Kiếp trước cũng vậy, Chung Ly Tĩnh trong kính Tam Sinh không tin mệnh trời, đưa Mạnh Trần về Thái Huyền Tông, để rồi mua dây buộc mình, đạo tâm dao động, cuối cùng phải bỏ trốn, dùng cách bế quan để cắt đứt trần duyên.
Tuy nhiên, diễn biến sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Ông ta thấy Mạnh Trần rơi vào cạm bẫy liên hoàn, tứ cố vô thân, lún sâu vào bùn lầy.
Ông ta thấy chàng trai đã từng hiên ngang xông xáo mất đi tự do, mất cả tu vi, mất hết tôn nghiêm, tấm thân hao gầy chịu bao nhiêu tra tấn, lòng như tro tàn.
Ông ta nhìn ánh mắt không còn tia sáng của Mạnh Trần mà trái tim như bị cắt xẻ từng chút một, đau không chịu nổi, đành nhắm mắt.
Khi mở mắt ra, Chung Ly Tĩnh phát hiện mình đã bị hút vào trong gương, quay về đêm mưa định mệnh ấy. Người ông ta cứng đờ, trơ mắt nhìn bóng dáng màu trắng loạng choạng chạy trong mưa, sau đó kiệt sức ngã gục trước mặt mình.
Là Mạnh Trần.
Trên người y chất chồng thương tích, ngoại bào ướt đẫm nước mưa, thân mình gầy gò yếu ớt như lá thu lìa cành, da dẻ trắng tái do lâu ngày không gặp ánh nắng, cổ tay gầy trơ xương.
Chung Ly Tĩnh đau không thở nổi, muốn vươn tay ôm y vào lòng, muốn gϊếŧ sạch những kẻ đã hành hạ, làm nhục y, muốn nói với y rằng “Sư phụ đến rồi, con đừng sợ”… Nhưng ông ta không thể phát ra âm thanh, không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể chứng kiến bản thân rút kiếm Phân Thiên gác lên cổ Mạnh Trần.
Ánh sáng vừa mới cháy bùng trong đôi mắt Mạnh Trần chợt lay lắt, nước mưa lăn trên gò má tựa như nước mắt, “Sư tôn, ngay cả người cũng không tin con sao?”
Ta tin, dĩ nhiên là ta tin con.
“Không liên quan đến việc này.” Chung Ly Tĩnh cất tiếng, thốt ra câu nói tàn nhẫn lạnh lùng, “Chỉ là không thể làm trái mệnh trời.”
Một tia sét trắng lóa rạch nát đêm đen, linh hồn Chung Ly Tĩnh hòa làm một với bản thân trong gương, nhớ lại toàn bộ kiếp trước.
Ông ta từng vươn tay về phía Mạnh Trần, nhưng chợt nhớ đến lời nhắc nhở của thiên cơ. Ông ta biết, số phận sẽ được quyết định bởi ý nghĩ ngay lúc này. Một khi vươn tay, đạo tâm rạn nứt sẽ vỡ nát, không cách nào cứu chữa được.
Đại đạo mà ông ta theo đuổi cả cuộc đời sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ngón tay ông ta khựng lại, sau đó rút kiếm Phân Thiên.
“Không thể trái mệnh trời.” Ông ta nói với Mạnh Trần như vậy, cũng như tự cảnh cáo mình. Mũi kiếm Phân Thiên chĩa vào yết hầu Mạnh Trần, chỉ cần một nhát kiếm, ông ta sẽ không còn do dự, nhớ nhung, yêu thương… không còn quan hệ gì với y nữa.
Chỉ cần một nhát kiếm thôi.
Mũi kiếm tích tụ hơi lạnh mãi không xê dịch, tựa như bị đêm trường đông cứng, cơ mà Mạnh Trần không để ông ta lưỡng lự quá lâu.
Y đã hành động thay ông ta.
“Không phiền ông ra tay.” Giọng nói điềm đạm không gợn sóng hòa cùng tiếng mưa văng vẳng bên tai Chung Ly Tĩnh, “Ta tự làm.”
Trong khi ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đóa hoa đẫm máu đã lặng thầm nở rộ, nhuốm đỏ nền tuyết, nhuốm đỏ đôi mắt ông ta.
Tiếng mưa vùi lấp mọi âm thanh, bóng người màu trắng ngã khuỵu trên mặt tuyết lầy lội.
Khoảnh khắc ấy, Chung Ly Tĩnh nghe trong tim mình có thứ gì đó vỡ tan tành.
“Ta không biết hình ảnh trong kính Tam Sinh là thật hay giả.” Chung Ly Tĩnh lau máu bên khóe môi Mạnh Trần, đáy mắt muôn đời phẳng lặng cuối cùng cũng cuộn trào sóng dữ, “Nhưng bất luận là thật hay giả, ta cũng sẽ không cho nó tái diễn.”
Sau khi thoát khỏi kính Tam Sinh, việc đầu tiên mà Chung Ly Tĩnh làm là tự phá nát đạo Vô Tình.
Kiếp trước ông ta hèn nhát, ngu muội, không nhận ra tình cảm của mình nên mới tự tay bức tử Mạnh Trần. Lần này ông ta không muốn theo đuổi đại đạo, không muốn phổ độ chúng sinh nữa, ông ta phải sửa chữa sai lầm, đối xử tốt với người quan trọng nhất đời mình.
“Thế à.” Mạnh Trần nghiêng đầu tránh bàn tay ông ta, ho nhẹ một tiếng, “Ông thay đổi thái độ là vì muốn bù đắp cho ta?”
Chung Ly Tĩnh không trả lời, ông ta nghe ra ý giễu cợt trong giọng nói của y.
“Sư tôn, chắc ông cũng biết không phải việc gì cũng có thể cứu vãn.” Mạnh Trần nói, “Ngay lúc ta cần ông nhất, mà ông lại kề kiếm lên cổ ta, ta đã không còn hy vọng gì với ông nữa rồi.”
Dù đã hiểu từ lâu, nhưng khi chính tai nghe Mạnh Trần nói, tay Chung Ly Tĩnh vẫn run lên.
“Ta xin lỗi.” Ông ta nói khẽ, “Tiểu Trần… xin lỗi con.”
Mạnh Trần nhắm mắt.
Ngày xưa nghe Bùi Ngọc Trạch thân thiết gọi y là A Trần, y từng giận Chung Ly Tĩnh lạnh lùng thiếu tình người, không những không đặt biệt danh cho đồ đệ mà còn chẳng gọi tên y được mấy lần.
Bây giờ y đã nghe được, chỉ là không còn cảm giác gì nữa rồi.
“Ta không cần ông xin lỗi.” Mạnh Trần dùng hết sức hất tay Chung Ly Tĩnh ra, nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói, “Hiện tại ta sống rất tốt, không muốn truy cứu chuyện trước kia nữa, nếu ông thật sự muốn bù đắp thì hãy để ta đi.”
Chung Ly Tĩnh, “Đi đâu?”
“Không liên quan đến ông.”
Chung Ly Tĩnh im lặng một hồi rồi hỏi, “Đi cùng nó à?”
Ánh mắt ông ta dừng ở Tiết Lãng nằm hôn mê cách đó không xa. Nhìn ánh mắt Chung Ly Tĩnh, Mạnh Trần rùng mình, “Ông muốn làm gì?”
“Tiểu Trần.” Chung Ly Tĩnh nhìn y chằm chặp, “Đạo tâm của ta vỡ nát rồi.”
Đạo Vô Tình đã bị hủy đúng như thiên cơ nói, Chung Ly Tĩnh từ Đại Thừa đỉnh cấp rơi xuống Đại Thừa sơ cấp, đồng thời cũng biến thành người thường.
Một con người bình thường có yêu có hận, có du͙© vọиɠ.
Kiếp này Chung Ly Tĩnh tự hủy đạo tâm để không phải giẫm vào vết xe đổ, cũng vì ham muốn cá nhân, ông ta muốn dùng thân phận khác ở bên Mạnh Trần, bảo vệ y suốt đời.
Nhưng dường như định mệnh cố ý muốn trừng phạt ông ta, không biết tại sao Mạnh Trần cũng có ký ức kiếp trước, ngay từ đầu đã tránh né ông ta như rắn rết, còn trao gửi trái tim cho người khác.
Kết cục như thế, làm sao ông ta chịu được, làm sao chấp nhận được?
“Ta cũng biết đố kỵ.” Chung Ly Tĩnh thản nhiên trần thuật, “Ta không thể cho con đi cùng nó.”
“Vậy ông muốn thế nào?!” Mạnh Trần cao giọng, “Chẳng lẽ ông muốn noi theo hai đồ đệ ngoan của ông, đánh gãy tay chân rồi giam cầm ta?!”
“Ta sẽ không…”
“Ta biết ông sẽ không làm thế, nhưng việc ông muốn trói buộc ta ở lại thì có khác gì hai tên kia?!” Mạnh Trần đỏ mắt, nghiến răng gằn từng chữ, “Chung Ly Tĩnh, ông muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Đạo nên nhặt ta về, sau lại muốn gϊếŧ ta để chứng đạo, bây giờ cảm thấy ta quan trọng nên muốn giữ ta lại.”
“Từ đầu đến cuối, ông có bao giờ quan tâm ta muốn gì hay chưa?”
“Ông muốn ta chết thì ta phải chết, muốn ta sống thì ta phải sống, ông không cho phép thì đến sự tự do của ta cũng bị tước đoạt.”
“Rốt cuộc ông xem ta là con người hay chỉ là súc vật mà ông nuôi nhốt?!”
Chung Ly Tĩnh nhìn đôi mắt hằn tơ máu của y mà lòng như dao cắt, “Ta không hề nghĩ vậy, ta chỉ…”
Ta chỉ muốn có con bên cạnh như trước kia vậy, tựa như bi kịch chưa từng phát sinh…
“Không thể được.” Mạnh Trần ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má, “Sư tôn, đây là lần cuối cùng ta gọi ông hai tiếng sư tôn. Nếu ông không muốn trở thành người ta hận nhất quãng đời còn lại thì hãy để ta và Tiết Lãng rời đi.”
Chung Ly Tĩnh nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, nói nhẹ bẫng, “Nếu con quên hết tất cả thì sao?”
Mạnh Trần mở to mắt.
“Nếu được trở lại những ngày tháng ban đầu…” Ông ta nói, “Thì con sẽ ở lại với ta phải không?”
“Chung Ly Tĩnh!!” Nhìn ánh sáng trắng ngưng tụ ở đầu ngón tay ông ta, Mạnh Trần chống khuỷu tay liều mạng bò về phía sau, không dám tin gào lên, “Ông điên rồi!”
Ông ta muốn dùng pháp thuật xóa trí nhớ của y!
“Xin lỗi Tiểu Trần.” Ánh mắt Chung Ly Tĩnh toát nỗi buồn đau, “Ta không còn lựa chọn nào khác.”
Dù phải biến thành kẻ mà đến bản thân ông ta còn khinh thường, ông ta cũng sẽ làm để giữ Mạnh Trần ở lại.
Mạnh Trần lùi về sau hai bước thì bị Chung Ly Tĩnh ghìm lại, thấy năm ngón tay lóe ánh sáng sắp chụp xuống đầu mình, y tuyệt vọng trào nước mắt, nỗi uất hận đọng thành tiếng nấc nghẹn.
Ngay lúc này…
Giông tố kéo đến!
Chung Ly Tĩnh dừng động tác, quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Lãng đã tỉnh lại từ bao giờ.
Mạnh Trần cũng quay đầu nhìn Tiết Lãng, tim suýt ngừng đập.
Máu.
Toàn là máu.
Bội kiếm nằm dưới đất, hai cổ tay Tiết Lãng bị lưỡi kiếm rạch nát, máu đổ như suối.
“Tiết Lãng!” Mạnh Trần kinh hãi, “Đệ làm gì…”
“Mạnh Trần.” Tiết Lãng mất máu quá nhiều nên choáng váng, thân nhiệt hạ xuống rất nhanh, vậy mà hắn vẫn nhoẻn cười trấn an Mạnh Trần, dịu dàng nói, “Lát nữa có lẽ ta sẽ biến thành một sinh vật xấu xí, dữ tợn, không giống con người. Nhưng huynh đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương huynh.”
“Kiếp trước ta không thể bảo vệ huynh, kiếp này…” Đôi mắt thiếu niên ướt nhòe, run giọng nói với y, “Huynh nhất định phải sống thật tốt.”
Mạnh Trần lặng người, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống hình vẽ trận pháp dưới chân Tiết Lãng.
“Thuật Di Hồn Hoán Thân.” Chung Ly Tĩnh cất giọng khàn đặc.
Di Hồn Hoán Thân là cấm thuật độc địa nhất, thi triển không khó nhưng không ai dám dùng, vì loại pháp thuật này còn đáng sợ hơn cái chết.
Người thi thuật sẽ hiến tế bản thân cho tà linh viễn cổ, bao gồm thân xác và linh hồn. Người thường khi chết thì hồn phách sẽ vào luân hồi đầu thai làm người, còn người sử dụng thuật Di Hồn Hoán Thân thì linh hồn tan biến, thân xác bị cắn nuốt, mãi mãi không thể siêu sinh.
“Tiết Lãng…” Mạnh Trần run bần bật, phát cuồng chạy đến chỗ hắn, “Dừng lại cho ta!!”
Muộn rồi, thân thể Tiết Lãng bị nguồn sức mạnh vô hình kéo lên không trung, khói đen từ bốn phía bao bọc hắn, tham lam hút cạn máu của hắn.
“Không biết ngươi là đại ma đầu cấp bậc thế nào, có đánh thắng Chung Ly Tĩnh được không đấy?” Tiết Lãng cố gắng làm ngơ đau đớn, thả lỏng cơ thể cho khói đen xâm nhập, “Chắc là thắng rồi, dù gì cũng là tà linh mấy nghìn năm trước, tệ lắm cũng phải là Đại Thừa đỉnh cấp chứ.”
“Thân thể này tùy ngươi sử dụng, ta chỉ có một thỉnh cầu. Xin ngươi hãy bảo vệ huynh ấy, bảo vệ… người ta yêu nhất.”