Tùy Phong Lưu Vân

Chương 1

Đêm khuya.

Mưa to như trút nước bao trùm cả kinh thành.

Bốn phía đều là một màn trắng xóa mông lung.

Xa xa nhìn lại những ngôi nhà ở kinh thành dưới trận mưa to, dường như thời gian đều dừng lại trong yên tĩnh, mưa lớn thế này chẳng có mấy người đi đường, quán trà và khách điếm ế ẩm ven đường hắt ra ánh đèn lờ mờ, so với những hàng quán vắng vẻ này thì Liễu Sắc Lâu trong ngõ nhỏ đông đúc hơn hẳn.

Nơi đó rất náo nhiệt, trong sảnh kẻ đến người đi, tiếng đàn hát cười nói rộn rã, đây là động tiêu hồn nổi danh nhất kinh thành.

Cờ bạc, rượu chè, mỹ nhân, chỉ cần có bạc thì Liễu Sắc Lâu cái gì cũng có, Liễu Sắc Lâu cao năm tầng, rường cột chạm trổ, lầu một là sảnh đường rộng rãi sáng sủa, lầu hai lầu ba là những gian phòng trang nhã ngăn cách với nhau bằng bình phong cẩm tú, lầu bốn có rất nhiều gian phòng nhỏ bằng gỗ, bên trong được bài trí ấm áp dễ chịu, còn tầng cao nhất có các tiểu quan và hoa khôi đầu bài đang nổi danh.

Những mỹ nhân đặc biệt này thu hút kẻ có tiền có quyền, khó trách cả hắc đạo lẫn bạch đạo hay thậm chí vương công quý tộc đều ra vào nơi này, bởi vì lâu chủ kinh doanh Liễu Sắc Lâu rất tốt, người tấp nập ra vào cũng không gây ân oán gì với giang hồ nên bọn họ cũng chẳng cần phải lo lắng gì.

Trong sảnh đường tiếng đàn réo rắt.

Các tiểu quan và cô nương trẻ tuổi qua lại không ngớt, khách khứa cười đùa uống rượu hoặc ôm bọn họ tán tỉnh, bầu không khí vô cùng kiều diễm, gã sai vặt bận hầu hạ khách đến tối tăm mặt mũi, bưng khay rỗng ra sân sau thừa cơ nghỉ ngơi.

Sân sau là chỗ ở của hạ nhân, diện tích rất rộng, phòng cũng nhiều, nơi này trồng rất nhiều cây xanh, đi sâu vào rừng cây là nơi mà các tiểu quan cũng không biết, ở đó có mấy căn phòng kín đáo, trong phòng vừa chật hẹp vừa ẩm ướt, ngoại trừ giường thì cái gì cũng không có.

Trên giường gỗ đơn sơ là chăn mền lộn xộn, người bên trong bị xiềng xích trói lại hai chân không thể tự do hoạt động, trong phòng tối đen tĩnh mịch, mở mắt hay nhắm mắt cũng chỉ thấy bóng tối.

Tối như vậy nên không phân biệt rõ là ngày hay đêm.

Nếu muốn uống nước chỉ có thể đợi đến giờ ăn cơm, đói bụng cũng chỉ có thể chờ đến giờ ăn cơm, đồ ăn rất đạm bạc, phần lớn là đồ nguội và cơm thiu.

Trên cánh cửa màu đen có một ô cửa ngầm, người đưa cơm sẽ không vào phòng, cũng không nói năng gì với người bên trong, chỉ ném đồ ăn vào rồi lập tức bỏ đi, sống trong căn phòng như vậy có thể khiến người ta phát điên.

Dạng phòng này là để trừng phạt các tiểu quan và cô nương không nghe lời, hầu hết những người này đều mới vào lầu, cảm thấy chán ghét phải làm việc ở đây hoặc ra tay đánh khách đυ.ng vào bọn họ, bị quản gia dạy dỗ mà không nghe, dùng vũ lực mà vẫn ương ngạnh thì sẽ nhốt bọn họ vào phòng bốn phía đều là tường đen để cảnh tỉnh, chừng nào ngoan ngoãn nghe lời mới được thả ra, hiện giờ trong phòng đang giam giữ một nam nhân......

"Két!" Cửa đóng chặt vang lên âm thanh chói tai, cửa bị đẩy ra, ánh sáng chiếu vào nam nhân bên trong, nam nhân vừa thành thục vừa điềm đạm, hắn ung dung ngồi trên giường, hai chân bắt chéo nhau.

Ngũ quan của hắn rất đoan chính, so với các tiểu quan tuấn mỹ trong lầu thì có chút bình thường.

Nhưng hắn có khí chất kiên định, toàn thân toát ra mị lực của nam nhân thành thục, mị lực này khiến hắn có vẻ ổn trọng, dù an tĩnh vẫn mang theo sự sắc bén, có lẽ là vì tuổi tác của hắn. Hắn khoảng chừng ba mươi, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như ẩn giấu rất nhiều bí mật, có cảm giác gặp một lần sẽ rất khó quên, môi mỏng đỏ lạnh, khi nhếch lên tạo thành đường cong cực kỳ đẹp đẽ.

Hắn mặc y phục màu xanh xám, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này mà y phục kia vẫn sạch sẽ không có bất kỳ nếp nhăn hay vết bẩn nào, sự sạch sẽ này khiến người ta mơ hồ có cảm giác cấm dục không thể nói rõ.

"Tần Lệ Phong, lầu chủ bảo ta thả ngươi ra ngoài." Quân Dật đi tới bên cạnh hắn.

Tần Lệ Phong chẳng có phản ứng gì.

"Ngươi lấy ngọc bội của Mộ Dung Diệp thì giao ra đi, đừng để người trong lầu nói ngươi là trộm." Quân Dật mất kiên nhẫn nói, nếu không phải hắn lấy đồ của khách thì cũng sẽ không bị nhốt vào phòng tối, hôm nay là ngày thứ mười nên lầu chủ nói thả hắn ra.

"Ngọc bội là của ta." Giọng nói của nam nhân thành thục vô cùng trầm thấp êm tai, còn mang theo giọng mũi kéo dài đặc biệt gợi cảm và mê người.

Quân Dật ngẩng phắt lên, vừa thấy vẻ mặt kiên định thong dong của hắn thì nhất thời giống như sư tử xù lông rống to, "Nếu là của ngươi thì sao Mộ Dung Diệp lại đến lầu đòi được." Mộ Dung Diệp là trang chủ Liên Vân Sơn Trang, thân phận hiển hách, với địa vị và quyền thế của người này thì hắn không thể chọc vào.

"......" Tần Lệ Phong lặng thinh.

"Ngươi chọc Mộ Dung Diệp, lấy ngọc bội của y lại không thừa nhận nên lầu chủ nhốt ngươi vào phòng tối để cảnh tỉnh, muốn ngươi đi ra nhận lỗi." Quân Dật nhếch môi ngồi xổm xuống tháo xiềng xích trên chân hắn.

"......" Tần Lệ Phong lại im lặng.

"Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, nếu ngươi không giao ra ngọc bội thì vẫn phải bị giam ở đây, chẳng lẽ bị nhốt trong phòng tối rất tốt sao?" Quân Dật sa sầm mặt tỏ vẻ bất mãn với sự im lặng của hắn.

Tần Lệ Phong nhìn thẳng vào y bình tĩnh nói, "Ngươi không cần lo cho ta, ở đây cũng chẳng sao cả." Hắn biết người trước mặt không có ác ý mặc dù ngữ khí của y rất lạnh, thái độ cũng rất xấu.

"Ai lo lắng cho lão nam nhân như ngươi!" Quân Dật trừng hắn rồi hung dữ hỏi, "Có phải ngươi có ý định khác rồi không?"

"Ta muốn rời khỏi đây." Tần Lệ Phong lạnh nhạt nói, trong đôi mắt đen thẳm hiện lên một tầng hắc ám, hắn đã ở đây rất lâu, làm rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ được tự do.

"Ngươi rời đi vì Mộ Dung Diệp sao?" Quân Dật mất hứng hỏi.

Tần Lệ Phong không trả lời, người ở thanh lâu dù là tiểu quan hay hạ nhân một khi tuổi già sắc tàn hoặc không được lầu chủ thích thì buộc lòng phải ra đi, hắn muốn đi không chỉ vì lý do này mà còn vì người mình thích.

"Ngươi thật sự muốn đi?" Quân Dật nghi ngờ nhìn hắn, muốn nói tuổi hắn không còn trẻ, dung mạo lại không đẹp, tính cách cũng trầm lặng, muốn đi thật ra rất đơn giản, chỉ cần hắn nói với lầu chủ một tiếng.

"Ừm." Tần Lệ Phong đáp lại rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tối, mười sáu tuổi hắn đã đến Liễu Sắc Lâu, ở đây suốt mười bảy năm, không còn trẻ nên phải dự tính cho bước tiếp theo.

Liễu Sắc Lâu là thanh lâu của kinh thành, tiểu quan và cô nương ở đây đều trẻ trung, rất khó ứng phó với khách làng chơi phần lớn đều là kẻ mất nhân tính, trong lầu có rất nhiều tiểu quan bị làm nhục hay bị chơi chết, vì dung mạo hắn bình thường nên không ở trong sảnh đón khách mà làm việc ở kho củi.

Kho củi cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, người chung quanh chê bai tình cảnh thê thảm của hắn, những kẻ đối tốt với hắn đều chế giễu sau lưng hắn, còn hắn thì cái gì cũng không biết nên khó lòng tránh khỏi bị thiệt thòi. Khoảng thời gian đó một ngày dài như một năm, hắn luôn tìm cơ hội chạy trốn, chỉ là lần nào cũng bị bắt lại rồi trói vào gốc cây đánh đập, khi nỗi xấu hổ nhục nhã qua đi là thời hạn văn tự bán mình bị kéo dài, sau những lần như thế hắn đã hiểu được lợi và hại. Thế là giấu đi vẻ cứng cỏi bên ngoài, an phận làm việc ở kho củi, còn học được cách thích nghi với nơi này, học được cúi đầu khom lưng, cuộc sống như vậy rất không quen.

Nhưng con người phải thích nghi với rất nhiều thứ không quen, đây là chuyện mà cả đời này chẳng cách nào thay đổi được.

Điều hắn muốn là gia cảnh không sa sút, phụ mẫu không qua đời, hắn muốn ở học đường đọc sách chứ không phải ở đây làm việc hết năm này qua tháng nọ, hắn đã chờ đợi mười năm như thế, nghĩ mình dành dụm đủ bạc và tìm được cơ hội sẽ rời đi, nào ngờ lại gặp Mộ Dung Diệp, vì muốn có được y mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế để y tới gặp mình.

Hắn đang yên lặng suy tư thì bả vai đột nhiên bị đẩy mạnh, quay đầu nhìn lại là Quân Dật đang đi theo sau, y nóng nảy nhìn hắn nói, "Tần Lệ Phong, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đem ngọc bội giao cho ta, hoặc là giặt hết quần áo cho mọi người."

Tần Lệ Phong nhướn mày, "Bây giờ à?" Nhất là trong thời tiết mưa gió thế này......

"Chứ sao?" Quân Dật hứng thú nói, "Hay là ngươi đưa ngọc bội cho ta đi, để ta đi giao nộp dùm cho." Y đến Liễu Sắc Lâu hơn một năm, ở chung với Tần Lệ Phong khá tốt nên cũng không muốn làm khó dễ hắn.

"Giờ ta đi ngay đây."

"Ngươi thật sự muốn đi?" Quân Dật tỏ vẻ khó tin, y tưởng Tần Lệ Phong ít nhất sẽ cãi lại, nếu hắn muốn cãi thì y cũng có thể hiểu được, nhưng đồng ý nhanh như thế khiến y rất không quen.

"Ừ."

Quân Dật thở dài, nhịn không được nói, "Quần áo cần giặt rất nhiều, đêm nay ngươi về nghỉ trước đi, ta tìm người giúp ngươi." Y nói giọng uy hϊếp, cũng không muốn tỏ ra mình dễ dàng thỏa hiệp.

"Cám ơn." Tần Lệ Phong đến trước mặt thanh niên tú lệ nhìn y, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng dịu dàng.

"Không cần." Quân Dật cười cười, từ trước đến nay y không chịu được thái độ khách khí, nhất là ở nơi như thanh lâu này, tính cách của các tiểu quan và cô nương đều có chút ương ngạnh, mà Tần Lệ Phong lại mang đến cho y một cảm giác rất đặc biệt.

Hắn không đủ tuấn mỹ lại còn quá mức bình thường, nhưng mỗi cử chỉ của hắn đều tỏa ra hương vị thành thục, tuổi hắn không còn trẻ nhưng chưa phải là người trung niên phúc hậu, ánh mắt cũng không mờ mịt. Ánh mắt hắn rất sắc bén, khi không cười có chút hung ác nham hiểm nhưng cười lên rất ưu nhã, rất có khí chất, sự ổn trọng của hắn mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ dễ chịu, vì vậy không muốn làm khó hắn, "Ngươi về nghỉ ngơi đi."

"Được."

Tần Lệ Phong trở về phòng ngủ.

Phòng ngủ không lớn, bài trí cũng rất đơn giản, bên trong không có bất kỳ vật gì xa xỉ, giường lớn đơn sơ được thu xếp gọn gàng sạch sẽ, trên giường có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi.

Tuổi y xấp xỉ hai mươi.

Trên người mặc áo bào gấm màu lam thêu hoa văn chìm, áo choàng kia rất hoa lệ, cũng rất quý khí, tóc dài xõa xuống eo, chỉ có lọn tóc bên tai được cột lên.

Dáng dấp y tuấn mỹ tuyệt luân, dưới cặp lông mày khí khái hào hùng là đôi con ngươi màu hổ phách cực kỳ mê người, chỉ là đôi mắt kia rất lạnh như viên ngọc đen bị bao bọc trong hầm băng, giữa lông mày có một nốt ruồi tựa như chu sa vô tình rơi xuống làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ trắng trẻo của y, mang lại cảm giác pha lẫn giữa cao ngạo và mỹ lệ khiến người ta khó lòng tới gần.