Ngay cả Tiêu Vị Tân cũng không ngờ đến hành động này của Hạ Ngâm Tú.
“Đây là hổ phù của Quan Tây quân, bị Hạ Mậu An nắm trong tay suốt nhiều năm qua, triều đình vẫn luôn muốn thu hồi.” Y cẩn thận quan sát hổ phù, sau khi xác nhận là đồ thật mới bỏ nó vào ngăn kéo, “Không có Quan Tây quân, liền tương đương với việc tước đi một cánh tay của Hạ Mậu An.”
Du Thư ở một bên nghe y nói xong, do dự trong chốc lát mới nói: “Cho nên, ngươi định an trí Hạ cô nương thế nào? Thả cho nàng một con đường sống thì dễ rồi, nhưng về sau nàng phải làm sao đây? Trên người mang thân phận nữ nhi của tội thần, đi đâu cũng khó sống.”
“Vậy thì phải xem Dương phó tướng an bài thế nào.” Tiêu Vị Tân nhàn nhạt trả lời, “Ta chỉ đáp ứng nàng sẽ lưu cho Hạ Ngâm Tú một mạng, nhưng chuyện sau đó rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, đều phải xem tâm tư của Dương phó tướng.”
Du Thư thở dài, “Hai nữ tử yêu nhau, ở thế đạo này chỉ sợ còn gian nan hơn hai người chúng ta, chỉ mong các nàng có thể có được một kết cục tốt.”
“Tiểu Thư từ khi nào cũng bắt đầu thương cảm rồi?” Tiêu Vị Tân cảm thấy buồn cười, giơ tay nhéo má hắn một cái: “Dương phó tướng cũng không phải là nữ tử tầm thường, nàng sát phạt quyết đoán không thua bất luận một nam nhân nào, nếu nàng đã hạ quyết tâm muốn Hạ Ngâm Tú, vậy nhất định sẽ không quản nhàn ngôn toái ngữ của người khác mà bảo hộ nàng ta chu toàn, yên tâm đi.”
“Chỉ mong là thế.” Du Thư vẫn có chút không yên tâm, “Đợi mọi chuyện đều được giải quyết lại nói sau vậy.”
Tin tức do Hạ Ngâm Tú tiết lộ nói là năm ngày sau phụ thân nàng sẽ dẫn người công thành, nhưng trên thực tế việc này lại diễn ra sớm hơn một ngày, phỏng chừng là vì phát hiện hổ phù đã mất tích, sợ kế hoạch bại lộ nên không thể không mau chóng động thủ, cũng may Tiêu Vị Tân đã sớm bố trí thỏa đáng, lão muốn đi ngày nào cũng được.
Hạ Mậu An thừa dịp đêm tối mà tiến hành động thủ, Tiêu Vị Tân cố ý cho nội ứng lén lút mở cửa thành, để đại quân dễ dàng tiến quân thần tốc vào thành, mọi thứ đều giống như y sở liệu, lúc này đại đa số người ở kinh thành đều đã tắt đèn đi ngủ, trên đường trống trơn không một bóng người, gần như không tạo thành bất kể thương vong nào, dù sao mục tiêu của Hạ Mậu An chỉ là hoàng cung, tàn sát dân trong thành vốn không nằm trong kế hoạch của lão.
Du Thư ngồi xổm trên nóc nhà yên lặng nhìn quân binh giơ đuốc phóng như bay trên đường cái, tính toán sơ bộ, số người vào thành ước chừng có khoảng một vạn, ở ngoài thành có lẽ còn khoảng hai vạn đang canh giữ, thiếu đi Quan Tây quân, nhân số binh mã trong tay Hạ Mậu An liền bị giảm mạnh, lão chỉ có thể liều chết một phen.
Phóng xuống từ trên nóc nhà, hắn lại nhảy cửa sổ đi vào thư phòng, nhiệt độ quanh thân liền trở nên ấm áp hơn không ít.
Tiêu Vị Tân ngồi trong thư phòng nhàn nhã đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền buông sách xuống, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Du Thư: “Xem náo nhiệt xong rồi?”
“Xem xong rồi.” Du Thư nghe lời mà đi qua ngồi xuống bên cạnh y, “Ước chừng có trên dưới một vạn người vào thành, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể hoàn toàn chiếm giữ hoàng cung, khi nào chúng ta mới động thủ?”
“Không vội.” Tiêu Vị Tân gài áo lại cho hắn, nhẹ giọng trả lời: “Trời còn chưa sáng, không đợi hoàng cung truyền ra tín hiệu cứu viện, chúng ta sao có thể tự tiện đi vào được?”
“Sắc trời còn sớm, Tiểu Thư ngủ một chút đi.”
Du Thư có chút bất đắc dĩ: “Đều đã đến lúc này rồi, ta nào có thể ngủ được chứ? Với lại sao ngươi cũng không ngủ?”
Khóe môi mỉm cười của Tiêu Vị Tân chợt lạnh đi một chút, “Ta tất nhiên là không thể ngủ được, chờ đợi nhiều năm như vậy, đại kế đã sắp sửa hoàn thành, đương nhiên ta phải tận mắt nhìn thấy, ngủ rồi thì quá đáng tiếc.”
“Mau chóng kết thúc mọi chuyện trước khi sang năm, mọi người cũng có thể trải qua một năm mới tươi sáng hơn.” Du Thư thiệt tình mong đợi, “Tết nhất thấy huyết, không may mắn.”
“Sẽ.” Tiêu Vị Tân nhẹ giọng đáp lời hắn, “Năm nay, chúng ta nhất định có thể trải qua một năm an lành.”
Hai người ngồi rúc vào một chỗ, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy ánh trăng rằm trên màn trời đen nhánh ngoài cửa sổ dần dần lui đi, phía chân trời nổi lên những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Tiếng đập cửa dồn dập của Vọng Trần phá vỡ sự yên tĩnh bên trong thư phòng, “Vương gia! Người trong cung tới báo tin!”
Tiêu Vị Tân lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thêm chốc lát, sau đó lại đối diện ánh mắt với Du Thư, nghiêm túc hỏi hắn: “Tiểu Thư có muốn đi cùng ta không?”
“Đương nhiên là đi rồi.” Tâm tình của Du Thư cũng giống như của y, kích động lại pha lẫn khẩn trương, hắn đứng lên, tự mình cầm lấy bộ áo giáp được đặt ở một bên giúp y mặc vào, “Ta muốn cùng ngươi chứng kiến mọi việc.”
Đến khi cửa thư phòng lại một lần nữa mở ra, Vọng Trần vừa quay đầu liền nhìn thấy Vương gia nhà mình đã chuẩn bị hoàn tất chỉ còn chờ xuất phát, hắn cuống quýt xoay người, “Vương gia, hết, hết thảy đều đã được chuẩn bị xong!”
“Đi thôi.”
Tiêu Vị Tân một thân áo giáp màu bạc, đứng dưới hành lang giống như một thân cây tùng đĩnh bạt, tuấn nhã xuất trần khí chất siêu nhiên, còn Du Thư thì một thân hắc y bên hông treo bội kiếm đứng ở bên cạnh y, hai người bất kể là chiều cao hay khí chất đều phá lệ xứng đôi, ngay cả Vọng Trần cũng không thể không thừa nhận, trong trời đất người có thể xứng đôi với Vương gia nhà mình, dường như cũng chỉ có Du tiểu công tử.
Ngoài cửa vương phủ, Tiêu Vị Tĩnh và Lưu Thiết Trụ đã dẫn theo đại đội nhân mã thủ ở bên ngoài, đợi bọn họ bước ra, hai người liền lập tức cung kính hành lễ, ai nấy cũng đều căng chặt tựa như một thanh lợi kiếm đang vận sức tùy thời đều có thể phát động.
Từ Lăng Vương phủ đến hoàng cung cũng phải mất ít nhất thời gian một nén hương, dọc theo đường đi bọn họ lại phải dọn dẹp phản quân lưu thủ ở bên ngoài hao phí không ít thời gian, mãi đến khi sắc trời sáng tỏ mặt trời đã lên cao, đoàn người của bọn họ mới đến được trước cửa hoàng cung.
Đại môn hoàng cung đã bị người của phản quân chiếm lĩnh, muốn phá cửa mà vào từ bên ngoài cũng không dễ dàng, bọn họ dùng xe chùy mà công thành, phối hợp hành động với nhóm nội ứng ở trong cung, chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ liền phá được cửa thành mà tiến vào.
Trong cung một mảnh máu chảy thành sông, đó là dấu vết lưu lại những nơi phản quân đi qua, khắp nơi đều là thi thể của cung nhân, Tiêu Vị Tân dẫn dắt đại quân một đường đi về phía trước, cũng không hề dừng lại nhìn bộ dáng chết thảm của những người đó, y mang binh vào cung với danh nghĩa là “cứu giá”, danh chính ngôn thuận đúng lý hợp tình, thẳng đến đại điện mà đi.
Người của Hạ Mậu An đã sớm chiếm cứ Thái Thanh cung, nhưng lão còn chưa kịp lục soát tìm ra nơi Tiêu Vị Thâm ẩn nấp thì đã nghe báo quân cứu viện đã đến, lão không dự đoán được quân cứu viện sẽ đến nhanh như vậy, quả thực giống như là đã sớm chuẩn bị từ trước chờ mình.
Tuy Hạ Mậu An đã già tâm trí không bằng thời trẻ nữa, nhưng dù sao vẫn là một đại nhân vật, cẩn thận ngẫm lại một chút liền minh bạch, bản thân đã trúng phải bẫy rạp, chẳng trách tiểu súc sinh Tiêu Vị Tân kia gần đây vẫn luôn cáo ốm ở trong phủ dưỡng bệnh, chính là cố ý để lão cho rằng trong triều không có người chủ sự, bày ra cơ hội để lão bức vua thoái vị, dẫn dụ lão ra mặt.
Sống hơn nửa đời, Hạ Mậu An tự nhận là một kẻ thông minh, nhưng hiện giờ lại không thể không thừa nhận, lão thật sự già rồi, bởi vì nhi tử chết mà trở nên cực đoan quá độ, hành sự cũng không còn cẩn thận như trước, trước mắt đã bị buộc đến tuyệt lộ, nhưng lão thà chết cũng không thể đầu hàng.
Tiêu Vị Tân đã sớm lấy được bản đồ bố phòng hoàng cung từ tay của Na Tô Đồ, tất nhiên cũng biết rõ tình huống tuần tra trong cung, cũng xếp vào trong đó không ít người của mình, có bọn họ phối hợp, muốn đánh đến Thái Thanh cung là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vừa đến cửa đại điện, Hạ Mậu An đã chờ ở đây từ trước.
“Thừa tướng đại nhân làm gì vậy?” Tiêu Vị Tân ngồi trên lưng ngựa lạnh nhạt nhìn lão, ngữ khí châm chọc: “Bổn vương nhớ rõ, ngươi vốn dĩ đã chạy thoát ra ngoài rồi kia mà?”
Hạ Mậu An râu tóc hoa râm nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, khinh thường nói: “Lão phu tung hoành cả đời, không ngờ thế nhưng lại thua trên tay của loại phế vật như ngươi, ta vậy mà đã coi thường ngươi.”
“Đúng vậy.” Tiêu Vị Tân cũng không hề tức giận, tựa như khó xử mà thở dài, “Thừa tướng anh minh nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn luôn không chú ý tới một tiểu nhân vật là ta, nghĩ đến thật là đáng tiếc.”
Hạ Mậu An sao có thể biết trước được việc này kia chứ? Năm đó thời điểm vẫn còn là hoàng tử, Tiêu Vị Tân chính là người yếu nhất không có cảm giác tồn tại nhất, khi đó lão tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thiếu niên ốm yếu vô năng kia thế nhưng lại có một ngày trở nên cường đại như thế, y có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, quả thật là do lão đã quá mức tự phụ.
“Bổn vương phụng mệnh của Hoàng thượng đến dọn sạch phản quân, Thừa tướng còn lời gì muốn nói?”
Kỳ thật Hạ Mậu An cũng không tìm thấy Tiêu Vị Thâm, thời điểm lão vừa tới, trong điện trống rỗng không có một bóng người, có thể là vì nghe tin có người muốn bức vua thoái vị nên hắn đã nhanh chân đào tẩu trong đêm, hiện giờ tất nhiên cũng không có lời gì để nói: “Ngươi chẳng qua chỉ mang theo chút người như vậy, nếu muốn đánh với đại quân của ta, chỉ sợ cũng không đủ nhìn đi?”
Việc đã đến nước này, Hạ Mậu An quyết định liều mạng một phen, tính số người của Trấn Bắc doanh, thủ hạ của Tiêu Vị Tân chẳng qua cũng chỉ có năm vạn, Dương Thất Huyền dẫn binh ở biên cảnh không có khả năng sẽ kịp thời chạy tới ứng cứu, mà ngoài thành đều là người của lão, đến lúc đó Tiêu Vị Tân cũng khó mà thoát thân.
Nghe lão nói xong, Tiêu Vị Tân nhấp môi cười, “Hiện giờ Thừa tướng đại nhân cũng thật giống một con chó nhà có tang, không có nổi nửa phần thông minh trác tuyệt ngày xưa.”
“Nếu ngươi đã biết hết thảy đều là bố trí của ta, chẳng lẽ lại không đoán được ta tất nhiên cũng để lại hậu chiêu?”
Hạ Mậu An thấy y không giống như giả vờ, trầm tư một chốc liền sắc mặt đại biến: “Chẳng lẽ……”
Dương Thất Huyền đích xác là đang ở biên cảnh không sai, nhưng sớm từ nửa tháng trước hắn đã cho Tiêu Vị Minh dẫn theo năm vạn đại quân bí mật về kinh chi viện, lúc này hẳn là đã tới bên ngoài thành, thu thập chút nhân thủ ngoài thành chỉ là vấn đề thời gian.
“Ngươi cho rằng Hãn Vương Tây Nhung sẽ giúp ngươi một phen, nhưng lại không biết rằng hiện giờ bên kia đã thay đổi một tân vương khác, e là không có hứng thú gì với ngươi đâu.” Tiêu Vị Tân trầm giọng nói, “Ngươi tự mình đầu hàng, hay là đợi ta lấy đi cái đầu trên cổ ngươi?”
Sắc mặt Hạ Mậu An tối sầm nhìn y: “Nhãi ranh! Hôm nay lão phu sẽ liều mạng với ngươi!”
Du Thư vẫn luôn trầm mặc canh giữ ở bên cạnh lúc này liền rút ra trường kiếm bên hông, chắn ở trước người của Tiêu Vị Tân, cất cao giọng nói với đại quân ở phía sau: “Gϊếŧ!”
Trong lúc nhất thời, trong ngoài Thái Thanh cung, nhân mã hai bên lao vào giao chiến, tiếng đao kiếm va chạm lẫn tiếng đâm vào da thịt không ngừng vang lên bên tai, gần như không thể nghe thấy âm thanh nào khác, máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ một mảnh huyết hồng ở trước mắt, Du Thư lập tức nhảy xuống ngựa giao đấu với phản quân, mà Tiêu Vị Tân một thân áo giáp trước sau đều không rời khỏi hắn vài bước xa, hai người sóng vai mà chiến, khoái ý đốn sinh, phảng phất như đang biểu đạt nỗi phẫn uất đè nặng trong nội tâm đã lâu.