Hai người bước vào trong nhà.Hạ Lam nhìn các món đồ vật trong phòng khác, một cảm giác lạ lẫm ập vào trong đầu cô.Từ cái ti vi trên kệ đến cái ghế sofa đều trong rất mới lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Duật Thiên tự nhiên như ở nhà mình ngồi ngả ngớn trên chiếc sofa trắng."Hôm nay không có tao thì không biết mày bị giữ ở đó tới bao giờ nữa.Biết người ta ghét mày rồi còn chọc vào nữa thiệt hết nói nổi".Hắn vừa nói vừa gác chân lên bàn thở dài.
"Mệt nha!Tao thích thì vậy đó kệ tao ai mượn."Hạ Lam kiên quyết không nhận sai,cô thấy mình chả làm sai gì cả vốn ai tốt với cô thì cô tốt lại còn không thì cũng tương tự.
Duật Thiên thật ra không có ý mắng Hạ Lam chỉ là muốn nói cô đừng tự tiện chọc giận giáo viên vì không phải lúc nào cậu cũng có ở đó.Nhưng Hạ Lam phản ứng như vậy thì Duật Thiên cũng biết bạn mình hôm nay tâm tình không được tốt nên cũng không nói gì thêm về chuyện này.
Dù cậu không biết tại sao tâm tình bạn mình không tốt nhưng cũng không lo lắm vì cô vốn thất thường,sáng nắng chiều mưa chưa râm râm."Rồi rồi xin lỗi được chưa?Mày mệt chắc tao không mệt á!Nhà còn gì ăn không lấy ra đây."
Hạ Lam cũng không biết sao đã trở về mà cô vẫn cảm thấy buồn bực không yên.Nhưng nghe đến đồ ăn thì ươi rói lên hẳn:"A đúng rồi!Để tao đi kiếm!"
Hạ Lam lật đật đi lần mò đến phòng bếp theo trí nhớ ít ỏi của mình.Cuối cùng chỉ thấy được vài ly mì gói để trong tủ.Thì ra tuy nhà cô buôn bán ở chợ là thật nhưng càng vì thế ba và mẹ đều đi làm suốt đến tận tối chiều nên thường chỉ ăn mì gói từ sáng đến chiều.
Khi ba mẹ về thì đem cơm hộp ra ăn mà thôi.Chẳng có món nào mà không phải đồ ăn nhanh cả.
Cuối cùng cô bấm bụng nấu nước sôi rồi nấu mì cho cả hai ăn.Hai ly mì khói hun hút được đặt xuống bàn, tuy chỉ có mì và trứng trần chả có gì nữa nhưng Duật Thiên ăn đến là ngon lành.
Đó cũng là điều Hạ Lam yêu quý nhất ở cậu.Không vì gia cảnh mà sinh kiêu đâm ra kén ăn, ngoại trừ lợi dụng điều kiện để "bảo lãnh" cô thì Duật Thiên cũng chưa từng dùng nó để ức hϊếp người khác hay tự cho mình là quan trọng.
Nhưng thật sự rất kì lạ.Rõ ràng đại thiếu gia nhà người ta ăn mì tôm vẫn húp sùy sụp nhưng cô thì ăn vào lại chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào mà có chút đau bụng.
Tự dưng trong đầu cô hiện lên nào là vịt quay Thải Y Trấn thơm ngon nức mũi, Cô Tô Thiên Tử Tiếu cay nồng đến cuống họng.Ngày trước rõ ràng cô ăn mì ly cả năm vẫn không sao nhưng bây giờ cảm thấy không được ổn lắm.
Duật Thiên cũng phát hiện ra điều đó:"Không ăn hả?Mì nở ra hết rồi kìa!"
"A!Không có gì..Tự nhiên tao thấy hơi đau bụng thôi.."Hạ Lam thật tình nói.Cô cảm thấy thật lạ..nhớ vịt quay,Thiên Tử Tiếu cũng thôi đi bây giờ cô lại nhớ tới mấy món thiện ở Cô Tô Lam Thị.
Một cảm giác là lạ..hình như mấy món thiện khô cằn khổ vị ấy còn ngon hơn ly mì tôm này.
Tuy không hiểu sao bạn mình đột nhiên kén ăn Duật Thiên cũng vẫn bình thường húp nốt miếng cuối quay sang Hạ Lam nói:"Ly của mày tao ăn dùm cho!Xử xong ly này rồi dẫn mày ra quán ăn.Có khi tại ly mì này hết hạn rồi"
Chưa kịp ngăn cản,Duật Thiên một tay cầm đũa nhẹ nhàng xử xong ly của Hạ Lam.
Tuy thấy có chút có lỗi nhưng hai người vẫn quyết định ra ngoài mua gì đó cho cô lót dạ.Vừa đi tới cửa thì cánh cửa bỗng mở ra.
"A,con chào cô chú.."Duật Thiên lên trước khoanh tay chào lễ hai người đằng sau cánh cửa.Đó là ba mẹ của Hạ Lam!
"Ba mẹ về sớm thế.."Hạ Lam gật gừ nói, kì lạ thay cô không cảm thấy nhớ nhung gì họ hết có lẽ là do từ khi lên năm thì ông đã chăm sóc cô rồi.Hạ Lam vì thế cũng rất ít khi được bọn họ chăm sóc có lẽ vì vậy mới không dâng lên cảm giác hoài niệm.
"Mày còn nói nữa hả!Cô mày tới tận chờ tìm tao luôn kìa con ơi là con!"Mẹ cô quát lớn.Thì ra Lan Anh vì tức tối liền đến tận chợ nói kháy mẹ Hạ Lam.
Hạ Lam cảm thấy rất bàng hoàng và ngạc nhiên nữa.Vì theo cô nhớ họ chưa từng quan tâm đến điều này..
"Không phải như cô nghĩ đâu ạ.."Duật Thiên cố ra sức giải vây cho cô.Nhưng điều đó càng làm Hạ Lam cảm thấy bẽ mắt,nào có phụ huynh nào lại mắng con mình trước mặt bạn bè thế chứ?
Có thể nói tuy cô đã sống cũng hai mươi mấy năm rồi nếu tính thêm tuổi ở trong tiểu thuyết nhưng Hạ Lam chỉ sống trong một môi trường lứa tuổi nhất định.
Không may đó là lức tuổi nhạy cảm nhất.Tuổi thanh thiếu niên.
Lẽ ra,trong thời gian này Hạ Lam cần sự thông cảm và quan tâm nhất định từ gia đình..Nhưng có lẽ là không được rồi.
Cô chạy ra khỏi nhà..Chạy tới đầu một con đường lớn rồi ngồi xị mặt xuống nghe tiếng còi xe inh ỏi mong cho qua chuyện.
Duạt Thiên thấy vậy thì chạy theo.Thể lực cậu vốn khá yếu nên khá lâu mới đuổi kịp.Thấy Hạ Lam ngồi thẫn thờ trên vỉa hè,Duật Thiên vừa thở hổn hển vừa nói:"Nà.y..Chạy gì..nhanh vậ..y.."
"Tại mày chậm í."Hạ Lam trêu chọc tuy trong giọng có một vẻ đượm buồn.Cô nhớ lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nếu là chuyện tha thứ được thì Lam Khải Nhân thường sẽ theo khuynh hướng phạt cho qua chuyện hoặc hỏi rõ ngọn ngành.
Trừ việc tu quỷ đạo có lẽ Hạ Lam làm gì Lam Khải Nhân cũng ôn nhu vô đối và kì vọng thật cao.Nghĩ đi nghĩ lại,cô cảm thấy hình như mình nhớ ông ấy rồi...
"Tao cũng hay bị la lắm..Đừng có buồn.."Duật Thiên nghiêng đầu nói trông cực kì đáng yếu như một đứa trẻ đang cố an ủi một đứa bé khác.
Có thể nói,Duật Thiên là lý do duy nhất khiến cô muốn quay trở lại cái hiện thực tàn khốc này.Cô cười nhẹ một tiếng.Tuy chỉ như sượt qua mặt Duật Thiên cũng để ý thấy hắn ngờ vực hỏi:
"Này này,cười gì thế!Tao nói thật đấy tao cũng từng bị la rồi!!"Duật Thiên nghĩ có lẽ Hạ Lam không tin việc cậu từng bị la nên mới cười nhứ thế
"Aido haha không có không có!Tao tin mà haha"Cô nghe tới muốn cười bò Hạ Lam thoáng thấy lòng nhẹ hơn.
Duật Thiên thấy thế định tẩn cho cô mấy phát thì nghe tiếng la:"Con ơi!Bình Tĩnh!"
"Ai nói thế"Hạ Lam trấn tĩnh trở lại quay đầu hỏi Duật Thiên
"Không biết!Nhưng hình như ở gần đây."Duật Thiên mắt đảo lia lịa tìm xem âm thanh phát ra từ đâu.Kì lạ là cậu chỉ là người thường năm giác quan lại vô cùng nhạy bén.
"Phía trên sân thượng!"Hạ Lam và Duật Thiên cùng nói.Hai người quay đầu nhìn nhau rồi gật đầu.Như hiểu ý, Duật Thiên tìm cái thang lên sân thượng của một khu chung cư nọ
Thì ra là có một cô bé muốn tự tử!Mẹ nó đang khuyên can con mình đừng làm điều dại dột.Hạ Lam la vọng lên:"Này này,cô bạn nhỏ,có gì phải làm tới bước đường này a?Lùi xuống trước rồi tính.."
Cô bé kia ngây người mấy giây rồi la lớn:"Chả lẽ tôi muốn chết cũng không được sao?!"Duật Thiên vừa lên tới sân thượng thì thấy cô bé ấy ra sát mép sân thượng toan nhảy xuống.
Cậu thấy vậy không nghĩ gì nhiều chạy tới hất ngã cô bé về hướng an toàn rồi gieo mình xuống dưới.Hạ Lam thấy Duật Thiên rơi xuống bất giác nhảy một cái lên trên không đỡ cậu.
Cô quát:"Mày điên hả?Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hay gì?!".Quát to là thế nhưng vốn chỉ vì Hạ Lam lo cho cậu mà thôi.Thế nhưng vì sợ Duật Thiên đã ngất đi từ lúc nào chả còn nghe cô nói gì nữa.
Sau khi đỡ Duật Thiên xuống đất Hạ Lam ngất lịm đi.Mở mắt ra cô thấy mình đang ở một nơi tối tăm quen thuộc.Giọng nói cô sẽ không bao giờ quên cất lên:"Thế nào?Sống tốt chứ cô bạn nhỏ?"
Một đốm lửa xanh như ma trơi ẩn hiện nói với Hạ Lam."Tất nhiên là...tốt rồi..!"Hạ Lam mạnh miệng đáp, thật ra sau hôm nay cô thực có chút à không rất nhiều chút muốn quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.
Tuy vậy, nếu đã về thì cô sẽ không thể gặp lại Duật Thiên được nữa.Vốn dĩ đây là người Hạ Lam yêu quý nhất chỉ sau người ông đã mất của cô.Hạ Lam không thể bỏ người kề vai sát cánh với mình bao nhiêu năm như thế được.
Nhưng thật cô cũng rất muốn hội ngộ với Lam Khải Nhân, muốn xin lỗi ông vì phút bồng bột mà làm ông giận.Bắt Hạ Lam phải lựa chọn giữa hai người này quả thật quá khó khăn rồi.
"Ta đến đây là muốn nói với ngươi, viên trân châu kia có thời hạn.Nếu trong vòng ba khắc nữa ngươi không trở về thì nó sẽ tan biến.Ngươi cũng không thể trở về được nữa."Đốm lửa lúc này lạnh lùng mà quỷ dị cất lời.
"Ngươi muốn thuyết phục ta trở về chứ gì?Nằm mơ đi!Ta không bỏ hắn ở lại một mình đâu!"Hạ Lam liếc nhìn xung quanh thì thấy một bóng hình quen thuộc ngã sóng soài trên nền đất đen...Là Duật Thiên!
"Ngươi làm gì bạn ta!Làm quân tử không thích lại muốn làm tiểu nhân!"Hạ Lam khoác tay Duật Thiên đang bất tỉnh nhân sự cố đỡ cậu dậy.
"Ta chẳng làm gì hắn cả!Hắn đơn giản là đã chết rồi!"Đốm lửa nói giọng điều thập phần lạnh lùng mà cô chưa từng nghe qua từ hắn.
"Chết?Nhưng..ta đã đỡ được.."Hạ Lam bỗng chốc không tin vào tai mình..tại sao?Tại sao cô vừa mới về chuyện này liền xảy ra?Tại sao chứ?!
"Ngươi có thật là bạn thân người ta không thế?Hắn bị bệnh tim từ nhỏ,sợ nhất là độ cao.Nay rớt từ trên cao xuống bệnh tim tái phát nên "đi" là phải rồi!" Đốm lửa đáp như một lẽ hiển nhiên bạn cô phải chết vậy.
"Ngươi nối dối!Hắn không thể chết được..Hắn là người..quan trọng nhất với ta..hức.."Hạ Lam nức nở, từng tiếng thút thít vang vọng khắp khoảng không vẳng lặng.
"Làm ơn đừng ngủ nữa..Tỉnh dậy đi mà..Làm ơn..Tao vui rồi này..Tao không buồn nữa..Tỉnh dậy nói chuyện với tao đi được không..?"Cô bất lực lây thân người đã sớm lạnh ngắt không có một chút dấu hiệu của sự sống.
Thấy cảnh này, đốm lửa xanh kia rõ là không thở được vẫn cầm lòng không đặng thở dài:"Haizz..ngươi đừng..có mà ở chỗ ta bày trò khóc lóc a!Ta chỉ tới thông báo thôi!Không có hại tiểu tổ tông nhà ngươi nha!".
"Ngươi..hức.. th..ần thôn..g hức.. quảng đại như thế..hức..có cách nào.."Hạ Lam cố nói cho rõ chữ.Nhìn cảnh này sẽ chẳng ai nghĩ đây là Lam Uyên một tay Hàn Băng diệt trăm tẩu thi chỉ bằng một lần thi kiếm hay là Hàn Hạ Lam một ánh mắt cho biến mất hơi mươi lăm hộ khẩu Thường gia.
Trước mắt chỉ còn lại một Hạ Lam mười bốn tuổi khóc than cho sự ra đi của bạn mình cầu xin thứ huyền diệu trước mặt cứu sống y.
"Có thì có..quan trọng còn phải xem ý ngươi và hắn đã."Đốm lửa nhìn cảnh này chán chê nhịn không được nói.
"Cách nào!?"Hạ Lam nghe xong thì nhìn chằm chằm vào đốm lửa trắng xanh kia đầy vẻ hi vọng.
"Trước tiên gọi hồn hắn lên hỏi đã.Dù sao cũng là sinh mệnh của hắn không thể tự tiện quyết định."Đốm lửa nói với vẻ đầy thản nhiên.
Hạ Lam cũng tự hỏi "gọi hồn hắn" là như nào nhưng rồi một khắc sau cô thấy một thân ảnh hư ảo hiện lên.Cô kích động toan nhào tới ôm hắn:"Duật Thiên!!"
"Tao chết rồi nhỉ?Đừng chạm vào tao..lúc này.Không sạch sẽ."Ngược lại với vẻ lo lắng của Hạ Lam,Duật Thiên như đã biết trước vạn sự.Liếc nhìn đốm lửa trước mặt.
"Không biết Nhất Đẳng Tiên Thú Nghiệt Gia đây gọi một cô hồn dã quỷ như tại hạ tới chiều không gian thứ ba này là để làm gì đây?"Duật Thiên lạnh lùng hỏi.Hạ Lam có mù cũng có thể nhận ra hai người này như đã biết nhau từ trước.
"Ngươi trả hết kiếp nạn rồi.Có điều cô bạn nhỏ của ta có vẻ không muốn rời xa ngươi cho lắm..Ngươi nghĩ thế nào về việc trở về Đại Phạn Trấn?Cùng với bạn của mình..chứ hả Hạ Vĩ Thành?Hay ta nên gọi là Hoàng Duật Thiên?"
Hạ Lam nghe hai bên nói chuyện từ ngỡ ngàng,ngơ ngác lại đến bật ngửa!Cô cảm thấy như hai người này có một à không nhiều bí mật to lớn mà không cho cô biết!
"Gọi Vĩ Thành hay Duật Thiên thì tùy ngươi.Còn về việc trở lại hay không.Hỏi nó đi.Ta sao cũng được."Duật Thiên đáp rõ ràng khác hẳn với vẻ hoạt bát ngây thơ mọi lúc của hắn.Chỉ giống ở chỗ vẫn bất cần đời như vậy!
Hạ Lam thấy Duật Thiên chỉ mình mới sực nhớ ra mình còn ở đây.Có chút không tiếp thu được nói:"Hả tao hả?!À ở thì mọi người cứ làm sao thì làm ha.."
Thấy vẻ quýnh quáng nói cho có của Hạ Lam,Duật Thiên cũng biết cô khó mà tiếp thu được cả đống tin tức mời này.Hắn áp đầu mình lại gần tai Hạ Lam nói nhỏ:"Chuyện này dài lắm mốt sẽ giải thích sau..Giờ mày chỉ cần nghĩ một vấn đề..Mày còn cần tao không?"
Giọng Duật Thiên trầm thấp đến cực độ nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng yên bình..Cô dằn xuống cảm giác bất an cũng lo sợ trong đầu mình nói:
"Cần"
--
Góc tác giả:Ui tr mn ơi nay view tăng cao ghia á:33 tưởng 1 tuần không lm bị bơ ai nhè nhiều view ghia thưn mn nhìu ớ.
Đang tính làm tiểu thuyết tình bạn trong sáng mà hong hiểu sao hong trong sáng nổi:)) Sến quá à: