"Theo định luật bảo toàn khối lượng..."
Trong một phòng học nhỏ,dưới giọng giảng bài yên ả giữa cái nắng trưa hè oi bức của người cô giáo ấy,giọng cô cứ đều đều làm người ta không khỏi muốn chợp mắt một chút.Mới nói đấy thôi..Ngay bàn đầu đã cố một cô học sinh gục mặt xuống bàn mà vào giấc mộng.Miệng vẫn nhai nhải mấy câu:"Haizz chừng.. nào mới hết tiết thế?".Người ta hay bảo"gây nghiệt ắt không thể sống".Cô học sinh ấy vừa đánh một giấc dậy thì liền thấy có chỗ khác lạ...
"Aida Ngủ trong giở học là không được đâu á nha..."
"Ai đó?!"Cô giật bắn cả mình,mới nãy còn đang ở trong lớp sao bây giờ xung quan lại tối đen thế này?.Xung quanh ngoại trừ màu đen u tối chỉ có 1 đốm lửa nhỏ, hình như giọng khi nãy do đốm lửa này phát ra.Nó nói tiếp:"Chúng ta mới gặp nhau làm quen xíu trước nhỉ?Ta tên là Nhất (Một), ngươi là Hàn Hạ Lam phải không?".Nghe đến đây,cô bất giác thấy lòng trỗi dậy một dòng bất an và hàng triệu câu hỏi vì sao,Sao lại biết tên cô?Sao cô lại ở đây.Chưa kịp nghĩ hết đốm lửa lại nói tiếp:"Giao lưu thế đủ rồi! Thôi ráng sống sót nha có gì cứ gọi tên ta,ta sẽ tới.Ê mà quên nói nhớ thu thập đủ hảo cảm nha~".Hảo cảm? Là như nào?Cô đang định hỏi lại hắn thì cơn bù ngủ ập tới..cô cứ thế chìm vào giấc mộng. ----------------------------------------------------
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ (Năm thứ ba Ngụy Anh mất)
"Muội muội nhìn ta này".Nghe thấy âm thanh Hàn Hạ Lam chợt tỉnh giấc,cô cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé đang véo má mình.Thoạt đầu nhìn có lẽ tầm bốn,năm tuổi gì đó,cậu bé áo trắng tinh mặt mũi tinh khôi pha chút lém lỉnh, trên áo thêu những đường vân mây trộng cực kì thuần khiết,đặc biệt trên trán lại buột một chiếc đai cũng thêu hình vân mây nốt.Hạ Lam nhìn thấy không khỏi bàng hoàng,không phải vì cô đang ở một thế giới khác mà vì xung quanh cô toàn những người trong rất kì lạ mà lại vô cùng quen thuộc dường như cô đã thấy ở đâu rồi.Nhưng điều hoảng hốt nhất là khi cô nhìn lại mình..Lúc đầu,cô thấy mọi người rất to lớn nhưng thật ra là do cô nhỏ bé mới đúng!!Cô đang mang trong mình hình hài của một tiểu hài tử da dẻ hồng hào hình như cũng tầm 4 tuổi đi."Chuyện gì đang xảy ra thế này?!!" cô vừa sợ vừa bực mình sao tự nhiên mình lại chui vào thân xác của một đứa trẻ thế này?.Tức giận,cô bắt đầu òa khóc lên..mọi người xung quanh thấy vậy liền nhào tới dỗ dành cô.Trong đó,có một người làm cô hết sức chú ý,đó là một ông chú vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lúc này lại thập phần ôn nhu."Đừng khóc nữa,có muốn chơi trống lắc không"Cái kiểu dỗ trẻ con vụng về hết sức,cô thầm nghĩ.Nhưng bỗng cô nhớ ra rồi!
"Đây chẳng phải Lam lão tiên sinh trong Ma đạo tổ sư hay sao!"
Vậy là cô biết rồi,xác thực là cô đã xuyên vào một tiểu bối mới sinh ra tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.Cô bắt đầu dương dương tự đắc rằng "Sao mình lại thông minh thế nhỉ?".Vừa nghĩ cô vừa đặt mắt sang đầu của Lam Khải Nhân.Kì lạ rằng trên đầu ông ấy có một thanh đo màu hồng ghi chữ 60%.Thấy chuyện kì lạ cô cũng đặt mắt sang những người khác,kì lạ hơn nữa ngoại trừ hai cậu bé đang đứng cầm hết đồ chơi này tới đồ chơi khác để dỗ cô thì những người khác đều không có thanh đo trên đầu.Cô chợt hiểu ra lời của đốm lửa ban nãy.Có lẽ cô phải cố để thanh đo của các nhân vật lên tới 100% mới có thể trở về.Vừa biết được việc đó thì thanh đo của Lam lão tiên sinh lại tụt không phanh xuống tận 40%.Thôi xong,toang cô rồi chưa lấy được thêm lại tụt mất!.Cô liền nghĩ ra cách:
Cô ngừng khóc,thấy thanh đo cũng không tụt nữa cô nhẹ thở phào một hơi rồi lấy hai bàn tay để lên tay Lam Khải Nhân,cô ráng cười tươi hết sức có thể rồi bập bẹ vài từ:"S..u..thuố.c"(Sư thúc).Hình như cô gọi sai rồi thì phải.. mà thôi kệ cô nào biết thân xác này mang thân phận gì thôi thì tới đâu hay tới đó.Khác với ý nghĩ Lam Khải Nhân sẽ tức giận,thanh đo bỗng tăng lên 62%"Haha đứa nhỏ này mới đó mà đã khiến lão phu yêu thích rồi".
"Cái gì vậy?! Lam lão tiên sinh vậy mà cũng nói được câu này sao bị đoạt xá rồi à?"
Cô ngạc nhiên không thôi,ngày trước cô đọc tiểu thuyết nào có khi Lam Khải Nhân hiền dịu như thế với ai bao giờ, có mà cho cả đám chép gia quy."Aiyo~ Tất nhiên là phải khác rồi~"Một giọng nói quen thuộc hiện ra.Là của đốm lửa!.Cô tức giận không thôi,(qua tiềm thức cô với đốm lửa có thể nói chuyện mà mọi người xung quanh không nghe thấy):"Nè mau cho ta về!Ta không ở cái nơi 3000 gia quy này đâu!!".Cô gào thét trong bất lực.Đốm lửa thì cười khoái trá:
"Nè nè đưa cô tới thì ta làm được mà quay về thì phải xem cô rồi~
Cứ thu thập đủ tự khắc sẽ được về nhà"
Nói rồi đốm lửa dần dần biến mất
Cô bất lực,chả lẽ phải ở lại đây sao?Nhưng được một lúc cô vực dậy tinh thần quyết tâm đạt đầy hảo cảm để trờ về.
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ (Năm thứ 5 Ngụy Anh mất)
Bây giờ,cô đã được bốn tuổi,xét theo cả khi ở thế giới của mình thì cô cũng được mười sáu mười bảy tuổi rồi.Qua 2 năm cô mới thấy chặng đường đạt đầy hảo cảm này có vẻ khó khăn hơn cô tưởng..Vì ngoại trừ Lam Khải Nhân,Tư Truy và Cảnh Nghi cô còn phải có đủ hảo cảm của Ngụy Vô tiện và Lam Vong Cơ.Điều này hoàn toàn là bất khả thi cho đến năm cô 16 tuổi vì cô được sinh ra vào năm thứ hai Ngụy Vô Tiện mất nên không thể tiếp xúc với hắn được thì nói gì đến việc được người ta yêu quý chứ.Lại phải nói đến Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân,từ khi Ngụy Anh mất thì như người mất hồn ngày ngày đàn khúc vấn linh.Cũng biết tâm tình Hàm Quang Quân không tốt nên cô cũng không dám dây vào kẻo hảo cảm không có mà bị ghét như chơi.Tiêu cực là thế nhưng cũng không phải không mấy khả quan,riêng Lam Khải Nhân,người cô nghĩ khó mà làm hài lòng được nhất lại là người sau hai năm cô liền đạt đầy hảo cảm.Còn về đôi bạn tốt Cảnh Nghi với Tư Truy tuy không thể đạt đầy nhưng cũng được 80% rồi.Có lẽ do độ tuỗi xấp xỉ nhau cộng thêm việc biết được tính cách của từng người ( do đọc tiểu thuyết mà biết) nên rất dễ trở nên thân thiết.Chắc mọi người cũng thắc mắc sao một học sinh cá biệt ngủ trong giờ học như cô mà lại lấy được lòng Lam Khải Nhân phải không.Tất nhiên là do khao khát sống sót rồi.Thật ra cũng là nhờ thân phận"khá đặc biệt" của thân thể này:
Lam Uyên tự Hạ An
|| Ý nghĩa:"Uyên" ý chỉ một cô gái duyên dáng, thông minh và xinh đẹp, có tố chất cao sang, quý phái.
"An" tức là bình an, an nhiên. "Hạ" tức là sự an nhàn, rãnh rỗi, chỉ sự thư thái nhẹ nhàng ||
Lam Uyên do một người bằng hữu của Lam Khải Nhân sinh ra.Không may,người này và vợ trong một lần đi săn đêm liền bặt vô âm tín.Càng vì thế,Lam lão tiên sinh càng không nỡ la mắng.Nhưng cũng không hoàn toàn là thế tám phần cũng do Hàn Hạ Lam sau khi xuyên vào do sợ tụt hảo cảm liền chẳng dám phạm phải điều nào trên đá gia quy.
----------------------------------------------------------
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ (Năm thứ tám Ngụy Anh mất)
Năm nay có rất nhiều sự thay đổi mới,đây là lần đầu tiên Lam Uyên tiếp xúc trực tiếp với Hàm Quang Quân.Hôm đó,Hàm Quang Quân xuống Thải Y Trấn mua một giỏ sơn trà về cho đám tiểu bối ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.Ai cũng không nghĩ ra nay Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết,tâm lạnh như băng lại đi mua sơn trà cũng thật kì lạ chỉ có cô biết tỏng rõ ràng là Lam Vong cơ nhớ Ngụy Anh đây mà.Nhưng Lam Uyên cũng chỉ nghĩ thôi chứ ai lại dám nói ra ngoài mặt"Hàm Quan Quân mua sơn trà do nhớ Di lăng lão tổ" Có mà chép gia quy hết năm.Thôi thì im lặng ăn sơn trà vậy.
-----------------------------------------------------
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ (Năm thứ mười ba Ngụy Anh mất)
Đã gần tới lúc Di lặng lão tổ hiến xá hồi sinh,Lam Uyên không khỏi kính nể Hàm Quang Quân nhà mình.Qua 13 năm,nỗi nhớ nhung Ngụy Anh của Hàm Quang Quân không chỉ không giảm mà còn tăng.Rồi đến hôm ấy,các tiểu bối Lam gia tới Mạc gia trang diệt tà túy.Biết đây là sự kiện quan trọng,Lam Uyên xin đi cho bằng được,làm sao bỏ lỡ cơ hội xem Di lăng lão tổ tái xuất được.Ngoại trừ việc muốn gây hảo cảm với Ngụy Vô Tiện thì cũng 1 phần do cô rất yêu quý couple vong tiện.Nay được thấy couple mình thích bằng xương bằng thịt thì quả thật không tồi,cô chỉ tiếc nếu đã xuyên không vào đây thì cô muốn xuyên sớm một chút để nhìn được Ngụy Anh 16 tuổi.
Tại Mạc gia trang ( Ngụy Anh hiến xá trở về)
Hôm nay,các tiểu bối cùng nhau tới Mạc gia trang một chuyến như cốt truyện cũ.Thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt
với nguyên tác.Cả đám tiểu bối ngồi vào bàn ăn,vừa mới ngồi xuống thì một bóng người như trong tiểu thuyết bước ra ủa mà không là vào tiểu thuyết coi mới đúng,người đó làm ầm ĩ cả len gây náo loạn một hồi thì bị tên Mạc Tử Uyên đá hụt một cái rõ ràng không trúng nhưng lại vờ như mình thật sự bị đá lăn quay cô không khỏi bật cười thành tiếng.Thấy mọi người nhìn đành phải nhịn xuống tiếng cười đùa.Tuy cũng vui nhưng cũng có vài phần khó chịu với cách hành xử của mấy người Mạc gia trang này rồi.Nếu không phải bị gia quy ràng buộc thì Lam Uyên cô đã nhảy lên bàn đạp cho mỗi người bọn họ một đạp rồi.Nhưng cô cũng tự nhủ"Dù sao mấy người này cũng không sống sót qua hôm nay cớ gì phải đánh nhau chi cho mệt".Đến tối, cả đám chia mấy lá Triệu Âm Kỳ theo sự chỉ dẫn của Tư Truy mà làm.Trong lúc cầm cờ,Lam Uyên nhìn thấy có bóng dáng người lướt qua,hình như là Mạc Tử Uyên đang lấy trộm cờ.Cô thầm nói:"aida mình không nhìn thấy gì đâu~"."Muội nói gì thế?" Cảnh Nghi hai mắt tròn xoe nhìn cô đầy nghi hoặc."Nào có ,nào có huynh rõ ràng là nghe nhầm rồi"Cảnh Nghi vẫn là có chút không tin nhưng cũng không quan tâm cho lắm vì giờ họ còn phải đ diệt mấy con tẩu thi nữa.Bỗng một dòng nhạc vang lên "Cảnh Nghi,khúc nhạc này nghe quen quá" Tư Truy vài phần cảm thấy quen thuộc "Thổi khó nghe như vậy,Đệ chưa từng nghe luôn đó" Cảnh nghi bĩu môi
"Huynh đã nghe thứ gì dễ nghe bao giờ,ta thấy vẫn người ta vẫn thổi hay chán"Lam Uyên tất nhiên nếu là bình thường thấy Cảnh Nghi bắt đầu "khẩu nghiệp" thì thường không có trưởng bối sẽ hùa theo nhưng lần này thì khác.Người thổi là Ngụy Vô Tiện,một nhân vật mà cô cực kì yêu thích làm sao mà để yên được.Cảnh Nghi lần đầu bị Lam Uyên bật lại không khỏi cảm thấy khó chịu,Tư Truy thì thôi đi ngay cả Lam Uyên cũng không bênh hắn.Rõ ràng thổi "khó nghe" như vậy sao lại thành hắn "khó ở" rồi.Đang suy tư hồi lâu thì một chuyện làm mọi người chú ý.Từ trên mái nhà nhìn xuống thấy có biến các tiểu bối Lam gia liền nhảy xuống xem có chuyện gì."Đến nhanh hơn mình nghĩ"Lam Uyên cô không cần xuống cũng biết vụ gì đang huyên náo rồi chẳng là tên Mạc Tử Uyên kia trộm Triệu Âm Kỳ chắc bây giờ đang sống dở chết dở đây.Mấy người kia thì nghĩ là do Mạc Huyền Vũ làm nên bắt hắn tới đây chứ gì.Biết là thế nhưng vẫn phải đi cho có lệ vậy.Mọi người tới một căn phòng nhỏ trong Mạc gia trang, dưới đất là một thứ hình người dùng màn trắng che phủ chỉ lộ ra phần đầu nhìn cũng có thể biết là tên Mạc Tử Uyên kia.Nhìn chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả "Thảm hết sức" ủa thành ba chữ rồi mà thôi kệ.Tức nhất vẫn là Mạc phu nhân rõ ràng con do tà túy hại nhưng vẫn một lòng mắng chửi Mạc Huyền Vũ.Rõ ràng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng Lam Uyên cô vẫn cảm thấy rất khó chịu sao trên đời này lại có người không nói đạo lý như vậy chứ.
Bà ta rõ biết con mình làm sai là tự chuốc lấy lại thẹn quá hóa giận tìm người để trút giận.cầm một tách trà ném vào mặt Ngụy Vô Tiện: "Nếu hôm qua ngươi không khóc lóc om sòm vu khống nó trước mặt bao nhiêu người, thì nửa đêm canh ba nó ra ngoài làm gì cơ chứ? Đều do đứa con hoang nhà ngươi làm hại!".Cũng may,đã sớm đề phòng tách trà không phóng trúng Ngụy Vô Tiện.Thấy thế,bà ta xoay qua mắng Tư Truy:"Còn ngươi nữa! Cái lũ vô dụng các ngươi, tu tiên trừ tà nỗi gì mà một đứa bé cũng không bảo vệ được? A Uyên mới mười mấy tuổi đầu thôi!"Lam Uyên nghe đến đây không nhịn nổi nữa"Bà tưởng mình đang mắng ai thế, thật sự coi người ta là đầy tớ nhà bà đấy à? Chúng tôi ngàn dặm xa xôi đến đây diệt trừ yêu ma không lấy một xu, trái lại còn mắc nợ bà? Xin hỏi con trai bà lên mấy? Năm nay đã mười bảy tuổi rồi nhỉ, vẫn còn là "trẻ con?Không hiểu tiếng người à?"Do tức giận cô liền quên chẳng nghĩ gì mà đọc câu thoại để chửi Mạc phu nhân của Ngụy Vô Tiện,thật ra cũng không thể trách,nãy thì la mắng Ngụy Vô Tiện thì cũng thôi đi cô nhịn nhưng giờ lại quay sang la mắng huynh đệ của cô rồi,qua nhiều năm như vậy tình cảm của cô giữa những người Lam gia này đã không thể dừng lại ở mức yêu thích nữa rồi mà đó là người thân của cô ai cũng đừng hòng đυ.ng tới họ.
Ngụy Vô Tiện đứng sang một bên nhìn không nhịn được ôm bụng cười lớn.Ngày trước hắn chọc Lam Vong Cơ,Lam Vong Cơ chỉ toàn lập lại mấy từ như vô vị này nọ nào có đệ tử Lam gia nào dám tuông ra một tràn như vậy,thật là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.Ngược lại,đám tiểu bối Lam gia người mồm chữ a mất chứ o chưa từng nhìn thấy Lam Hạ An nhà họ dùng giọng điệu như vậy nói ai bao giờ.Nhưng ai mà biết trước khi tới thế giới này thì cô chửi còn nhiều hơn nói nữa là chỉ bởi vì phải lấy lòng Lam Khải Nhân cô mới bày cái vẻ mặt gương mẫu ấy thôi.Mà cũng phải nhắc đến Mạc phu nhân nghe đến đây thì mặt tím tái tức đến nghẹn họng"Gọi người đến đây! Gọi tất cả mọi người vào đây!" bà ta sai chồng.Tuy vậy,ông chồng vẫn đứng yên như khúc gỗ.Nãy lỡ thốt lên vài lời không nên nói nên giờ Lam Uyên cô cũng chẳng dám nói gì nữa một phần cũng do sợ làm hỏng mạch truyện nên cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên.
Qua một lúc mọi chuyện cũng đi theo mạch chính của nó nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm.Tuy vậy cũng không nhẹ được bao lâu lại phải đối phó hàng giờ với cánh tay quỷ,cô vừa đánh vừa oán" ôi trời ạ!Hàm Quang Quân à?Người không thể tới sớm một chút sao?!"Vừa dứt lời tiếng đàn từ xa vọng lại:
"Hàm Quang Quân!"