Chương 530TỈNH LẠI
Lục Hành rất vui vì cô em họ thích tìm đường chết kia của mình đã cho hắn gặp Tần Nghi Ninh trong khoảng thời gian ấy. Tuy Tần Nghi Ninh không có tình cả nam nữ với hắn, nhưng có thể gặp được nàng trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình, để lại trong lòng nàng một ấn tượng tốt đẹp đã đủ để khiến hắn thỏa mãn.
Nếu không phải gặp Tần Nghi Ninh ở thời gian ấy, hoặc là gặp khi hắn đã già hơn, có lẽ khi gặp nhau, họ sẽ không thể tin tưởng vào nhau như lúc này.
Đây chính là cái gọi là “người có số mệnh” mà Tần Nghi Ninh vừa nói đấy chăng?
Lục Hành cứ suy nghĩ miên man như thế, qua hồi lâu sau mới mệt mỏi nhíu chặt mày, tiếp tục giấc ngủ không sâu.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng hắn cảm giác như mình đang ôm một cái lò nướng rất nóng.
Lục Hành mở bừng mắt, sự mệt mỏi cũng không thể che lấp được tâm trạng nóng nảy của hắn hiện giờ.
Tần Nghi Ninh lên cơn sốt.
Còn là sốt cao không giảm.
Dù sao Lục Hành cũng không tiện lau người giúp Tần Nghi Ninh, có thể nhân lúc nàng mê man để ôm nàng cùng ngủ đã là ranh giới cuối cùng.
Thế là Lục Hành đi ra ngoài tìm hai tộc nhân nữ tới lau người hạ nhiệt giúp Tần Nghi Ninh.
Sắc mặt vốn tái nhợt của Tần Nghi Ninh hiện vì cơn sốt cao mà xuất hiện vệt đỏ không khỏe mạnh, môi cũng khô nẻ nứt ra mấy chỗ.
Cơn sốt cao kéo dài không lui khiến có thể lạnh như băng tảng trước đó của nàng tỏa ra nhiệt nóng không bình thường.
Các tộc nhân lau mồ hôi cho Tần Nghi Ninh, nhận ra nàng đã gầy đi rất nhiều, nhất là khớp xương trên cổ tay đã trở nên gần như sắc bén, tựa hồ chỉ chốc lát sẽ đâm thủng da tay.
Đợi khi các tộc nhân lau người giúp Tần Nghi Ninh xong xuôi, Lục Hành mới lại trở về lều vải đút nước nóng cho nàng.
Tần Nghi Ninh uống mấy ngụm theo bản năng, khi tiếp tục đút mấy thứ khác cho nàng, Lục Hành mới bất đắc dĩ nhận ra nàng không chịu há miệng, tựa như đã một lòng quyết chết.
Thấy Tần Nghi Ninh suy yếu như vậy, Lục Hành không kìm được thở dài, nhẹ giọng khuyên: “Nàng mới tỉnh, có thế nào cũng nên uống một ít nước nóng, ăn nhiều hơn nữa mới được. Dáng vẻ nàng bây giờ thực sự không giống lúc hai ta mới gặp gì hết. Mau nhìn xem mình gầy ra thế nào rồi kìa.”
Biết rõ Tần Nghi Ninh đang ngủ mê man, không thể nghe được giọng mình, Lục Hành vẫn kiên nhẫn không ngừng khuyên giải.
Tần Nghi Ninh cứ nóng một hồi lại lạnh một hồi, chăn đắp trên người cũng thường xuyên bị nàng hất văng.
Bây giờ nàng tựa như đặt mình vào một chảo dầu sôi, những giọt mồ hôi to nặng trên trán túa ra liền hồi. Lục Hành vội vàng dùng tay áo giúp nàng lau sạch.
Nhìn mái tóc bết dính mồ hôi của nàng, Lục Hành lại thấy lòng cồn cào khó chịu.
Xưa nay hắn không phải một người kiểu cách, ban đầu có người nói với mình là Lục gia xảy ra chuyện, hắn cũng không e ngại cùng họ cứng đối cứng.
Nhưng dù là như vậy, dù có vô tình hơn nữa, nơi mềm mại nhất trong tim hắn vẫn để hết lại cho Tần Nghi Ninh. Bây giờ Tần Nghi Ninh đang trong cơn bạo bệnh, ấy thế hắn lại không có năng lực cứu được nàng! Tim gan Lục Hành thực sự đau đớn như dao cứa.
Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ban đầu khi vào sa mạc đã nên nghĩ cách cướp đại phu đi theo. Nếu ban đầu bệnh phong hàn của Tần Nghi Ninh được chữa trị đúng cách thì hẳn đã không phát triển thành hung hiểm như bây giờ.
Đương nhiên Tần Nghi Ninh không biết được người xung quanh đang làm gì. Lúc này, nàng tưởng như mình đã rơi vào một vực sâu đen nhánh. Trước mắt không thấy một chút ánh sáng nào, ở tận cùng vực sâu hình như là một khoảng nham thạch, từng chút một muốn hòa tan cơ thể nàng.
Nóng quá, thật sự nóng quá!
Tần Nghi Ninh khó chịu rêи ɾỉ, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đến cả Lục Hành ôm cả người và chăn cùng lên xe ngựa cũng không biết.
Mấy ngày kế tiếp, bởi do sức khỏe yếu ớt mà thời gian Tần Nghi Ninh tỉnh táo càng lúc càng ngắn. Dự cảm xấu trong lòng nàng cũng theo đó lan rộng.
Không biết là đã mê man bao lâu, khi mở mắt, nàng đang nằm trên ván xe, bên tai là từng hồi gió lốc thét gào, trong mơ hồ còn nhận thấy một người giúp mình chỉnh lại khăn che, rồi một bàn tay ấm áp đặt lên trên trán, kế đó thở dài bảo: “Nàng không cần sợ, nhất định chúng ta sẽ ra khỏi sa mạc này. Chúng ta có đầy đủ lương thực, không cần sợ gì hết…”
Tần Nghi Ninh biết là Lục Hành lại đang an ủi mình.
Khoảng thời gian này, Lục Hành chăm sóc nàng vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Nàng thực lòng cảm kích.
“Đa tạ.”
Thấy Tần Nghi Ninh mở miệng nói chuyện, Lục Hành vội lại gần, “Nàng tỉnh rồi? Uống nước nhé?”
Tần Nghi Ninh cố gắng nói: “Nếu ta thật sự không được thì cứ để ta lại, đừng mang ta theo.”
Nói xong câu này, nàng lại chìm vào cơn mê man, âm thanh cuối cùng nghe được là tiếng Lục Hành lặp lại từng lần bên tai: “Đừng sợ, ta sẽ không bỏ nàng lại, ta sẽ không bỏ nàng…”
***
Tần Nghi Ninh không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu, thậm chí nàng còn cảm thấy là có lẽ mình sẽ không tỉnh lại. Nàng còn chưa kịp nói những lời mình muốn nói cho Bàng Kiêu nữa mà.
Nhưng khi mở mắt ra, Tần Nghi Ninh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đất có trần phòng rất cao.
Nàng vẫn còn ở trong sa mạc sao? Sao trong sa mạc lại có kiến trúc thế này?
Tần Nghi Ninh không khỏi đưa mắt bắt đầu quan sát xung quanh.
Căn phòng này vô cùng to lớn, vách tường bốn phía là do dùng đất vàng và gỗ xây nên, bên trong cũng trưng bày hết sức đơn giản mộc mạc, phần lớn đồ đạc đều là sứ nặn hoặc gỗ khắc.
Nơi nàng đang nằm ngủ là một cái giường đất sưởi rất lớn, chăn đệm trải bên trên đều là vải bông mịn mềm, hoa văn trên vải bông cũng hết sức tinh tế. Hình như đó là một đồ đằng may mắn thần bí gì đó, cũng không phải là hình vẽ phú quý hay vẽ chim vẽ hoa bình thường.
Tần Nghi Ninh không kìm được suy nghĩ, rốt cuộc nàng đang ở đâu đây? Chẳng lẽ là Lục Hành muốn cứu mạng nàng nên đã mang nàng chạy ra khỏi sa mạc?
Nhưng địa hình ở vùng sa mạc không người ấy luôn biến đổi từng giây, muốn tìm được đường về là chuyện không thể nào.
Hơn nữa kiến trúc và những đồ đằng khắc trên đồ đạc ở nơi này lại không giống như phong cách của Đại Chu hoặc Tác-ta hoặc bất cứ một quốc gia nào khác.
Tần Nghi Ninh giật giật ngón tay, cảm thấy sức lực của mình đã khôi phục lại không ít, đầu óc cũng không còn mụ mị như trước đó, đến cả cổ họng đau rát và đôi môi khô nứt cũng đã tốt hơn.
Tần Nghi Ninh thấy vô cùng tò mò, đồng thời còn rất vui vì chuyển biến tốt của mình hiện tại. Vốn tưởng rằng cái mạng này sẽ phải nằm lại ở đây, thế mà không ngờ vẫn có thể sống tiếp.
Đang lúc Tần Nghi Ninh mở to đôi mắt xinh đẹp đánh giá xung quanh, cửa gỗ bỗng vang lên tiếng mở kèn kẹt.
Nàng nhìn lại hướng âm thanh phát ra, tức khắc thấy một nam tử vóc dáng cao lớn mặc trường bào màu đỏ đi vào.
Nam tử này trông tuổi độ chừng hơn bốn mươi, tóc hơi xoăn nhẹ, lúc này đang được búi gọn thành búi trên đỉnh đầu, ngũ quan sâu và sắc sảo, mũi cao mắt sâu trông rất đặc biệt, bộ trường bào trên người cũng được dệt thành vải bông, bên trên có những hoa văn phức tạp lại xa lạ hệt những hoa văn trên chăn đệm. Lúc này hắn đang chậm rãi đến gần, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào Tần Nghi Ninh đang nằm trên giường đất, ánh mắt ấy đầy tình cảm si mê, thậm chí không chớp lấy một cái, biểu hiện hệt như đang như một món bảo vật giá trị liên thành.
“Nàng tỉnh rồi?”
Tần Nghi Ninh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ người này nói tiếng Đại Chu, hơn nữa còn là khẩu âm của vùng phía Nam Đại Chu, khu vực giáp ranh với Đại Yên.
Chẳng lẽ giờ nàng đã trở lại Đại Chu?
Thấy Tần Nghi Ninh chỉ im lặng nhìn mình mà không nói lời nào, người đàn ông nọ cười cười, sau bảo: “Có phải nàng vẫn chưa hoàn toàn thấy tốt lên không?”
Dứt lời không đợi Tần Nghi Ninh đáp lại đã vỗ tay liền ba cái.
Sau đó liền thấy hai thị nữ mặc áo dài màu xanh lá hơi tối, tóc buộc gọn gàng bước vào.
Hai người kia khuỵu gối hành lễ với nam tử nọ: “Quận vương.”
“Ờ, các ngươi đi hầu hạ thần nữ đi.”
Vietwriter.vn
“Dạ, quận vương.”
Hai thị nữ liền đứng dậy chậm rãi bước tới chỗ Tần Nghi Ninh.
Tần Nghi Ninh nghe mà đầu mơ màng.
Vị này là quận vương? Tần Nghi Ninh không nhớ nổi Đại Chu hiện tại có vị quận vương nào có tuổi tác và tướng mạo gần giống thế nào. Đại Yên thì lại càng không cần phải nói. Nhưng còn Bắc Ký khi trước, trừ Thái tử thừa kế ngôi vị hoàng đế thì huynh đệ đã được phong thành thân vương, huynh đệ nhỏ tuổi cũng được phong thành quận vương, có đất phong của riêng mình.
Chẳng lẽ vị đại thúc này là quận vương của Bắc Ký khi trước?
Lạ lùng nhất là, hắn lại gọi nàng là “thần nữ”!
Rốt cuộc trong đầu những người này nghĩ cái gì vậy? Tại sao nàng lại thành thần nữ rồi?
Trong lúc Tần Nghi Ninh suy nghĩ miên man, hai thị nữ kia đã đi tới gần, khuỵu gối hành lễ nói: “Thần nữ, chúng tỳ nữ hầu hạ người rửa mặt. Trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho người, đợi rửa mặt xong là có thể dùng ngay.”
Một câu “tại sao các ngươi lại gọi tôi là thần nữ” thiếu chút nữa đã bật thốt lên. Nhưng Tần Nghi Ninh vẫn tỉnh táo nhịn xuống được, không lập tức nói gì.
Dù sao bây giờ nàng cũng cảm thấy toàn thân bết dính, hẳn vẫn nên tắm rửa ăn cơm trước thì hơn.
Ngay lúc Tần Nghi Ninh được hai người đỡ lên chuẩn bị đi vào gian trong, vị trung niên được gọi là quận vương kia cũng đi theo bước lên mấy bước.
Tần Nghi Ninh cau mày, quay đầu nhìn vị quận vương kia. Tựa hồ bị ánh mắt của nàng đe dọa, người được gọi là quận vương chậm rãi dừng bước, nhưng ánh mắt nhìn theo Tần Nghi Ninh vẫn vô cùng nóng bỏng.
Trong lòng Tần Nghi Ninh hết sức không thích, bởi vì ánh mắt người này quá sức lộ liễu, hệt như một kẻ đã mấy bữa chưa có gì bỏ bụng đột nhiên trông thấy thịt cá. Điều này khiến nàng cảm giác như bản thân là miếng thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta xẻ thịt.
Nhưng tình hình hiện tại đang không rõ, Tần Nghi Ninh cũng không tiện nói nhiều để chọc giận tới đối phương. Nàng còn định quan sát thêm một chút nữa rồi mới suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, ngoài ra cũng muốn tìm hiểu về tung tích của các tộc nhân tộc Di Nặc. Thế nên nàng không nhiều lời, chỉ mặc cho bọn thị nữ đỡ vào phòng trong.
Bên trong cũng rộng rãi hệt như vậy, mái trần cũng cực cao, tất cả những đồ đạc trưng bày bốn phía đều lộ ra mấy phần mộc mạc của gỗ thô sơ, lại kết hợp với hoa văn hoặc đồ đằng đặc biệt của nơi này mà lộ ra hơi thở dị tộc.
Thị nữ đỡ Tần Nghi Ninh đến gần tấm bình phong phía sau, lại đỡ nàng đi lên bậc tam cấp bằng gỗ.
Bấy giờ Tần Nghi Ninh mới phát hiện là hóa ra trên bậc thang có một thùng nước tắm bằng gỗ được khảm luôn vào sàn nhà, nước bên trong tỏa ra khói trắng mù mịt, trên mặt nước còn có một gáo múc nước bằng gỗ, dọc trên thành thùng đặt hai cái khăn tay.
Tần Nghi Ninh nói: “Các ngươi lui ra đi.”
“Thân thể thần nữ còn rất yếu ớt, xin thần nữ cho phép chúng tỳ nữ hầu hạ người tắm rửa.”
Nói rồi hai tỳ nữ lại hành đại lễ.
Tuy Tần Nghi Ninh từng trải phú quý nhưng cũng không phải người có thể yên tâm thoải mái nhận đại lễ của người ta, song vì tuy cảm nhận được cơ thể mình đã tốt hơn nhiều so với lúc còn hôn mê nhưng nếu muốn tự tắm thì thực sự vẫn không đủ hơi sức, huống hồ còn cần hỏi thăm về tình hình nơi này nên cũng đành gật đầu.
Hai thị nữ đều vô cùng vui vẻ, vội vàng hành lễ thêm lần nữa rồi mới thận trọng hầu hạ nàng nới lỏng xiêm y, bước vào thùng tắm.