Lam Uyên trầm mặc nói,vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy lộ ra.Duật Thiên chỉ khẽ thở dài chậm rãi nói:"Được rồi,mày muốn hỏi gì thí cứ hỏi đi."
Trông Lam Uyên cơ mặt đã dãn ra không ít cô nói:"Đó mới là lời tao muốn nghe.Được rồi,cả hai vô ăn cơm đi."Hai tên kia nghe xong ngây ngốc cả.
Nhất là Duật Thiên, cậu cứ tưởng hôm nay Lam Uyên sẽ làm một trận lớn khi nào cậu nói hết mọi chuyện từ đó đến giờ mới tha.Không ngờ chỉ đơn giản đến vậy.
Quả thật,Lam Uyên cũng định thế,nhưng cô nghĩ lại, dù sao cô cũng không có tư cách hỏi với lại theo như những gì Lam Uyên biết được trong các kí ức vỡ vụn của Nghiệt Gia thì coi như gần hết rồi.Cớ gì phải làm khó Duật Thiên.
Điều Lam Uyên muốn thật ra chỉ là sự thật lòng,sự quan tâm của những người bên cạnh.Dẫu thế đưa chân tâm cho người khác,nếu nhìn nhầm người thì kết quả thật đáng đau lòng.
Lam Uyên vón cũng không phải tò mò chuyện kiếp trước của Duật Thiên, nếu được cô ước Duật Thiên chỉ là Duật Thiên thôi.Hạ Vĩ Thành gì gì đó là một tên nào đó cô chưa từng gặp mặt,người đó thích ai nào liên quan gì đến cô?Nhưng người này lại cũng là Duật Thiên người "bạn thân" nhất của Lam Uyên.
Tuy cô không biết tại sao..nhưng cô khẳng định!Mình không muốn hai người họ tới với nhau chút nào.
Cả chục dòng suy nghĩ ào ạt chạy qua trong phút chốc.Lam Uyên cố làm ra dáng ra vẻ như không có chuyện gì bước vào trong phòng.Nghiệt Gia nghe hai người này nói tức muốn xì khói,hắn cứ nghĩ lần này tên Vĩ Thành kia gặp rắc rối to rồi.Nào ngờ chỉ có thế.
Duật Thiên thì trầm mặc đi theo sau Lam Uyên, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu đến vậy.Rõ ràng là không muốn nói về mấy chuyện này cho Lam Uyên nhưng khi cô bảo một câu nhẹ nhàng như thế lai làm cậu cảm thấy..bất an hơn?
Ngày trước, Duật Thiên vốn đã nằm lòng tính cách và suy nghĩ của Lam Uyên, cô chỉ cần nhìn cậu một cái Duật Thiên liền biết cô đang muốn gì.Một cái nhíu mày,Duật Thiên cũng biết đó là do đâu.Nhưng hôm nay..Thực sự cậu không hiểu được người bạn của mình nữa rồi.
Đó cũng là cảm giác của Lam Uyên,cô cũng cảm thấy hai người vốn rất hiểu nhau nhưng đúng là Hàn Hạ Lam và Hoàng Duật Thiên thì là vậy.Nhưng dường như Lam Uyên và Hạ Vĩ Thành vốn chẳng hiểu gì nhau cả.
Cả ba ngồi vào ăn cơm( thật ra chỉ có hai vì Nghiệt Gia làm gì ăn được).Không khí âm trầm đến tĩnh lặng rốt cuộc đã bị phá hủy bới mấy món ăn trên bàn.
Lam Uyên hối hận rồi!Nãy không biết lấy cớ gì mới nói ở đây ăn cơm, giờ thì hay rồi đồ Cô Tô Lam Thị nấu đâu phải là cho người ăn đâu chứ.Mặt cô tái mét đi.
Nhưng hình như có mỗi cô nghĩ thế.Lam Uyên lấy đũa chọc chọc mấy miếng rau muống xào đưa lên miệng.Có lẽ đây là món duy nhất trên bàn ăn mà cô ăn được.
Lam Uyên không kìm được mà thở dài, Duật Thiên thấy thế thì phì cười.Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cười từ khi tới thế giới này một lần nữa.Duật Thiên cầm dĩa thức ăn để vào chén mình nói:"Đã không ăn rau được còn ráng kêu ăn ở đây cơ?Chịu với mày."Cậu lấy đũa chỉ về phía dĩa thức ăn bên chỗ Lam Uyên nói:
"Đưa đây tao ăn dùm cho!Giải quyết đống này lẹ rồi ra ngoài ăn."Chưa kịp chờ Lam Uyên đồng ý cậu đã dọn sạch phần bên bàn cô.Nhìn cảnh này,Lam Uyên không khỏi nhớ tới cảnh ngày trước..dường như..chỉ trong chốc lát nó đã quay trở lại.
Nhưng ai cũng hiểu rằng,ở đây..vốn dĩ không thể trở lại như xưa nữa rồi..
Thải Y Trấn
Hai người ngồi vào một quán ăn nọ.Dù sao cũng không ăn được nên Nghiệt Gia cũng không đi cùng.Tránh không khí trầm xuống,Lam Uyên bắt đầu gợi chuyện:"Này này,bây giờ ở đây rồi mày định làm gì?"
Cô chỉ đũa về phía Duật Thiên, cậu cũng biết Lam Uyên muốn mình bớt khó xử cũng dùng phong cách cũ trả lời lại nửa đùa nửa thật:"Ôi giời, có gì cần phải nghỉ đơn giản thôi.Không phải tao quen chưởng phạt Cô Tô Lam thị à?Cứ ở Cô Tô ăn bám sống qua ngày dễ mà"
"Này thật luôn!Tao phải giải thích thế nào với sư thúc khi đem mày về hả?!" Lam Uyên đập bàn nhảy giựng lên.Quả thật cô cũng muốn Duật Thiên ở Cô Tô nhưng còn Lam Khải Nhân thì sao?
Chẵng lẽ cô phải nói với ông ấy thật ra còn là người xuyên không và vị huynh đệ của con cũng mới chuyển qua không có nhà nên phải ở nhờ chỗ chúng ta?Bố ai mà tin!
Duật Thiên thấy cô nổi giận thì phì cười phẫy tay nói:"Aida giỡn thôi giỡn thôi!Tao lại chẳng cần tới cái nơi ăn uống như khổ hạnh tăng ấy!"
"Mệt mày!Tao đi trước đây!"Lam Uyên giả vờ giận dỗi đi ra ngoài vốn là muốn đi giải khuây.
Trên đường bỗng tới sầm lại cứ như lần đầu tiên xuyên không vậy..Nhưng hình như có đôi chút khác?
--
"Cô vẫn thích dòm ngó người của tôi nhỉ?..Lam Uyên?".Một giọng nói rất đỗi quen thuộc hiện ra.Lam Uyên nghe phát là biết Lâm Như tới.Cô chỉ không ngờ công lực cô ta lại mạnh tới vậy..chỉ là vong hồn dất dưởng mà có thể rời xa nơi mình chết tới vậy.
Nhưng Lam Uyên là tu sĩ lý nào lại sợ cơ chứ?"Dòm ngó?Nào có?Tôi là đường đường chính chính nhìn thẳng nhá?"Lam Uyên nói vẻ đùa cợt,trên tay đã thủ sẵn Nhật Nguyệt kiếm.
"Cô vẫn không biết mình đang đứng ở vị trí nào à?!!"Lâm Như tức giận thật rồi.Cô ta lớn tiếng gào thét.Xung quanh Lam Uyên chỉ toàn màu đen mờ mịt cộng thêm giọng của Lâm Như thật sự là thập phần quỷ dị.
"À tôi biết chứ.Tôi tu sĩ có thể độ hóa cho cô bất kì lúc nào.Nể tính cô với Duật Thiên có giao tình,bây giờ thả tôi ra tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."Lam Uyên thản nhiên đáp.
Bỗng dưng Lâm Như nghe thế thì phá lên cười, một giọng cười giễu cợt."Ahahaha!Ta cảm thấy ngươi thật đáng thương!"
Lam Uyên không hiểu gì hết nhưng cảm thấy vô cùng bất an..Mặt cô bắt đầu nhăn lại.
Lâm Như hình như vẫn chưa nói đủ:"Aida thấy ngươi tội nghiệp thế ta miễn cưỡng nói cho ngươi nghe một sự thật."
"Cơ thể của ngươi không hiểu vì gì nhưng rất tương thích với ta a~ ta cũng đã nói điều đó với a Thành rồi.Huynh ấy hình như không nói gì với ngươi nhỉ..như là tõ rõ thái độ?"Lâm Như tỏ vẻ đắc thắng nói.
Lam Uyên nghe đến đây nửa tình nửa ngờ nhưng cũng sốc toàn tập hỏi ngược lại:"Ngươi muốn dùng ta để đoạt xá?"
Lâm Như không trả lời.
Hàng ngàn câu hỏi chảy trong đầu Lam Uyên.Tại sao Duật Thiên không nói gì với cô hết?Hay Lâm Như đang nói dối?Nhưng quả thật từ khi tỉnh dậy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tới giờ Duật Thiên chưa hề chủ động đề cập tới Lâm Như gì cả.
Nhưng không phải cậu ấy đã nói cô muốn biết gì thì cậu ấy sẽ kể sao?
Đầu Lam Uyên như muốn nổ tung.Cô nhắm nghiền mắt co thành một đoàn.Mở mắt ra thì Lâm Như kia cũng đi rồi.Lam Uyên hít thở sâu một hồi đang định quay lại chỗ Duật Thiên thì cô chợt dừng lại.
Lam Uyên nghĩ:"Hay là..thôi bỏ đi."Thế là cô chạy một mạch vào một con hẻm nhỏ.Lam Uyên không hiểu tại sao mình lại làm vậy chỉ là bây giờ tự dưng cô không thể đối diện với Duật Thiên được nữa.
Những câu nói của Lâm Như cứ quẩn quanh trong đầu của cô.Một ý nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên..Chẳng lẽ thực sự Duật Thiên đồng ý để Lâm Như đoạt xá mình?
Không thể!Điều đó là không thể nào!Lam Uyên tự trấn an mình.Bây giờ cô thực sự muốn nghỉ ngơi một chút..muốn ngừng suy nghĩ..muốn nhắm mắt lại..không cần lo gì nữa.
---
Quay trở lại bên Duật Thiên, đã lâu không thấy Lam Uyên thì lo sốt vó chạy hết đường này đến đường khác.Gặp ai cũng hỏi:"Mọi người có thấy một tu sĩ để tóc dài mặc y phục trắng,trán đeo mạt ngạch không?"
Bỗng trong lòng cậu dáy lên một nỗi bất an..Duật Thiên đi đến một con hẻm vắng người nọ.Lại thấy Lam Uyên nằm đấy..cậu run sợ tiến lại gần..
Hình như..Lam Uyên tắt thở rồi?
--
Góc tác giả: Nữ chính không chết đâu mọi người đừng ngừng coi vội:)).Spoil trước là truyện HE nha!Nên cứ là yên tâm.
Chương sau là chương đặc biệt crosserver nhé
Ai không hiểu từ crosserver cứ gõ google là ra nhen