*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 29. Xin lỗi
Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
"Viện trưởng thích chocolate truffle[1] ạ?"
[1] Chocolate trufflePhòng làm việc, viện trưởng vừa nhận chuyển phát nhanh từ phòng bảo vệ, bóc mở, lộ ra hai hộp chocolate nhập khẩu. Ông kiểm tra qua, mặt mày hớn hở, dùng găng tay một lần bỏ chocolate vào ngăn kéo.
Những chủ nhân trước của căn phòng này đều lớn tuổi hơn ông nhiều, bài trí cũng chững chạc, ngoài đồ dùng cho công việc thì không còn gì khác. Sau khi ông chuyển vào liền đổi hết gia cụ thành loại gỗ tử đàn mà mình ưa thích, văn kiện xếp gọn một bên, máy tính cũng đổi sang loại màn hình tinh thể lỏng. Bởi vì cứ ba ngày lại có hai ngày đặt mua chocolate truffle, trong phòng làm việc lúc nào cũng tràn ngập mùi chocolate thơm ngọt, ngay cả căn phòng dường như cũng theo chủ nhân trẻ ra không ít.
"A, là Tiêu Hàn Khinh à." Viện trưởng nghe thấy giọng cô, cười híp mắt. "Đúng lúc có chuyện cần nhờ cô, có cách nào đóng gói chocolate cho đáng yêu một chút không, mấy cái hộp này nhìn quê quá."
"Đáng yêu?" Tiêu Hàn Khinh nhíu mày. "Bỏ vào lọ kẹo được không ạ? Có rất nhiều kiểu dáng, còn có thể đặt làm theo yêu cầu. Tôi biết một tiệm thủ công mỹ nghệ rất nổi tiếng, viện trưởng có thể đến xem thử."
"Lọ kẹo? Cũng được đó, như vậy tôi sẽ không cần nhét vào ngăn kéo nữa, có thể đặt trên bàn."
"Viện trưởng định mời khách đến phòng ạ?"
"Không đâu, tôi làm sao đành lòng để người khác ăn được."
【 Lúc đó cô đã bắt đầu động tâm. 】
Tiêu Hàn Khinh há to miệng, lưỡi ép xuống, không ngừng nôn khan, muốn ói ra viên kẹo vừa trôi xuống cuống họng. Dưới chân cô xếp đầy thanh gỗ và lego, đỉnh chóp sân thượng buông xuống những dải dây trang trí đủ màu sắc, đám mây và máy bay nhỏ chậm rãi đung đưa trên đỉnh đầu. Trong đại sảnh, đồng dao lanh lảnh dễ nghe, khinh khí cầu treo dải lụa tạo thành một vùng đại dương vui vẻ mà náo nhiệt.
【 Tiêm dung dịch vào từng viên chocolate, thả lại vào lọ, lắc đều. Cô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa có một lần nào bị phát hiện. 】
【 Có phải lúc đó cô nghĩ rằng, những bệnh nhân nội trú bần cùng mà đáng thương, bị cưỡng ép đổi sang loại thuốc phổ thông rẻ tiền, tất cả chỉ để ông ta có thêm một chiếc xe thể thao mới tinh? Có phải chính cô cũng bị sự hiên ngang lẫm liệt của bản thân làm cho cảm động không? Rồi cả thế giới sẽ phải ca công tụng đức, cúi rạp trước sự hy sinh cao cả vĩ đại của cô? 】
【 Đó là báo ứng của ông ta, chỉ là mượn tay cô trả giá sớm hơn thôi. Không phải sao? 】
【 Thế nhưng, là ai cho cô cái quyền quyết định sinh sát của một con người vậy? 】
"A... Khặc, a..." Tiêu Hàn Khinh bắt đầu thở gấp, thống khổ cau chặt mày, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trên người cô có khói màu tản ra, tựa như cầu vồng từ từ bay lên, nhìn qua ngây thơ mà tươi tắn khiến trẻ nhỏ yêu thích.
Sắc mặt Lạc Hợp khẽ đổi, bởi y nhìn thấy nơi khói màu bay lên. Quần áo Tiêu Hàn Khinh bị chưng khô[2] đến nám đen, lộ ra da dẻ phủ kín những vết bỏng phồng rộp, mỡ trong cơ thể không ngừng sôi trào, bọt nước nhảy lên lách tách. Khói màu ào ạt trào ra từ trong lỗ chân lông của cô.
[2] Chưng khô (piroliza) là quá trình phân hóa các chất hữu cơ bằng nhiệt, dưới tác động của nhiệt độ cao, trong thời gian dài và trong điều kiện thiếu ôxy và các chất ôxy hóa khác.
【 Viện trưởng đột nhiên nghỉ việc, sớm hơn rất nhiều so với cô dự liệu. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Lượng thuốc độc mà ông ta hấp thụ, rõ ràng còn chưa tới mức gây tử vong. 】
Tiếng rêи ɾỉ của Tiêu Hàn Khinh nhỏ dần, lời Director nói bắt đầu thu hút sự chú ý của cô.
【 Những gì người khác nói đều là sự thật? Hay vẫn chỉ là quần chúng ưa trò thêm mắm dặm muối mồm năm miệng mười? 】
【 Dù chỉ một lần, cô đã bao giờ bỏ công sức tìm hiểu kỹ hơn về người viện trưởng tân nhiệm này chưa? 】
Người phụ nữ đang thoi thóp đột nhiên ngồi thẳng dậy, tuyệt vọng mà bất lực nhìn quanh, tựa như rốt cục đã ý thức được sự ngu xuẩn của mình, lại sợ bị người khác đâm thủng lớp da mặt cuối cùng. Nhưng buồn cười là, dáng ngồi thẳng tắp ngay giữa trung tâm khói màu, lại tạo cảm giác mờ ảo mà xinh đẹp tựa như tiên nữ ẩn hiện trong mây.
【 Ông ta không phải trăm phần trăm người tốt. Ví dụ như, ông ta lên làm viện trưởng là nhờ đi cửa sau, vợ ông là con gái của viện trưởng tiền nhiệm. 】
【 Ông ta cũng chẳng phải trăm phần trăm người xấu. Ví dụ như, xe mới là quà mừng kỷ niệm mười năm ngày cưới vợ mua tặng ông. 】
【 Lại ví dụ như, ông ta có một cô con gái nhỏ đáng yêu chưa tới chín tuổi, vô cùng thích ăn chocolate truffle. 】
"Không..." Tiêu Hàn Khinh trong miệng rêи ɾỉ gì đó, toàn thân run rẩy, dường như đã tạm thời quên mất đau đớn.
【 Chưa tới liều lượng gây tử vong cho người trưởng thành. Nhưng nếu là trẻ con, thì quá đủ rồi. 】
Đồng dao đã đến đoạn điệp khúc, hơn mười đứa trẻ đồng thanh hợp xướng, thanh âm non nớt mà ấm áp. Bé gái của viện trưởng kia đang tuổi học tiểu học, mặc đồng phục áo váy học sinh, vui vẻ sóng vai cùng bạn học nói cười rộn ràng trên đường đến lớp.
Tiếng cười lanh lảnh ngây thơ của trẻ nhỏ dần dần trùng khớp lên âm thanh la hét thảm thiết của Tiêu Hàn Khinh. Đúng vậy, lọ kẹo ông ta đặt làm riêng có hình con thỏ, để trên bàn làm việc, chocolate bên trong cũng chưa thấy vơi đi bao nhiêu. Mà màn hình máy tính và di động của ông ta, đều là hình một bé gái còn chưa mọc hết răng cửa.
Tại sao cô không nhận ra?
Bên trong sân khấu thủy tinh tràn ngập khói màu, mềm mại xán lạn, năm loại màu sắc dung hợp lại với nhau, cuối cùng biến thành một màu hồng phấn xinh đẹp. Chính là màu sắc mà bé gái thích nhất. Giữa một mảnh hồng phấn mềm mại, Tiêu Hàn Khinh suy sụp rũ tay xuống.
"Xin... lỗi..."
–
Thì ra hỏa diễm sẽ cắn nuốt da thịt con người như vậy.
Phần tiếp xúc gần nhất với da thịt có nhiệt độ cực cao, bước sóng bức xạ ngắn, màu sắc gần như trong suốt. Trong nháy mắt tiếp xúc với thân thể, cả tảng da thịt lập tức phân tách như miếng bọt biển, tựa như bên dưới chẳng hề liên kết với gân mạch xương cốt, mà chỉ là bề mặt bóng loáng của một loại chất lỏng, dễ như bỡn mà bị ngọn lửa lột ra một tầng. Bộ phận bị tróc ra tươi đẹp dị thường, không có lỗ chân lông, chỉ có một vùng mỡ lấp lánh nối liền kề cận, ngược lại phản ứng chạm đến lại vô cùng đặc sắc, có bong bóng nảy lên, chất béo sôi trào, két lại thành từng cục nám đen.
Lửa cắn nuốt da thịt, là cắn nuốt cực kỳ chậm chạp, cực kỳ hưởng thụ.
Chẳng hề giống với những gì Lạc Hợp đã tưởng tượng.
Cơ thể không phải vừa đυ.ng tới ngọn lửa đã hóa thành tro. Từ biểu bì đến hạ bì, từ gương mặt xinh đẹp đến nội tạng đảo điên, từ chân tóc đến cốt tủy, ngọn lửa vững vàng mà cẩn thận, từng bước áp sát, so với tưởng tượng của Lạc Hợp còn sống động gợi tả hơn nhiều. Một con người hoạt bát đáng yêu, cho dù bị ngọn lửa vây quanh, cũng sẽ không giống một quả khí cầu nháy mắt nổ tung, kết thúc đau đớn mà nhanh gọn. Ngược lại, cô sẽ giãy dụa, sẽ gào thét, sẽ dùng bàn tay máu me đầm đìa tóm lấy tất cả những đồ vật trong tầm với, để lại dấu vết dịch thể và huyết dịch hỗn tạp.
Bị đốt thành thây khô phải mất mười mấy tiếng, cho dù là chết vì ngạt thở, cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ.
Kéo dài đằng đẵng, một cái chết vừa đau đớn vì bi thảm.
Đầu gối Lạc Hợp đột nhiên mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, bên tai ù đi, tay y chống xuống đất, dạ dày cuộn trào như dời sông lấp biển, thảm đỏ trước mắt vặn vẹo một cách quỷ dị, giống như mật độ không khí trên cao bị nhiệt độ ngọn lửa ảnh hưởng, nóng bức dị thường.
"Giáo sư Lạc, anh có sao không?" Y cảm giác có người kéo mình dậy, đỡ y tiến vào phòng vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, màu men trắng lóa mắt, dạ dày y co thắt từng cơn, một trận nôn mửa gay mũi cứ thế ộc thẳng ra. Có người nhẹ nhàng vỗ sau lưng y, mở vòi nước rửa trôi vết bẩn.
Ngọn lửa lúc bắt đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, mỏng manh yếu ớt, dễ dàng dập tắt, tại sao khi đó cô không làm gì?
Không, không phải. Lạc Hợp nghe cảnh sát nói, trước một ngày cô đã hàn kín tất cả cửa sổ, mở sẵn bình gas. Cô vốn không hề chừa lại lối thoát cho mình.
"Anh muốn uống nước không, Giáo sư Lạc?"
Rõ ràng cô rất có thiên phú, luôn ngồi hàng đầu nghe y giảng bài, bài tập giao cho cũng đều hoàn thành vượt xa các sinh viên khác.
Vậy nên Lạc Hợp sao có thể ngờ được, cô sẽ ngu ngốc đến mức độ đó.
"Giáo sư Lạc?"
Giữa căn phòng thiêu đốt hừng hực, một mình cô thản nhiên khiêu vũ. Vòng eo lay động, bàn tay như ngó sen nhẹ nhàng vươn lên, thanh thoát mỹ lệ, hỏa diễm quấn quanh tựa dải lụa đỏ tươi ve vuốt trên thân thể cô, như dung nham chậm rãi lưu động quẩn quanh suối nước, thuận theo nếp gấp áo quần chảy vào da thịt, lan đến lông mày, chân tóc, đến đôi mắt rực rỡ lay động.
Cô thản nhiên bật cười, tựa như Lạc Hợp lúc này kinh hãi thảng thốt, chẳng khác nào phàm nhân ngu muội.
Bày ra hỏa diễm cháy rực nhảy nhót trên vai. Cô nói: Giáo sư, thầy nhìn thấy không?
Ngọn lửa chân lý, thiêu đốt trên thân thể em.
"Giáo sư Lạc, anh không sao chứ?"
Cô dừng lại, nhìn Lạc Hợp, biểu cảm tựa như không hiểu vì sao y lại xuất hiện ở đây.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã bình tĩnh, dùng giọng điệu ngày thường vội vã nỉ non: Giáo sư?
Giáo sư?
Giáo sư giáo sư giáo sư giáo sư giáo sư?
Thầy hối hận rồi sao?
"Giáo sư Lạc?"
"Câm miệng!"
Thanh âm cô trùng khớp lên Ngụy Tử Hư, Lạc Hợp khản đặc quát lớn, vịn bồn rửa tay thở dốc. Ngụy Tử Hư bị tiếng quát làm cho sững sờ, tay bưng cốc nước không biết làm sao, lui lại vài bước, rụt rè nhìn sau lưng Lạc Hợp. "... Xin lỗi."
Lạc Hợp ổn định trong chốc lát, ngẩng đầu, thấy Ngụy Tử Hư đứng phía sau phản chiếu trong gương, đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía mình. Vừa nãy nôn thốc nôn tháo, Lạc Hợp thô bạo kéo cổ áo, một chiếc khuy bung ra, áo sơ mi và cà vạt đều nới lỏng. Sắc mặt y tái nhợt đáng sợ, hai má hóp sâu, dưới mắt là quầng thâm vĩnh viễn không tan được. Nếu không phải Ngụy Tử Hư còn đứng phía sau, chắc y cũng không tin nổi kẻ phản chiếu trong gương chính là mình. Lạc Hợp đột nhiên phát hiện, đã rất lâu rồi y không tự nhìn kỹ lại bản thân.
Lạc Hợp đẩy cửa phòng vệ sinh, lướt qua Ngụy Tử Hư không nói một câu nào.
Lần này trừng phạt tàn nhẫn đến vậy sao? Mạc Vãn Hướng ngồi trong góc khuất dưới đáy sân khấu nhìn theo, đúng lúc thấy cảnh Lạc Hợp ngã quỵ trên đất.
Khán đài mà Director chỉ định, chỗ cô ngồi là góc chết duy nhất, mỗi lần Death Theater khai mạc, Mạc Vãn Hướng đều co rúc trong bóng tối dưới sân khấu, bịt kín hai tai, tim đập liên hồi chờ mong tất cả kết thúc. Sân khấu thủy tinh cách âm tốt, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy tiếng la hét rêи ɾỉ của người bên trong. Nếu quay lưng lại, tất cả nhìn thấy có lẽ chỉ là một khung cảnh trang hoàng hoa lệ.
Hôm nay nơi này thậm chí còn an toàn hơn lúc trước. Mạc Vãn Hướng chờ đến lúc âm nhạc kết thúc, mở mắt ra, mới hiểu là do ở đây đã mất đi nguồn sáng. Đèn tường treo trên đỉnh đầu cô hỏng rồi, biến thành một góc hoàn toàn tối tăm, thậm chí không có ai để ý cô trốn bên này.
Mạc Vãn Hướng nhìn Ngụy Tử Hư đỡ Lạc Hợp vào nhà vệ sinh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng Lạc Hợp là người vô cùng mạnh mẽ, lần đầu tiên thấy y thất thố như vậy. Sắc mặt những người khác cũng cực kỳ khó coi. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, có lẽ tất cả sẽ phát điên.
Ngụy Tử Hư vào bếp rót nước ấm cho Lạc Hợp, nhưng người ta cũng không cảm kích, chỉ kéo thân thể tàn tạ đi mất. Ngụy Tử Hư thở dài, đổ nước đi, mở vòi nước rửa sạch tay. Ra khỏi nhà vệ sinh, người trong đại sảnh cũng đã tản mất. Ngụy Tử Hư ngẩng đầu nhìn sân khấu, bên trong chỉ còn đồ chơi và dây treo, thi thể cũng đã được chuyển đến nghĩa địa.
Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cả quá trình gϊếŧ người theo cách thức khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi, đến khâu vận chuyển và xử lý thi thể, Director đều tiến hành trơn tru mà đơn giản. Death Theater có mật đạo, dưới giường mỗi phòng cũng để sẵn cáng, giảm bớt gánh nặng khiến họ phải tự tay mang vác thi thể chôn xuống đất. Toàn bộ quá trình thoải mái đến nực cười như một trò đùa. Chờ đến khi họ bắt đầu lẫn lộn giữa hiện thực và trò chơi, dù có thể sống sót trở về từ Death Show, liệu còn có thể một lần nữa dung nhập với xã hội bên ngoài không.
Có một người vẫn đang ngồi trên khán đài, quay lưng lại với Ngụy Tử Hư, khom người, cùi chỏ chống trên đầu gối.
Ngụy Tử Hư do dự vài giây, phân vân có nên tiến tới nói lời xin lỗi hay không. Nhưng nhớ lại thái độ phớt lờ của anh hồi sáng, nghĩ vẫn nên chừa cho anh một ít thời gian nguôi giận. Vì vậy Ngụy Tử Hư nhẹ chân đi lướt qua khán đài.
"Tại sao lại nói dối?"
Ngụy Tử Hư khựng lại, có chút vui mừng nhìn về phía anh: "Dân Tắc, cuối cùng anh cũng chịu để ý đến tôi rồi?"
"Tại sao lại nói dối?" Bành Dân Tắc lặp lại.
"A..." Ngụy Tử Hư cười gượng. "Cũng không tính là nói dối mà, tối qua đúng là tôi đã ngồi ở bờ hồ."
Bành Dân Tắc xoay người, nhìn thẳng vào Ngụy Tử Hư, giọng điệu không mang chút ý tứ vui đùa nào. "Tại sao lại nói tôi không ở đó? Sự thật chính là như thế, hai chúng ta đều ra ngoài, hơn nữa cũng chẳng có một chút liên quan gì đến con Sói tập kích Triệu Luân. Cứ theo tình hình thực tế mà nói thì có vấn đề gì? Đến cùng là cậu muốn tính toán gì đây?"
Ngụy Tử Hư không dám nhìn anh. "Thẩm phán đã kết thúc rồi, cũng không còn quan trọng nữa..."
"Đương nhiên là có!" Bành Dân Tắc nghiến răng đè lại lửa giận. "Nếu không phải Tiên Tri lật bài, cậu chính là kẻ tình nghi số một. Cậu nói lúc đó chỉ có mình cậu, không ai có thể chứng minh tại sao cậu lại muốn quay lại nơi hôm qua bản thân vừa bị tập kích, không ai có thể chứng minh rốt cuộc cậu đã làm những gì, cậu biết như thế có nghĩa là gì không? Cậu nhìn cái sân khấu kia đi, bên trong vừa có một người chết, cậu có từng nghĩ đến người đó có thể chính là cậu không!? Nếu muốn chết sớm thì nói thẳng ra, uổng công tôi lúc trước còn kinh hồn táng đảm cứu cậu trở về!"
"Tôi biết." Ngụy Tử Hư cắt ngang lời anh, khóe miệng kéo thành một nụ cười tự giễu. "Tôi biết, Dân Tắc. Nhưng tôi không khống chế được..."
"Người khác dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía anh, tôi không khống chế được bắt đầu nghĩ, nếu anh rơi xuống, sau đó lại chết đi bên trong Death Theater, mà tôi chỉ có thể trơ mắt ở khán đài nhìn anh rời xa. Cứ nghĩ đến cảnh đó là máu trong người tôi như đông cứng lại, còn chẳng thà, chẳng thà..."
Đồng tử hắn tan rã, trong mắt là bất lực tột cùng, rơi xuống lửa giận nóng hừng hực trong l*иg ngực Bành Dân Tắc, sản sinh nhiệt khí ướŧ áŧ, chậm rãi rót đầy từng lỗ hổng trong cơ thể, khô nóng khó nhịn, ngứa ngáy không thôi. Anh thấy trên gương mặt xinh đẹp kia, hiện lên một biểu cảm yếu ớt.
"Dân Tắc, tôi sợ. Tôi rất sợ."
–
Gợi ý pass chương sau: Tên bài hát Lâm Sơn Chi hay hát. 4 chữ.