Game Show Chết Chóc: Tên Điên Xinh Đẹp

Chương 12: Ngày xửa ngày xưa

Chương 12. Ngày xửa ngày xưa

Tác giả: Thân Sĩ Giả

Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)



"Tử Hư giỏi quá, năm nay cũng đứng thứ nhất."

"Nghe thầy giáo nói Tử Hư chỉ nhìn qua một lần đã nhớ!"

"Haha, những bạn học khác trong lớp trọng điểm trường tiểu học hoàn toàn không thể đuổi kịp Tử Hư."

Ngụy Tử Hư nhón chân đóng cửa phòng, bưng một con nhím nhỏ từ trong hộp giấy ra, cẩn thận từng li từng tí đặt lên tấm mυ'ŧ xốp trên bàn máy tính. "Sườn Xào Chua Ngọt, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một thử nghiệm rất đỉnh nha." Đứa bé bị gọi là "Sườn xào chua ngọt" khẽ kêu "Chi" một tiếng, thân mật cọ lên mu bàn tay hắn, chọc đến mức hắn cười rộ lên: "Haha nhột quá, ừ, tao cũng yêu mày."

Mấy thứ trong sách giáo khoa quá đơn giản, chỉ học có nhiêu đó rất khó được khen. Hắn nhân lúc ba không ở nhà lục tủ sách của ông, tìm thấy một cuốn chuyên ngành nặng trịch, các thuật ngữ và đồ án giải phẫu bên trong làm người ta hoa cả mắt. Hắn tin chắc nếu có thể học xong quyển sách này, mẹ sẽ càng thêm kiêu ngạo mà khích lệ hắn.

Gây mê xong xuôi, dùng đinh mũ cố định tứ chi nhím nhỏ trên miếng xốp, để đề phòng gây mê quá sớm đến nửa chừng mất tác dụng, hắn còn cẩn thận dùng băng dính dán kín một cục bông nhỏ vào miệng "Sườn Xào Chua Ngọt". Dao giải phẫu nghiêng một góc 45 độ, lúc cắt xuống vùng da bụng có chút khó khăn, quả nhiên bụng của động vật có vυ' không giống như ếch hay chim sẻ. Máu tươi tràn xuống tấm xốp, rất bẩn, cũng may hắn đã dọn sạch bàn máy tính. Dùng kéo cắt đứt xương sườn, gạt phổi ra, nhìn trái tim đỏ chót thình thịch nảy lên. Hắn chuẩn xác cắm đầu kim tiêm vào tâm thất trái, bơm nước vào.

Đám động vật nhỏ đều rất thích hắn, muốn tìm nguyên liệu để giải phẫu cũng không khó. "Sườn Xào Chua Ngọt" là vật nuôi Ớt Chuông Nhỏ giao cho hắn, hắn rất quý trọng, mãi đến khi tay nghề thành thạo mới mang ra thực hành. Tim là bộ phận đẹp nhất, nhưng máu phun ra quá nhiều sẽ làm bẩn thảm trải sàn đắt đỏ nhà hắn, mẹ sẽ không vui. Hắn ngoan ngoãn giải quyết sạch sẽ chỗ máu trước, quan trọng là phải bơm nước vào lúc tim còn đập, khi nó vẫn sống thì pha loãng máu.

Hắn vui vẻ móc trái tim nhỏ bé kia ra, tứ chi "Sườn Xào Chua Ngọt" vẫn đang không ngừng co giật.

"Tử Hư? Đây là cái gì!? Tử Hư con đừng dọa mẹ!" Trái tim nhỏ bị ném xuống bàn trà, rơi xuống thảm trải sàn hoa văn trắng muốt, cùng váy của mẹ trắng đến chói mắt. Chất lỏng màu đỏ nhạt từ ống dẫn chảy ra, làm bẩn mặt thảm. Hắn đối chiếu sách thí nghiệm lâu như vậy, đây là lần đạt kết quả tốt nhất. Hắn cố gắng như vậy, hiểu chuyện như vậy, tại sao mẹ không để ý?

Mẹ...

Tại sao mẹ không khen con?



"Cô xem, có phải rất giống không?"

Tối ngày đầu tiên, Chu Du đã nói với cô như vậy.

Lâm Sơn Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Tử Hư ngồi xếp bằng trên giường, nở nụ cười hiền lành, ôn nhuận như đậu đỏ bị đun đến mềm nhuyễn. Thật sự rất giống, lúc im lặng, lúc cười rộ, đến cả bộ dáng không chút phòng bị cũng giống vô cùng. Chu Du xem ra còn hiểu rõ loại hình đàn ông cô yêu thích hơn cả chính bản thân cô.

"Ngoại hình cậu hơi giống bạn trai tôi, chúng tôi mới hẹn hò được hai tháng."

"Ồ." Ngụy Tử Hư nâng ly tỏ vẻ hứng thú, tựa như hoàn toàn không cảm thấy ý tứ ve vãn mập mờ.

Người đàn ông đó là nhân viên của một công ti bất động sản, lần đầu tới cửa hàng là do thủ trưởng yêu cầu.

"Kỳ hình dã, Phiên nhược kinh hồng, Uyển nhược du long"[1]. Lâm Sơn Chi nhìn anh ta, trong đầu hiện lên một câu trong bài 《 Lạc thần phú 》. Người bình thường thích dùng "Túi da ngoài đẹp nghìn bài một điệu[2]" tự thôi miên mình, nhưng một cái túi da lung linh thật sự không sánh bằng một tâm hồn đẹp sao? Văn thơ dùng đủ thứ mỹ từ hoa lệ để cảm thán cái đẹp, họa sĩ vì bọn họ vung bút phác lên những đường nét uyển chuyển kiêu sa, lịch sử từ trước tới nay, mỹ nhân hay người tốt được lưu danh nhiều hơn?

[1] "Hình dáng của người, Nhẹ nhàng như chim hồng bay, Uyển chuyển như rồng lượn." Trích Lạc thần phú – Tào Thực

[2] Túi da ngoài đẹp nghìn bài một điệu. Ý chỉ những người có vẻ ngoài đẹp nhưng bên trong rỗng tuếch (túi da) ở đâu cũng tìm được, còn người có tâm hồn đẹp thì đi ngàn dặm mới tìm được một.

Nói anh ta là loại hình Lâm Sơn Chi yêu thích, còn không bằng nói thứ cô yêu thích là ý cảnh.

Nhưng quen biết rồi rất dễ phát hiện, anh ta vô vị hơn một cái túi da nhiều. Cô không yêu cầu sự hoàn hảo, con người chung quy đều phải có khuyết điểm. Những lúc không vui cô sẽ tán gẫu với Chu Du nhiều hơn mấy câu. Từ khi nào Chu Du bắt đầu ghé thăm cửa hàng nhiều như vậy, cô không nhớ nữa, cô gái mặc toàn đồ hàng hiệu hợp thời trang này rõ ràng không hiểu gì về thư pháp, nhưng vẫn lưu lại nơi tẻ nhạt này của cô ngẩn ngơ mấy tiếng.

Dạo gần đây anh ta đột nhiên không còn liên lạc, đến công ty tìm thì được báo đã tan ca sớm. Chu Du nằm nhoài trên quầy, nhìn cô không ngừng kiểm tra tin nhắn, chậm rãi mở miệng: "Sơn Chi, bạn trai cô cũng đẹp trai đấy, nhưng hành sự quá kém, lần nào làm với tôi cũng xuất sớm."

Cô kinh hãi ngẩng phắt đầu lên, dưới lớp phấn nền dày đặc, Chu Du kéo ra một nụ cười như thỏa mãn như đắc ý.

"Hả... Vậy cũng thật là... Nếu là tôi thì đã sớm tuyệt giao rồi." Ngụy Tử Hư lúng túng phụ họa.

"Tôi cũng không biết nữa, tại sao đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn, có lẽ do tôi không học được cách cương quyết từ chối người khác." Lâm Sơn Chi trút xuống một ngụm rượu, trầm mặc chốc lát. Chỉ là nỗi hận của cô, vào khoảnh khắc Chu Du chết đi đã trở nên trống rỗng đến mơ hồ.

"Sau đó thì sao?"

Sau đó, tên đàn ông kia tìm cô, nói công ty muốn điều nhiệm, bảy ngày sau anh ta sẽ chuyển đến thành phố khác. "Chúng ta chia tay đi, là anh có lỗi với em." Nếu như cõi lòng hổ thẹn, tại sao không cầu xin cô tha thứ, mà chỉ đơn giản dùng hai chữ chấm dứt tất cả. Uổng công cô hao phí tâm tư thay anh ta suy nghĩ đủ loại lý do tự thuyết phục chính mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần thê lương thống thiết, quay đi quay lại trăm ngàn khung cảnh tình ái, nhưng không ngờ ái tình cũng có thể cất vào túi nylon đựng đồ ăn nhanh, gọi là đến, ăn xong thì vứt. Thực sự là thuận tiện cấp tốc, nhanh nhẹn hợp thời.

"Sau đó thì êm xuôi, quá trình tuy hơi cẩu huyết nhưng bây giờ đã ổn định rồi. À, từ nãy đến giờ cứ nói chuyện của tôi, chắc cậu thấy tẻ nhạt lắm."

"Hả?" Thật ra Ngụy Tử Hư rất muốn nói, đoạn cao trào sao miêu tả ít quá vậy, nhưng chuyện không vui của người ta mà còn yêu cầu kể rõ tường tận sinh động thì thật không phải phép, "Không đâu, cô nguyện ý tâm sự tôi còn rất vui ấy." Cơn buồn ngủ mơ hồ xông tới, Ngụy Tử Hư khe khẽ ngáp một cái.

Lâm Sơn Chi nhìn hắn ngáp, bản thân cũng có chút mệt mỏi, "Làm phiền cậu cũng lâu rồi, tôi về đây. Rượu uống ngon lắm." Ngụy Tử Hư đứng lên tiễn cô: "Vậy ngày mai cô lại qua uống tiếp nhé."

"Chắc chắn rồi." Lúc ra khỏi phòng Ngụy Tử Hư, cô quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ treo cuối hành lang. 11:45. Không ngờ hàn huyên có một lát mà thời gian đã trôi nhanh như vậy.

Ngụy Tử Hư dựa vào lan can, nhìn theo cô đi xuống. "Sao cô lại thích sống chậm nhỉ?" Ngụy Tử Hư xoa xoa cằm, "Vậy để cho thời gian của cô cũng chậm lại một chút đi." Hắn mở mặt kính đồng hồ, chỉnh kim phút, quả lắc đồng hồ trong bóng tỗi bỗng lập lòe một chấm đỏ. Ngụy Tử Hư định thần nhìn lại, "Ngay cả chỗ này cũng gắn camera sao? Director cũng cẩn thận thật đấy."

Hắn đối diện với ống kính, duỗi hai ngón tay để nghiêng bên má tạo hình chữ V: "Cheese~ "

Trở về phòng, Ngụy Tử Hư đột nhiên phát hiện ngoài tán gẫu hắn cũng chẳng còn gì để làm, dù sao hắn là kiểu người không có máy tính thì không làm ăn được gì. Mà rất hiển nhiên, Lưu Tỉnh ở cách vách đã có sẵn một phương pháp khác để vui thú thâu đêm. Tính ra phòng này cách âm tốt thật, Ngụy Tử Hư không nghe thấy một chút động tĩnh nào.

Hắn đang chuẩn bị ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt, gõ đến tim hắn cũng căng thẳng. "Xin... Xin hãy giúp tôi..." Là giọng của Thường Hoài Cẩn. Ngụy Tử Hư mở hé cửa, thấy Thường Hoài Cẩn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói: "Học muội của tôi, Mạc Vãn Hướng... Tôi không thấy em ấy đâu cả, trong phòng trên dưới lầu đều đã tìm rồi... Tôi sợ em ấy bị... bị Sói..." Phòng Thường Hoài Cẩn nằm bên trái phòng hắn, toàn bộ phía đông hành lang tầng hai chỉ có hắn, Lưu Tỉnh và Thường Hoài Cẩn, cô quá hoảng hốt không kịp lựa đường, sợ sệt gõ cửa phòng gần nhất cầu xin giúp đỡ.

Ngụy Tử Hư vội ra ngoài, "Đừng gấp, em nghĩ lại xem em ấy có nói đêm nay muốn đi đâu gặp ai không?"

"Em ấy..." Sắc mặt Thường Hoài Cẩn trắng nhợt, "Sau bữa tối em ấy nói với tôi: Học tỷ, chúng ta bỏ trốn đi."

"Chậc." Ngụy Tử Hư mặc vội cái áo khoác, "Tôi ra ngoài xem thử, em đến phòng Mạc Vãn Hướng chờ đi, nói không chừng em ấy sẽ tự trở về. Nếu nửa tiếng sau tôi không quay lại thì gõ cửa từng phòng nhờ mọi người cùng tìm giúp."

"Vâng, vâng." Thường Hoài Cẩn cảm kích gật đầu.

Đêm tối đen như mực, ánh đèn biệt thự có thể trải đến bán kính khoảng một trăm mét, càng tiến về phía trước tầm mắt càng trở nên mơ hồ. Đêm nay trăng không sáng, qua một lúc Ngụy Tử Hư mới thích ứng được với bóng tối. Đột nhiên nhớ ra buổi sáng Mạc Vãn Hướng cũng chạy theo hướng này, không biết cô đi được bao lâu rồi, Ngụy Tử Hư chậm rãi đuổi theo. Lúc đến gần lưới điện cao thế đã thấy có bóng người đi đi lại lại phía trước. Ngụy Tử Hư không nói hai lời, xông lên ấn ngã cô xuống đất.

"A!" Mạc Vãn Hướng sợ hãi gào toáng lên, ra sức giãy dụa. Ngụy Tử Hư đã lường trước, kéo cô cũng không xong lại bị lôi kéo vào khu vực phóng điện, tự mình phải ra trận xử lý.

"Đừng sợ! Là Thường Hoài Cẩn nhờ tôi tìm em!"

"Huhu... Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi..." Mạc Vãn Hướng mặt mày xám nghoét, nước mắt đầm đìa, thậm chí còn có ý định bò về phía lưới điện.

"Không ai gϊếŧ em cả! Nhưng nếu em còn tiến về phía trước nữa sẽ thật sự phải chết. Hơn nữa còn gϊếŧ luôn cả tôi!" Ngụy Tử Hư vững vàng đè lên cô, Mạc Vãn Hướng bị dọa sợ mất mật không dám cử động nữa, nức nở òa khóc: "Oa a —— Tại sao tôi lại gặp phải chuyện này! Thả tôi đi mà! Tôi muốn về nhà!"

Về nhà? Ngụy Tử Hư tức đến bật cười, "Về kiểu gì, em có cánh à?"

Mạc Vãn Hướng khóc thút thít: "Không, không phải em định tự sát đâu... Buổi sáng em nhìn qua, lưới điện này rất phân tán, nếu thấp một chút có thể chui qua..."

Ngụy Tử Hư ngắt lời cô: "Em nghĩ người mình làm bằng cao su chắc? Em có tin chỉ cần đến gần thêm ba bước nữa là điện giật chết em luôn không."

Mạc Vãn Hướng bị hắn răn dạy, rụt cổ, nghe hắn mắng cũng dần thanh tỉnh lại. Nhỏ giọng khóc mấy phút, ổn định hô hấp, sắp xếp từ ngữ nói với Ngụy Tử Hư: "Em xem phim đã từng thấy qua loại lưới điện này rồi, chỉ cần tìm trang phục cách điện, dùng kìm phá ra một lỗ hổng là có thể chui qua. Đêm... đêm nay em muốn đến khảo sát một chút..."

"Ồ?" Ngụy Tử Hư nhìn cô, buông lỏng kiềm chế, "Kìm loại nào? Làm bằng vật liệu gì? Đầu kìm dài bao nhiêu? Đồ cách điện lấy đâu ra? Lấy được rồi thì ai đi thử?"

"Chuyện này... Chắc kìm bình thường là được rồi? Còn đồ cách điện... lúc về sẽ thảo luận thêm..."

Mạc Vãn Hướng nhận ra suy nghĩ của mình quá ngây thơ, tâm lý vừa dấy lên chút hi vọng lập tức bị dập tắt, nước mắt lại ào ào rớt xuống, "A... Nhưng em không cam tâm, thật sự không cam tâm! Cũng chỉ cách một cái lưới này, chỉ cách một chút thôi chúng ta đã có thể tự do rồi! Chúng ta ở trong này sát hại lẫn nhau không một ai phát hiện! Nhưng chỉ cách có một tấm lưới thôi!"

Ngụy Tử Hư nhìn lưới điện cao hơn ba mươi mét bất động, thản nhiên tự đắc.

Bên ngoài tấm sắt, là thế tục, là nhân gian, là mỗi ngày sống phóng túng đến tê dại. Có những kẻ cơm áo không lo vẫn kêu gào xã hội thụt lùi, đi lại tự do vẫn than thở gánh nặng quá lớn. Những ngày bình thường đó, giờ nghĩ lại mới thấy khác nào thiên đường.

"Em có thể về."

"Hả?" Mạc Vãn Hướng ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn.

Ngụy Tử Hư hít sâu một hơi, cố kiềm chế ý nghĩ muốn phá tan lưới điện, nắm đấm khẽ run, hắn tới gần ôm lấy bờ vai đơn bạc của Mạc Vãn Hướng: "Thắng là được rồi."

Thanh âm hắn kiên định, vững chắc như cột thép, chống đỡ trái tim lung lay sắp đổ của cô: "Sói cũng là người, sẽ có lúc lộ ra sai sót. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ có thể hành quyết toàn bộ Sói, mọi người cùng nhau bình an vô sự trở về."

Không sao cả, không sao cả. Mạc Vãn Hướng mở to hai mắt khô cạn. Rõ ràng người thanh niên này cũng đang run rẩy, nhưng vẫn chậm rãi kiên nhẫn an ủi cô. Sau này mỗi khi đón màn đêm buông xuống, khi nỗi sợ hãi khiến cô không cách nào ngủ được, chỉ cần nhớ tới cái ôm ấm áp này sẽ có thể sinh ra dũng khí, đối mặt với ngày mai tuyệt vọng, hoặc thậm chí là chẳng có ngày mai nữa.

Nếu biết trước kết quả như vậy, cô thà rằng chưa bao giờ tin tưởng hắn.

"Đi rửa mặt trước đi, chắc em cũng không muốn bị học tỷ nhìn thấy bộ dạng thế này chứ." Ngụy Tử Hư dìu Mạc Vãn Hướng vẫn đang thút tha thút thít vào biệt thự, đến nhà bếp tẩy rửa sạch sẽ. Mạc Vãn Hướng chạy vội về phòng mình. Cửa phòng chỉ nhận chủ nên người khác có ở bên trong cũng không thể khóa lại. Cô đẩy cửa bước vào, "Học tỷ, em về rồi—— "

Âm thanh bỗng im bặt.

"Sao vậy?" Ngụy Tử Hư theo sau tiến vào.

Trong phòng, Thường Hoài Cẩn nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đã tắt thở.