Ba ngày sau ngày đại hôn, dựa theo tập tục dân gian nhà gái có thể về thăm nhà mẹ đẻ, người có thân phận lớn như Hoàng hậu cũng có thể cho phép người của nhà mẹ đẻ tiến cung thăm hỏi, nhưng Du Thư căn bản không có cái gọi là “nhà mẹ đẻ” để mà về, thân phận của hắn ở thời cổ đại chính là cô nhi, phía trên không có cha mẹ hay người nhà gì.
Nhưng Du Thư vẫn xin Tiêu Vị Tân ra cung một chuyến.
“Ảnh Vệ doanh giải tán, ta…… muốn đi tiễn bọn họ.”
Tiêu Vị Tân đối với hắn gần như là nói gì nghe nấy, thấy Tiểu Thư dùng ánh mắt trông đợi chờ mong nhìn mình, y nào nỡ không đáp ứng hắn, “Vậy ngươi cứ đi đi, hảo hảo mà ôn chuyện cùng bọn họ.”
“Tối nay có thể không cần phải gấp gáp trở về.”
Y biết, Tiểu Thư và những người đó nhất định là có rất nhiều lời muốn nói, có lẽ sẽ không thể về sớm được.
“Vâng.”
Vì thế, Du Thư liền cầm theo lệnh bài rời cung, cũng không để bất kỳ người nào đi theo, một mình bước ra khỏi hoàng cung.
Hiện giờ Lăng Vương phủ đã không còn chủ nhân, bọn hạ nhân bên trong có vài người đi theo vào cung, còn đa số đều đã rời đi, Tiêu Vị Tân cũng không bạc đại bọn họ, cho nên phủ đệ đã từng to như vậy lúc này thế nhưng lại vắng vẻ không nhìn thấy một bóng người.
Du Thư đẩy cánh cửa quen thuộc kia ra, lại theo trí nhớ mà đi qua ngàn vạn ngã rẽ, một lần nữa đứng ở bên ngoài viện Ảnh Vệ doanh.
Chẳng qua chỉ mới rời đi một tháng mà thôi, nhưng Du Thư lại cảm thấy bản thân phảng phất như đã đi xa rất nhiều năm, đứng ở nơi này thế nhưng lại sinh ra một chút ảo giác gần hương tình khϊếp. Có lẽ hắn đã đến muộn, bọn họ không thèm chờ hắn liền sớm rời đi rồi.
Du Thư do dự mà đi vào, từng ngóc ngách lọt vào tầm mắt hắn đều vô cùng quen thuộc, phóng nhãn nhìn quanh lại thật sự không thấy nổi một bóng dáng người sống, hắn khẽ thở dài, thầm mắng đám tiểu tử thúi kia thật không nói nghĩa khí, không thèm đón tiếp một cái đã chạy cả rồi, không có lương tâm.
Hắn dạo qua một vòng quanh diễn võ trường, nhìn những vết đao thương kiếm tích vẫn còn lưu lại kia, không biết vì sao trước mắt liền chậm rãi hiện ra cảnh tượng bọn họ khổ luyện ở nơi này vào năm đó, Du Thư giơ tay vuốt ve cây cột loang lổ tràn ngập hoài niệm, đáy mắt lưu luyến không thôi.
“Nha, đây là ai thế này~”
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, mang theo âm điệu cao vυ't, hiện ra một điệu bộ không đứng đắn.
Du Thư vừa nghe liền biết, đây chính là gia hỏa không đáng tin cậy Ảnh Ngũ kia.
Hắn lập tức xoay người, rồi lại không khỏi ngây ngẩn, một đám người đứng ở trước mặt hắn, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc.
Ảnh Nhị gõ đầu Ảnh Ngũ, nhẹ giọng trách cứ: “Lão tam hiện giờ là Thiên tuế điện hạ, không được bất kính như vậy.”
Ảnh Ngũ không phục mà hừ một tiếng, “Vậy có phải chúng ta còn phải quỳ xuống hành lễ với hắn hay không?”
Bọn họ bất ngờ xuất hiện làm cho Du Thư có chút ngốc lăng, “Các ngươi không đi?”
Ảnh Tứ tùy tiện đi tới, vỗ lưng hắn một cái: “Chưa gặp được ngươi bọn ta sao có thể đi được chứ? Như vậy quả thật là quá mức không có lương tâm rồi.”
Bọn họ cũng đều biết, Hoàng thượng có thể nhân từ thả cho bọn họ một con đường sống nhất định là vì lão tam, bọn họ đều không phải là người vong ân phụ nghĩa, bất kể thế nào cũng muốn gặp lại hắn một lần.
Trong lòng Du Thư trào dâng một chút ấm áp, đồng thời cũng chú ý tới, trên người bọn họ không còn mặc bộ hắc y tượng trưng cho thân phận ảnh vệ của Ảnh Vệ doanh kia nữa, trên vai mỗi người đều vác theo một chiếc tai nải lớn, xem ra là đang định đi xa.
“Bọn ta ở đây đợi ngươi ba ngày.” Ảnh Lục cũng đi tới, “Tên lão bát kia khóc sướt mướt nói tính không chuẩn, không biết còn có thể đợi được ngươi hay không, nhưng bọn ta đều cảm thấy ngươi khẳng định là sẽ trở về, cho nên thời thời khắc khắc đều thủ ở chỗ này.”
Đáy mắt của Du Thư nóng lên, thấp giọng hỏi: “Nếu ta không tới thì sao?”
“Ngươi sao có thể không tới chứ?” Ảnh Tứ bĩu môi, “Trong toàn bộ doanh, chỉ có ngươi là nặng tình nhất, nếu như ngươi không tới vậy thì không phải là ngươi.”
Du Thư cúi đầu cười cười, trầm mặc trong chốc lát, “Sắp sửa đi rồi?”
Lời này của hắn hỏi cũng như không hỏi, tay nải đều đã chuẩn bị xong xuôi, rõ ràng có nghĩa là sắp sửa rời khỏi nơi này. Trước kia thời điểm Tiêu Vị Tân lưu cho bọn họ một con đường sống cũng cho bọn họ hai lựa chọn, một là cầm một số bạc lớn làm phí an trí, vĩnh viễn không được phép trở về kinh thành, hoặc là có thể vào cung tiếp tục làm thị vệ ở tiền điện, bổng lộc chừng tứ phẩm, cũng coi như là người có quan hàm.
Nhưng không một ai lựa chọn vào cung.
“Ừm.” Ảnh Bát gật đầu, “Mấy người bọn ta thương lượng một chút, đều cảm thấy vào cung không có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là đổi một cái l*иg sắt khác.”
Ảnh Thất đứng phía sau yên lặng đá hắn một cái, Ảnh Tứ cũng nói: “Cũng không phải bọn ta không muốn vào cung bồi ngươi, nhưng mà…… mọi người đều là nam nhân, ngươi cũng không phải là nữ tử cần được bảo hộ, đám người bọn ta có đi cũng không giúp được gì.”
“Huống chi, đám người chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng rời khỏi nơi này, cũng đến lúc ra ngoài lang bạt một phen rồi.”
Du Thư gật đầu: “Cũng phải, vậy các ngươi liền thay ta ra ngoài ngắm nhìn thiên hạ này, xem có phải thật sự tốt đẹp giống như trong thoại bản hay nói hay không.”
Ảnh Nhị vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tuy chúng ta không thể hồi kinh, nhưng vẫn còn có thể liên lạc thư từ.”
Kỳ thật lời này của hắn chỉ là an ủi mà thôi, đây là thời cổ đại, một phong thư qua lại cũng phải mất mấy tháng, có lẽ lần này từ biệt chính là cả đời cũng không còn gặp lại, nhưng Du Thư biết mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
Cuộc sống của bọn họ nằm ở bên ngoài ngàn dặm xa xôi non song gấm vóc, mà cuộc sống của hắn chính là ở bên cạnh Tiêu Vị Tân.
“Vậy các ngươi về sau tính toán sẽ làm cái gì?”
Ảnh Bát nhe răng cười: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau tìm một địa phương dễ lừa gạt, bày quán xem bói ở dưới cầu, biết đâu một ngày nào đó liền thật sự trở thành đại sư thì sao.”
Ảnh Tứ cũng cười tủm tỉm vỗ vỗ tay nải của mình: “Ít nhiều Hoàng thượng cũng cho rất nhiều bạc, ta đã chuộc Thúy Nương ra khỏi lâu, lúc này nàng đang chờ ta ở phụ cận cửa thành, ta sẽ mang nàng đến một trấn nhỏ ở vùng Giang Nam mà nàng thích, mua một miếng sân an cư.”
Ảnh Lục hừ một tiếng: “Ta cũng đi về phía nam, người ở bên kia thích đọc thoại bản, có cơ hội cho ta phát triển, về sau ta nhất định có thể trở thành bàn tay to đầu đường cuối ngõ đều ca tụng.”
Ảnh Nhị tính tình chân chất, không thích hợp làm nghề nghiệp, hắn nói: “Ta tính toán đi về hướng bắc, nơi đó có rất nhiều tiêu cục, có lẽ ta có thể làm một hộ tiêu vô ưu vô lo.”
Ảnh Thất trước giờ chính là một tên võ si, hắn vẫn ôm lấy kiếm của mình, mắt nhìn thẳng mà nói: “Ta phải đi khắp thiên hạ, khiêu chiến tất cả cao thủ trong giang hồ.”
Ảnh Ngũ còn chưa kịp mở miệng thì Du Thư đã nói trước: “Về sau ngươi đừng có vào sòng bạc nữa, lúc đó không còn ai cho ngươi vay tiền nữa đâu.”
“Ta đã sớm thôi rồi.” Ảnh Ngũ trợn trắng mắt, “Trước kia ta nào biết mình còn có thể sống sót mà rời khỏi phủ, vốn dĩ cũng không có ý tứ gì, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ sống đàng hoàng.”
Du Thư gật đầu, một lần nữa nhìn thoáng qua mọi người một vòng, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Vậy…… tiểu thập đâu rồi?”
Trong số đám người bọn họ, ngoại trừ Ảnh Cửu bị nhốt ở sa mạc Tây Nhung tạm thời không thể trở về thì chỉ có Ảnh Thập là không có mặt. Ảnh Nhị chỉ chỉ phía sau, nói: “Tâm tình của hắn vẫn luôn không tốt, không đi theo bọn ta tới đây, ngươi đến phòng ngủ có lẽ sẽ tìm thấy hắn.”
“Được.”
Nhóm người này trước kia đều cùng nhau xông qua đầm rồng hang hổ, cho dù có gặp phải hiểm cảnh gì thì cũng có thể bình yên sống sót, giữa bọn họ chính là huynh đệ cùng sinh ra tử, có rất nhiều thứ không cần nói ra cũng có thể hiểu rõ.
Đến lúc này thật sự cũng không cần phải nhiều lời, bọn họ đều biết, đã đến lúc ly biệt rồi.
Mặc dù rất không nỡ, nhưng Du Thư vẫn đứng dậy, “Nếu ta đã đến và gặp được các ngươi, vậy cũng không còn tiếc nuối gì nữa.”
“Ta chúc chư vị, núi cao sông dài, tiền đồ vô ưu.”
“Trên đời này không có tiệc nào không tan, mấy huynh đệ chúng ta quen biết nhau cũng không uổng phí cuộc đời này.”
“Mọi người bảo trọng.”
Nhóm ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên động tác nhất trí mà quỳ một gối xuống mặt đất.
“Chúng thuộc hạ lần này từ biệt, nguyện điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Đây là lần đầu tiên bọn họ hành lễ chủ tử với Du Thư.
Không đợi Du Thư kịp phản ứng lại, những người đó lại bỗng nhiên đứng dậy rời đi, nhanh đến độ gần như chỉ chợt lóe lên rồi biến mất.
Rất mau, bên trong diễn võ trường rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình hắn, nhóm người kia đã mang theo tay nải của mình, bước lên cuộc đời thuộc về chính họ.
Thậm chí cũng không hề có một câu lừa tình(?), bọn họ đều không có thói quen khóc lóc ỉ ôi lúc phải chia xa, nhưng cách đó không xa vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Ảnh Tứ khóc thét, càng lúc càng xa dần.
Du Thư giơ tay dụi dụi mắt, cũng không tiếp tục ở lại nơi này mà xoay người đi tới hậu viện, đó là nơi mà bọn họ đã từng ở trước kia.
Khi vừa mở ra gian phòng nhỏ kia của mình, hắn quả nhiên nhìn thấy bên trong có một thiếu niên.
Nghe thấy động tĩnh, Ảnh Thập vốn đang ngồi cúi đầu ở mép giường bỗng nhiên hoảng loạn đứng lên, thấy người tới là Du Thư, hắn liền thở ra thật mạnh, nhưng rất nhanh mặt lại bắt đầu đỏ lên.
“Tam, tam ca.”
Du Thư tiến lên một bước, “Sao không đi theo mọi người?”
Ảnh Thập nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ta phải đợi ngươi.”
“Đợi ta?” Du Thư có chút hoang mang, “Ngươi có chuyện muốn nói riêng với ta sao?”
Ảnh Thập lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Ta không có chuyện gì quan trọng cả.”
Trước kia Du Thư rất ít khi giao lưu với đứa nhỏ Ảnh Thập này, hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu thập luôn thích bắt chước lời nói việc làm của mình, mơ hồ cũng có thể nhận thấy hắn có một loại sùng bái không thể nói rõ với mình, “Tiểu thập, có phải ngươi…… lo lắng cho ta hay không?”
Ảnh Thập đỏ mặt trong chốc lát, “Tam ca, ta muốn đi.”
“Ta, ta muốn đi du ngoạn giang hồ.”
Du Thư xoa đầu hắn, ôn thanh nói: “Vậy cũng khá tốt.”
“Chỉ là người giang hồ tâm hiểm ác, tuy ngươi võ nghệ cao cường, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, ngàn vạn phải đề phòng nhiều hơn, đừng dễ dàng tin tưởng bất luận một ai.”
Ảnh Thập lén lút cọ cọ lòng bàn tay của hắn, nhỏ giọng nói: “Ta biết.”
Hắn giương mắt trộm nhìn Du Thư, lại nói: “Kỳ thật…… Ta vẫn luôn, lấy tam ca làm tấm gương.”
“Có lẽ ngươi không nhớ rõ, năm đó ta bị Ảnh Thủ đại nhân phạt quỳ, ngươi đã đi ngang qua lau nước mắt cho ta.”
“Khi đó ta mới mười tuổi.”
Du Thư căn bản không nhớ rõ việc này, nhưng tiểu thập lại nhớ, vậy chuyện này hẳn là đã thực sự xảy ra, “Cho nên ngươi vẫn luôn ghi nhớ sao?”
“Từ khi đó ta liền cảm thấy, ngươi không giống với những người khác.” Ảnh Thập lấy hết can đảm, “Bọn họ sẽ không dừng lại vì ta, chỉ có ngươi là nguyện ý lau nước mắt cho ta.”
Trước đó Du Thư đều chưa từng nhìn kỹ Ảnh Thập, ngày thường hắn đi cùng bọn Ảnh Tứ Ảnh Lục tương đối nhiều, bởi vì Ảnh Thập quá nhỏ tuổi, theo chân bọn họ cũng không thể chơi cùng, cho tới bây giờ Du Thư mới có cơ hội để cẩn thận nhìn kỹ hắn.
Nhưng cuối cùng cũng phải từ biệt.
“Thật xin lỗi, ta thật sự không nhớ rõ.”
Ánh sáng trong mắt Ảnh Thập chợt trở nên ảm đạm.
Du Thư móc từ trong lòng ngực ra một thứ, đó là tụ tiễn mà Ảnh Thập đưa cho hắn lúc còn nằm liệt trên giường, hắn cố ý mang theo vật kia, lại nhét vào trong tay Ảnh Thập: “Tuy rằng ta đích xác không nhớ những chuyện kia, nhưng…… ta cũng hy vọng ngươi ngày sau trôi chảy.”
“Trước kia ta đưa tụ tiễn này cho ngươi, bây giờ ta lại tặng cho ngươi lần thứ hai.”
“Về sau phải phấn đấu, nói không chừng tương lai ngươi chính là một đại hiệp thanh danh hiển hách trên giang hồ.”
“Ta sẽ kiêu ngạo biết bao.”
Ảnh Thập nắm chặt tụ tiễn nho nhỏ trong tay, trầm mặc trong chốc lát liền đột nhiên tiến lên ôm lấy Du Thư, “Ta phải đi rồi!”
Hắn đeo tai nải của mình trên lưng, phóng ra ngoài từ khung cửa sổ nhỏ hẹp, biến mất dưới ánh mặt trời.
Du Thư bước ra ngoài, muôn vàn phiền muộn.
Tất cả đều đi rồi.