Game Show Chết Chóc: Tên Điên Xinh Đẹp

Chương 77: Trò chơi kết thúc

Chương 77. Trò chơi kết thúc

Tác giả: Thân Sĩ Giả

Chuyển ngữ: Bạch Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)



Dọc theo đường bờ biển quanh co, đó là lần đầu tiên thiếu niên gặp người đàn ông đó.

Ông ta mặc bộ đồ lao động liền thân cũ nát, áσ ɭóŧ bên trong in sọc xanh biển, bẩn thỉu vô cùng, nhưng ông ta không hề để ý, vui vẻ nhặt ốc trên biển.

Ông ta không đi giày, lộ ra mắt cá chân trắng bệch, trắng đến mức giống như mắc bệnh. Thiếu niên tốt bụng nghĩ: Đá ngầm ở chỗ nước cạn rất sắc, không mang giày rất dễ bị thương, vì vậy liền thăm dò mở miệng hỏi: "Tiên sinh?"

Người kia nghe thấy, ngẩng đầu nhìn cậu. Thiếu niên lúc này mới phát hiện người đó mũi cao mắt sâu, là tướng mạo của người ngoại quốc thường thấy trên ti vi. Thiếu niên có chút rụt rè, tiếng Anh của cậu quá kém, chỉ có thể kêu tượng trưng vài tiếng: "Shoes, shoes! No shoes... Nguy hiểm!"

"Khục khục." Người kia bị cậu chọc cười, dùng tiếng Trung lưu loát trả lời: "Cảm ơn con quan tâm. Con ngoan, tên con là gì?"

Đây là lần đầu tiên được nói chuyện với người ngoại quốc, thiếu niên có chút sốt sắng: "Con là Bành Dân Tắc. Tiên sinh thì sao ạ?"

Người kia quỳ trước mặt cậu, quần áo lam lũ, khuôn mặt tiều tụy, so với thiếu niên như hai người của hai thế giới khác nhau. Nhưng ông ta vẫn cười đến vô lo vô nghĩ, mái tóc xoăn màu nâu vàng bị ánh mặt trời chiếu sáng, đôi mắt cong lên, hàng mi vừa dài vừa mỏng như vầng trăng lưỡi liềm sau cồn cát.

Rõ ràng thoạt nhìn là một người đàn ông dịu dàng như vậy.

"Ta là Umbrella."



Thì ra Ngụy Tử Hư biến tất cả thành một màn trình diễn.

Tại sao thẩm phán ngày thứ tám hắn không bỏ phiếu để Triệu Luân kéo theo Lưu Tỉnh, tại sao tối ngày thứ mười hắn không gϊếŧ Bành Dân Tắc, tại sao hắn luôn lựa chọn những phương pháp vòng vèo nguy hiểm, dù là lý do ngoài mặt khi hắn bước vào Death Show cũng vậy. Hoán đổi thân phận, thay thế mục tiêu tham gia Death Show thu thập tư liệu, rõ ràng không phải một biện pháp thích hợp.

Điều tra hay sống sót đều không phải mục đích của hắn, mà là chính bản thân trò chơi này.

Bành Dân Tắc hiểu ra, toàn bộ những lý do anh tự suy diễn để giải vây cho Ngụy Tử Hư, đều là vô nghĩa.

Bọn họ cách nhau không đến mười mét, đối diện với nhau trong căn phòng. Ký ức về nhiệt độ thân thể và môi lưỡi triền miên hãy còn chưa phai, bọn họ đã từng làm qua hết thảy những chuyện thân mật như vợ chồng, trao nhau những lời đường mật, ôm nhau ngủ thật say. Nhưng tất cả những thứ đó với Ngụy Tử Hư có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu như thật sự cần thiết, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm cho màn biểu diễn của hắn, trở thành tiết mục giải trí cho khán giả.

Bọn họ cách nhau gần như vậy, nhưng chưa từng bỏ qua tính toán của đối phương. Nhìn như hai kẻ thân mật, một người vì sống sót mà cẩn thận từng li từng tí, hành động điệu thấp vững vàng, một kẻ vì biểu diễn mà bày ra quỷ kế đùa bỡn, lợi dụng sinh mạng và tình cảm của người khác sắp xếp thành một trận náo nhiệt. Một bên muốn bảo vệ, một bên chỉ có thể cướp đoạt. Ngụy Tử Hư thao thao bất tuyệt dưới họng súng, cùng Director thảo luận về hiệu quả chương trình, hoàn mỹ vô ưu, khiến Bành Dân Tắc tuyệt vọng đến cùng cực. Đừng nói tiếp cận Ngụy Tử Hư, bọn họ căn bản là người của hai thế giới khác biệt.

"Umbrella tiên sinh, tôi rất thích ý tưởng và phong cách thiết kế của ngài, mang màu sắc cá nhân rất mạnh, từ những tác phẩm ở thời kỳ đầu cũng có thể thấy được."

Giữa không gian yên lặng như tờ, Ngụy Tử Hư chậm rãi nói, như thể đang bàn luận về một buổi văn nghệ sau giờ nghỉ trưa mà ai cũng thích.

"Concept của Death Show khiến tôi mê muội, có loại hí kịch nào có thể đặc sắc hơn so với nhân sinh chân thực cơ chứ?"

"Tôi đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu các video về Death Show để tìm manh mối, đáng tiếc bọn họ chỉ cảm thấy tàn nhẫn, bản thân tôi thì lại say sưa trong đó."

"Tôi đã nỗ lực hết mình bộc lộ tài năng, cuối mới có thể thực hiện kế hoạch thay nguyên mục tiêu tham gia Death Show."

"Death Show là thánh địa lý tưởng của tôi, tôi đã chủ động tham gia, cũng không có ý định sống sót rời khỏi."

"Có thể nói, vào khoảnh khắc "Trò chơi bắt đầu" kia, nguyện vọng của tôi đã được thực hiện."

Tấm rèm đã kéo lên, diễn viên trên sân khấu lập tức mất đi cái tôi chân thực. Ngụy Tử Hư bí mật quan sát, biến đổi hình thức ở chung với từng người, chuyên chú với nhân vật của mình, bày ra từng hồi diễn xuất mạo hiểm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từng bước đẩy mọi thứ lên tới cao trào.

Hắn khi thì hối hận thống khổ, khi thì ám muội khó hiểu, dần dà ngay chính bản thân cũng không phân biệt được đâu là chân tâm vô ý để lộ.

Diễn viên dùng biểu diễn để kiếm tiền chỉ cải trang da thịt, nhưng kẻ lấy biểu diễn làm lẽ sống phải cải trang đến tận linh hồn. Cải trang quá lâu, Ngụy Tử Hư thậm chí không còn dũng khí trở về nguyên dạng của hắn nữa. Trẻ con muốn được người lớn khen ngợi, là một chuyện bình thường biết bao. Nhưng khi lượng khán giả nhanh chóng tăng lên, mục đích cải trang của hắn không còn đơn thuần như vậy. Tựa như một con bù nhìn dối trá, chỉ có duy nhất một vẻ bề ngoài hoàn mỹ vô khuyết. Bên dưới lớp da đó là trống rỗng, là hư vô, là một cái hố đen ngòm sâu không thấy đáy.

Tiến vào Death Show, khắp nơi tràn ngập cảm giác chết chóc, đầy bỡn cợt và hoang đường. Khi đã quen với sự hoang đường đó, Ngụy Tử Hư như một lần nữa trở về với sự thuần túy, từ một kẻ diễn xuất nghiệp dư tự học, trở thành một diễn viên thực sự.

"Kỳ này là trò chơi Ma Sói, suy luận và lừa dối rất cuốn hút, nhưng thú vị nhất vẫn là Death Theater, quả thực là tác phẩm của thần, tôi vẫn luôn cực kỳ yêu thích Death Theater."

Ngụy Tử Hư xoa cằm, vừa suy tư vừa thong thả cất bước.

"Death Theater xuất sắc như vậy cần phải phát triển càng phô trương hơn nữa. Thiết kế thành hẳn một cái lễ đường thì sao nhỉ? Diễn biến bên trong cũng không nên chỉ bao gồm quá trình trừng phạt, kỹ thuật trình chiếu hiện giờ rất phát triển, dùng hình ảnh tái hiện lại những hồi ức thống khổ của người chơi, được không?"

"Mặt khác, chỉ có Sói được nắm giữ vũ khí, thiếu đi rất nhiều sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên để tất cả đều có vũ khí."

Ngụy Tử Hư than phiền: "Thời gian tiến hành trò chơi quá dài, hơn nữa thiết lập đơn giản, khán giả xem nhiều sẽ thấy nhàm chán. Tôi cho rằng với một phong cách thống nhất, biến đổi đa dạng chủ đề sẽ hay hơn, có thể bổ sung một chút yếu tố thịnh hành."

"Đương nhiên, đó chỉ là cái nhìn cá nhân của tôi, mỗi người một ý, sở thích của tôi chưa chắc đã được hoan nghênh."

"Có điều, tham gia trò chơi của ngài đến lúc này, tôi không khỏi nghĩ về việc có thể tự thiết kế một Death Show cho riêng mình, biến nó trở thành thứ mê người như vậy."

Ngụy Tử Hư dừng bước, đối diện với camera lễ phép mỉm cười.

"Vậy nên tôi có một nguyện vọng mới —— tôi muốn trở thành Director."

Chỉ cách một tầng lưới điện cao thế, bên ngoài là thế tục, là nhân gian, là cuộc sống hàng ngày phóng túng đến tê dại. Mà bọn họ ở bên trong tự gϊếŧ lẫn nhau, không có bất kỳ ai phát hiện. Chẳng có lấy một kẻ vô tội, tất cả đều đang thoi thóp, tất cả đều là đồng bệnh tương liên.

Thế nhưng, đây mới là thế giới mà Ngụy Tử Hư quen thuộc.

Khi chứng kiến càng nhiều người cùng giãy thống khổ hệt như hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy thật an toàn. Hắn rốt cuộc cũng thừa nhận, đối với những kẻ vô tri hạnh phúc một cách ngu ngốc ngoài kia, hắn không hề đồng tình, cũng không chán ghét.

Hắn đang ghen tị.

Tiến vào Death Show, một nơi mà bệnh hoạn trở thành điều bình thường, hắn đã không còn muốn rời khỏi nữa.

"Có thể sống trong thế giới sáng tạo của chính mình, hạnh phúc biết bao. Death Show mà tôi thiết kế, sẽ tiếp cận vô hạn với sự hoàn mỹ."

Hắn vừa dứt lời, trong phòng thẩm phán bỗng nổ ra từng tràng cười quỷ dị của Director.

【 Khục khục khục khục —— 】

【 Suy nghĩ của cậu thật thú vị, tôi rất muốn xem Death Show mà cậu thiết kế. 】

【 Nhưng làm thế nào bây giờ, cậu không phải người thắng cuộc, không có cơ hội thực hiện nguyện vọng đó rồi. 】

"Nguyện vọng này không liên quan đến người thắng cuộc." Ngụy Tử Hư trấn định tự nhiên mà nói.

"Ngài vốn có thể để Bành Dân Tắc lập tức nổ súng gϊếŧ tôi, nhưng ngài vẫn đợi tới bây giờ, tỏ rõ ngài rất vừa ý với những lời tôi đề xuất."

"Sự thực là vậy, cái mạng này của tôi nhỏ bé không đáng kể, quan trọng là một chương trình đặc sắc —— đây không phải chính là điều mà khán giả quan tâm nhất sao?"

"Tôi không đứng ở lập trường của người thắng, mà là từ vị trí của các khán giả thân yêu của Death Show đưa ra nguyện vọng này." Ngụy Tử Hư cười vô cùng thoải mái, chậm rãi nói: "Umbrella tiên sinh, có lẽ ngài có thể hiểu được tôi, đúng không?"

【 Cậu muốn thế nào? 】

"Tôi muốn cùng ngài cạnh tranh công bằng, bỏ phiếu bình chọn người có thiết kế xuất sắc hơn làm Director, sau này chủ trì Death Show."

Director không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên:

【 Được! 】

"Tiên sinh!" Bành Dân Tắc không thể tin nổi, cao giọng: "Người đã đáp ứng con!"

【 Ta đáp ứng với con, đây sẽ là màn trình diễn xuất sắc nhất. 】

【 Nghe lời ta. 】

【 Dân Tắc. 】

"Không đúng, người đã nói sẽ thực hiện nguyện vọng của con!"

Cam kết chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, ông ta trước sau vẫn đặt Death Show ở vị trí cao nhất. Lúc này Bành Dân Tắc mới phát hiện, Umbrella và Ngụy Tử Hư là cùng một loại người, loại người mà cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ lý giải nổi.

Cùng lúc đó, Ngụy Tử Hư cũng hơi nhếch lông mày. Thì ra "tiên sinh" trong lời Bành Dân Tắc vẫn luôn là Director. Anh cảm kích công ơn nuôi dưỡng của tiên sinh, nhưng cũng căm hận Director cưỡng ép mình tham gia trò chơi, hình thành nên cảm xúc phức tạp như hiện giờ, không muốn nhắc tới quá nhiều. Thứ khiến Ngụy Tử Hư giật mình chính là, Umbrella cuồng nhiệt như vậy với Death Show, lại có thể để một kẻ ngoại giới dính líu đến tác phẩm của ông ta, thậm chí còn trao ra "Đặc quyền" bóp méo kết cục trò chơi, nếu đặt trên Umbrella của mười lăm năm trước quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vậy Ngụy Tử Hư có cảm giác, Umbrella đối với Bành Dân Tắc có một loại chấp nhất dị dạng. Bành Dân Tắc cho rằng phần chấp nhất đó là tình cảm cha con, nhưng thực tế nó ái muội hơn rất nhiều. Có điều nhìn vẻ mặt như đưa đám hiện giờ của Bành Dân Tắc, tám phần mười là anh không cảm nhận được. Ngụy Tử Hư tính qua, Bành Dân Tắc năm nay 27 tuổi, Umbrella 15 năm trước vượt ngục, lúc cả hai gặp nhau Bành Dân Tắc vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ngụy Tử Hư nhất thời cảm thấy buồn nôn.

"Umbrella tiên sinh, tôi nghĩ chắc ngài đang ở gần đây? Vũ khí của tôi thể tích quá nhỏ, không thể giấu cơ quan khống chế robot bên trong. Lưới điện cao thế gây nhiễu sóng rất mạnh, tín hiệu từ bên ngoài sẽ bị nhiễu loạn, vậy nên cơ quan khống chế nhất định phải nằm bên trong lưới điện."

"Nếu chúng ta cách nhau không xa, thi đấu cũng có thể thuận lợi tiến hành. Mỗi người thiết kế một màn Death Show, cùng lúc bắt đầu, tiện thể tăng rating luôn." Ngụy Tử Hư bật cười. "Nếu tôi thua, ngài cứ tùy ý xử trí."

【 Nếu cậu thắng? 】

"Nếu như tôi thắng, tôi muốn vị trí Director, còn có cái đó." Ngụy Tử Hư chỉ chỉ Bành Dân Tắc.

Ánh mắt hắn nhìn Bành Dân Tắc, giống như đang nhìn một con cún cưng ngoan ngoãn, vừa sủng ái vừa khinh miệt.

【 Khục khục, vậy thì mau chóng bắt đầu đi, tôi rất chờ mong. 】



Một tuần sau.

【 Công bố kết quả bỏ phiếu. 】

Trợ thủ AI đứng trước màn hình cực lớn, máy móc lên tiếng.

Ngụy Tử Hư liếc nhìn người đối diện, dù không tính là thần tượng gì, nhưng dù sao cũng là tên tội phạm nổi danh bao nhiêu năm qua. Mãi đến tận khi hắn có thể tự tay tiến hành một màn Death Show hoàn chỉnh do chính mình thiết kế, hắn mới hiểu được tại sao Umbrella lại si mê con đường này đến vậy.

Thời điểm Umbrella bị bắt, Ngụy Tử Hư vẫn chỉ là một thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy ông ta trong video hỏi cung. Hiện giờ người thật đang ngồi ngay trước mặt, nói không có chút hiếu kỳ nào là giả. Vẻ ngoài của người da trắng thường già đi rất nhanh, nhưng Umbrella là một ngoại lệ. Da ông ta trắng bệch, trắng đến mức dường như mang bệnh, thế nhưng vẫn căng đầy bằng phẳng, nếp nhăn trên mặt rất ít, ngay cả đường rãnh trán cũng không có. Ông ta quanh năm nhốt mình trong phòng điều khiển dưới lòng đất, hiếm khi phải chịu dãi nắng dầm mưa, xác minh ánh mặt trời chính là thủ phạm khiến da dẻ lão hóa.

【 Có thể thấy, giai đoạn đầu số phiếu của cả hai luôn ở thế giằng co, sau đó xảy ra biến hóa kịch tính, lượng phiếu của tân binh bỗng chốc tăng vọt... 】

Ngụy Tử Hư chỉ lo quan sát Umbrella, không nghe thấy kết quả bỏ phiếu.

Kẻ không để ý đến kết quả cũng có Umbrella.

Ông ta cười cười nhìn Ngụy Tử Hư, đôi mắt màu xanh lam rất nhạt, tựa như mặt biển phơi dưới ánh mặt trời. Gã đàn ông tội ác tày trời này, giờ khắc này lại ngập tràn niềm vui thuần túy, tựa như một đứa trẻ tâm tư đơn thuần.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc như vậy."

【 Cổ đông bỏ phiếu kết thúc. Ngụy Tử Hư tiên sinh trở thành Director tân nhậm. 】

【 Rất xin lỗi, Umbrella tiên sinh, chúng tôi không cần hai Director. 】

"Màn Death Theater "Vĩnh sinh kiếp"[1] kia cậu nghĩ ra kiểu gì vậy? Có thể kết hợp yếu tố truyền thống của quốc gia cậu vào lăng trì xử phạt, thực sự là xa hoa tuyệt mỹ. Còn cả trò chơi lừa gạt ngày thứ ba nữa, theo dõi mà kinh hồn bạt vía, cậu —— "

[1] 永生劫 là một tựa game RPG của Trung Quốc.

Umbrella càng nói càng kích động, quơ tay múa chân với Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư nhìn khuôn mặt tràn ngập hưng phấn của ông ta, cũng nhìn thấy họng súng Gatling đang nhắm vào.

Thật ra Triệu Luân nói sai rồi, Gatling sẽ không biến người ta thành thịt vụn, mà là nổ đến cặn thịt cũng chẳng còn. Bên tai đột nhiên yên tĩnh, máu nóng bắn tóe lên cổ áo Ngụy Tử Hư, hắn hơi chớp mắt, xoay đầu lại.

Trước mắt là cả trăm ngàn vị trí trống không, mỗi chỗ trống đại biểu cho một vị cổ đông đã bỏ phiếu. Thiết bị điều khiển từ xa phát ra những điểm sáng xanh lanh, đan thành một tấm lưới dày đặc, vây nhốt Ngụy Tử Hư trong đó.



Đèn sáng, Bành Dân Tắc mệt mỏi mở mắt.

"Đang chờ tôi à?" Ngụy Tử Hư treo áo khoác ở huyền quan, đi tới bên cạnh anh, ngả người xuống ghế salon, tự nhiên gối lên đùi anh.

Vành mắt Bành Dân Tắc thâm đen, toàn thân cứng ngắc, bọn họ đã mất liên lạc suốt bảy ngày, Bành Dân Tắc cơ hồ không sao ăn uống nổi, chỉ biết ngồi trên ghế salon đối diện cửa ra vào, tha thiết mong chờ sẽ có người đẩy nó ra. Nhưng đến khi thật sự có người trở về, nỗi khủng hoảng và day dứt lập tức đổ ập xuống anh, khiến anh sống không bằng chết.

"Sao nào, không nghĩ người trở về là tôi à?"

Ngụy Tử Hư mở mắt, mỉm cười cầm lấy tay phải Bành Dân Tắc, hôn lên hổ khẩu của anh. Trên cổ tay hắn vẫn còn dính máu của Umbrella.

Bành Dân Tắc mở miệng, vì thiếu nước nghiêm trọng, cổ họng khàn đến mức nói không thành lời: "Ông ấy —— "

"Dân Tắc, lần này tôi tha thứ cho anh."

Ngụy Tử Hư nhếch miệng, trong mắt không mang một chút ý cười.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau