Kim Lăng ngự kiếm đến một môn phái nhỏ nghe nói chỉ mới được thành lập cách đây không lâu, mọi người sinh sống ở đây đa phần đều là ngư dân, chủ của môn phái này nghe nói cũng là một trong những người sử dụng thánh kiếm, độ tuổi cũng chỉ mới bằng A Ngọc chỉ mới mười lăm tuổi, cô gái này chỉ khác A Ngọc là cô là chủ sở hữu của Thủy Long kiếm là thánh kiếm hệ thủy có khả năng đều khiển đại dương. Một người của Lang Lăng Kim Thị khi đi ngang qua đây để lấy thủy sản đã gặp một cô gái đi chung với tông chủ của môn phái này rất giống với A Ngọc từ cách ăn mặc cho tới thanh kiếm cầm trên tay trông cũng không hề khác, người này đã nhanh chóng chạy về báo với Kim Lăng, không cần xác minh thật giả Kim Lăng đã bay đến môn phái này.Vừa chạy tới hắn đã xông vào môn phái của người ta, không nói không rành đòi xông vào tìm người. Hắn la hét kích động đòi được vào trong, hắn cứ ở ngoài làm loạn nhanh chóng cũng làm kích động đến tông chủ "Có chuyện gì vậy?" một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên, một cô gái mặc một trang phục màu xanh biếc như đại dương, dáng người trang nhã, đoan trang, tay cầm một thanh kiếm màu xanh ngọc, tay cầm kiếm có hình một con rồng xanh, bước ra, "Ta là tông chủ của Lang Lăng Kim Thị Kim Lăng tự Như Lan, ta muốn gặp tông chủ của môn phái này!" Kim Lăng hét lên dù vẫn đang bị hai người ngăn lại, hắn vẫn cố gắng hét lên cố xông vào trong, "Ta là tông chủ ở đây, Thủy Hải Vân tự Ngân Chi cho hỏi tông chủ của Lang Lăng Kim Thị sao lại chạy đến một môn phái nhỏ của chúng tôi la hét vậy?!" cô gái nói với giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm trang hỏi Kim Lăng. "Ta không phải tới đây la hét làm loạn, ta muốn đến...tìm người" Hắn la lên giọng lấp bấp, "Tìm người? Xin lỗi nhưng ở chỗ của chúng tôi không có người mà Kim tông chủ muốn tìm đâu, xin người hãy về cho" nói rồi Hải Vân cô nương cúi nhẹ người xin lỗi Kim Lăng rồi quay đầu đi vào, cô cho người đóng cửa lại, mặc cho Kim Lăng ở ngoài đập cửa, la hét.
Cô bước vào một căng phòng, cho người canh gác bên ngoài, cô bước vào phòng, đóng cửa lại vẻ mặt trông rất tức giận, một dáng người quen thuộc xuất hiện, đó là A Ngọc đã ngồi chờ sẳn ở bên trong "Tại muội đó! Sao còn chưa chịu về? Nhiệm vụ của muội đã thất bại rồi, hôm đó ai cũng nghĩ muội đã chết! Muội còn sống cũng là nhờ là muội là người quản truyện thôi, vốn dĩ muội không phải là người ở trong mạch truyện này nên muội mới không sao! Nhưng theo lý mà nói thì đâu có cách giải thích nào hợp lý về việc muội còn sống chứ?! Vì vậy cho nên ở đây xem như muội đã chết rồi, nhiệm vụ đã thất bại, muội không được ở trong truyện này nữa! Không phải muội nói chỉ ở đây đến khi nào đủ sức mạnh để tự về sao?! Với thuộc tính đặc biệt của muội thì chỉ cần một tuần là về được rồi! Vậy mà cứ dùng hết lý do này đến lý do khác, ở đây những ba tháng! Giờ thì hay rồi! Kim Lăng đã chạy tới tận đây rồi đó! Hắn mà thấy muội thì mạch truyện coi như xong, muội mà phá vỡ mạch truyện thì linh hồn của câu chuyện sẽ không tha cho muội đâu!" Hải Vân tức giận lớn tiếng la mắng, cằn nhằn vừa nói vừa đánh nhẹ vào đầu A Ngọc, vẻ hiền dịu, đoan trang lúc đầu không còn nữa, lúc này cứ như một tỷ tỷ đang mắng muội muội của mình vậy!
"Thôi mà Hải Vân tỷ tỷ, ta là người quản truyện của bộ truyện này mà, mọi việc chưa được giải quyết gì hết mà ta đã rời đi như vậy thì đâu có được, từ khi ta tới đây, các mạch truyện ẩn đã được mở rồi, nếu ta không giúp họ giải quyết thì đâu có được đâu đúng không?! Đối với chúng ta đây chỉ là nội dung của một quyển tiểu thuyết nhưng đối với họ đây là cuộc sống của họ, chúng ta không có ở đây, hoặc cuốn sách chỉ viết đến một kết thúc nào đó, nhưng cuộc sống của những nhân vật trong truyện vẫn sẽ tiếp diễn chứ không chỉ dừng lại ở hai chữ hết truyện, cuối truyện Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu chỉ ghi là Ngụy Anh sẽ vĩnh viễn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, bầu bạn với Lam Trạm cả đời, cùng nhau cai quản Tu chân giới, tạo phúc cho thiên hạ, mỗi ngày cùng nhau hòa tấu khúc ca “Vong Tiện”, cùng chăm sóc đám thỏ, cùng dạy bảo Tư Truy, sống một đời bình yên hạnh phúc, chứ đâu hề nhắc đến cuộc sống của những nhân vật khác, cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp Kim Lăng cho dù tuổi còn rất nhỏ nhưng vẫn phải lên chức tông chủ cai quản Lang Lăng Kim Thị, trong truyện đâu nói tiếp sau đó hắn phải sống sao trước hoàn cảnh đó chứ?! Còn cái kết của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương và cả Kim Quang Dao họ đều có một cái kết rất bi thương cho số phận hẩm hiu của họ, và còn rất nhiều điều còn ẩn trong mạch truyện, ví dụ như âm hổ phù có thể chưa bị hủy, làm sao có thể chắc chắn là âm hổ phù đã thực sự biến mất? Nếu thực sự âm hổ phù đã biến mất, muội quả thực không có lời giải thích nào hợp lý hơn về việc Tiết Dương vốn dĩ đã chết, lại đột nhiên sống lại với tà khí nặng như vậy! Chắc chắn có người đã sử dụng âm hổ phù ép hắn sống vậy! Chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được đó là ai sao có thể dễ dàng rời bỏ câu chuyện như vậy được chứ! Hải Vân à tỷ vốn dĩ là bạn thân nhất của ta, là người hỗ trợ người quản truyện, tỷ không thể vào mạch truyện chính để tiếp cận với các nhân vật trong truyện được, chỉ có thể đứng ở ngoài âm thầm giúp ta khi có ta gặp chuyện thôi, ta mà đi rồi ai sẽ giúp đỡ cho những nhân vật tội nghiệp đó đây?! Tỷ nghĩ cách nào hợp lý cho ta vẫn còn sống có được không?" A Ngọc giọng điệu nài nỉ, nũng nịu cầm tay của Hải Vân lắc qua lắc lại cầu xin Hải Vân nghĩ cách cho mình được ở lại mạch truyện chính.
Sau một hồi lâu, họ đã quyết định đi ra gặp Kim Lăng, cánh cửa mở ra vừa nhìn thấy A Ngọc, Kim Lăng lập tức lao tới, ôm chầm lấy A Ngọc "Đúng là ngươi thật rồi! Ngươi vẫn còn sống! Sao ngươi lại không đến chỗ của bọn ta, ngươi có biết sau chuyện đó, ai cũng nghĩ ngươi đã chết, ta đã..." Kim Lăng vừa ôm A Ngọc vừa nói với giọng nghẹn ngào như có thứ gì mắc ở cổ họng của hắn, giọng điệu vừa vui vừa sợ hãi, hắn ôm A Ngọc rất chặt như thể chỉ cần buông tay là A Ngọc sẽ biến mất và rời xa hắn vậy! Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu A Ngọc đã đẩy hắn ra "Huynh làm gì vậy? Huynh là ai? Ta có biết huynh sao?!" cô nói với vẻ mặt đầy sợ hãi và hoang mang.
Kim Lăng đứng sững lại, mặt hắn tái lại đầy sợ hãi "A Ngọc ta là Kim Lăng, ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy?! Ngươi đừng giỡn nữa! Không vui đâu!" Kim Lăng vừa dùng hai tay cầm lấy vai của A Ngọc lắc mạnh hét vào mặt A Ngọc, "Huynh đang nói gì vậy? A Ngọc? Đó là tên của ta sao?" A Ngọc lùi lại, hất tay Kim Lăng ra, vẻ mặt hoang mang, nghi hoặc.
"Ngươi tên Thiên Ngọc tự Ánh Nga ngươi là một trong những người sở hữu thánh kiếm, giờ ngươi hỏi vậy là sao chứ?!" Hắn quát lên, trong tiếng quát của hắn vừa chứa đầy sợ hãi, sự tuyệt vọng và sự bất lực.
"Thôi đủ rồi! Muội ấy không nhớ gì đâu! Ngươi đừng cố hỏi nữa!" Hải Vân lên tiếng, chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, "Không nhớ gì hết?! Ngươi nói vậy là sao chứ?! Sao có thể như vậy được?!" Kim Lăng hét lớn, "Chắc Kim tông chủ đây cũng đã từng nghe qua năng lực chỉ kích hoạt khi gặp nguy hiểm của người có năng lực sử dụng được Phụng Hoàng Kiếm phải không? Khi người có năng lực sử dụng được Phụng Hoàng Kiếm gặp nguy hiểm đến tính mạng thì trường hợp không thể hồi phục kịp thì sẽ kích hoạt năng lực Phụng Hoàng tái sinh, khi đó thần thức và cả thân thể đều sẽ được tái sinh lại như chưa từng bị tổn thương, cũng đồng nghĩa với việc cả ký ức trước đó cũng không còn nữa! Thủy Long kiếm của ta đã cảm nhận được thần thức của muội ấy nên ta đã mang về đây, khi năng lượng được tích tụ đủ, thân xác sẽ được tái tạo lại, cả Phụng Hoàng kiếm cũng được hồi sinh, ta trước giờ cũng chưa từng gặp những người sở hữu những thánh kiếm khác nên ta cũng không biết tên hay nhà của muội ấy ở đâu để đưa về, nên chỉ có thể để muội ấy ở đây, xin thứ lỗi cho ta, lúc huynh tới chỗ ta, vì sợ huynh muốn lợi dụng Phụng Hoàng kiếm để làm việc xấu nên ta mới không nói cho huynh biết, nhưng sau khi thấy phản ứng của huynh, ta đã tin huynh không có ý xấu với muội ấy, giờ huynh có thể đưa muội ấy về nhà an toàn giúp ta không?" Hải Vân giọng điệu ung dung, từ tốn giải thích cho Kim Lăng.
"Chuyện này ta...ta cũng đã từng nghe muội ấy nói qua, nhưng nếu như vậy thì muội ấy thật sự sẽ không nhớ gì sao? Không có cách nào để muội ấy nhớ lại sao?" Kim Lăng lấp bấp hỏi Hải Vân, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Mặc dù vẫn chưa chấp nhận được chuyện vừa nghe nhưng Kim Lăng vẫn nhanh chóng cầm tay A Ngọc ngự kiếm bay về Lang Lăng Kim Thị.
Thực ra đây vốn dĩ là kế hoạch của A Ngọc và Hải Vân để hợp lý hóa việc A Ngọc còn sống trong truyện, năng lực Phụng Hoàng tái sinh là năng lực thực sự của A Ngọc nhưng là ở thế giới của cô, còn trong truyện vốn không phải thế giới thực của cô nên vốn dĩ cô không thể chết ở đây, đúng lúc không biết làm sao để hợp lý hóa việc cô còn sống, thì cô nhớ ra đã từng kể vụ Phụng Hoàng Tái Sinh cho Kim Lăng nghe nên cô và Hải Vân đã nghĩ ra cách này để cô có thể tiếp tục ở trong truyện giúp đỡ và thay đổi kết cục bi thương của các nhân vật phụ.
Từ lúc đi cho đến khi về đến Lang Lăng Kim Thị, vẻ mặt của Kim Lăng cứ đầy buồn rầu và tuyệt vọng, cứ như ai ăn hết tiền của nhà hắn vậy, thật khiến cho A Ngọc chịu không nổi! "Huynh...là Kim Lăng phải không? Tuy là ta không nhớ huynh là ai?! Nhưng mà...chúng ta cũng có thể bắt đầu làm quen lại mà đúng không? Nhìn cách mà huynh làm khi mới gặp lại ta, thì ta đoán là... không phải huynh đã nghĩ chỉ cần ta còn sống là được rồi sao?! Sao giờ huynh lại tỏ ra vẻ mặt buồn rầu như vậy chứ?! Tuy ta không biết trước đó ta với huynh có mối quan hệ như thế nào nhưng...ta cảm thấy huynh là một người rất quan trọng đối với ta nên huynh đừng buồn nữa nha, nếu không có ký ức cũ, thì mình tạo ký ức mới là được mà" A Ngọc mở một nụ cười với Kim Lăng, ra sức an ủi hắn. Nụ cười đó của A Ngọc làm hắn nhớ đến ngày đầu bọn họ gặp nhau, A Ngọc cũng cười như vậy với hắn, "Ngươi đừng có đoán mò, ta với ngươi đâu có thân gì nhau, sao ta là người quan trọng với ngươi được chứ!" Kim Lăng cố lên giọng tỏ vẻ kiêu ngạo, dùng một tay dụi mắt cố kìm nước mắt, hắn thực sự cảm thấy trong lòng hiện giờ như đang rối tung lên, cảm xúc lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn nữa.