Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 180

Hành động xốc nổi của Trương Hâm Đình khiến bác sĩ Tần không khỏi giật mình, ông cầm điện thoại trên tay, sững người hồi lâu mới quay sang nhìn sang y tá Dương, khẽ thở dài, lắc đầu.

"Sao lại như vậy ạ? Rõ ràng là khi trước, chủ tịch Uông đã đồng ý hỗ trợ giúp bà Uyển rồi mà?"

Y tá Dương bất bình hỏi.

"Chính ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Rõ ràng là chỉ muốn hỏi thêm một lần nữa để xác nhận lại, ta cũng không nghĩ đến kết quả lại không được thông qua?"

"Hừ! Cháu không tin! Chủ tịch Uông chắc chắn không phải là người như vậy."

Y tá Dương đập tay lên bàn.

"Ban nãy là ai đã nói chuyện với bác sĩ vậy ạ?"

"Là Trương tiểu thư của Trương gia."

"Trương Hâm Đình sao? Người đó chẳng phải là con gái của bộ trưởng bộ giáo dục Trương ư? Gia đình bọn họ vốn có quan hệ rất tốt với Uông gia mà? Cháu còn nghe nói cô ta tương lai sẽ trở thành cháu dâu của chủ tịch Uông đấy. Người thất đức như vậy mà lại là thiếu phu nhân của Uông gia ư?"

"Suỵt!"

Bác sĩ Tần vội bịt miệng y tá Dương lại, dáo dác nhìn quanh...

"Con bé này! Ăn nói cho cẩn thận, chúng ta chung quy cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi, không nên để tâm đến chuyện người khác quá nhiều. Đặc biệt là chuyện của những người trong giới thượng lưu, bọn họ dù có đời tư phức tạp đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng phải vờ như đui điếc. Có hiểu chưa?"

Bác sĩ Tần vỗ vỗ vào vai y tá Dương.

"Lời ra tiếng vào nếu để điều này lọt tới tai chủ tịch Uông hay Trương gia thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc đấy!"

Y tá Dương nghe thấy vậy, đành ngậm miệng lại, khuôn mặt ấm ức cắn lấy môi dưới.

"Ta biết, Uyển Đình Nhu kia là một cô bé tốt, cũng biết cô bé đó cùng bà Ngọc đây có một cuộc sống rất vất vả, nhưng chúng ta dù sao cũng chỉ là những người làm việc theo lệnh của cấp trên, họ bảo chúng ta đi Đông, chúng ta chắc chắn không dám đi Tây. Xã hội này là vậy. Ta làm việc ở bệnh viện này đã hơn ba mươi lăm năm rồi nên hiểu rất rõ, còn cháu... Cháu chỉ là một thực tập sinh vừa mới ra trường, dù có muốn giúp đỡ những người đó nhưng điều kiện không cho phép, chúng ta dù có từ bi đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ họ ở một mức độ nào đó mà thôi. Còn những chuyện khác, nếu đã không thể làm được thì chính là không thể làm được, đây là mệnh lệnh, không phải là chúng ta không cố gắng giúp họ, cháu hiểu không?"

"Nhưng mà..."

"Nghe ta. Ta làm bác sĩ hơn nửa đời người rồi, ở trong bệnh viện này lẫn bệnh viện quý tộc kia, có chuyện gì mà ta chưa từng chứng kiến qua? Cháu phải biết... Chúng ta là bác sĩ, không phải thần thánh, có những chuyện mà dù có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm."

...

Y tá Dương buồn bã đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Tần, một bệnh nhân đã vẫy tay gọi cô, nghe thấy vậy, cô nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

Phải hơn nửa ngày sau, lúc xế chiều, cô mới sực đến lúc nãy trước khi ra khỏi phòng làm việc, bác sĩ Tần đã giao phó cho cô...

"Cháu sắp xếp liên hệ với cô bé kia nhé, nhắn với cô bé phí truyền dịch mỗi tháng của bà ấy là năm vạn (180 triệu). À còn nữa... Không cần nói đến việc quỹ hỗ trợ không được thông qua, cũng đừng nhắc gì đến Trương tiểu thư. Cháu chỉ cần báo giá, sau đó nếu cô bé có hỏi đến vấn đề hỗ trợ thì cháu cứ nói, hiện tại chủ tịch Uông sang Mỹ nên bệnh viện không được tự ý sử dụng quỹ hỗ trợ khi chưa được cho phép, mọi việc phải đợi chủ tịch Uông về đây mới có thể giải quyết được nên trước mắt vẫn cần phải duy trì việc truyền dịch này đến khi nào bà Uyển tỉnh lại."

"Sao lại không nhắc đến cô ta vậy ạ?"

Y tá Dương bất giác cau mày, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên...

"Rõ ràng cô ta là người mạnh miệng khẳng định, lời của cô ta chính là lời của chủ tịch kia mà?"

"Con bé ngốc này! Chúng ta làm việc cho chủ tịch Uông là thật, nhưng mọi việc vẫn cần phải có ông ấy về xác nhận mới có thể đường đường chính chính mà nói cô ta. Trước mắt không có chủ tịch Uông ở đây, chúng ta một mặt vẫn phải giữ hình ảnh cho ông ấy, mặt khác chính là không nên động đến người của Trương gia, cháu nghĩ bộ trưởng Trương là ai chứ? Làm việc là phải lý trí, đã không có công thì thôi, không thể để bản thân chuốc thêm phiền phức... Hiểu không? Ta cũng tin, đây không phải là ý định của chủ tịch, đợi ông ấy quay trở về, mọi việc ắt sẽ sáng tỏ thôi."

...

Tối hôm đó, sau khi y tá Dương gọi điện cho Uyển Đình Nhu xong, cô quay trở lại phòng làm việc của bác sĩ Tần.

Nhìn thấy cô, bác sĩ Tần nhẹ nhàng hỏi...

"Sao rồi? Cháu đã gọi cho cô bé đó chưa?"

Y tá Dương khẽ gật đầu.

"Rồi ư? Cô bé thế nào? Chắc là khóc nhiều lắm? Chậc! Ta biết ngay mà. Khi trước gặp nhau là ta đã biết con bé là người rất..."

"Không ạ."

Y tá Dương bất giác nói chèn vào.

"Em ấy bình tĩnh hơn cháu tưởng."

"Gì cơ?"

Bác sĩ Tần lộ vẻ ngạc nhiên, ông nghĩ rằng mình đã nghe nhầm?

"Cô bé không khóc cũng không hỏi cháu gì ư?"

"Chẳng những không hỏi gì... mà lại còn vô cùng phối hợp!? Bác biết khi ấy đến cháu cũng ngạc nhiên không kém đấy, cả buổi chiều phải đắn đo lắm cháu mới dám gọi, cháu đã cố tìm lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói với em ấy, còn nghĩ đến nếu lỡ em ấy có khóc thì cháu sẽ an ủi em ấy nhưng thái độ của em ấy bình tĩnh hơn cháu tưởng?"

Bác sĩ Tần xoa xoa vào cằm...

"Sao lại thế nhỉ? Chẳng phải cô bé đó cùng bà Uyển có gia cảnh rất khó khăn sao? Nếu là ta khi nghe thấy giá tiền như vậy còn sốc đấy, huống chi là..."

"Bởi thế!"

Y tá Dương vỗ lên bàn một cái.

"Cháu lúc đó còn cố ý hỏi lại... "Em có còn gì thắc mắc không?", nhưng cô bé chỉ nhàn nhạt đáp... "Dạ không ạ, em sẽ đóng đúng hạn, chị nhắn với bác sĩ Tần hãy cố gắng chăm sóc cho bà em là được", sau đó em ấy nhờ cháu gửi lời cảm ơn đến bác sĩ, chỉ vậy thôi ạ."

Bác sĩ Tần và y tá Dương sau khi nói chuyện xong, cả hai đều có vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau, ai cũng thắc mắc, rốt cuộc là Uyển Đình Nhu kia sao lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Theo như họ được biết thì cô vẫn còn đang một học sinh được hỗ trợ chưa hoàn thành hết chương trình học, mỗi ngày đều phải vừa học vừa làm rất vất vả, quan trọng hơn hết, dù đã tính cả tăng ca nhưng mỗi tháng lương của cô chỉ vỏn vẹn có ba ngàn tệ mà thôi.

Chính vì vậy... Năm vạn (năm mươi ngàn) một tháng đối với cô là quá nhiều, số tiền mà dù cô có nhịn ăn, nhịn uống, đi làm mười bốn, mười lăm tiếng một ngày, sau đó cho vào sổ tiết kiệm thì cả năm vẫn không thể nào tích góp đủ.

Vậy do đâu mà lại bình tĩnh?

Không một ai biết... Là động lực nào để khiến cô trở nên kiên cường và mạnh mẽ đến vậy?