Vì vạ miệng thốt ra ba chữ kia mà phải đến trưa Mạnh Trần mới được xuống giường.
Y xoa vòng eo đau nhức, lén uống hai viên thuốc mà Mai Tiếu Hàn cho, rồi bất ngờ nhận ra cảnh giới của mình đã tăng lên.
“Hóa Thần tầng năm?” Y nhất thời ngơ ngác, thời gian qua y bỏ bê tu luyện, tại sao cảnh giới không tụt mà còn tăng?
Tiết Lãng đang tất bật chuẩn bị chậu rửa mặt và khăn cho y, nghe thế thì ngây ngô cười hai tiếng, tỏ vẻ vừa e thẹn vừa kiêu ngạo lượn lờ trước mặt y, tranh công, “Nhờ ta đó.”
Mạnh Trần, “?”
Tiết Lãng ghé sát vào tai y thì thầm mấy chữ.
Mạnh Trần, “…”
Hóa ra “song tu” trong truyền thuyết là có thật à?!
“Đó là… khụ, lần đầu tiên của ta.” Tai Tiết Lãng đỏ chót, nói thật nhỏ, “Cho huynh hết rồi, chắc chắn là rất bổ.”
Mạnh Trần, “…”
Vậy ta cảm ơn đệ.
“Thật ra ta cũng hưởng lợi.” Tiết Lãng cười khà khà, “Cảnh giới của ta cũng có biến hóa.”
Cảnh Độ Kiếp đã là cảnh giới cao nhất trong quá trình tu tiên, lên nữa là phi thăng thành tiên, mấy nghìn năm qua chưa từng nghe có ai thành tiên cả.
“Thành tiên hay không cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên huynh là đủ.” Tiết Lãng nghĩ như đương nhiên, thành tiên làm sao quan trọng bằng vợ mình được chứ.
Nghe hắn nói không chút ngập ngừng, tim Mạnh Trần nhũn ra, không nhịn được nhoẻn cười.
Hai người sửa soạn xong thì xuống tiền sảnh chờ ông chủ ra tính tiền. Giờ là giữa trưa, khách khứa rất đông, các thực khách vừa uống rượu vừa bàn tán về tin tức vừa mới nhận được.
“Biết gì chưa, Mai Hoa Cốc đổi chủ rồi!”
Mạnh Trần và Tiết Lãng không hẹn mà cùng nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Những vị khách khác hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhao nhao tụ lại hỏi tới tấp, “Sao sao? Mai Hoa Cốc như nào?”
Người báo tin là một tu sĩ cao gầy, gã nói, “Ta vừa mới từ bên đó về, cận vệ Lý Phong phản bội, muốn gϊếŧ Mai cốc chủ để đoạt quyền!”
Vừa nghe thế, các tu sĩ có mặt trong sảnh ồ lên.
“Không thể nào?! Ta nghe nói Lý Phong và Mai cốc chủ cùng nhau lớn lên, hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Mai cốc chủ, làm gì có chuyện phản bội?”
“Đúng vậy! Trước kia ta từng đến Mai Hoa Cốc, có gặp Lý Phong, hắn không chỉ là cường giả Luyện Hư mà tính cách cũng thành thật, trung hậu, không phải người sẽ rắp tâm gϊếŧ chủ!”
Cũng có người phản đối, “Có câu chớ trông mặt mà bắt hình dong, các ngươi cũng bảo Lý Phong là cao thủ cảnh Luyện Hư còn gì, Mai cốc chủ mới ở cảnh Hóa Thần, Lý Phong lại phải khom lưng làm thuộc hạ, về lâu về dài tất sẽ sinh lòng bất mãn! Làm một cận vệ bé mọn làm sao sảng khoái bằng bá chủ một phương? Nên ta thấy hắn phản bội là điều có thể đoán được.”
Tu sĩ ban đầu đưa tin nói, “Bất kể vì nguyên nhân gì thì việc Lý Phong phản chủ cũng là sự thật. Nghe nói vẫn chưa biết Mai cốc chủ sống chết thế nào, Lý Phong ám sát không thành nên bỏ trốn. Mai Hoa Cốc đã phát lệnh truy nã, ai có thể cung cấp manh mối về phản tặc Lý Phong sẽ được thưởng trăm lượng!”
Mạnh Trần và Tiết Lãng nhìn nhau, cau mày bước đến chỗ tu sĩ, “Tin tức của ngươi có thật không?”
“Đương nhiên là thật!” Tu sĩ nói, “Tin này đã lan truyền khắp giới tu chân rồi, các ngươi không tin thì cứ ra ngoài hỏi thăm.”
Mạnh Trần đăm chiêu, nói với Tiết Lãng, “Chúng ta đến Mai Hoa Cốc một chuyến.”
Tiết Lãng cũng có ý này, hai người lập tức chạy theo đường cũ, mất nửa ngày để đến Mai Hoa Cốc. Quả nhiên, tình trạng lúc này khác hẳn với mấy hôm trước, Mai Hoa Cốc phong tỏa toàn bộ, mỗi một cổng ra vào đều có đệ tử canh gác, nghiêm cấm không để ai tự ý ra vào. Từ xa trông thấy Mạnh Trần và Tiết Lãng, đệ tử gác cổng lập tức hô, “Mai Hoa Cốc không tiếp khách, mời hai vị về cho!”
Mạnh Trần bước đến chắp tay, “Bọn ta là bạn của Mai cốc chủ, nghe nói trong cốc xảy ra chuyện nên muốn vào thăm Mai cốc chủ.”
“Bọn ta xin ghi nhận ý tốt của hai vị.” Đệ tử kiên quyết từ chối, “Nhưng chuyện nội bộ đã có người trong cốc giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay, hai vị hãy về đi!”
Thấy thái độ này, Tiết Lãng biết không thể dùng lời nói để thuyết phục, bèn phất tay áo, quét sạch hơn mười đệ tử gác cổng, sau đó nghênh ngang dắt Mạnh Trần vào trong.
“Ma… ma tu!” Đệ tử cảm giác được ma khí, hoảng sợ gào lên, “Có ma tu xông vào cốc! Mau báo cho Từ trưởng lão!”
Từ Xán nhận tin báo thì vô cùng kinh ngạc.
Tuy ma tu hoạt động trong lãnh địa của người tu tiên chẳng phải chuyện hiếm lạ, nhưng đây là trường hợp đầu tiên có ma tu phách lối xông thẳng vào Mai Hoa Cốc. Nên biết trong Mai Hoa Cốc không chỉ có thần y mà còn có vô số cao thủ, không hề thua kém các thế lực khác, bản thân Từ Xán chính là cường giả Đại Thừa tầng ba.
Lão đang tính ra xem là tên ma tu nào chán sống xâm nhập Mai Hoa Cốc, không ngờ đối phương đã đến trước một bước.
Các hộ vệ và đệ tử hoảng hốt đuổi theo, lần lượt quỳ xuống, “Từ trưởng lão tha tội! Ma đầu này quá mạnh, bọn ta không cản nổi!”
Từ Xán không có thời gian lo việc khác, lão nhìn Tiết Lãng rồi sợ cứng người, không như những hộ vệ và đệ tử tu vi thấp, lão có thể nhìn ra cảnh giới của ma đầu này…
Là cảnh Độ Kiếp!
Theo như lão biết, trên đời hiện chỉ có duy nhất một cường giả cảnh Độ Kiếp.
“Không biết chúa tể Ma Vực hạ cố ghé thăm, quả là thất kính.” Từ Xán thót trong lòng nhưng ngoài mặt vô cùng hiếu khách, thái độ rất tôn kính, “Chẳng hay Ma tôn đích thân đến Mai Hoa Cốc để làm gì?”
Dù là kẻ thù không đội trời chung, nhưng thực lực của Ma tôn còn ngay trước mắt, muốn sống thì tuyệt đối không được đối nghịch với hắn, đừng nói Từ Xán đã hơn hai trăm tuổi, sắp thành tinh đến nơi.
Lão có thể giữ bình tĩnh là vì nhìn ra Ma tôn không đến để gϊếŧ chóc mà vì mục đích khác. Bằng không thì đám đệ tử phía sau đã chết sạch, làm gì còn mạng chạy về báo tin cho lão.
Tiết Lãng vào thẳng vấn đề, “Mai Tiếu Hàn đâu?”
Từ Xán ngạc nhiên, “Các ngươi là người quen cũ của Hàn Nhi à?”
Mạnh Trần nghe xưng hô đó thì âm thầm quan sát nét mặt của Từ trưởng lão, chắp tay nói, “Bọn ta là bạn của Mai cốc chủ, vừa chia tay vài ngày trước, bây giờ nghe nói trong cốc xảy ra biến cố nên cố ý đến hỏi thăm. Xin hỏi Mai cốc chủ có khỏe không? Trưởng lão có thể cho bọn ta gặp y được chứ?”
Nghe thế, sắc mặt Từ Xán ảm đạm hẳn, nhắm mắt lắc đầu bảo, “Hàn Nhi mất tích rồi, ta đã phái đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm, chưa từng ngơi nghỉ.”
Mạnh Trần cau mày, “Rốt cuộc trong cốc đã xảy ra chuyện gì?”
“Nếu hai người là bạn của Hàn Nhi thì hẳn cũng biết nó có một cận vệ tên Lý Phong nhỉ?” Từ Xán nói, nét mặt khổ sở pha lẫn hận thù, “Hắn mưu toan gϊếŧ Hàn Nhi hòng đoạt quyền, ám sát thất bại thì bắt cóc Hàn Nhi nhảy xuống vực. Hàn Nhi chưa rõ sống chết, Lý Phong cũng chẳng biết tăm hơi, ta đã phát lệnh truy lùng, dù hắn có chạy đến chân trời góc biển ta cũng quyết bắt cho bằng được!”
“Ông bớt xạo sự đi.” Tiết Lãng càng nghe càng thấy vô căn cứ, không khách sáo nói thẳng, “Lý Phong đoạt quyền? Bảo ông đoạt quyền nghe còn có lý.”
Từ trưởng lão hiện đang nắm quyền điều hành Mai Hoa Cốc, Mai Tiếu Hàn và Lý Phong đồng loạt mất tích, người ta nghi ngờ cũng không oan.
Từ Xán tuy không hiểu “xạo sự” là gì, nhưng vẫn biết không phải lời hay ý đẹp, bèn cười trừ, “Ta biết hai người nghi ngờ ta, thế nhưng hai vị không biết đấy thôi, chính mắt ta dõi theo Hàn Nhi và Lý Phong trưởng thành từng ngày.”
Từ Xán vào Mai Hoa Cốc khi mới hơn hai mươi, làm việc hơn hai trăm năm, đã phụng sự ba đời cốc chủ, Mai Tiếu Hàn là đời thứ tư. Cha mẹ Mai Tiếu Hàn qua đời lúc y còn rất nhỏ, Từ Xán một tay nuôi nấng dạy dỗ y. Lão tạm nắm quyền cai quản công việc trong cốc, đến khi Mai Tiếu Hàn trưởng thành, tiếp nhận vị trí cốc chủ thì trả lại cho y.
“Mọi chuyện Từ trưởng lão nói đều là sự thật!” Một đệ tử lớn tiếng nói, phẫn hận trừng Tiết Lãng và Mạnh Trần, “Từ trưởng lão là người trung thành với cốc chủ nhất, ai có mắt đều thấy được! Các ngươi không tin thì cứ việc ra ngoài điều tra, hỏi mọi người xem người ta trả lời như thế nào!”
Mạnh Trần nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Tiết Lãng.
Tuy Từ Xán mang rất nhiều hiềm nghi, nhưng thái độ lão thể hiện rất chính trực. Hơn nữa, nếu lão là kẻ gian ác thì các đời cốc chủ và vô số đệ tử cũng sẽ không chứa chấp, bênh vực lão như vậy.
Tuy nhiên, nếu bảo Lý Phong ám sát Mai Tiếu Hàn thì Mạnh Trần không đời nào tin.
Thấy hai người im lặng, Từ Xán thở dài, phất tay bảo các đệ tử lui ra, đóng kín cửa phòng.
“Ta vốn không nên tiết lộ, nhưng ta biết nếu không thể xóa tan nghi ngờ thì hai người sẽ không bỏ qua.” Từ Xán cười khổ, sau đó nghiêm mặt nói, “Nửa năm trước, Hàn Nhi kể với ta rằng nó nghe thấy thiên cơ.”
Mạnh Trần lặng người.
Thiên cơ…
Đây đã là lần thứ ba y nghe được hai chữ này.
Từ Xán nhớ lại, “Hàn Nhi tính tình hoạt bát, nhưng khoảng thời gian đó nó lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, tâm trạng tuột dốc thấy rõ. Ta lo lắng nên hỏi thử xem nó gặp rắc rối gì, mới đầu nó không chịu nói, về sau nặng lòng quá chịu không nổi nên mới kể với ta.”
“Nó nói là nhận được lời cảnh báo từ sâu trong tiềm thức, rằng Lý Phong, người mà nó tin tưởng nhất sẽ phản bội nó vì quyền lực. Ban đầu Hàn Nhi không để ý, cứ tưởng là mơ, nhưng âm thanh đó thường xuyên văng vẳng trong đầu khiến nó không cách nào thờ ơ được nữa.”
“Lúc mới nghe xong, ta còn nghĩ có kẻ nào dùng tà thuật xâm nhập vào tâm trí nó.” Từ Xán nói, “Nên ta dùng thuật Nhϊếp Hồn kiểm tra thần thức của Hàn Nhi, thế mà không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của tà thuật. Ta nghĩ biết đâu đó là gợi ý về định mệnh cũng không chừng.”
“Thế là ta khuyên nó chú ý Lý Phong nhiều hơn, nhưng Hàn Nhi rất cố chấp, khăng khăng tin là Lý Phong không bao giờ phản bội. Ta phiền lòng lắm, nhưng thâm tâm ta cũng cho rằng Lý Phong sẽ không làm ra chuyện như vậy, nên chỉ tăng thêm nhân thủ bảo vệ Hàn Nhi. Ai mà ngờ… lời tiên đoán vậy mà trở thành sự thật!”
Từ Xán đau buồn, run giọng nói, “Hai ngày nay ta vẫn luôn hối hận, biết thế nửa năm trước ta nên hạ quyết tâm gϊếŧ Lý Phong, diệt trừ hậu hoạn! Tiếc rằng… bây giờ nói gì cũng đã muộn…”
Lão nhắm mắt, hai hàng nước mắt tuôn trào.
Lòng Mạnh Trần rối như tơ vò.
Lẽ nào thiên cơ linh nghiệm thật sao?
Lý Phong thật sự ra tay gϊếŧ Mai Tiếu Hàn? Họ đã nhìn lầm Lý Phong rồi ư?
Còn Mai Tiếu Hàn… chẳng lẽ đã bỏ mạng?
Một bàn tay dày rộng, mạnh mẽ nắm chặt tay Mạnh Trần, y ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiết Lãng.
Tâm tư rối bời lập tức được trấn an.
Y xâu chuỗi lại sự việc, nói với Từ Xán, “Ngại quá, bọn ta muốn vào trong cốc dò xét một lần.”
Từ Xán hiểu y muốn gì nhưng vẫn cho phép. Mạnh Trần gửi tín hiệu bằng mắt cho Tiết Lãng, Tiết Lãng gật đầu, thả thần thức ra.
Không ai có thể che chắn thần thức của cảnh Độ Kiếp, thần thức của Tiết Lãng bao trùm toàn bộ Mai Hoa Cốc, luồn lách vào mọi ngóc ngách nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Mai Tiếu Hàn và Lý Phong.
Hai người kia thật sự không có trong cốc.
“Mạo phạm rồi.” Mạnh Trần hết cách, bất đắc dĩ nói với Từ Xán, “Bọn ra rất quan tâm đến tin tức của Mai cốc chủ, mong rằng Từ trưởng lão có manh mối gì thì vui lòng báo với bọn ta.”
“Nhất định rồi.” Từ Xán đáp ứng rồi đích thân tiễn hai người ra ngoài.
Rời khỏi Mai Hoa Cốc, Mạnh Trần im lặng nhìn phía chân trời, hít sâu một hơi rồi nói với Tiết Lãng, “Ta vẫn tin Lý Phong không làm ra chuyện này.”
Trước khi chia tay, Lý Phong còn xin y hạt giống hoa Nguyệt Sương, vì Mai Tiếu Hàn từng nói muốn thấy hoa Nguyệt Sương bung nở.
Người dám dùng hoa Nguyệt Sương để chứng minh tình cảm thì sao có thể phản bội?
“Ta cũng tin hắn.” Tiết Lãng cười sang sảng, “Ánh mắt của hắn rất ngay thẳng.”
Hắn ngừng một lát rồi tiếp, “Với lại, tuy biểu hiện của Từ Xán vô cùng hợp lẽ, nhưng ta luôn cảm thấy lão có vấn đề. Vầy đi, chúng ta về Ma Vực trước, ta sẽ phái người đi tìm Mai Tiếu Hàn cùng Lý Phong, đồng thời âm thầm điều tra Từ Xán.”
Mạnh Trần gật đầu, đó là việc duy nhất họ có thể làm vào lúc này.
Thế là hai người nhanh chóng chạy về Ma Vực, ngựa Mộng Yểm phi nước đại, chỉ mất một ngày đã về đến Ma Vực. Mạnh Trần vẽ chân dung Mai Tiếu Hàn và Lý Phong, Tiết Lãng điều động toàn bộ thuộc hạ tản đi tìm người bất kể ngày đêm.
Ngoài dự đoán, mới có một lát mà thuộc hạ đã quay lại báo rằng đã tìm được người.
“Tìm thấy rồi à?” Tiết Lãng nghi ngờ ra mặt, “Có khi nào các ngươi tìm lộn không đấy?”
Ngần ấy thời gian còn chưa đủ để đi từ đây ra biên giới Ma Vực!
Thuộc hạ kia cũng nhanh nhẹn tháo vát, lập tức bảo đồng đội lấy cáng khiêng người vào. Mạnh Trần và Tiết Lãng vội vàng qua xem, thật sự thấy đúng là Mai Tiếu Hàn trọng thương bất tỉnh!
Tiết Lãng sai người đi mời đại phu rồi cấp tốc hỏi, “Tìm thấy ở đâu?”
Thuộc hạ, “Bẩm tôn thượng, ở ven bờ Ám Hà.”
Ám Hà là con sông dài và sâu nhất ở Ma Vực, kéo dài ra tận bên ngoài. Nhưng trong Ám Hà có vô số yêu ma và quái vật sinh sống nên rất ít người chọn đi đường thủy mà chỉ ra vào cổng Ma Vực như đúng quy định.
Mạnh Trần cân nhắc thật nhanh, lập tức bảo, “Gọi thêm người đi dọc hai bên bờ Ám Hà tìm người còn lại, nhanh lên!”
Thuộc hạ vô cùng thông minh, biết lệnh của Mạnh công tử chẳng khác nào lệnh của tôn thượng, bèn tức tốc chấp hành. Vài vị đại phu cũng chạy đến, khẩn trương chữa trị cho Mai Tiếu Hàn.
“Mất máu quá nhiều, nhưng may là nội tạng không bị tổn thương, không nguy hiểm đến tính mạng.” Đại phu nói rồi nhanh chóng cầm máu, băng bó cho Mai Tiếu Hàn.
Mạnh Trần nhớ Mai Tiếu Hàn từng cho y một túi thần dược, bèn lục ra mấy bình thuốc trị thương, đưa cho đại phu xác nhận rồi đút cho Mai Tiếu Hàn.
Có lẽ thuốc do Mai thần y điều chế quá hiệu nghiệm, hoặc cũng có lẽ do ý chí sinh tồn của Mai Tiếu Hàn quá mạnh, không bao lâu sau, y mơ màng tỉnh lại.
Vừa trông thấy Mạnh Trần, Mai Tiếu Hàn vội bắt lấy tay y, lo lắng cất giọng khàn đặc, “Lý Phong… cứu… cứu…”
“Ta biết.” Mạnh Trần nắm lại tay Mai Tiếu Hàn, nhấn mạnh với y rằng, “Tiết Lãng đích thân dẫn người đến Ám Hà tìm rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi, ngươi đừng gấp.”
Mai Tiếu Hàn nghẹn ngào gật đầu, nước mắt ầng ậng.
Tiết Lãng không để họ thất vọng, chẳng mấy chốc đã đưa được Lý Phong về.
Lý Phong không chết nhưng chỉ còn chút hơi tàn, toàn thân chất chồng thương tích, thảm không nỡ nhìn, cả cánh tay phải đã bị quái vật dưới Ám Hà cắn đứt.
Vừa thấy Lý Phong, Mai Tiếu Hàn bất chấp trọng thương phóng xuống giường, lảo đảo chạy đến bên hắn. Nhìn rõ sắc mặt xám ngoét như đã chết cùng cánh tay phải không còn của Lý Phong, y ôm hắn òa khóc nức nở.