Trước mặt Bạch Bích, Mạnh Trần luôn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng cõi lòng khó nén xao động.
Chỉ là nỗi xúc động thoáng qua rất nhanh, chưa kịp gợn sóng đã vội tiêu tan.
Mạnh Trần không quan tâm tình cảm Chung Ly Tĩnh dành cho y là tình thầy trò hay thứ gì khác, mục đích mà ông ta nhận y làm đồ đệ chỉ có một, đó là gϊếŧ y chứng đạo. Theo tuyến thời gian, thời điểm Chung Ly Tĩnh hạ quyết tâm gϊếŧ y đã cận kề.
Y khẽ nhíu mày, chìm vào suy tư, sau đó muộn màng phát hiện đường rời khỏi địa lao hình như dài hơn ban đầu.
Mạnh Trần dừng chân, ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên nơi này nào phải địa lao Thái Huyền.
Cung điện xa hoa u ám, lửa ma trơi chập chờn, vật trang trí bằng xương khô…
Đây rõ ràng là nơi y đã thấy trong mơ!
Bội kiếm tuốt khỏi vỏ, chuôi kiếm vừa vào tay thì sóng nhiệt kèm theo cơn đau lan tỏa khắp cơ thể Mạnh Trần, cổ tay y run lên, không còn sức cầm kiếm.
Lưới Tằm phát tác.
Lưới Tằm không chỉ là tình cổ mà còn có tác dụng làm suy yếu tu vi, khiến các giác quan trì trệ. Khi Mạnh Trần vươn tay muốn nhặt kiếm thì màn sương xám bủa vây bốn phía, cuốn lấy tay chân y, trói cứng y vào cây cột chạm khắc tinh xảo.
Sương xám tan đi, Ân Trì mỉm cười xuất hiện trước mặt Mạnh Trần, đưa tay xoa gò má đỏ ửng của y.
“Sư huynh.” Hắn cười thỏa mãn hệt như đứa trẻ, “Cuối cùng đệ cũng gặp được huynh rồi.”
Mạnh Trần nghiêng đầu né bàn tay của hắn, chán chường nhắm mắt, cố áp chế cổ độc đang cắn phá cơ thể. Ân Trì mê muội ngắm biểu cảm nhẫn nhịn chịu đựng của y, rốt cuộc vẫn không nỡ để y chịu khổ, bèn ra lệnh cho cổ độc tạm thời ngủ yên.
“Sư huynh, đệ không cố ý làm huynh khó chịu đâu.” Hắn lấy một chiếc khăn sạch, vừa cẩn thận lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương Mạnh Trần, vừa nhỏ nhẹ xin lỗi, “Cũng tại sư huynh mạnh quá, không làm vậy thì không tài nào bắt được huynh.”
Mạnh Trần chẳng buồn nghe mấy lời bao biện nhảm nhí, sau khi cơn đau lui dần, y mở mắt nhìn Ân Trì.
Đã lâu lắm rồi Ân Trì không thấy Mạnh Trần nhìn mình, hiện giờ y chẳng cần làm gì cả, chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng mà vẫn có thể khơi dậy niềm hưng phấn nóng cháy, hắn nhịn không được tiến lại gần, “Sư huynh…”
“Không dám nhận.” Mạnh Trần mỉa mai, “Ta không đủ bản lĩnh nhận một kẻ quỷ tộc làm sư đệ.”
Ân Trì nao núng, hỏi nhỏ, “Huynh biết rồi sao?”
Mạnh Trần thờ ơ rời mắt, ghét đến mức không muốn nhìn bản mặt hắn.
Y đã biết từ lúc Ân Trì xâm nhập vào giấc mơ hạ cổ mình.
Bởi kiếp trước không xuất hiện tình huống này nên Mạnh Trần rất để ý, sau khi trúng cổ, y lập tức đến Tàng Thư Các vùi đầu nghiên cứu, phát hiện một từ khóa quan trọng, Nhập Cấu.
Nhập Cấu là pháp thuật đặc thù của quỷ tộc, quỷ tu bình thường không thể sử dụng, chỉ có dòng máu hoàng thất quỷ tộc mới dùng được. Thuật Nhập Cấu cấp thấp có thể dựa vào tinh thần để xâm nhập giấc mơ của người khác, còn cấp cao có thể biến ảo thành thật, đổi trắng thay đen, kéo người ta xuống U Minh mà thần không biết quỷ không hay, tục gọi là Nhập Cấu.
“Đệ cũng đâu có ngờ.” Ân Trì cụp mắt, lẩm bẩm, “Sư huynh, trước kia đệ thật sự không biết mình mang dòng máu của quỷ tộc… mà còn không phải thuần huyết.”
Ân Trì là trẻ mồ côi Mạnh Trần nhặt từ phàm trần, từ bé hắn đã không biết cha mẹ là ai, không biết thân thế ra sao. Về sau bái nhập Thái Huyền Tông, đi theo tiên đạo, cắt đứt trần duyên, hắn cũng chưa từng có ý định quay về tìm cha mẹ.
Nhưng một năm trước, ông cha ruột thịt của hắn chủ động đến tìm hắn. Cha của hắn là Quỷ Vương chốn U Minh, thân thế của hắn đi theo lối mòn cũ rích đến đáng thương. Hắn là con rơi của Quỷ Vương và một người phụ nữ bình thường, cha ruột ghét hắn, mẹ ruột sợ hãi không dám nhận, vậy nên hắn vừa mới chào đời đã bị vứt bỏ, phải dựa vào vận may cùng dòng máu quỷ để sống lay lắt qua ngày.
Về sau, mấy đứa con thuần chủng của Quỷ Vương vì ngai vàng mà tàn sát lẫn nhau, Quỷ Vương bệnh nặng nằm liệt giường, muốn sinh một đứa kế thừa ngôi vương nhưng lực bất tòng tâm, trong cơn bế tắc, lão chợt nhớ mình còn một đứa con rơi.
Sau khi nghe Quỷ Vương nước mắt đầm đìa kể lại mọi việc, Ân Trì chỉ cười khẩy, ném lại một câu “Còn lâu” rồi bỏ đi.
Ban đầu thì nhẫn tâm vứt bỏ hắn, bây giờ lại giả mù sa mưa nói muốn bù đắp, hắn chẳng cảm động mảy may, chỉ thấy kinh tởm.
Huống hồ hắn cũng không ham địa vị Quỷ Vương, chủ nhân U Minh, quyền lực tối thượng gì đó.
Hắn chỉ muốn ở lại Thiên Cực Phong, vì nơi đó có sư huynh.
Nhưng chuyện không như hắn mong muốn, hắn phát hiện mình có làm gì cũng không bắt được trái tim sư huynh, chưa kể xung quanh còn bao nhiêu kẻ bụng dạ khó lường, lăm le tranh giành với hắn.
Thấy Mạnh Trần dần dần thoát khỏi sự khống chế, ngày càng rời xa hắn, Ân Trì hiểu ra một chân lý, chỉ khi sở hữu sức mạnh tuyệt đối thì mới có thể khiến sư huynh hoàn toàn thuộc về hắn.
“Vậy nên từ một đệ tử đi theo chính đạo, ngươi cam tâm tình nguyện biến thành quỷ tu.” Mạnh Trần gật gù, “Ta bội phục.”
“Sư huynh đừng chế giễu đệ như vậy.” Ân Trì cười rộ, “Đệ biết huynh làm người ngay thẳng, tất sẽ căm ghét hành vi của đệ. Nhưng đệ không như huynh, luân thường đạo nghĩa đối với đệ chỉ là mây bay, chỉ cần đạt được mục đích thì đệ bất chấp tất cả.”
“Thế đây là mục đích của ngươi à?” Mạnh Trần hỏi, “Bắt ta đến đây chơi trò gia đình với ngươi?”
“Không phải.” Ân Trì nghiêm túc nói với y, “Sư huynh à, đệ đối với huynh là thật lòng thật dạ, đệ muốn thành thân với huynh.”
Trong mắt Mạnh Trần ngập tràn trào phúng.
“Đệ sắp kế thừa ngôi vương rồi, đến lúc đó, sư huynh sẽ là Vương hậu của đệ.” Ánh mắt Ân Trì bốc lửa, “U Minh cũng phồn hoa không kém gì giới tu chân đâu, chỉ cần huynh muốn thì đệ sẽ dâng hết tất cả cho huynh, tuyệt đối không để bất kỳ ai ức hϊếp huynh. Huynh ở lại đây với đệ được không?”
“Nghe cũng không tệ.” Dưới cái nhìn nóng bỏng của Ân Trì, Mạnh Trần thong thả nói, “Nhưng ta không thích.”
Ánh sáng trong mắt Ân Trì tàn lụi.
“Huynh thích gì?” Hắn gằn từng chữ, “Huynh thích ở bên Tiết Lãng đúng không?”
Mạnh Trần không trả lời.
“Sư huynh đừng mơ mộng nữa.” Ân Trì áp sát y như rắn độc quấn mồi, thì thầm vào tai y, “Từ giờ đến cuối đời huynh sẽ không bao giờ được gặp hắn nữa, huynh chỉ có thể ở bên đệ. Chỉ có đệ thôi!”
Mạnh Trần, “Nếu ta không muốn, chẳng lẽ ngươi định trói ta như vậy cả đời?”
“Huynh sẽ đồng ý.” Ân Trì dịu dàng bảo, “Tinh thần sư huynh quá kiên cường, ngay cả Lưới Tằm cũng chẳng thể đả động, đệ tâm phục khẩu phục. Cơ mà không sao, chúng ta có thể thử thứ khác.”
Hắn như đứa trẻ khoe khoang báu vật của mình, huơ một cây nhang trước mặt Mạnh Trần.
“Hẳn là sư huynh đã nghe qua về hương Tiêu Cốt Phệ Tâm rồi nhỉ?” Hắn búng tay thắp hương, khói trắng lượn lờ, mùi hương ngọt ngào mát lành dần dần lan tỏa.
Ánh mắt Mạnh Trần bắt đầu tan rã, hình ảnh Ân Trì trong làn khói nhòe đi rồi tan biến.
Trên người chợt có cảm giác đau đớn như bị đánh bằng roi.
Y mở mắt, phát hiện mình đang ôm đầu lăn lộn dưới đất, xung quanh là đám tôi tớ, trước mặt có một đôi giày gấm vàng. Chủ nhân đôi giày là một gã đàn ông bụng phệ, gã cầm roi ngựa quất Mạnh Trần tới tấp.
“La đi, la lên cho tao!” Gã càng đánh càng hăng, nhấc chân đạp y ngã nhào, “Thằng chó, mày bị câm à? Sao không kêu? Tại sao không khóc lóc quỳ lạy tao?!”
Mạnh Trần giơ tay đỡ roi, trên cánh tay trần bị quất thêm một đường tóe máu.
Y nhớ rồi.
Lúc này y mới chín tuổi, vừa bị cha mẹ bán vào một gia đình giàu có. Lão gia nhà này độc ác tàn bạo, ngày nào cũng quất người hầu tìm vui, gã thích nghe tiếng van xin tha mạng của họ. Mạnh Trần là đứa còi cọc nhất nhưng bị đánh thì chưa bao giờ kêu van. Y càng im lặng, gã càng nóng nảy, muốn đánh chết y.
Ngọn roi thứ hai quất đến mặt, Mạnh Trần theo bản năng giơ tay che mặt, bỗng có một bàn tay chụp lấy roi ngựa rồi hất gã đàn ông văng thật xa.
Y ngẩng đầu, thấy một gương mặt rạng rỡ đang cười với mình.
“Đừng sợ, không còn ai đánh em nữa đâu.” Người kia vươn tay với y, dỗ dành, “Theo ta nhé?”
Mạnh Trần ngơ ngẩn, cứ thấy gương mặt này rất quen nhưng nghĩ mãi không ra, y thận trọng hỏi, “Ngươi là ai?”
Người đó trả lời, “Ta là Ân Trì.”
Y đi theo Ân Trì. Hắn đưa y đến một tòa cung điện lộng lẫy, tráng lệ và xa hoa hơn bất cứ gia đình nào trước kia. Ân Trì rất dịu dàng với y, giúp y chữa thương, cho y mặc áo bông mềm ấm áp, đút y ăn những món ngon y chưa từng thấy qua.
Y dần dần buông lỏng cảnh giác, yên tâm ở lại cung điện. Một ngày nọ, Ân Trì cầm tay y, ôn hòa nhìn y, “Mạnh Trần à, thành thân với ta được không?”
Y sững sờ, quay đầu nhìn vào gương, phát hiện dáng vẻ mình đã biến đổi từ trẻ con thành thanh niên từ bao giờ.
Y vẫn còn ngờ vực, “Thành thân?”
“Đúng thế, thành thân rồi là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.” Ân Trì dụ dỗ, “Mình sẽ sinh sống ở nơi này, em không phải lo chịu lạnh chịu đói, không phải sợ có người đánh em, không còn bất lực khi tuyết đổ mà không có nhà để về. Ta sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, không để bất kỳ ai bắt nạt em.”
Cuộc sống như vậy… Mạnh Trần nghĩ, hình như tốt thật đấy.
Vậy là y gật đầu, “Được, chúng ta thành thân đi.”
—o0o—
Nhìn nét mặt mơ màng trong làn khói của Mạnh Trần, Ân Trì nhếch khóe môi.
Hương Tiêu Cốt Phệ Tâm có thể tạo ra ảo giác theo ý muốn của người sử dụng, ý thức của người trúng thuật sẽ bị giam trong ảo cảnh, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.
Ân Trì đã điều tra thân thế Mạnh Trần, biết khi còn nhỏ y chịu rất nhiều đau khổ, thế nên hắn tái hiện tình huống y từng trải, bản thân tiến vào ảo cảnh cứu y khỏi cảnh bị hành hạ, giữ bên cạnh chở che. Về lâu về dài, Mạnh Trần sẽ từ từ buông bỏ đề phòng, xem hắn như người thân cận, đáng tin nhất, sau đó phát triển thành người yêu.
Lý trí của Mạnh Trần kiên định hơn người thường rất nhiều, dù là hương Tiêu Cốt Phệ Tâm cũng khó có thể làm y phục tùng.
Nhưng không sao, mỗi ngày hắn sẽ đốt một cây để Mạnh Trần trải qua ảo cảnh đó hết lần này đến lần khác.
Năm ngày, mười ngày, trăm ngày… đến lúc đó, Mạnh Trần không còn phân biệt được hiện thực và ảo cảnh, y sẽ nghe lời hắn, mãi mãi ở lại U Minh, biến thành vật sở hữu của hắn.
Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó, Ân Trì cười mãn nguyện, ánh mắt hấp háy nỗi chờ mong, nôn nóng xông vào ảo cảnh gặp Mạnh Trần.
Trong ảo cảnh, hắn và Mạnh Trần đang chuẩn bị thành thân.
Dù biết tất cả chỉ là giả nhưng Ân Trì vẫn không muốn làm qua loa. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ sửa soạn theo nghi thức long trọng nhất, sai tú nương tay nghề giỏi nhất may hai bộ áo cưới. Trong đêm tân hôn, hắn uống rượu cưới rồi gấp gáp vào phòng tân hôn, tay run run vén khăn đỏ phủ trên đầu Mạnh Trần.
Dưới lớp khăn đỏ là dung nhan yêu kiều, đôi mắt trong veo như hồ thu, hàng mi buông rủ như đang ôm lấy những tình ý đong đầy.
Hắn chìm trong ánh mắt Mạnh Trần, vô thức gọi ra xưng hô, “Sư huynh…”
Mạnh Trần dường như không cảm thấy gì khác thường, chỉ mỉm cười, đưa tay kéo hắn.
Trái tim Ân Trì suýt nhảy ra khỏi l*иg ngực, miệng đắng lưỡi khô, mắt đỏ ngầu, nhịp thở rối loạn, để mặc cho Mạnh Trần kéo cổ áo hắn, áp sát hắn.
Ngay sau đó, l*иg ngực hắn lạnh buốt, trái tim đang đập điên cuồng như bị bóp nghẹn.
Hắn cúi đầu, thấy một con dao găm đâm lút cán vào ngực mình.
“Thành thân với ta vui lắm đúng không?” Mạnh Trần vẫn mỉm cười, tay nắm cán dao, ôn hòa nói với hắn, “Ta cũng thế.”
“Vì ta chờ ngày tự tay gϊếŧ ngươi lâu lắm rồi.”
Không thể nào…
Ân Trì ngơ ngác nhìn gương mặt diễm lệ kia, loạng choạng lùi lại một bước.
Không thể nào!
Sư huynh hẳn phải yêu hắn chứ, tại sao lại làm như vậy với hắn?!
Nhất định là có sai sót… nhất định là hắn đã sơ xuất ở đâu rồi!
Mắt hắn đỏ bừng, mặc kệ l*иg ngực nhức nhối, hỏi gằn từng chữ, “Tại sao? Sư huynh, huynh không thích đệ sao?”
Mạnh Trần nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, “Chẳng phải ta đã nói rồi à?”
“Ân Trì, ta sẽ không bao giờ thích ngươi.”
“Dù là trong ảo cảnh cũng mãi mãi không bao giờ thích ngươi.”
“Không!!”
Trái tim Ân Trì đau như xé, hắn gào thét, ánh mắt đau khổ tột cùng, thất thần một lúc lâu mới tìm về chút ánh sáng.
Sau đó hắn phát hiện tình hình có gì đó không đúng.
Hắn bị xiềng xích trói cứng vào cột, còn Mạnh Trần đã thoát khỏi giam cầm, ngang nhiên đứng trước mặt hắn, tay cầm cây nhang vẫn đang cháy.
“Sư đệ à.” Ánh mắt Mạnh Trần toát vẻ châm chọc, môi mỏng mấp máy, “Cảm giác khi hít phải hương Tiêu Cốt Phệ Tâm có dễ chịu không?”