Thiếu Niên Y Tiên

Chương 4: Lấy độc trị độc



Chương 4

Lấy độc trị độc

Đào Nhược Hương lẽ ra có thể đợi Tần Lãng xuất hiện ở ngoài phòng học, sở dĩ nàng đến chỗ Tần Lãng nói chuyện này dường như cố ý khiến Tần Lãng thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Tần Lãng không ngờ Đào lão sư lại trả thù mạnh như vậy, bất động thanh sắc đạt được mục đích, thật là thủ đoạn cao minh.

Cảm nhận ánh mắt thù địch xung quanh, Tần Lãng không quan tâm, đối với đàn ông, cách duy nhất để tránh ghen là kết hôn với một con khủng long. Hồng nhan họa thủy, muốn ngâm hồng nhan cần có bản lĩnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ và gánh chịu rủi ro, thậm chí phải giác ngộ dã tâm diệt quốc diệt thành.

"Khá rảnh rỗi." Tần Lãng bình tĩnh đứng lên, cười nói, "Nguyện ý giải trừ che giấu không thể nói ra của cô."

Đào Nhược Hương biết thằng nhóc đang ám chỉ điều gì, nàng khó chịu trong lòng, hận đến chân răng ngứa ngáy, nhưng nàng là người khôn ngoan, đầu xoay chuyển liền có chủ ý, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Tần Lãng, mẹ cậu vừa gọi điện thoại cho tôi bảo làm dì của cậu, chăm sóc tốt cho cậu. Bây giờ tan học rồi, tôi làm trưởng bối dẫn cậu đi ăn cơm ngon, nhân tiện nói cho cậu biết một số quy định trường trung học số 7."

Lời Đào Nhược Hương là nhất tiễn hạ song điêu, nghiễm nhiên thành trưởng bối của Tần Lãng, tránh cho người khác nghĩ bậy đoán bạ.

Tần Lãng thầm hô cao minh, mặc dù tuổi Đào Nhược Hương nhiều nhất cũng chỉ coi là chị gái, nhưng nàng lại muốn làm trưởng bối, Tần Lãng chỉ có thể đâm lao theo lao, thuận nước đẩy thuyền: "Được thôi, vậy làm phiền--dì Đào rồi."

Tần Lãng cố ý tăng giọng nói "Dì Đào".

Đào Nhược Hương định bỏ qua cho Tần Lãng, dù sao tương lai còn có cơ hội dọn dẹp thằng nhóc này, mỉm cười cùng Tần Lãng bước ra khỏi phòng học.

Những người khác cho rằng Tần Lãng và Đào Nhược Hương thực sự là họ hàng với nhau nên không nghi ngờ gì nữa.

Sau khi rời khỏi trường học, Tần Lãng không khỏi hỏi: "Dì Đào, chúng ta đi đâu đây?"

"Ký túc xá của tôi." Đào Nhược Hương nói rằng nó rẻ hơn, nhóc à.

"Ký túc xá? Đây không phải khuê phòng của Đào lão sư sao?" Tần Lãng đột nhiên hưng phấn nổi máu gà.

Đào Nhược Hương thấy thằng nhóc Tần Lãng hứng thú, liền biết tên này hẳn là không nghĩ ra chuyện tốt lành gì. Tuy nhiên, nàng lại ân cần nhắc nhở Tần Lãng: "Tần Lãng, hôm nay đến trường trung học số 7, cậu có xúc phạm ai không?"

Thì ra khi xuống lầu, vài nam sinh dành cho Tần Lãng ánh mắt thù địch, Đào Nhược Hương để ý rồi.

"Cô Đào, chuyện này cô không nên hỏi em, cô nên tự hỏi bản thân mình đi." Tần Lãng giả vờ thở dài, "Đúng là hồng nhan họa thủy, có thể gần gũi mỹ nữ, ắt đắc tội vô số người."

Đào Nhược Hương khịt mũi bất mãn, thằng nhóc không tôn trọng trưởng bối, rõ ràng không coi nàng là trưởng bối và cô giáo, nhưng dù sao cũng không chịu nổi cảnh Tần Lãng bị đánh, bèn nhắc nhở: "Cẩn thận chút, đám học sinh đó đều bất lương."

"Không sao. Cô không biết rồi dì Đào, khi em đi nhà trẻ, em đã là một "đứa con nít nhắng nhố" rồi." Tần Lãng phô vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên Tần Lãng không nói ngoa, lúc học mẫu giáo, hắn suýt bị đuổi học vì tội "định hôn một bé gái".

Đào Nhược Hương thấy Tần Lãng không nghe lời nên không thèm nhắc nữa, thằng nhóc này đáng phải chịu chút khổ về xá© ŧᏂịŧ mới đáng đời.

Lúc hai người cùng đi trong trường, Tần Lãng luôn chậm hơn Đào Nhược Hương nửa bước, Đào Nhược Hương lúc đầu cũng không để ý, nhưng sau đó phát hiện tầm mắt hắn có chút không đúng, luôn dừng ở khu vực eo, hông và chân nàng, rõ ràng đây là quấy rối bằng mắt.

"Tần Lãng, đi về phía trước." Đào Nhược Hương nói.

"Em không biết đường." Tần Lãng có lý do chính đáng.

"Không biết đường cũng đi về phía trước!" Không nói lý là quyền lợi của con gái.

Tần Lãng không còn cách nào khác đi lên, lúc này trước mặt xuất hiện một ngã ba: "Dì Đào, đi đường nào?"

"Bên trái!"

"..."

Đào Nhược Hương tạm thời sống trên lầu trong ký túc xá của giáo viên cũ, dù ký túc xá cũ kĩ nhưng bước vào lại mang đến cho người ta một cảm giác tươi sáng và mới mẻ.

Không hổ là khuê phòng con gái, ngăn nắp, sạch sẽ, thoải mái và sáng sủa.

Tần Lãng không khách sáo, sau khi vào phòng liền vô tư ngồi trên ghế sô pha của Đào Nhược Hương, không hề có chút ý tứ nào, như thể nơi này là địa bàn của hắn.

Đào Nhược Hương không biết tại sao, ngay khi thấy thằng nhóc này, không thể xả cục tức ra ngoài.

Nếu không phải mụn đỏ sôi trên mông ngọc, Đào Nhược Hương sẽ không dẫn tên nhố nhăng về ký túc xá, chuyện này đơn giản là dẫn một con sói vào phòng! Nhưng vấn đề là nàng không thể nói những chuyện riêng tư như vậy ở văn phòng hay những nơi khác? Nếu để người khác nghe thấy phải làm thế nào?

"Tần Lãng, cậu có muốn uống nước không?" Đào Nhược Hương lịch sự hỏi.

"Quên đi, trị liệu là quan trọng." Tần Lãng khi vào phòng không thấy có cốc giấy dùng một lần, hắn cũng thật thú vị.

Đào Nhược Hương chỉ nói cho có lệ mà thôi, nàng không muốn cốc của mình dính nước miếng tên nhóc này, nếu hắn dùng cốc, nàng nhất định bí mật vứt đi.

"Tần Lãng, lúc trước cậu nói tôi trúng độc, ý cậu là gì?" Đào Nhược Hương vừa đứng vừa hỏi.

"Bệnh nhọt do hỏa độc tấn công và tà nhiệt tích tụ ngoài da; hoặc có thể do nội tạng tích tụ nhiệt và độc bên trong..."

"Mệt quá đi, đừng nói cao siêu phức tạp nữa được không?" Đào Nhược Hương ngắt lời Tần Lãng, "Nói đơn giản thôi!"

"Do hỏa độc." Tần Lãng lúc này mới nói rõ ràng.

"Vậy phải giải quyết thế nào?" Đây mới là điều Đào Nhược Hương quan tâm.

"Ba phương pháp." Tần Lãng nói, "Em chỉ nói hai phương pháp đầu tiên. Phương pháp thứ nhất là dùng nấm đỉa trắng hoặc đỉa đặt vào chỗ bị bệnh, để chúng hút mủ, máu và độc tố, có thể chữa khỏi qua đêm—"

"Đỉa!" Đào Nhược Hương cảm thấy thứ này thật kinh tởm, huống chi là đặt con đỉa vào mông ngọc của, vội nói: "Nghe ghê thế. Hơn nữa, biết tìm nó ở đâu bây giờ."

"Em mang tới một con." Tần Lãng vươn tay sờ sờ trong túi thắt lưng, lấy ra một con đỉa trắng như trò ảo thuật, "Lúc trị liệu, hay là chỉ dùng cái này?"

"A!" Đào Nhược Hương không khỏi thốt lên, tỏ vẻ lảng tránh, "Nhanh lên! Cậu nói cách thứ hai đi--"

"Phương pháp thứ hai là dùng bách độc kim sang cao của tổ tiên em để chữa khỏi." Tần Lãng nói, "Xem ra dì Đào hẳn là có thể tiếp nhận phương pháp này đúng không?"

"Phương pháp thứ ba thì sao?" Đào Nhược Hương không kìm được tò mò hỏi.

"Phương pháp thứ ba tốt hơn không nên nhắc tới." Tần Lãng lắc đầu.

"Nói!" Tần Lãng càng thế này, Đào Nhược Hương càng muốn biết.

"Quên đi, tốt hơn không nên nói."

"Nói!"

"Nhưng là cô kêu em nói. Tần Lãng nói, "Nói xong không được phép tức giận!"

"Không tức giận." Đào Nhược Hương xem ra tâm bình khí hòa.

"Cách thứ ba là dùng tay chạm vào vùng bị ảnh hưởng—"

"Vô sỉ!" Đào Nhược Hương tức giận trừng mắt, muốn ra tay dọn dẹp Tần Lãng. Chỉ trong một buổi chiều, Đào Nhược Hương thực sự sinh ra ý muốn đánh người lần thứ hai, mục tiêu là cùng một người.

"Cô Đào, cái này là cô bắt em nói đó chớ!" Tần Lãng giả bộ ủy khuất nói.

"Ai cho cậu nói bậy!" Đào Nhược Hương thu lại cái tát sắp giáng xuống.

"Em không nói nhảm!" Tần Lãng đứng đắn nói, "Ý em là em chạm vào chỗ bị bệnh, sau đó dùng kim bạc châm vào để nặn ra máu mủ, tương đương với một ca tiểu phẫu đơn giản!"

Thấy Tần Lãng nghiêm túc như vậy, Đào Nhược Hương còn tưởng nàng hiểu lầm hắn, nhưng dù sao nàng còn lâu mới để Tần Lãng sờ lên đôi mông ngọc, nói: "Vậy cậu không nói chỉ có hai cách!"

"Thuốc là một vấn đề nghiêm túc."

"Được rồi, nhanh lên cho tôi thuốc cao da chó của cậu, tôi hy vọng sẽ có tác dụng." Đào Nhược Hương có chút nóng nảy, bởi lúc này lửa sôi sùng sục trên mông lại bắt đầu đau.

"Không phải thuốc cao da chó, mà là bách độc kim sang cao." Tần Lãng sửa lại câu nói của Đào Nhược Hương.

"Bách độc? Lẽ nào thuốc cao này làm bằng độc dược sao?"

"Đúng vậy, dùng độc chống độc, dì Đào lẽ ra phải nghe nói tới chớ." Tần Lãng cười nói, "Nếu không, cô thử dùng phương pháp trị liệu sinh thái xem sao?"

"Quên đi, chỉ dùng thuốc cao thôi." Đào Nhược Hương cân nhắc, phương pháp thứ ba chắc chắn sẽ không hiệu quả, phương pháp thứ nhất quá kinh người, có lẽ phương pháp thứ hai là thích hợp nhất.

"Vậy tốt rồi." Tần Lãng dường như đã chuẩn bị rất lâu, lấy hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương màu đen, sau khi mở ra, một mùi thuốc thơm kỳ dị tràn ngập trong phòng.

"Thơm quá!" Đào Nhược Hương nhịn không được bèn khen ngợi, nàng không ngờ thuốc cao còn có mùi thơm hơn nước hoa, lập tức càng tin tưởng thuốc cao do Tần Lãng đưa.

"Dì Đào, em bôi lớp thuốc cao này cho cô hay là cô tự bôi?” Tần Lãng hỏi lại, giả vờ như không biết gì.