Nguyệt hắc phong cao, Du Thư ngược chiều gió mà lao như bay về phía trước, khinh công đến xuất thần nhập hóa, không hổ là đệ tử thân truyền của Tạ Phi Viên.
Nhưng dù gì đường núi vẫn cực kỳ khó đi, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh không nhìn rõ đường, Du Thư không tiện thi triển tay chân, hắn có thể nghe thấy tiếng truy binh rống giận truyền đến từ phía sau lưng ở cách đây không xa, còn có cả mấy mũi tên lạc phóng tới, cho dù thân mình hắn có nhanh nhẹn lưu loát đến mấy vẫn không cẩn thận bị tên bắn trúng cánh tay.
Chỉ một chút sơ ý cư nhiên đã làm bại lộ hành tung, Du Thư âm thầm phê bình bản thân một phen, sai lầm này gần như đã khiến hắn phải trả giá bằng tính mạng.
Nghe thấy động tĩnh phía sau càng lúc càng lớn, Du Thư chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, trong cổ họng dâng lên một trận tanh ngọt, há mồm là có phun ra một ngụm máu.
May mắn xung quanh không thể nhìn rõ thứ gì, nếu như có thể nắm bắt thì đây cũng là một cơ hội tốt, bởi vì đám truy binh ở phía sau cũng không nhìn thấy đường, Du Thư nghe thấy tiếng nước sông chảy ào ào, trong lòng bỗng nhiên đại hỉ, lần này quả thật là trời cũng giúp hắn.
Du Thư chạy tới vách núi, tiến về phía trước một bước chính là vực sâu, bên tai vẫn còn truyền đến tiếng nước chảy xiết, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám truy binh đã sắp sửa đuổi tới, cắn răng một cái liền xoay người nhảy xuống vực.
Vừa rơi xuống nước, hắn nhanh chóng cuộn tròn thân mình bảo vệ phần đầu, bởi vậy nên mặc dù rơi từ xuống chỗ khá cao nhưng hắn cũng chỉ bị choáng váng một chốc, chìm nổi trong nước một lúc là có thể tự nhiên bơi đi. Nhóm truy binh chạy tới vách đá không tìm được người, nhìn xuống phía dưới lại là sông Hoàng Hà chảy xiết, cho rằng kẻ nọ không có khả năng sống sót, tìm kiếm xung quanh vách núi một chốc liền bỏ đi.
Du Thư mò mẫm trong bóng tối, nhờ vào khả năng bơi lội tuyệt đỉnh mà trôi dần về phía trước, may mà hắn có thể lực cực tốt nên cũng không đến mức bị dòng nước xiết cuốn đi, có điều giữa sông có rất nhiều đá ngầm, hắn suýt đã đυ.ng phải mấy lần.
Sắc trời dần dần sáng tỏ, Du Thư rốt cuộc cũng bơi tới bờ, cả người ướt như chuột lột bò lên bãi cát, hắn đã dùng cạn khí lực, nằm trên mặt đất thở dốc thật lâu mới có thể lấy lại hơi, thời điểm tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi xuống người, Du Thư mới có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.
Chờ đến khi tứ chi bởi vì được ánh mặt trời chiếu xuống mà dần dần ấm áp lên, Du Thư mới có thể tìm lại quyền chi phối thân thể của mình, gian nan ngồi dậy từ trên mặt đất.
Suýt nữa là chết thật rồi.
Du Thư duỗi tay moi moi trong ngực một phen, cái bọc đựng gốc hoa anh túc kia vẫn còn, hắn thở phào một hơi, lại ở tại chỗ nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ, hắn từ trên mặt đất đứng lên, cái bụng đã đói đến mức không chịu được nữa, hắn tùy tay săn được một con thỏ nướng ăn đỡ đói, ăn xong lại lên đường trở về.
Không có truy binh giáp công, tuy Du Thư không có ngựa nhưng một đường cũng có thể coi là thông thuận, tốn gần bốn ngày liền về tới Miên Châu.
Tiêu Vị Tân đã mất liên lạc với hắn, tuy rằng tin tức mà chim bói cá mang về quả thực khiến tâm tình người ta phấn chấn, nhưng sau đó lại không còn liên lạc được với Tiểu Thư nữa, y khó tránh khỏi mà trở nên nôn nóng, nhiệm vụ đã hoàn thành, vì sao Tiểu Thư vẫn chưa trở về?
“Chi bằng để bọn thuộc hạ cùng nhau đi tìm xem?” Ảnh Cửu tiến lên chờ lệnh, nhóm huynh đệ bọn hắn cũng có chút đứng ngồi không yên, Ảnh Tam chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy, cho đến nay cũng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này, có thể là thật sự đã bị nhốt lại.
Tiêu Vị Tân cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn đồng ý: “Cũng được, các ngươi đi nhanh về nhanh, ngàn vạn đừng rút dây động rừng, vạn nhất Tiểu Thư vốn dĩ không có việc gì, nhưng bởi vì các ngươi mà bại lộ hành tung lại không tốt.”
“Dạ.” Ảnh Cửu tuân mệnh, xoay người xách theo kiếm liền sắp sửa ra khỏi đại môn doanh trại.
Đúng lúc này, Vọng Trần lại vội vã từ bên ngoài chạy vào: “Trở lại trở lại rồi! Ảnh Tam công tử đã trở lại!”
Tiêu Vị Tân sửng sốt, giây tiếp theo liền biến mất khỏi lều chủ soái, nhanh chân bước ra ngoài.
Du Thư được Kỳ Hàn nhiệt tình nghênh đón đi vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy người quen, tảng đá treo trong lòng hắn rốt cuộc cũng được buông xuống, còn chưa kịp uống một ngụm nước đã nhìn thấy Tiêu Vị Tân từ phía xa đi tới, hắn lại vội đứng dậy quỳ một gối xuống đất: “Vương gia, thuộc hạ…… may mắn không làm nhục sứ mệnh.”
Tiêu Vị Tân một tay xách hắn đứng dậy ôm vào trong ngực, không nói một lời.
Kỳ Hàn gãi gãi đầu, xoay người kéo Vọng Trần và Ảnh Cửu ra ngoài, “Đừng quấy nhiễu Vương gia thanh tịnh.”
Vọng Trần một phen chua xót, “Xem ra tiểu tử Ảnh Tam kia thật sự sắp cưỡi lên đầu ta rồi.”
Ảnh Cửu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng liền xoay người rời đi.
Lão tam của bọn hắn vốn đâu phải người bình thường, Vương gia không thích mới là lạ ấy.
“Vì sao lại không trở về?” Sau khi xác nhận người trong lòng ngực đều bình an vô sự, Tiêu Vị Tân mới buông hắn ra mà bắt đầu gây khó dễ, “Không phải ta đã nói là đừng tự tiện hành động, nếu có việc gì gấp thì phải lấy sự an toàn của ngươi làm đầu sao?”
Trong lúc y đang nói chuyện liền nhìn thấy vết thương được băng bó đơn giản trên cánh tay trái của Du Thư, lại càng thêm không cao hứng: “Đây là chuyện gì? Không phải ngươi nói hết thảy đều vô cùng thuận lợi sao?”
Du Thư chưa kịp nói gì thì đã bị y quở trách suốt vài phút, lúc này mới tìm được cơ hội đáp lời: “Ngươi để ta từ từ nói, ngươi nói nhiều làm ta choáng váng đầu.”
Vừa nghe hắn nói là bị choáng đầu, Tiêu Vị Tân cực kỳ khẩn trương, muốn tìm Họa Xuân đến nhìn xem, nhưng Du Thư đã túm lấy y: “Chờ lát nữa lại gọi nàng, ta có lời phải nói với ngươi.”
Hắn ấn Tiêu Vị Tân ngồi xuống ghế, sau đó mới mở miệng nói: “Ngươi đã nhận được bản đồ bố phòng ta gửi về chưa?”
“Nhận được rồi.” Nhắc tới việc này, Tiêu Vị Tân lại muốn trách cứ, “Nếu đã lấy được đồ vật, vì sao lại không trở về? Ngươi có biết mấy ngày nay ta….. lo lắng nhiều lắm không?”
Du Thư tính tình tốt mà liên tục xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, về sau ngươi nói như thế nào ta đều nghe mà.”
“Cho ngươi xem cái này.” Hắn cúi đầu móc từ trong lòng ngực ra một thứ, mấy ngày nay một đường xóc nảy, lại còn bị thấm nước, cái bọc kia vừa nhăn nhúm vừa khó ngửi, thói ở sạch cực nặng của Tiêu Vị Tân khiến y theo trực giác liền muốn quăng ra ngoài, nhưng vừa nhớ tới đây là thứ do Tiểu Thư mang về, lại chịu đựng mà ngồi yên trên ghế.
Chờ đến khi Du Thư mở cái bọc cột kín mít kia ra, Tiêu Vị Tân nhíu mày: “Đây là cái gì?”
Trong đó cũng không có thứ gì quý giá, chỉ có một gốc cây khô héo nhìn không ra nguyên trạng, thoạt nhìn có vẻ là một chủng loại hoa nào đó.
Ngay khi Du Thư vừa định giải thích, lại có người bước vào từ bên ngoài, Tiêu Vị Tĩnh cầm quạt đi tới, cười tủm tỉm nói: “Đệ muội trở lại rồi sao?”
“Ta thấy nếu ngươi mà còn không trở lại, Thất đệ liền sắp sửa dẫn người trực tiếp san bằng hang ổ Hồ Châu rồi.”
Du Thư đứng dậy hành lễ với hắn rồi lại ngồi xuống, Tiêu Vị Tĩnh cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vị Tân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ nằm trên bàn, không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý: “Thứ này từ đâu ra?”
“Vật này ở chỗ chúng ta có một cái tên, gọi là anh túc.” Du Thư thấp giọng nói, “Vương gia đã từng nghe qua hay chưa?”
“Chưa từng.” Tiêu Vị Tân lắc đầu, “Ngươi chính là vì thứ này nên mới trở lại muộn như vậy?”
Du Thư gật đầu, lại cầm gốc hoa kia đưa qua: “Vương gia ngửi thử một chút.”
Tiêu Vị Tân không biết hắn định làm gì, tuy trong lòng có chút kháng cự, nhưng vẫn nghe theo mà cúi người tới ngửi ngửi, “Cũng không có gì đặc biệt, không có mùi hương gì.”
“Nếu chỉ có một gốc cây thì tất nhiên sẽ không ngửi ra cái gì, nhưng nếu ngửi nhiều, người ta sẽ liền cảm thấy thân mình nhẹ nhàng tâm tình sung sướиɠ, thậm chí còn có thể xuất hiện ảo giác.”
Tiêu Vị Tân nhíu mày: “Giải thích thế nào?”
Du Thư do dự trong chốc lát mới nói: “Vương gia, có lẽ ngươi không hiểu, nhưng ta lại biết vật này rất nguy hiểm. Nếu như chỉ có một gốc cây này thì nó là vô hại, thậm chí còn có khả năng dùng để làm thuốc, nhưng nếu gieo trồng theo diện tích lớn, chỉ cần ngửi mùi hương liền khiến thân thể người ta tê dại sảng khoái, lâu dần sẽ biến thành nghiện.”
“Thật sự có loại chuyện này?” Tiêu Vị Tân vô cùng kinh ngạc, “Ta chưa bao giờ đọc qua sách nào nói đến thứ này.”
Tiêu Vị Tĩnh vuốt cằm suy tư, “Nghe miêu tả của ngươi, ta thật ra cũng đã từng nghe qua.”
“Ta là người thích đọc sách giải trí, trước kia có xem qua một quyển du ký, kể rằng có một người đã du ngoạn tới một dị quốc ở phía nam, phát hiện dân bản xứ ưa chuộng một loài hoa màu đỏ, kết ra trái cũng có một vài công hiệu.”
“Có điều thứ kia ở Trung Nguyên lại rất hiếm, ta chỉ từng thấy qua một lần.” Tiêu Vị Tĩnh trầm tư, “Nếu ngươi đã cố ý mang về một gốc, như vậy nhất định là bởi vì vẫn còn một mảng lớn đúng không?”
Du Thư gật đầu: “Phải.”
“Ta nhìn thấy có người trồng rất nhiều thứ này trên một ngọn núi nằm ở ngoài thành Hồ Châu, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối, số lượng phi thường khổng lồ.” Hắn nghiêm túc nói, “Nếu chỉ có một hai cây thì thuộc hạ đã không phải lo lắng như thế, nhưng thứ này lại được trồng với quy mô lớn, đã có thể nói rõ mục đích của bọn người kia.”
Tiêu Vị Tân dần dần bắt được trọng điểm, “Ý của ngươi là…… Có người muốn đưa thứ này vào Đại Hạ, dùng nó để khiến chúng ta bị tê liệt?”
“Không chỉ có như thế.” Sắc mặt Du Thư âm trầm, “Ta đang lo rằng, có người muốn lợi dụng nó để phế bỏ căn cơ của Đại Hạ chúng ta.”
“Một khi các bá tánh dính phải thứ này trở thành nghiện, về sau liền không cách nào rời khỏi nó nữa, nếu như không có nó, người ta sẽ dần dần nổi điên đánh mất lý trí, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nhưng nếu vẫn tiếp tục cung ứng, thân thể sẽ chậm rãi bị tàn phá, giống như một khối thịt nát không còn ý nghĩa tồn tại.”
Sắc mặt của Tiêu Vị Tân trở nên ngưng trọng, ngay cả Tiêu Vị Tĩnh cũng đã thu liễm biểu tình bất cần đời của mình.
“Kẻ nào tâm tư ác độc như thế?”
Du Thư không ngừng lo lắng đến việc thứ này được trồng với số lượng lớn, nhưng điều khiến hắn càng thêm lo lắng chính là, kẻ gieo trồng thứ này, có biết cách tinh luyện hay không?
Thời đại này tuy cũng có tính cực hạn, không có khả năng có phòng thí nghiệm hiện đại để mà tinh chuẩn tinh luyện, nhưng mặc dù chế tác thô sơ thì trong đó vẫn còn sót lại độc tính. Hắn vô cùng để ý đến đám người nâng cái rương không kia, cái rương đó tất nhiên là dùng để vận chuyển, nhưng ai có thể bảo đảm vận chuyển đi rồi sẽ không bị người khác động tay động chân chứ? (?)
Du Thư biết thứ này khủng bố đến cỡ nào, nó có thể nhanh chóng phá hủy một người khỏe mạnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nếu thật sự có người muốn phân tán số lượng lớn ra khắp nơi, quốc gia này chỉ còn nước xong đời.
Tiêu Vị Tân cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt y âm trầm, nhìn chằm chằm gốc hoa anh túc đã chết trong tay, lạnh lùng nói: “Bất luận là ai, một khi đã dám đánh chủ ý lên người con dân của Đại Hạ, ta sẽ khiến cho kẻ đó phải băm thây vạn đoạn.”
“Cho nên, đợi sau khi xử lý xong phản quân, chúng ta phải lập tức thiêu sạch những thứ này đi.” Du Thư nói, “Cũng không biết địa phương khác có trồng thứ này hay không, ta thấy điểm mấu chốt vẫn nằm trên người vị quân sư kia.”
Đến đây, Du Thư lại nói: “Ta cứ cảm thấy quân sư kia cực kỳ quen mắt, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ nổi là đã gặp qua ở đâu.”
Tiêu Vị Tân cười lạnh, “Không phải ngươi nói bên trong thành có quân chính quy hộ thành sao?”
“Việc này thì có gì khó đoán?”
“Trong kinh thành có người cấu kết với phản quân.”
Du Thư hơi mở to mắt, “Ý của ngươi là……”
Chẳng lẽ, vị quân sư kia kỳ thật chỉ là ngụy trang, kẻ chân chính điều khiển hết thảy mọi thứ chính là người sau lưng hắn?
Mà người kia, vô cùng có khả năng là đang ở tại kinh thành.
Tính đi tính lại, văn võ bá quan trên triều người có bản lĩnh làm được như vậy, chẳng phải chính là……
Đại vai ác Hạ thừa tướng hay sao?