Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 182

Cô nhớ, ngoài lần đó ra thì còn có một lần trong nhà vệ sinh, khoảnh khắc mà hắn đi ngang qua cũng chính là lúc mà bọn họ sắp dí điếu thuốc lá còn đang dang dở vào đùi của cô, không hiểu sao lại để hắn vô tình bắt gặp, được hắn cứu giúp một lần nữa, nhưng lần này cô lại quên không kể lại với Vương Thiên Ân, may mắn sao, sau lần đó, Trương Hâm Đình và đám người của cô ta đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường, thái độ của bọn họ mỗi khi gặp phải cô giống như nhìn thấy ma vậy, bọn họ không một ai tìm đến cô để gây sự nữa. Cả Trịnh An Nhã cũng vậy...

Thật khiến cô cảm thấy khó hiểu?

Tên mập béo nhìn thấy Tiêu Lang, hắn sợ đến toát cả mồ hôi, cả thân thể run như cầy sấy. Ai mà không biết... Vòng quanh khu vực này chính là địa bàn của bang hội Long Ẩn?

Chỉ trách hắn ngu dốt, ăn chơi đến mất cả phương hướng nên mới dại dột mà đi vào con đường này, lại còn dám làm càn ở đây?

Đúng là phen này thì đến Bồ Tát cũng không thể cứu nổi hắn!

Tiêu Lang ra lệnh đàn em đưa Uyển Đình Nhu lên xe đợi, mặc dù gã mập béo kia đã gần như là dập đầu xuống quỳ lạy xin tha nhưng hắn vẫn phải đánh cho gã cùng đàn em một trận nhừ tử, thê thảm đến mức muốn đứng dậy cũng không đứng nổi. Tất cả đều bị đánh đến mặt mũi sưng húp, khoé miệng vì rách ra mà toé máu.

Chớp mắt, cả bốn tên, phút chốc đã giống như một đống giẻ rách nằm ở bên đường.

...

Uyển Đình Nhu ngồi trên xe, ngoài hai chữ "Cảm ơn" ra thì cô cũng chẳng biết nói gì hơn, cô như người mất hồn tựa mình vào thân ghế, từ khi bước lên xe đến hiện tại, Uyển Đình Nhu chỉ nhìn về một phía, cô nhìn ra bên ngoài, chứng kiến một loạt cảnh đánh nhau trước mặt mà ánh mắt vẫn không hề động đậy.

Tiêu Lang nhìn cô hồi lâu, hắn dù muốn bắt chuyện cũng không biết phải mở lời như thế nào, hắn yên lặng nhìn cô, thầm nghĩ...

Tại sao một cô gái như cô lại ở trên đường lộ lớn vào lúc này? Cô không biết đứng như vậy sẽ rất nguy hiểm sao?

Tuy đây là đường cao tốc nhưng vì ngoại hình chuẩn ba vòng đồng hồ cát đó cùng với gương mặt xinh đẹp của cô sẽ rất dễ trở thành tâm điểm chú ý... Đặc biệt là những gã háo sắc, dù đang đi trên đường cao tốc, cũng sẽ không ngần ngại mà ngoái đầu nhìn lại, đôi khi sẽ vì tò mò mà lùi số về ngay tại vị trí của cô, sau đó hỏi cô những câu khiếm nhã như bọn đàn ông lúc nãy chẳng hạn?

Tiêu Lang vốn định hỏi Uyển Đình Nhu nhà ở đâu, hắn sẽ đưa cô về nhưng nhìn thấy cô cứ thơ thẩn như vậy, hắn lại ra lệnh cho đàn em...

"Về Bar Kim Cát!"

...

Chiếc xe đi một quãng đường, sau đó vòng theo đường lộ lớn hai chiều đi ngược về con đường gần Vỹ Kỳ quán của cô.

Đến Bar Kim Cát, Uyển Đình Nhu cũng chẳng biết mình đang ở đâu, cô không buồn hỏi, chỉ thuận theo Tiêu Lang đi vào, đi đến sảnh, lúc này cô mới hít vào một hơi sâu, nhìn quanh một lượt, ánh mắt mờ mịt giống như phủ xuống một màn sương mù, lãnh đạm hỏi...

"Đây là đâu?"

"Giờ mới chịu mở miệng sao?"

Tiêu Lang cười nhạt, hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ánh lên một tia ranh mãnh, lang nhãn (mắt sói) lúc nào cũng khiến gương mặt hắn trông gian xảo hơn bội phần, mặc dù có những lúc, hắn chỉ đơn giản là nói chuyện chứ không có ý gì xấu xa.

Uyển Đình Nhu không trả lời, cô thờ ơ nhìn lướt qua hắn, sau đó xoay người.

"Ấy! Còn chưa trả lời tôi cơ mà?"

Tiêu Lang nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô giữ lại, hắn nhếch mép cười...

"Lạnh lùng quá đấy. Cô đối xử với ân nhân như vậy sao?"

Uyển Đình Nhu ghì tay lại, cô muốn thoát ra khỏi cái nắm tay đó nhưng cố không giật ra quá mạnh để tránh hắn lại nghĩ cô đanh đá, cô không muốn đắc tội hắn, vì dù sao, người đàn ông này cũng là người đã cứu cô ba lần thoát chết...

"Anh muốn tôi trả lời cái gì?"

Tiêu Lang nhìn Uyển Đình Nhu, hắn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rốt cuộc cũng chớp mắt một chút, sau đó mở miệng nói...

"Đi theo tôi."

Uyển Đình Nhu nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Tiêu Lang, chần chừ vài giây sau, cô mới cất bước theo sau.

Bước vào thang máy, cô thấy hắn ấn tay bấm vào tầng 25, cũng chính là tầng cao nhất của quán bar này, hắn đưa cô đến một căn phòng sang trọng.

Bên trong được thiết kế khá bắt mắt, cô nhìn quanh, đây có lẽ là phòng làm việc của hắn.

Áp sát vào bức tường có một kệ rượu ngoại với hơn trăm chai lớn nhỏ đặt ở trên đấy, cả không gian mát lạnh thoáng đãng, hắn chìa tay ra, hướng cô đến ngồi xuống chiếc trường kỷ da VIG**, toàn bộ khung cảnh nhìn ra bên ngoài đều được bao bọc bởi tấm kính vòng cung trong suốt, chỉ cần liếc mắt là đã có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh phồn hoa của thành phố Thượng Hải về đêm.

Tiêu Lang rót cho cô một ly nước lọc, đặt xuống bàn, hắn ngồi đối diện cô, chân trái bắt lên đùi phải, lúc bấy giờ mới hỏi đến những vấn đề mà từ nãy đến giờ hắn vẫn đang thắc mắc...

"Tại sao cô lại ở trên con đường đấy vào giờ này?"

"Tôi tan làm... nhưng lại không muốn về nhà. Tôi đi mãi, đi mãi, cuối cùng ra đến con đường đấy."

Tiêu Lang "Hừ" lạnh một tiếng.

"Cô gan thật đấy. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Hắn gõ gõ lên bàn, nói từng chữ một, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc...

"Cô là con gái, nếu không phải khi nãy may mắn gặp được tôi ra tay kịp thời thì cô nghĩ xem... Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Uyển Đình Nhu nghe Tiêu Lang nói nhưng cô vẫn có một chút cảm xúc nào, cô chỉ gật đầu một cái, sau đó đáp lại cho có lệ...

"Ừm. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh... Lần sau tôi sẽ không đi con đường đó nữa."

"Không đi con đường đó cũng không được đi con đường khác!"

Tiêu Lang nhất thời kích động, hắn quát lớn, đột nhiên đứng phắt dậy giống như không thể chịu đựng được sự vô cảm của Uyển Đình Nhu thêm một giây phút nào nữa.

"Trời ơi! Cô có đang thực sự nghe tôi nói không vậy? Nghiêm túc một chút có được không?"

"Tôi vẫn đang ngồi đây nghe anh nói mà?"

"Cô..."

Uyển Đình Nhu ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn lẫn gương mặt của cô lúc này đã được ánh đèn trong căn phòng chiếu rọi, vô tình lọt vào trong đôi con ngươi của Tiêu Lang, bất giác khiến hắn khựng lại ngay lập tức.

"Cô... khóc sao?"

Hắn từ từ ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt đang quay sang hướng khác, dường như đang lảng tránh ánh mắt của hắn...

"Có chuyện gì, có thể nói với tôi... được không?"

Uyển Đình Nhu rưng rưng nước mắt, cô cảm thấy, hiện tại cũng chẳng biết phải làm cách nào để vơi đi bớt những gánh nặng trong lòng, dù biết nói ra cũng không giúp ích được gì, nhưng chi bằng cứ nói ra hết thử xem, biết đâu sẽ khiến tâm trạng cô thoải mái hơn một chút?

Nghĩ vậy, Uyển Đình Nhu không giấu được nước mắt, cô mang tất cả những chuyện khiến cô mệt mỏi kể hết cho Tiêu Lang.

Sau khi nghe xong, hắn nhìn lên xuống cô một lượt, rút ra vài tấm khăn giấy đưa cho cô, lang nhãn chợt loé lên một ánh nhìn đầy ẩn ý...

"Cô xinh đẹp như vậy... Có muốn đến đây làm việc không?"

Uyển Đình Nhu lập tức liền đình chỉ khóc, cô ngẩng đầu bất thình lình, nhìn về phía Tiêu Lang...

"Đến đây... làm việc sao?"

"Ừm."

Tiêu Lang cười nhạt, hắn chăm chú nhìn cô.

"Nhan sắc này, vóc dáng này... Vượt xa với tiêu chuẩn tuyển nhân viên tại đây rồi! Thế nào? Có muốn đến đây làm việc không? Lương khởi điểm sẽ là... mười vạn một tháng!" (360 triệu)

...

(*): Ông nội.

(**): Chiếc ghế được thiết kế với 4 chỗ ngồi mang chất liệu da màu nâu thẫm bao bọc toàn bộ, có tay dựa và những đường cong ôm gọn gàng đẹp mắt. Mẫu sô pha này được săn với giá 8.000 đô, tuy nhiên một vài nơi được bán với giá 6.500 đô.