Đương nhiên hắn cũng là người khôn khéo, y đã để tâm đến miếng ngọc bội kia như vậy thì hắn sẽ không trả lại y, để y chủ động tới gặp hắn, nhưng cũng vì việc này mà hắn bị nhốt vào phòng tối.
Mộ Dung Diệp lạnh lùng nhìn hắn chăm chú, không khách khí yêu cầu: "Trả ngọc bội cho ta." Y không muốn gặp hắn, mỗi lần gặp nhau đều không thoải mái.
"Nằm trên giường ta chính là của ta."
"Nếu ngươi thích ngọc bội thì ta có thể cho ngươi cái khác." Thanh âm dễ nghe của Mộ Dung Diệp khiến người ta không uống mà say, chỉ là đáy mắt không có chút nhiệt độ nào.
Ngọc bội kia là di vật của mẫu thân, Doãn Duy Lan tình cờ nhìn thấy và rất thích nó, thế là quyết định tặng cho hắn, nào ngờ trời xui đất khiến y lại phát sinh quan hệ với Tần Lệ Phong, hôm sau tỉnh lại đã làm rơi ngọc bội trên giường hắn.
Đòi hắn không trả, giải thích thế nào cũng không nghe, báo với quản sự thì mấy ngày không thấy hắn, sau đó từ miệng người khác mới biết được hắn bị giam trong phòng tối để cảnh tỉnh, nhưng cứ nhìn dáng vẻ này của hắn thì hình như giáo huấn cũng chẳng có hiệu quả.
"Ta chỉ cần cái này." Tần Lệ Phong lạnh nhạt nói, ánh mắt dao động trên người Mộ Dung Diệp, ánh mắt kia lướt từ đôi mắt y xuống môi, chậm rãi trượt từ đôi môi ưu mỹ xuống vạt áo.
Hình thêu phía trên rất thanh nhã......
Gấm lụa kim tuyến dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng xanh nhạt......
Trong ánh sáng này gương mặt y nhìn rất đẹp, chỉ là toàn thân toát lên vẻ thanh lãnh cùng với sự phiền chán không hề che giấu nơi đáy mắt khiến người ta không cách nào tới gần, nhưng hắn lại không do dự đi qua.
"Đừng tới gần ta." Giọng nói lạnh lẽo lập tức thốt ra khỏi miệng Mộ Dung Diệp, y có vẻ rất tức giận, sắc mặt trầm tĩnh mà lạnh lùng, tựa như một con sư tử cao ngạo.
"Tới gần thì thế nào, chẳng phải chuyện thân thiết hơn chúng ta cũng đã làm rồi sao." Tần Lệ Phong ngả ngớn nắm bàn tay thon dài trắng nõn của y, đốt ngón tay nhô cao, khi nhẹ nhàng xoa lên thì cảm giác tê dại liền chảy qua đầu ngón tay hắn, dễ chịu không thể tả.
"Đó là ngươi dùng thuốc!" Mộ Dung Diệp đẩy phắt hắn ra, nếu không phải hắn dùng thuốc thì sao y lại trúng kế, mà nếu không có lần hoang đường kia thì y cũng chẳng nhận ra tâm ý của hắn.
"Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi." Tần Lệ Phong không để ý thái độ của y mà vuốt ve gương mặt y, "Nếu trong lòng ngươi không có Doãn Duy Lan, chỉ dành hết tình cảm cho hắn thì ta đâu cần làm thế."
"Trước đây chẳng phải chúng ta rất tốt sao, ta đối đãi với ngươi như bạn, quan hệ như vậy chẳng lẽ không được?" Sự phẫn nộ ẩn chứa trong mắt Mộ Dung Diệp rốt cuộc cũng bộc phát. Y vẫn chưa quên ân tình của Tần Lệ Phong, ba năm trước y bị thủ hạ ám sát, bị thương rất nặng, thê thảm đến nỗi thấy mà giật mình, nhưng Tần Lệ Phong đã cứu y, cẩn thận chăm sóc y, nhờ vậy họ mới quen biết rồi trở thành bạn bè, y rất hài lòng với kết quả này. Mãi đến nửa tháng trước, hắn hạ độc tình với y, chủ động phá vỡ mối quan hệ giữa họ, nếu không có đêm hoang đường kia thì họ sẽ mãi là bạn tốt của nhau, là bạn, chỉ xem hắn như bạn mà thôi, đây là tình cảm rất bình thường, cho nên việc hắn làm với y rất khó chấp nhận.
"Không đủ......" Tần Lệ Phong mỉm cười, đáy mắt lóe lên ánh sáng, "Nếu ngươi không yêu người khác, ta sẽ mãi dõi theo ngươi, chỉ cần có thể thấy ngươi, ở cạnh ngươi thì ta đã rất mãn nguyện." Nhưng y lại yêu Doãn Duy Lan, thậm chí còn muốn dẫn hắn rời khỏi Liễu Sắc Lâu, chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép.
"......" Mộ Dung Diệp mặt không đổi sắc nhìn hắn, sao trước kia lại không phát hiện hắn nhìn y bằng ánh mắt cố chấp như thế, còn y cái gì cũng không biết.
"Hắn thì có gì tốt, ta thích ngươi còn nhiều hơn hắn, tối nay ngươi tới tìm ta ngoại trừ muốn đòi ngọc bội còn cần ta giúp ngươi giải tỏa du͙ƈ vọиɠ, ta biết tư vị trúng độc tình cũng chẳng dễ chịu gì." Tần Lệ Phong lại nhích tới gần y, ngón tay có lớp chai mỏng vỗ lên l*иg ngực tráng kiện của y, ở Liễu Sắc Lâu bao năm tai nghe mắt thấy, làm thế nào để khơi lên du͙ƈ vọиɠ của nam nhân, khiến đối phương dục hỏa đốt người, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, hơn nữa y còn trúng độc tình, chỉ trêu chọc một chút cũng đủ làm y có phản ứng.
"Ngọc bội ta từ bỏ, đưa thuốc giải độc tình cho ta, ta không muốn dính dáng gì với ngươi nữa." Ánh mắt Mộ Dung Diệp dao động, vừa nói chuyện Tần Lệ Phong vừa trượt tay xuống hạ thân y, như có như không chạm vào du͙ƈ vọиɠ của y, đả kích mạnh mẽ khiến máu trong người y như sắp bốc cháy.
"Ngọc bội vốn là của ta." Tần Lệ Phong nhướn đôi mày kiếm, cánh môi gợi cảm dán lên tai y, "Ngươi không muốn dính dáng với ta nhưng trong người ngươi có độc tình, nếu không có thuốc giải thì ngươi không thể rời khỏi ta được đâu." Hắn biết y không nỡ đυ.ng vào Doãn Duy Lan vì sợ thân thể người kia yếu ớt không chịu nổi du͙ƈ vọиɠ của y, vì vậy chỉ cần châm ngòi cho y thì đêm nay y sẽ không đi được.
"Tần Lệ Phong, ta không có tình cảm với ngươi, ngươi đưa thuốc giải cho ta..." Mộ Dung Diệp ngăn hắn lại, tay hắn nóng hổi đến doạ người, đáy mắt lại thoáng vẻ đùa cợt, nếu không phải trúng độc tình thì y tuyệt đối không đυ.ng vào hắn.
"Dù vậy ta cũng không thể buông tha cho ngươi." Tần Lệ Phong xích lại gần y, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của y, bất chấp y trốn tránh mà nghiêng đầu hôn lên, hai cánh môi kề sát vào nhau, hơi thở nóng rực lan tỏa giữa răng môi.
Loại nhiệt độ này có chút điên cuồng, Mộ Dung Diệp vì bị kinh hãi quá lớn nên sững sờ không phản ứng, để mặc hắn tuỳ tiện hôn y, dùng bờ môi nóng ướt ngậm lấy lưỡi y, tinh tế cảm nhận tư vị môi lưỡi của y, trong lúc mừng rỡ vì y không đẩy hắn ra, hắn khéo léo đè y xuống giường.
Đáy mắt Mộ Dung Diệp tối sầm......
Khí tức vừa nam tính vừa bá đạo bao phủ lấy y, chóp mũi anh tuấn dán lên mặt y, hơi thở gấp gáp nóng rực khiến toàn thân y phát sốt, thân thể cũng có phản ứng mãnh liệt.
Thế là khi môi Tần Lệ Phong trượt xuống cằm y, Mộ Dung Diệp đột ngột đè hắn dưới thân mình, nắm chặt quần áo trên người hắn rồi kéo mạnh sang hai bên. "Đây chính là ngươi tự chuốc lấy."
Tiếng áo lụa bị xé rách vang lên, Tần Lệ Phong nhất thời tỉnh táo lại, đang muốn cử động thì quần áo đã bị xé toang, hai chân cũng bị ép sát lên người, sau đó ngón tay lạnh lẽo kia trực tiếp thò vào hạ thân, lăng nhục đâm chọc loạn xạ trong thân thể, cường độ rất lớn, thô bạo như cố ý làm hắn bị thương.
Dù có thích y thì cũng không thể bị đối xử như vậy, Tần Lệ Phong muốn hất tay y, ngón tay đang xâm nhập vào thân thể đột nhiên rút ra, hắn vừa khẽ thở phào thì hai chân lập tức bị kéo ra rộng hơn, một vật cứng nóng bỏng khủng khϊếp đâm thẳng vào cơ thể hắn.
"A a...... A......" Hạ thân truyền đến cảm giác xé rách đau đớn khiến sắc mặt Tần Lệ Phong trắng bệch, hắn không khỏi hé miệng thở dốc, chỉ là chưa kịp thở chậm lại thì vật cứng trong thân thể đã hoàn toàn đâm xuyên hắn, Tần Lệ Phong buộc lòng phải nắm chặt ga giường vì cường độ xuyên vào thân thể rất thô bạo.
Người hắn khẽ co giật, môi dưới bị răng cắn chặt đến ứa máu, thực sự quá đau, không có bất kỳ kɦoáı ƈảʍ nào, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã trêu chọc y.
Lần trước bị y ôm một lần như vậy khiến hắn phải nằm trên giường vài ngày, nhưng lần kia cũng là hắn tự chuốc lấy vì cho y uống "Độc Tình" của Liễu Sắc Lâu, bất kỳ ai uống vào nếu không giao hoan với người khác thì sẽ dục hỏa đốt người, gân mạch nghịch chuyển mà chết, kiểu chết này rất thê thảm nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chẳng ai cho tiểu quan hoặc khách uống cả.
Mà hắn nghĩ rất đơn giản, hắn cùng Mộ Dung Diệp vui vẻ uống rượu, tưởng y uống độc tình sẽ dễ dàng bị khống chế, dễ dàng bị hắn đặt dưới thân hưởng thụ, nào ngờ chính mình lại chịu thiệt thòi, y uống xong độc tình liền điên cuồng khiến hắn sức cùng lực kiệt.
Từ sau lần đó y không gần gũi hắn nữa mà vẫn cận kề Doãn Duy Lan như trước, người kia rất đẹp, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, tuy không có khí chất nam tử nhưng rất tài hoa, tinh thông cầm kỳ thi họa.
Mộ Dung Diệp thích người tài hoa.
Mà hắn không có tài hoa, không còn trẻ, dung mạo cũng không đẹp thì làm sao sánh được với Doãn Duy Lan ưu tú, nhưng hắn cũng không nghĩ mình kém cỏi, hắn kiên trì đọc hết sách mà y thích đọc, thậm chí còn học đánh đàn, tập đến khi hai tay sưng đỏ, hăm hở đàn cho y nghe nhưng lại bị chế nhạo là ma âm, chưa nghe xong đã bỏ đi, chỉ một hành động đơn giản như thế cũng đủ thấy y không có kiên nhẫn.
Y không kiên nhẫn với hắn và y nhiệt tình với Doãn Duy Lan chênh lệch rất rõ, hắn cũng có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình, mỗi lần bị cự tuyệt trái tim giống như bị y giẫm dưới chân chà đạp, hắn rất khổ sở, mất một thời gian rất lâu mới hồi phục, sau đó lại mặt dày mày dạn tới gần y.
Nhưng chỉ cần hắn đến gần thì Mộ Dung Diệp liền lạnh lùng đẩy hắn ra, thái độ đó khiến y ngạt thở, chính vì vậy mà y muốn dẫn Doãn Duy Lan rời khỏi đây.
Nếu thế thì sau này y sẽ không tới Liễu Sắc Lâu nữa, dù có tới cũng chỉ quan tâm Doãn Duy Lan, nghĩ đến sau này không gặp được y thì máu trong người bắt đầu chảy ngược, mồ hôi lạnh cũng toát ra, hắn không thể để y rời xa mình, biến mất khỏi tầm mắt của mình được.
Thế là thử rút ngắn khoảng cách với nhau, để y cảm nhận được tâm ý của hắn rồi mới liều lĩnh làm chuyện kia, nào ngờ sau khi xảy ra chuyện thì khoảng cách lại bị kéo dài ra vô tận.