Tuy không biết cụ thể Tiêu Vị Tân đã trù tính thế nào, nhưng nếu y nói không cần lo lắng vậy hẳn là thật sự không cần lo lắng, xuất phát từ sự tín nhiệm tuyệt đối đối với Tiêu Vị Tân, Du Thư liền không mở miệng hỏi nhiều.
Do vụ án vẫn còn trong giai đoạn thẩm vấn, cho nên Tiêu Vị Thâm tạm thời vẫn chưa xử lý toàn bộ Hạ gia, dù gì đó vẫn là gia tộc của cữu cữu, lại thêm quan hệ của Hạ thái hậu và Hoàng hậu, cũng không tiện lập tức liền nhổ tận gốc được.
Nhưng việc này đích xác đã tăng thêm không ít sĩ khí cho hắn, tuy Hạ Mậu An lúc này vẫn còn ở trong ngục, nhưng bộ dáng của hắn lại phảng phất như đã diệt trừ được mối họa lớn trong lòng, rất nhanh chóng liền khôi phục lại tác phong thường ngày, trong cung một lần nữa vang lên tiếng đàn sáo náo nhiệt.
Tiêu Vị Tân đứng khoanh tay ở ngoài điện, ngẩng đầu lên bầu trời nhìn bông tuyết bay lả tả, nghe những tiếng cười vui truyền đến từ trong điện, bên môi bất giác treo một nụ cười lạnh băng.
Phía sau bỗng vang lên tiếng vang thanh thúy của ngọc bội, không cần quay đầu lại y đã biết người tới là ai.
Hạ hoàng hậu bãi lui tất cả cung nhân bên người, một mình bước lên từng bậc thềm đá, gặp mặt Tiêu Vị Tân trên đài ngắm sao, giữa hai người chỉ cách nhau vài bước chân. Nàng một thân hồng y nổi bật trên nền tuyết trắng, mũ phượng ngọc bội trên đầu bị gió thổi có chút lay động, quả thật chính là một mỹ nhân khuynh thành.
Chỉ tiếc, Tiêu Vị Tân lại không phải là người thưởng thức nàng.
“Hoàng tẩu.” Y quay đầu, cung kính mà hành lễ, vô bi vô hỉ hệt như mọi lần.
Hạ hoàng hậu không đáp lời, trong đôi mắt xinh đẹp trước nay vẫn luôn gợn sóng bất kinh kia của nàng cất giấu một ít tình ý không ai có thể nhìn thấu, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn y, phảng phất như bản thân chính là một bức tượng.
Tiêu Vị Tân không có hứng thú với bất kỳ ai khác ngoài Du Thư, huống chi y cũng không muốn cảm thấy hứng thú, thấy Hoàng hậu không nói lời nào, liền cúi người nói: “Nếu hoàng tẩu cũng muốn đến đây thưởng tuyết, vậy thần đệ liền cáo lui trước.”
Dứt lời, y xoay người liền cất bước rời đi, nhưng Hạ hoàng hậu lại gọi y lại.
“Thất đệ.”
Nàng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Vị Tân, nhẹ giọng nói: “Ta biết ngươi muốn làm gì.”
Tiêu Vị Tân dừng chân, chờ đợi lời nói kế tiếp của nàng.
Nhưng Hạ hoàng hậu lại không lập tức mở miệng, nàng ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của y, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, ta biết, ngươi vẫn luôn vất vả rất nhiều……”
“Ta sẽ giúp ngươi.”
Tiêu Vị Tân xoay người, một lần nữa đứng đối diện với nàng, ngữ khí lại có phần châm chọc: “Giúp ta? Hoàng tẩu đang nói đùa sao, ngươi có lập trường gì mà muốn giúp ta?”
“Nếu ngươi đã biết ta muốn làm gì, vậy ngươi hẳn cũng hiểu rõ, người ta muốn gϊếŧ chính là trượng phu và phụ thân của ngươi, thứ ta muốn làm điên đảo chính là toàn bộ gia tộc của ngươi.”
“Ngươi giúp ta?”
“Nực cười.”
Mặc dù lời nói của y hết sức khắc nghiệt, nhưng Hạ hoàng hậu vẫn mặc không đổi sắc mà đứng ở nơi đó, hệt như nàng chính là một pho tượng không có tình cảm, chính tai nghe y nói muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc của mình cũng không hề kinh ngạc, “Ta biết.”
Tiêu Vị Tân không hiểu nữ nhân này đang suy nghĩ gì, bất kể là làm Hoàng hậu hay làm đích nữ của Hạ gia thì nàng ta đều thất bại, không thể làm lung lạc trái tim của trượng phu, cũng không thể mang đến một tia vinh quang cho mẫu tộc của mình, nhưng mặc dù vậy, y cũng không thể nào ngờ được nữ nhân này đối mặt với uy hϊếp của mình, nhưng cư nhiên lại không mảy may dao động, phảng phất như những người Hạ gia kia không có một chút liên quan nào với nàng ta.
Tâm quả thật tàn nhẫn.
Tiêu Vị Tân không muốn nhiều lời với nàng, cũng lười suy đoán tâm tư của nàng, lạnh lùng liếc nhìn Hoàng hậu một cái liền lập tức xoay người nhấc chân rời đi, giống như chỉ ở lại nơi này với nàng ta thêm một khắc cũng thấy phiền.
“Ngâm Tú!” Hạ hoàng hậu ở phía sau lại bỗng nhiên mở miệng nói, lần này ngữ khí rốt cuộc cũng không còn chất phác như vừa rồi nữa, “Nàng…… là một hài tử rất tốt, toàn bộ Hạ gia cũng chỉ có nàng và ta sống nương tựa lẫn nhau.”
“Ta biết ngươi chán ghét nàng, nhưng…… cầu ngươi nể tình ta xuất một phần lực mà cho nàng một con đường sống.”
Dứt lời, Hạ hoàng hậu quỳ xuống thật mạnh trên nền tuyết, không màng đến mũ phượng nặng trĩu trên đầu, dập đầu một cái trên nền gạch lạnh băng.
May mắn xung quanh không có cung nhân, nếu không Tiêu Vị Tân dù thế nào cũng không thể giải thích rõ tình huống hiện tại, ánh mắt y phức tạp nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất, thật sự không cách nào nhìn thấu được nàng ta, ngoại trừ năm lần bảy lượt muốn tác hợp y và Hạ Ngâm Tú với nhau, khi y nói muốn tiêu diệt Hạ gia nàng ta rõ ràng cũng không chút để bụng, nhưng lại nguyện ý quỳ xuống cầu tình vì một thứ muội, chỉ vì muốn nàng sống sót.
Nhưng y cũng không hề trả lời Hạ hoàng hậu, chỉ đạm mạc nhìn thoáng qua một cái liền rời đi, để lại một mình Hạ hoàng hậu trên đài ngắm sao lạnh lẽo.
Sau khi hồi phủ tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, liên tiếp vài ngày đều là tuyết lớn, trong kinh trong ngoài đều phủ đầy một màu trắng xóa, Du Thư dẫn Tiểu Nguyệt Nhi ra sân đắp người tuyết, tâm tình của Tiểu Nguyệt Nhi rốt cuộc cũng tốt lên, hợp lực với Du Thư đắp ra hai quả cầu tuyết lớn, hai người ngồi chung một chỗ, nhìn qua quả thật đúng là giống như huynh muội.
Tiêu Vị Tân đứng dưới hành lang nhìn trong chốc lát, chờ đến khi Du Thư chú ý tới mình thì y mới nhấc chân đi tới, trên gương mặt tràn đầy ý cười, so với thái độ lạnh như băng sương khi đối mặt với Hoàng hậu quả thực là như hai người khác nhau, con người ai cũng đều như vậy, chỉ khi đối mặt với người mình thật sự yêu thích, người đó mới có thể buông xuống mọi đề phòng và phòng bị.
“Ngươi về rồi? Hôm nay thật sớm.” Du Thư tươi cười đi tới, lòng bàn tay bởi vì đắp tuyết một lúc lâu mà bị đông lạnh đến mức đỏ bừng.
Từ sau khi cùng Tiêu Vị Tân ở bên nhau, có thể là vì có người sủng ái, cho nên trên mặt của Du Thư cũng thường xuyên xuất hiện những nụ cười, hoàn toàn khác biệt so với hình tượng khốc ca lúc trước, lại tăng thêm vài phần nhu hòa, Tiêu Vị Tân thích nhìn bộ dáng mi mắt cong cong của hắn, tuấn tiếu vô cùng.
“Ừ.” Tiêu Vị Tân nhẹ nhàng lên tiếng, giơ tay phủi sạch bụi tuyết bám trên vai hắn.
Du Thư còn chưa kịp nói tiếp, bỗng nhiên đã bị Tiêu Vị Tân ôm chặt, “Làm sao vậy?”
Chẳng lẽ cẩu hoàng đế Tiêu Vị Thâm kia lại chọc giận y?
“Không có việc gì.” Tiêu Vị Tân không thể nói rõ suy tư trong lòng, nhưng lúc này y đích xác chỉ muốn ôm Tiểu Thư một cái, mặc dù trên người Tiểu Thư bị gió thổi có chút lạnh, nhưng chỉ hắn mới có thể khiến y ấm lên.
Nhất định là vì trời cao thương tiếc y cô lãnh tịch liêu nơi trần thế, cho nên mới đưa Tiểu Thư đến bên cạnh y.
Du Thư không biết vì sao y lại như vậy, có điều hắn cũng không nói gì nữa, an tĩnh mà tùy ý để cho y ôm, Tiểu Nguyệt Nhi thấy bọn họ có chuyện muốn nói, liền cực kỳ có ánh mắt mà lặng lẽ chạy đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Vị Tân mới buông hắn ra, nói lại chuyện mình gặp được Hoàng hậu ở trong cung cho hắn nghe, “Ta vẫn luôn cảm thấy nữ nhân Hạ Linh Vi kia rất kỳ quái, lại không thể nghĩ ra vì sao nàng ta lại muốn giúp ta.”
“Lần đó nếu không có nàng ta chủ động bước ra dẫn đường, chỉ sợ chuyện của Hạ Hoài Chương và Quý phi đã không thể thuận lợi mà bị phát hiện như vậy, tuy rằng ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng ta quả thật đã giúp một tay.”
“Ngươi nói xem, nàng ta đang nghĩ gì?”
Du Thư nghe y nói xong, mới đầu cũng không nghĩ ra ngọn nguồn, nhưng một ý niệm bỗng nhiên lóe qua ở trong đầu hắn, trong nguyên tác không có quá nhiều miêu tả về Hoàng hậu, chỉ nói khái quát nàng ở trong cung không có cảm giác tồn tại gì, cho nên các độc giả cũng không có ai để ý đến việc này.
Nhưng hiện giờ bản thân hắn đang ở trong tiểu thuyết, xâu chuỗi lại các loại hành vi của nàng, hắn cũng dần dần suy đoán được một chút.
Có lẽ, kỳ thật Hoàng hậu thích Tiêu Vị Tân thì sao?
Như vậy hình như cũng có thể nói thông, nếu không nàng sẽ có lập trường gì chứ?
“Ngươi có từng nghĩ tới, có khả năng nàng ái mộ ngươi hay không?” Du Thư không nhịn được mà nói ra, “Ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng điểm mâu thuẫn trong hành vi của nàng.”
Tiêu Vị Tân nhíu mày, theo bản năng liền phủ quyết: “Chuyện này không có khả năng.”
“Tính ra, số lần ta và Hoàng hậu gặp qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng ta sao có thể có tâm tư như vậy đối với ta.”
Du Thư cảm thấy y nói có lý, mấy năm trước Tiêu Vị Tân vẫn luôn giả vờ đau ốm, số lần tiến cung cũng rất ít, Hoàng hậu hẳn là không có nhiều cơ hội để gặp y.
Thôi, việc này hẳn là cũng không quan trọng.
Trong lúc hai người bọn họ đang ngồi dưới hành lang ngắm tuyết cảnh tuyết, Vọng Trần lại vội vãi chạy tới báo tin: “Vương gia, lão tặc Hạ Mậu An kia quả thực đã vượt ngục!”
“Ta biết rồi.” Tiêu Vị Tân khó khăn lắm mới có thể ôm Tiểu Thư ngắm tuyết, nghỉ ngơi chưa đến nửa canh giờ thì đã bị cái tên không có ánh mắt Vọng Trần này cắt ngang, trong lòng đương nhiên là tức giận: “Chuyện lão vượt ngục vốn dĩ đã nằm trong dự kiến của chúng ta, có cái gì mà đại kinh tiểu quái!”
Vọng Trần ủy khuất, gãi gãi đầu lại nói: “Thuộc hạ nhất thời quên mất.”
“Tìm người theo dõi sát sao, lão nhất định đang hội hợp với nhóm vây cánh của mình ở ngoài thành, giám thị nhất cử nhất động của lão, tìm cơ hội cố ý thả tiến trình(?) người của bọn họ.”
Vọng Trần gật đầu, lại vội vã chạy xa.
Tiêu Vị Tân nhìn bóng dáng lỗ mãng hấp tấp của hắn, nhíu mày nói: “Tên tiểu tử thúi này càng ngày càng thêm lỗ mãng, khó trách Lạc Dao vẫn luôn trốn tránh hắn.”
“Gần đây sao không thấy Lạc Dao cô nương?” Du Thư lúc này mới nhớ tới trong phủ còn một thiếu nữ khác, nhớ rõ trước kia lúc còn ở trong doanh, nàng vẫn hay đuổi theo phía sau mình, lần này trở về liền không thấy nữa.
“Quê quán của nàng có việc phải trở về xử lý.” Tiêu Vị Tân trả lời, “Chờ đến năm sau mới có thể trở về.”
Du Thư gật đầu, lại nghĩ tới chuyện Hạ Mậu An vượt ngục, “Ngươi xác định việc này vạn vô nhất thất sao? Đến lúc đó, bá tánh trong thành phải làm sao bây giờ, những kẻ đó vào thành có thể sẽ xuống tay cướp bóc gϊếŧ người hay không?”
“Lão nào có tâm tư kia.” Tiêu Vị Tân giúp hắn kéo áo choàng kín lại, “Trước mắt đối với lão mà nói thì việc quan trọng nhất chính là bức vua thoái vị, mục tiêu chính là Tiêu Vị Thâm và chiếc long ỷ của hắn, đến lúc đó đại quân sẽ tiến thẳng vào hoàng cung, không có công sức để lãng phí ở trong thành.”
Nghe y nói vậy, Du Thư mới thoáng yên tâm, “Đến lúc đó ta cũng phải đi, tuy vẫn còn kém hơn trước kia, nhưng gϊếŧ hai người cũng không thành vấn đề.”
“Ngươi mới vừa khỏe lên, sao có thể lao vào chỗ nguy hiểm như vậy được?” Tiêu Vị Tân không đồng ý, “Ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, không được đi đâu cả.”
Du Thư cũng nhíu mày: “Đến cả Ảnh Thủ đại nhân cũng nói ta khôi phục rất nhanh, chẳng lẽ ngươi chướng mắt ta sao?”
Cũng không phải là hắn tùy hứng, chỉ là tại thời khắc quan trọng như vậy, Du Thư thật sự muốn cùng y đối mặt, chứ không phải chỉ trốn tránh ở trong phủ, chờ hết thảy đều bình ổn trở lại mới dám ra ngoài, điều đó sẽ khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng.
Tiêu Vị Tân đương nhiên là hiểu rõ nỗi chấp nhất của hắn, trầm tư thật lâu mới thở dài một tiếng: “Thôi, để ngươi ở lại trong phủ chưa chắc sẽ an toàn, nói không chừng khi đó Hạ Mậu An lại xem nơi này là mục tiêu mà xuống tay, mang theo ngươi biết đâu sẽ càng thêm yên tâm.”
Du Thư vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay y, “Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi đi.”
Tiêu Vị Tân siết chặt tay hắn, đặt ở bên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút.
“Được.”
Cửa ải cuối năm đã đến, cách tân niên còn chưa đến một tháng.