Chương 73. Nguồn gốc ôn dịch
Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Bạch Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Y ngồi xổm trước mặt Ngụy Tử Hư, áo blouse trắng quét xuống sàn nhà, hai bên khóe miệng có lúm đồng tiền sâu hoắm. Y dùng tay bóp lấy cuống họng Ngụy Tử Hư, từ từ siết chặt.
"Trưa nay muốn ăn gì, tôi mời cậu đến nhà hàng Burger & Lobster đang hot dạo này nhé?"
Y nói như vậy, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Ngụy Tử Hư lại không cảm thấy sợ hãi. Người luôn kề cận ở ranh giới tinh thần tan vỡ thường sẽ tự đưa bản thân vào tuyệt cảnh, vĩnh viễn khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho dù cuộc sống của hắn không có bất cứ uy hϊếp gì. Ngụy Tử Hư không nhìn thấy mặt đường rộng mở dưới chân, chỉ đi một đường thẳng sát mép lề, lo lắng đề phòng mà sống qua ngày, giống như chỉ cần một chút sai sót sẽ nhận về ngàn vạn chỉ trích, trời đất bất dung.
Nhưng khi ở bên cạnh y thì khác. Không giống với sự huyên náo chật chội mang lại cảm giác an toàn cho người bình thường, y tựa như một khoảng trỗng rỗng tách biệt giữa thế giới muôn hình vạn trạng. Chính bởi trống rỗng, Ngụy Tử Hư mới có thể liếc một cái mà thấu suốt tất cả. Y không che đậy bất cứ điều gì, như trinh nữ thuần khiết thanh bạch.
"Đi thôi. Cùng đi." Ngụy Tử Hư khó nhọc mở miệng, hắn sắp không thở nổi, bàn tay bóp lấy cuống họng hắn vẫn đang không ngừng siết chặt.
Gϊếŧ người, lừa gạt, hành hạ, những chuyện đó chưa bao giờ khiến Ngụy Tử Hư vui sướиɠ, nhưng hắn không dừng lại được. Nếu ai đó có thể giúp hắn ngăn lại chính mình, chính là đang giải thoát cho hắn.
Một tay y bóp cổ Ngụy Tử Hư, một tay buồn bực chống cằm. "Cậu bị ám ảnh với chủ nghĩa lý tưởng rồi, như kiểu nhặt xương trong trứng ấy. Những bi kịch xảy ra xung quanh cậu, chẳng phải đều do một chuỗi những trùng hợp liên tiếp tạo thành sao? Cậu thử nhìn xem, mọi người xung quanh đều đang thưởng thức Burger tôm hùm. Những người đang đi trên đường đều có một đích đến, những đứa trẻ ham chơi luôn có thể trở lại bên cạnh cha mẹ, thế giới này kỳ thực vô cùng tốt đẹp, chỉ là cậu làm như không thấy."
Ngụy Tử Hư hơi sửng sốt: "Chỉ... chỉ là do tôi sao?"
"Đúng vậy." Y cười ngọt ngào, một tay khác vuốt ve cằm Ngụy Tử Hư. "Không có gì nguy hiểm cả. Chỉ là cậu đổ bệnh thôi, bệnh rất nặng."
Nghe y nói vậy, Ngụy Tử Hư ngược lại trở nên bình tĩnh. Ngụy Tử Hư hiểu y, cũng như y hiểu hắn. Lời nói và hành động của y đều tỏ rõ mục đích, không pha lẫn tạp chất, thuần túy đến không tưởng, lý trí đến mức gần như máu lạnh. Chính điều ấy lại khiến Ngụy Tử Hư có cảm giác an toàn, không cần phí tâm tư phỏng đoán. Nếu y cho rằng chỉ có gϊếŧ chết Ngụy Tử Hư mới có thể ngăn lại hắn, vậy đó chính là biện pháp duy nhất không thể nghi ngờ.
Ngụy Tử Hư thả lỏng, hắn rốt cuộc đã chạm tới điểm kết thúc.
Nhưng trước khi được giải thoát, Ngụy Tử Hư vẫn có lời muốn nói với y. Dù sao sau khi hắn chết rồi, y sẽ phải một mình đối mặt với thế giới tẻ nhạt này. Thời gian của Ngụy Tử Hư không còn nhiều, nhanh chóng bắt lấy tay phải của y: "Thật ra không phải tôi không tin cậu, ngày đó tôi chuyển trường là bởi..."
Luôn lừa gạt kẻ khác, sẽ càng sợ hãi bị kẻ khác lừa gạt. Nói y cho Ngụy Tử Hư cảm giác như một tờ giấy trắng, chẳng bằng nói càng giống với một mảnh sứ tinh khiết hơn. Sắc bén, cứng cáp, và bất khả chiến bại. Đối mặt với kẻ duy nhất có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của mình, còn vươn tay giúp đỡ, Ngụy Tử Hư đã cúp đuôi chạy trốn. Vậy nên khi y cam đoan sẽ không thất tín, đã tạo cho Ngụy Tử Hư một hy vọng giả tạo cuối cùng.
Ánh mắt y trong suốt sáng ngời, ngữ khí không mang theo bất cứ ý trách móc nào. "Tôi biết."
"Ngụy Tử Hư, tôi sẽ chữa khỏi cho cậu."
Câu cam đoan này trao cho Ngụy Tử Hư dũng khí vô hạn. Hắn hạnh phúc tột cùng mà mở mắt, thân hình người trước mặt dần dần biến thành cường tráng, ngũ quan cũng dần trở nên bình thường. Trong mắt Ngụy Tử Hư có một giọt nước chảy xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ người kia, thì ra là Bành Dân Tắc.
"Ngủ dậy được nhìn thấy người mình thích ở ngay bên cạnh, thật tốt." Hắn cười nói với Bành Dân Tắc.
Bành Dân Tắc sửng sốt, trên tay buông lỏng, bị Ngụy Tử Hư gỡ xuống, hai bàn tay đan vào nhau.
"Dân Tắc, anh thử nói xem ngày mai Death Show sẽ kết thúc thế nào chỉ? Chắc không phải đánh ngất chúng ta rồi trả về chỗ cũ chứ?" Ngụy Tử Hư nghiêm túc hỏi. "Vậy chúng ta sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian? Làm sao tôi tìm được anh bây giờ, cho tôi số điện thoại được không?"
"Hả, số điện thoại?" Bành Dân Tắc không kịp phản ứng.
Ngụy Tử Hư ngồi dậy, tấm chăn rơi trên đùi, một tay hắn khoác lên vai Bành Dân Tắc, ghé sát vào tai anh: "Nếu không tiện nói, thì để tôi cho số của tôi nhé. Số công ty số cá nhân số máy bàn ở nhà đều nói cho anh hết, nhất định phải liên lạc với tôi, được chứ?"
Ngụy Tử Hư nói ra mấy dãy số, ngáp một cái, thuận thế vùi đầu vào cổ anh, mở miệng cắn nhẹ lên hầu kết anh.
Vùng da ở hầu kết rất mỏng, tập trung nhiều dây thần kinh, Ngụy Tử Hư như có như không mà mυ'ŧ vào.
Hắn mang theo sự lười biếng khi vừa thức giấc, lại vô cùng chuyên tâm trêu chọc, hai loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây hiệu quả vô cùng rõ ràng. Thân thể này đã không còn quá thần bí với Ngụy Tử Hư, hắn nhận ra Bành Dân Tắc cũng bắt đầu có cảm giác, vì vậy không khách sáo thêm nữa, dịch ra một chỗ trống, vắt chăn lên lưng ghế.
"Dân Tắc, qua đây."
Tình cảnh này khiến Bành Dân Tắc cảm thấy đôi chút quen thuộc, thậm chí theo bản năng muốn lảng tránh. Nhưng lúc này đầu óc anh trống rỗng, không có khả năng cẩn thận nhớ lại. Ngụy Tử Hư chờ anh ngồi xuống, tự lột quần mình cưỡi lên eo anh. Một cuộc làʍ t̠ìиɦ không có tình cảm luôn là vừa nhanh chóng vừa kịch liệt, không có bất cứ cảm giác chân thành hay thiêng liêng nào. Ngụy Tử Hư vốn không để ý đến con người Bành Dân Tắc, nhưng vẫn rất tôn sùng những lần làʍ t̠ìиɦ với anh. Bởi tìиɧ ɖu͙© chỉ nên liên quan đến thân thể, không nên có quá nhiều ý nghĩa. Những sự vật bao hàm quá nhiều ý nghĩa sẽ khiến hắn theo bản năng sợ hãi. Hắn là kẻ dối trá, thế nên luôn dễ bị mê hoặc trước những con người và sự việc thuần khiết.
Bành Dân Tắc thì khác, anh vẫn luôn cho rằng tìиɧ ɖu͙© là một loại đường tắt dẫn tới Ngụy Tử Hư.
Mở rộng xong xuôi, Ngụy Tử Hư từng chút từng chút nhét cả cây vào. Đến khi đã đâm vào lút cán, Bành Dân Tắc còn gấp hơn hắn mà bắt đầu chuyển động eo. Trên mảnh đất vắng lặng, trong căn biệt thự không một bóng người, hai người họ quấn lấy nhau trên một chiếc ghế ở đại sảnh, mồ hôi chảy ròng ròng, thở dốc không ngừng, máy móc lặp lại động tác đâm rút. Cảm giác này giống như những ngày cuối tuần hắn đến chơi cùng những người anh em vậy, tùy ý buông thả, nhưng khắp nơi đều tràn ngập sự vô vị.
Điều thú vị duy nhất là, Ngụy Tử Hư để ý lần này Bành Dân Tắc không hề giúp hắn che đậy, hắn cúi đầu hỏi: "Muốn vào trong phòng không? Death Show đang phát sóng trực tiếp."
"Làm cho hắn xem." Bành Dân Tắc đè lại vai hắn, phần eo mạnh mẽ thúc lên. "Hắn thích xem, thì để hắn xem đi."
Lại nữa rồi, cái kiểu cười trào phúng kia.
Ngụy Tử Hư giả bộ do dự, dáng vẻ ấp úng đó khiến thứ kia của Bành Dân Tắc bị ngậm bên trong như thiêu đốt. "Nhưng mà, không chỉ có mình hắn. Còn có khán giả..."
Câu này nhắc nhở Bành Dân Tắc, bọn họ đang bày ra tư thái xấu hổ nhất bị nhìn lén. Xung quanh là vô số ánh mắt hàm xúc bất minh. Nhưng loại cảm giác như bị bóc trần này chỉ khiến họ càng thêm hưng phấn, Bành Dân Tắc có thể đoán được từ thứ cứng ngắc đang chọc lên cơ bụng anh của Ngụy Tử Hư. Anh chống một tay xuống, ngồi dậy, xoay người lại đẩy Ngụy Tử Hư vào trong ghế, khiến hắn bị vây kín giữa lưng ghế và Bành Dân Tắc, cắm xuống đến tận cùng.
"A..." Ngụy Tử Hư bị đau, lập tức hài lòng cười rộ lên, cẳng chân quấn lấy eo Bành Dân Tắc, hai tay hắn ôm choàng lấy cổ anh, híp mắt nói: "Dân Tắc, tôi cảm thấy kín đáo hững hờ là một cảnh giới khác hẳn. So với phát sóng trực tiếp cảnh bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ma sát, có lẽ nhìn hai cẳng chân cuốn quanh eo còn gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hơn nhiều."
"Đây hẳn sẽ là một thước phim đẹp." Hắn nói.
Ngữ khí của hắn khiến Bành Dân Tắc nhớ tới một người, một người cả ngày chỉ biết lo nghĩ đến hiệu quả chương trình của hắn. Bành Dân Tắc đột nhiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cúi đầu cắn lên bả vai Ngụy Tử Hư.
"Ha ——" Trên vai Ngụy Tử Hư nóng lên, hiện ra một loạt dấu vết đỏ ửng. "Dân Tắc, anh thích cắn tôi đến vậy sao. Dấu lần trước còn chưa tan đâu."
"Là cậu nợ tôi." Bành Dân Tắc chuyển sang vùng da khác, nặng nề cắn xuống.
Câu này của anh dường như chọc trúng nơi nào đó của Ngụy Tử Hư, cộng thêm âm thanh khi da thịt liên tiếp va chạm, làm nảy sinh một loại tình ý bệnh hoạn khó giải thích, khiến Ngụy Tử Hư cũng có chút mất khống chế. Anh hung hăng gặm cắn da thịt hắn, dưới kẽ răng cảm nhận được huyết dịch ấm áp. Không nắm lấy thời cơ vặn gãy cổ Ngụy Tử Hư, sẽ là thứ khiến anh hối hận cả đời. Ngụy Tử Hư run rẩy trong l*иg ngực anh, khàn khàn rêи ɾỉ, tản ra một loại mị lực yếu ớt không thể kháng cự, nguy hiểm mà da^ʍ mỹ. Mỗi lần kết hợp với Ngụy Tử Hư, Bành Dân Tắc luôn cảm thấy dường như tất cả đều đã phát điên.
Ngụy Tử Hư là nguồn gốc của ôn dịch. Tình cảm của anh đối với hắn dần dần bị xé thành hai nửa, một nửa muốn bảo vệ, một nửa muốn chà đạp.
Trên ghế không thể làm thỏa sức, Ngụy Tử Hư mỗi khi hứng tình đều phóng túng đến không cần mạng, hai người chuyển qua phòng Bành Dân Tắc. Giường đôi màu xám đậm vô cùng rộng rãi, đồ đạc bên trên toàn hàng cao cấp, Bành Dân Tắc gấp chăn thật dày, lót sau lưng Ngụy Tử Hư, cố gắng đảm bảo những vết thương của hắn không bị va chạm quá nhiều, còn có thể cố định tư thế, lúc cắm vào càng sâu.
Nhìn Ngụy Tử Hư bị thương nặng như vậy, Bành Dân Tắc muốn đổi thành tiến vào từ sau lưng, nhưng Ngụy Tử Hư thích tư thế cưỡi ngựa, hắn thích tự mình nắm giữ nhịp điệu. Bành Dân Tắc thử mấy lần, đều bị Ngụy Tử Hư cưỡng ép lật ngược về. Bởi vậy Bành Dân Tắc phát hiện, thể lực Ngụy Tử Hư thật sự không thể đùa được, thương tích chồng chất như vậy mà vẫn có thể đón nhận từng trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, không rõ là do thể chất hơn người hay trời sinh dâʍ đãиɠ. Lại nhớ đến một loạt động tác khi hắn khống chế Triệu Luân, Bành Dân Tắc bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của Ngụy Tử Hư. Một lập trình viên luôn sinh hoạt nhàn nhã, sao có thể có tố chất tâm lý và sức chịu đựng kinh khủng đến vậy.
Nhưng trong mắt hai kẻ đều đang bận rộn lao động năng nhọc, không rảnh suy nghĩ những thứ này. Thân thể Ngụy Tử Hư cũng không phải kiểu nhạy cảm, lực kéo dài ngang Bành Dân Tắc, mỗi lần bắt đầu một vòng sẽ giống như vạn lý trường chinh, điểm kết thúc xa xa không thấy. Loại vận động kịch liệt hao sức không chút gián đoạn này, đối tác lại không chú ý đến chuyện phải kết hợp giữa làm lụng và nghỉ ngơi, chẳng trách mỗi lần phát tiết xong hai người đều không xuống giường được.
"Hô ——" Ngụy Tử Hư thở ra một hơi nhẹ nhõm, nằm nhoài trên ngực Bành Dân Tắc nghỉ ngơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc dính bết vào sau cổ.
Bành Dân Tắc cũng mệt rã rời, ôm Ngụy Tử Hư nghỉ lấy sức.
Ngụy Tử Hư nhắm mắt, đứt quãng trò chuyện: "Dân Tắc, thể lực tốt thật... Lần sau thi đấu đi, ai bắn lâu hơn người đó thắng, thế nào?"
"Có tác dụng gì, thi đấu kiểu đó..." Bành Dân Tắc nhìn lên trần nhà. Ngụy Tử Hư sau cao trào sẽ lộ ra một chút ấu trĩ, là kiến thức mới anh vừa biết được.
"Không có tác dụng... Nhưng anh cũng không dám thi, bởi vì anh thua tôi." Ngụy Tử Hư xấu xa nói. "Không ngờ kiểu livestream play này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, Dân Tắc, gần nhà tôi có một phòng tập thể hình, bốn phía đều là gương, chúng ta có thể làm trên ghế nâng tạ, vừa nghĩ đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi."
Bành Dân Tắc bật cười, tay phải ôm lấy eo hắn: "Sẽ bị đuổi ra ngoài."
"Còn có thể cùng nhau đi dạo ở Vương Phủ Tỉnh[1], chọn lúc vắng người ấy, tôi biết rất nhiều cửa tiệm thú vị. Phố ẩm thực cạnh trường trung học của tôi bán đủ loại đồ ăn vặt ít người biết, chúng ta thử đến ăn lại một lần nữa nhé. Tôi còn muốn dẫn anh đến thăm công ty tôi, nhà tôi, cả chỗ công viên tôi thường hay tới nữa..."
[1] Phố Vương Phủ Tỉnh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh.
Bành Dân Tắc lẳng lặng nghe hắn nói, tưởng tượng ra cảnh anh và Ngụy Tử Hư tay trong tay, cùng nhau đi giữa những ánh đèn neon sặc sỡ.
Ngụy Tử Hư nằm nghiêng đến bên cạnh anh, tốc độ nói chậm lại, hơi mơ màng. "Quyết định vậy đi. Chờ ngày mai trò chơi kết thúc, nhất định phải liên lạc với tôi... Những nơi tôi muốn dẫn anh đến, mất mấy năm cũng không đi hết được. Tôi cũng muốn tới thăm quê hương của anh nữa... Vùng biển cạn có hải yêu xuất hiện, xích đu làm từ phao cứu hộ, bãi cỏ mà vị thầy giáo tiểu học kia ngồi kể chuyện... Cảm giác thơ mộng hơn cuộc sống của tôi nhiều. Dân Tắc, cùng nhau trở về thôi..."
"Ừ, cùng nhau trở về." Bành Dân Tắc cúi đầu hôn lên mí mắt hắn. Ngụy Tử Hư đã chìm vào giấc ngủ, hai tay buông thõng bên người, như loài động vật nhỏ đang ngủ đông. Chỉ cần chưa tỉnh lại, hiện thực mà hắn miêu tả sẽ trông vô cùng sống động. Bành Dân Tắc thậm chí có thể nhìn thấy anh và Ngụy Tử Hư chen giữa dòng người băng qua đường, chỉ là hai kẻ tầm thường không chút bắt mắt. Anh vươn tay ra, cẩn thận bao lấy bàn tay Ngụy Tử Hư. Mặt trời đã sắp xuống núi, chiếu lên gò má Ngụy Tử Hư vài tia sáng cam nhạt, bóng mờ di động, nhẹ nhàng như một bức tranh phong cảnh bằng màu nước. Bành Dân Tắc nhìn hắn không chớp mắt, thâm tâm không ngừng tự cầu xin chính mình, tin tưởng hắn nhiều hơn vài phút.
Mấy năm sau, khi Bành Dân Tắc tự tay khởi động chương trình tự hủy, anh mới hiểu được, kết cục tốt nhất giữa anh và Ngụy Tử Hư, đã sớm bị bản thân anh bỏ lỡ.
–
8 giờ, tiếng chuông vang lên, Ngụy Tử Hư tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, hắn một mình nằm trên giường Bành Dân Tắc, chăn bên người đã được gấp gọn để cạnh gối. Ngụy Tử Hư xoay người xuống giường, mở cửa, bên trong biệt thự yên tĩnh dị thường. Hắn nhanh chóng xuống tầng, gỡ chụp đèn ra, chỉ lấy một nòng bắn của súng Laser, nắm trong lòng bàn tay phải, cảnh giác tìm kiếm khắp biệt thự.
Tất cả các ngóc ngách đều không một bóng người. Nhưng với Bành Dân Tắc mà nói, vẫn còn một chỗ ẩn thân cuối cùng. Ngụy Tử Hư tìm đến góc khuất ở hành lang tầng ba, xoa cằm nghiên cứu bố cục giá sách, hồi tưởng lại trình tự nhập mật mã phức tạp của Bành Dân Tắc. Hắn không nhớ hết được, đơn giản chui ra ngoài cửa sổ hành lang, trèo lên cửa sổ gác mái, đạp vỡ thủy tinh, sau đó lẻn vào.
Trong gác mái cũng không có ai, xem ra Bành Dân Tắc đã ra ngoài.
Ngụy Tử Hư chuyển sang chế độ bắn tay, tùy thời kích hoạt, chỉ cần có thể đến gần Bành Dân Tắc, cắt ngang một vòng ở chỗ hiểm, đảm bảo mất mạng.
Không gian bên ngoài biệt thự rất lớn, ngoài rừng cây quanh hồ, những nơi khác đều có thực vật thưa thớt, gần như bình địa, Ngụy Tử Hư cẩn thận tìm kiếm. Địa hình trống trải thế này thích hợp xạ kích, nhưng Ngụy Tử Hư muốn đảm bảo hiệu quả 100%, khoảng cách càng xa xác suất rủi ro càng cao, hắn phải tận lực tránh trường hợp giao chiến kéo dài. Huống hồ để tiện mang theo bên người và ẩn giấu, quỹ đạo gia tốc của nòng rời rất ngắn, tầm bắn gần, ám sát là phương thức lý tưởng nhất.
Hắn đi về phía rừng cây. Gió đêm thổi qua xào xạc, những bóng cây đen đặc như ẩn như hiện. Màn đêm chỉ vừa mới buông xuống, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thành màn săn đuổi này.
Chính giữa rừng cây, hồ nước vẫn luôn phẳng lặng, Ngụy Tử Hư đi tới đó, dọc theo bìa rừng chậm rãi đi chếch lên, nín hơi tập trung. Hắn không tin Bành Dân Tắc không di chuyển, chỉ cần có một chút dị động, hắn có thể ngay lập tức phát hiện.
Đi khoảng mấy chục mét, ngoài tiếng gió vẫn không có bất cứ thứ gì. Thần kinh Ngụy Tử Hư hơi căng thẳng, trong một khoảnh khắc bỗng cảm thấy bụi cây thấp sau cẳng chân đột nhiên lay động. Hắn theo phản xạ nắm chặt tay quay người lại, đưa tay phải lên trước định nhắm xuống.
Đáng tiếc, vẫn chậm một bước.