Thì Ra Vai Ác Sư Đệ Yêu Thầm Ta

Chương 41: Đồng Trọng

Tiết Lãng không nói nên lời.

Tuy lựa chọn của Mạnh Trần trái ngược với hy vọng của hắn, nhưng lạ lùng thay, hắn lại chẳng hề thấy bất ngờ.

Kiếp trước nữa, khi hắn vẫn còn là một sinh viên bình thường, hắn không hiểu tại sao mình lại cuồng si một nhân vật trong sách như vậy, hệt như trúng tà.

Bạn cùng phòng thấy hắn hễ rảnh là ôm điện thoại đọc đi đọc lại một quyển tiểu thuyết mười mấy lần, nhịn không được trêu hắn, “Rốt cuộc là tiểu thuyết gì mà mày mê dữ vậy? Trong sách có vợ mày à?”

Hắn cười mắng bạn cùng phòng cuốn xéo, song lại kiềm không được cõi lòng xốn xang, len lén giơ tay xoa thùy tai nóng hổi.

Hắn không biết cảm giác đó là gì, rõ ràng chỉ là một nhân vật hư cấu, thời đại và bối cảnh cũng hoàn toàn khác, nhưng mỗi khi lướt qua những dòng chữ, hắn lại không kiềm chế được mà tưởng tượng dáng vẻ của Mạnh Trần.

Về sau thật sự gặp Mạnh Trần, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ là đúng rồi, chính là y.

Chẳng cần ai giới thiệu, chỉ một ánh mắt, Tiết Lãng đã xác định đó chắc chắn là Mạnh Trần.

Bởi vì y không khác gì so với tưởng tượng của hắn. Ở thời không khác từng âm thầm mô tả y vô số lần, Tiết Lãng cảm thấy Mạnh Trần rất thân thuộc, cứ như hai người không phải mới gặp lần đầu mà đã biết nhau từ rất lâu rất lâu.

Đương nhiên, Mạnh Trần đâu quen biết gì hắn, có lẽ đó chỉ là ảo giác do hắn tự mình đa tình thôi.

Cho nên nghe Mạnh Trần nói vậy, Tiết Lãng không bất ngờ chút nào.

Gặp nguy không loạn, thấy khó không sờn, đó là nguyên tắc sống của Mạnh Trần.

“Ta hiểu rồi.” Tiết Lãng thả lỏng bả vai căng cứng, thở hắt ra, nhìn vào mắt Mạnh Trần, “Ta sát cánh cùng huynh.”

Hai người đều biết con đường phía trước đầy rẫy chông gai, sơ sẩy chút thôi là sẽ giẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Nhưng Tiết Lãng không cản Mạnh Trần, Mạnh Trần cũng không bắt Tiết Lãng rời xa mình.

Lần này, họ cùng nhau đối mặt.

Mạnh Trần lẳng lặng nhìn hắn một hồi, ánh mắt dao động, nhẹ giọng nói, “Ta còn một vấn đề.”

“Gì vậy?”

“Kiếp trước, ta đối xử với đệ như vậy…” Mạnh Trần hỏi khẽ, “Đệ có buồn ta không?”

Y lúc nào cũng ôn hòa, khoan dung với người ta, chỉ từng ghét mỗi Tiết Lãng. Cùng ở trên Thiên Cực Phong mà y chỉ gắn bó với ba người kia, còn cố tình làm ngơ Tiết Lãng, lạnh lùng với hắn, thậm chí không ít lần buông lời cay nghiệt làm tổn thương hắn.

Đối mặt với thái độ hà khắc vô tình như vậy, lúc ấy Tiết Lãng đã cảm thấy như thế nào?

Mạnh Trần mới chỉ nhớ lại một phần nhỏ mà tim đã đau đến mức không thở nổi.

“Nói bậy bạ gì đâu không!” Tiết Lãng thấy sắc mặt y khác thường thì cuống lên, “Câu này ta hỏi huynh mới phải, ta làm biết bao nhiêu chuyện trời đánh, gặp người khác chắc là xé xác ta lâu rồi. Có huynh tốt tính mới để mặc ta tung tẩy làm trò hề lâu như vậy thôi.”

Hắn cố ý dùng từ ngữ khôi hài để Mạnh Trần vơi đi áy náy, không nghĩ ngợi linh tinh. Quả nhiên, Mạnh Trần phì cười, dịu dàng nhìn hắn, sau đó dang tay.

“Qua đây.” Y nói, “Cho ta ôm đệ cái.”

Tiết Lãng ngẩn ra, gương mặt tuấn tú đỏ chót.

Nhưng lần này hắn không do dự mà nhanh chân bước đến, dùng sức ôm ghì Mạnh Trần vào lòng.

Thiếu niên lại cao hơn trước, cao hơn cả Mạnh Trần rồi. Mạnh Trần gác cằm lên vai hắn, đáy mắt nong nóng.

“Xin lỗi.” Giọng y nghẹn ngào, “Khi đó… là ta không tốt.”

“Không sao mà.” Tiết Lãng siết chặt eo y, “Ta không để bụng đâu.”

Đừng bao giờ nói xin lỗi với ta, có thể xuất hiện trong cuộc đời huynh đã là niềm may mắn lớn nhất của ta rồi.

—o0o—

Hai ngày sau, Mạnh Trần lên đường đến biên trấn.

Chưởng môn phái thêm đệ tử ưu tú của các núi đi cùng y, vừa để hỗ trợ vừa tranh thủ rèn luyện.

Mạnh Trần nhìn lướt qua bảy gương mặt trẻ khí thế hăng hái. Vẫn là bảy người quen của kiếp trước, bốn người trong đó không lâu sau sẽ chết dưới kiếm của “Mạnh Trần” y.

Ánh mắt y dừng ở đệ tử đứng cuối hàng, gã đang căng thẳng, thấy Mạnh Trần nhìn mình thì càng kích động, nhịn không được hô lớn, “Mạnh sư huynh yên tâm, đệ bảo đảm không làm vướng tay huynh đâu!”

Những đệ tử khác nghe vậy thì cười, “Đương nhiên, được đồng hành cùng người ngươi ái mộ nhất, bảo ngươi lên núi đao xuống biển lửa dám ngươi cũng vui vẻ làm luôn.”

“Đồng Trọng phải biết nắm bắt cơ hội, thể hiện thật tốt. Nếu bắt được ma tu thì không chừng lần sau chưởng môn lại cho ngươi đi làm nhiệm vụ với Mạnh sư huynh đó!”

Đồng Trọng mừng rơn, giương đôi mắt trông chờ nhìn Mạnh Trần.

Mạnh Trần phát bùa truyền âm cho các đệ tử, dặn dò hệt như kiếp trước, “Địa hình biên trấn phức tạp, chúng ta phân làm bốn tổ tản ra điều tra, phát hiện hành tung của ma tu thì lập tức báo cáo bằng bùa truyền âm. Đoàn Nghị và Từ Cẩn một tổ, Trâu Trác và Lưu Hạo một tổ, Trương Nghiêu và Triệu Nhạc một tổ, Đồng Trọng và ta một tổ.”

Đồng Trọng nghe vậy thì mừng như điên, đỏ mặt hô dõng dạc, “Vâng!”

Tám người ngự kiếm bay đến biên trấn, tất cả thay y phục đen để không gây chú ý. Sau khi đánh dấu địa điểm tập hợp, Mạnh Trần dặn bất kể có tra xét được tung tích của ma tu hay không thì hai canh giờ sau vẫn phải tập trung đầy đủ.

Các đệ tử nhận lệnh, hai người một tổ đi theo tuyến đường đã được phân công. Mạnh Trần nhìn lướt qua Đồng Trọng, “Chúng ta cũng đi thôi.”

Đồng Trọng dùng sức gật đầu, “Vâng!”

Vì có ma tu hoành hành nên cư dân biên trấn núp trong nhà, đường sá vắng hoe, cửa tiệm hai bên đường cũng đóng cửa hết, bên ngoài chỉ còn lá rụng phất phơ trong gió.

Hôm qua có mưa, hôm nay trời vẫn còn âm u, thoạt nhìn có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Mạnh Trần cùng Đồng Trọng đi một trước một sau trong con hẻm tĩnh mịch ngoằn ngoèo.

Ngõ hẻm vừa hẹp vừa sâu hun hút, chỉ miễn cưỡng qua được một chiếc xe ngựa, đi trong nơi chật hẹp, chợt có ảo giác khoảng cách được rút ngắn.

Nhất là khi chỉ có hai người.

“Mạnh sư huynh.” Đồng Trọng xây dựng tâm lý hết nửa đường, gom hết can đảm lên tiếng, “Sự cố trong bí cảnh Thái Hư lần trước, đệ thật lòng xin lỗi!”

Mạnh Trần quay đầu nhìn gã, vẻ mặt mù mờ, dường như không hề nhớ gì về chuyện đó.

“Thì là lần mà đệ… dùng bùa Trữ Năng vu khống Tiết Lãng đó.” Đồng Trọng lắp bắp, vội vàng giải thích, “Lần đó đệ sai, nhưng cũng vì trước kia Tiết Lãng có xích mích với đệ, đệ mới nhịn không được trả thù hắn.”

Mạnh Trần, “Một người ở Thiên Cực Phong, một người ở Ngọc Hoa Phong, thường ngày cũng không qua lại thì sao lại có xích mích?”

“Có một lần bọn đệ cùng bị phạt đi dọn vệ sinh núi Tú Thủy.” Đồng Trọng siết nắm tay, “Tiết Lãng biết đệ… hâm mộ Mạnh sư huynh, rồi không hiểu sao nổi cơn điên, chẳng nói chẳng rằng đánh đệ một trận.”

“Đệ biết mình tu vi thấp, cũng không có thiên phú, nào có so được với hắn, vừa nhập môn đã có thể vào Thiên Cực Phong.” Đồng Trọng nghiến răng, “Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà đệ không có tư cách xem huynh là mục tiêu phấn đấu hay sao? Đệ tự biết mình kém cỏi, nhưng đệ thật lòng ngưỡng mộ Mạnh sư huynh, lúc nào cũng lấy Mạnh sư huynh làm tấm gương để noi theo… Chỉ thế thôi cũng không được sao?”

Mạnh Trần dừng chân.

“Nếu đúng như ngươi nói thì Tiết Lãng quả thật cư xử không phải phép.” Mạnh Trần quay lại nói với gã, “Thiên phú cũng không phải thứ quan trọng nhất, ai cũng có quyền nỗ lực cải thiện bản thân.”

Đồng Trọng nhìn y chằm chặp, mắt mở tròn xoe.

“Ta biết ngươi, ngươi có năng khiếu luyện bùa, Dữu trưởng lão cũng có lời khen ngợi.” Mạnh Trần mỉm cười động viên, “Hãy tiếp tục cố gắng, ta tin ngươi có thể làm tốt hơn.”

Đồng Trọng nhìn nụ cười của y mà quên cả hít thở.

Mạnh sư huynh cười với mình…

Mạnh sư huynh còn khích lệ mình nữa!

Đồng Trọng hưng phấn run người, máu nóng xộc lên đầu khiến gã suýt thì quên mình vẫn đang thi hành nhiệm vụ. Mạnh Trần xoay người tiếp tục đi về phía trước, Đồng Trọng vẫn còn chôn chân tại chỗ, si dại nhìn theo bóng lưng y.

Mạnh sư huynh chịu cười với gã rồi, tại sao lại không đến gần hơn một chút?

Khó khăn lắm mới giành được cơ hội làm nhiệm vụ cùng Mạnh sư huynh, lần sau muốn gặp phải chờ đến năm nào tháng nào đây?

Đồng Trọng thở phì phò, tay run run lấy một lá bùa giấu sau thắt lưng.

Lá bùa không phải bùa hình chữ nhật thông thường mà là một người giấy màu vàng, bên trên viết chi chít ký tự khó hiểu bằng mực đỏ, không biết có tác dụng gì.

Đồng Trọng lẩm nhẩm thần chú, người giấy tí hon đột nhiên sống dậy, lắc lư bay lên rồi âm thầm dán vào lưng Mạnh Trần.

Mạnh Trần lập tức đứng lại, cơ thể cứng đờ như bị đóng đinh.

Đồng Trọng hớn hở đuổi đến, nôn nóng quan sát Mạnh Trần. Đúng như dự đoán, y khép hờ mắt, con ngươi mất đi thần thái vốn có, nét mặt vô cảm, cứ như bức tượng không có linh hồn.

Đồng Trọng không nhịn được nhoẻn cười.

“Thành công rồi.” Gã mừng như mở cờ, “Mạnh sư huynh, chẳng phải vừa rồi huynh khen đệ giỏi luyện bùa đó sao? Đệ làm được rồi! Đây là bùa Con Rối, đệ lén học suốt hai năm, thất bại vô số lần, cuối cùng cũng thành công!”

“Mạnh sư huynh, huynh không biết đệ sùng bái huynh, thích huynh nhiều như thế nào đâu…” Mãi đến lúc này, Đồng Trọng mới dám giãi bày, “Đệ lén theo dõi huynh nhiều năm rồi, huynh thích đọc sách gì, huynh luyện kiếm pháp gì, huynh thích mặc y phục kiểu dáng gì, huynh thích ngồi thiền ở đâu… đệ đều biết hết.”

“Đệ góp nhặt rất nhiều bút tích của huynh, mượn đọc từng quyển sách mà huynh đã xem, mua kiểu trâm cài tóc giống huynh, vẽ không biết bao nhiêu tranh của huynh. Tiếc là tập tranh mà đệ quý nhất bị Tiết Lãng đốt mất rồi.”

“Mạnh sư huynh, đệ thích huynh lắm, thích tất cả của huynh. Đệ trộm nghĩ nếu đệ được nhận vào Thiên Cực Phong thì hay biết mấy, như vậy thì đệ sẽ có nhiều thời gian ngắm huynh hơn…”

“Thế nhưng…” Ánh mắt cuồng si của gã biến thành oán hận, “Đệ vì huynh làm bao nhiêu việc, vậy mà huynh lại keo kiệt không thèm nhìn đệ lấy một cái. Trong mắt huynh chỉ có mấy người trên Thiên Cực Phong thôi! Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà huynh không chịu nhìn đệ?!”

Gã phát tiết cơn giận với Mạnh Trần, chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại biến thành vui vẻ, “Cơ mà không sao cả, ít ra thì bây giờ huynh cũng đã chịu nghe đệ nói…”

Tác dụng của bùa Con Rối y như tên gọi, nó biến người trúng bùa thành con rối hoàn toàn không có ý thức, chỉ nghe lệnh của người thi thuật.

Thật ra đây là một loại tà thuật dễ gây hệ lụy nghiêm trọng, người chính đạo ghét cay ghét đắng bùa Con Rối, Thái Huyền Tông cũng xếp nó vào hàng cấm thuật, nếu phát hiện đệ tử rắp tâm bất chính, trái lệnh dùng bùa thì phạt nặng ngay tại chỗ.

Đồng Trọng như bị ma xui quỷ khiến, không biết gã học được tà thuật này từ đâu mà luyện chế thành công bùa Con Rối.

“Mạnh sư huynh.” Cánh mũi gã phập phồng vì kích động, mặt đỏ như máu, ánh mắt nhìn Mạnh Trần đầy tham lam, gã run giọng bảo, “Ôm đệ một cái được không?”

Gã nói rồi thấp thỏm chờ, thấy Mạnh Trần cử động, toan bước đến chỗ mình.

Ánh mắt Đồng Trọng sáng như đuốc!

Gã nín thở, không chớp mắt nhìn Mạnh Trần đến gần, sau đó giơ tay.

Đồng Trọng phấn khích đến nỗi cơ mặt vặn vẹo, bắp thịt căng cứng. Nháy mắt sau, nét mặt gã sững sờ, tấm thân run bần bật sượng cứng.

Con ngươi gã rụt lại, chầm chậm cúi đầu nhìn thanh trường kiếm đâm xuyên ngực mình, cùng bàn tay trắng ngần cầm chuôi kiếm.

Gã há miệng, máu trào ra ồng ộc, không thể tin chuyện vừa xảy ra, “Huynh…”

Nét mặt Mạnh Trần lạnh giá, y vươn tay trái ra sau lưng, giật người giấy vàng xuống.

Chính là thứ này.

Kiếp trước, chính nó làm y mất ý thức, từ đó rơi vào vòng xoáy tội đồ.

Y không đề phòng Đồng Trọng, lại chẳng ngờ tất cả bi kịch đời mình bắt nguồn từ nguyên do vừa nực cười vừa kinh tởm này.

Y ngước nhìn Đồng Trọng, ánh mắt lạnh lùng chất đầy oán hận, căm ghét.

Sắc mặt Đồng Trọng từ đỏ gay biến thành trắng bệch, gã nhìn vào mắt Mạnh Trần, tay run run nắm lưỡi kiếm cắm trước ngực, “Tại… tại sao?”

“Tại sao à?” Mạnh Trần nghiêng đầu, nét mặt thản nhiên, “Chẳng phải ngươi nói thích ta, thích tất cả của ta sao?”

Máu từ vết đâm trên ngực, từ miệng tuôn như suối, Đồng Trọng co giật, giương cặp mắt ứ máu nhìn Mạnh Trần, không nói được một chữ.

Mạnh Trần, “Nên hẳn là ngươi cũng sẽ vui vì được chết dưới tay ta.”

Nói rồi, y không do dự đẩy trường kiếm, dễ dàng xuyên thấu người trước mặt.