần Lãng, mạo hiểm hôm nay là một cuộc đánh cược, không cần biết ấn tượng của Đào lão sư đối với hắn là tốt hay xấu, nàng hẳn là để lại ấn tượng ban đầu sâu sắc. Bước tiếp theo là tận dụng cơ hội bữa tối để thể hiện tốt và nắm bắt cơ hội.
Có lẽ vì hôm nay mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, ông trời không nhìn ra được nên bắt đầu xui xẻo cho Tần Lãng.
Tần Lãng và Đào Nhược Hương lần lượt đi xuống lầu, họ thấy giáo viên dạy tiếng Anh và chủ nhiệm lớp là Tôn Bác bước vào với một bó hoa nhỏ trên tay.
Trông bộ dáng Tôn Bác, Tần Lãng không khỏi thầm chửi rủa trong lòng: "Tê liệt!"
Xem ra bữa tối hôm nay có chút phiền phức!
Tôn Bác ăn mặc lịch sự, tóc sáng màu như đánh giày, cao 1m8, há miệng nói vài từ tiếng Anh thời thượng, quả thực có thể thu hút các cô gái. Tần Lãng biết được từ Triệu Khản rằng có một số nữ sinh trong trường trung học số 7 phải lòng thầy Tôn, một số cô gái thậm chí còn viết thư tình cho gã. Nhưng theo lời Triệu Khản, những cô gái này đều đến từ cùng một thời đại -- kỷ Jura.
Nửa đường phải gϊếŧ Trình Giảo Kim, dù Tôn Bác là giáo viên chủ nhiệm mới của Tần Lãng, nhưng Tần Lãng không có ý định lùi bước.
Cái gọi là hận gϊếŧ cha và thù cướp vợ không đội trời chung. Theo quan điểm Tần Lãng, Đào Nhược Hương vốn là vợ "trong lòng" hắn, chưa nói Tôn Bác chỉ là giáo viên chủ nhiệm, ngay cả thiên vương lão tử cũng không được!
Nhưng Tần Lãng không nhận ra trong mắt Tôn Bác, Tần Lãng hắn mới là bóng đèn.
"Tôn lão sư, thầy có một bó hoa hồng rất đẹp."
Tần Lãng cười nói, "Không phải hái từ khu vườn nhỏ trong khu nhà giáo viên sao? Vừa nãy em đi ngang qua, nghe thấy một ông lão mắng mỏ, nếu ai đó chặt hoa hồng ổng trồng sẽ lở loét trên đầu, chảy mủ dưới chân, còn nói đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tử tế... Thầy Tôn, không phải thầy làm đó chớ?"
Tôn Bác không thèm để học sinh Tần Lãng vào mắt, nhưng nghe Tần Lãng nói ác ý như vậy, gã luôn cảm thấy đang nhắm thẳng vào mình, hiện tại đang ở trước mắt Đào Nhược Hương, đương nhiên Tôn Bác chắc chắn sẽ lộ ra rộng rãi và khoan dung, cười nói: "Cậu là học sinh mới Tần Lãng, đùa gì thế, ta sao có thể ăn trộm hoa. Nếu đem hoa trộm tặng Đào lão sư, thật là báng bổ sắc đẹp."
"Đào lão sư, cô đẹp như một bông hoa vậy! Xin hãy nhận lấy bó hoa này." Tôn Bác nói câu này bằng tiếng Anh.
"Tôn lão sư... anh đang nói cái gì vậy? Tiếng Anh của tôi quá kém, không hiểu được." Đào Nhược Hương đột nhiên nói một câu như vậy làm Tôn Bác xấu hổ vô cùng.
Tôn Bác không phải là ngưu bức tiếng Anh sao, Đào lão sư người ta trực tiếp nói nghe không hiểu, sao anh còn mặt dày tiếp tục đeo bám.
Tần Lãng vẫn đánh giá thấp kỹ năng tán gái của Tôn Bác, gã này ngượng ngùng nhất thời sau đó cười nói: "Đào lão sư thật giỏi nói đùa, hoa tươi tặng giai nhân, Đào lão sư sẽ không một chút mặt mũi cũng không cho tôi đó chớ."
"Những bông hoa này thật sự rất đẹp!" Tần Lãng ở bên cạnh khen ngợi, "Đáng tiếc, phòng Đào lão sư quá nhỏ, không có lọ hoa. Nhưng Đào lão sư, vì thầy Tôn thành ý như vậy, xin hãy nhận lấy đi. Nếu cô không có chỗ để đặt, lớp chúng ta có lọ hoa. Em giúp cô cắm chúng trong lớp, cô có thể thấy chúng khi đến lớp."
Tôn Bác thầm ghi hận, thầm nói trong lòng thằng nhóc này mày tưởng mày là ai hả, lão tử tặng hoa có cần mày sắp xếp xử lý không. Nhưng ở trước mặt Đào Nhược Hương, gã không thể nổi khùng với Tần Lãng, tự nhủ sau này từ từ hốt mày!
"Hay đó, Tần Lãng, gợi ý của cậu thật hay." Đào Nhược Hương nói, "Thật tiếc khi bó hoa tươi tốt như vậy lại bị lãng phí. Những điều tốt đẹp nên chia sẻ với mọi người và đặt trong phòng học để thêm một chút không khí trong lành, điều đó rất tốt."
Không đợi Tôn Bác nói gì, Tần Lãng giật lấy bó hoa trong tay gã, cầm lên ngửi: "Hoa này thật thơm!"
"Vậy thì đừng mang đến lớp học mà cắm, kẻo héo." Tôn Bác đại hận, chỉ muốn lập tức đuổi thằng nhóc phá đám này đi.
Tôn Bác nghĩ mình thành công đuổi Tần Lãng đi, nói với Đào Nhược Hương: "Nhược Hương, tôi biết cô còn chưa ăn tối. Không biết cô có nể mặt đi ăn tối với tôi không? Mấy lần trước cô nói không rảnh, hôm nay không nhẫn tâm cự tuyệt tôi lần nữa chứ?"
Thằng cha Tôn Bác này da mặt cũng thật dày, ngang nhiên gọi là "Nhược Hương".
Thành thật mà nói, Đào Nhược Hương thực sự nhẫn tâm muốn từ chối Tôn Bác. Bất quá Tần Lãng phản ứng còn nhanh hơn Đào Nhược Hương, "Thầy Tôn, mặc dù thầy là giáo viên chủ nhiệm, nhưng mọi việc đều có đến trước tới sau."
Đào Nhược Hương nghe Tần Lãng nói, thấy thú vị nên bèn im lặng, nàng muốn xem Tần Lãng sẽ "đối phó" như thế nào đối với Tôn Bác.
"Cái gì mà đến trước tới sau?" Tôn Bác ngạc nhiên nhìn hắn, "Lẽ nào cậu còn muốn ăn tối với Đào lão sư à?"
"Nếu không, thầy nghĩ em ở đây làm cái gì, chẳng lẽ chỉ là làm bóng đèn cho cô Đào sao?" Tần Lãng lớn tiếng nói.
Đào Nhược Hương không nhịn được cười, Tần Lãng phát hiện độ cong khóe miệng của nàng khi cười rất đẹp và quyến rũ.
Chú thích
1.Màu be là màu xám ánh vàng nhạt. Tiếng Việt còn gọi là màu kem. Danh từ màu be là do vải be. Có khi màu be được dùng để chỉ màu nâu rất nhạt. Màu be trong mỹ thuật thuộc gam màu tạo cảm giác mát mẻ hay ôn hòa dễ chịu.