Chương 527OÁN GIẬN
"Mẫu thân.” Tần Hòe Viễn không vui trầm giọng nói: “Nghi tỷ nhi là đứa con gái duy nhất của con, sinh tử không biết, thế mà người không lo cho tình hình nó mà lại nghĩ cách làm thế nào để sắp xếp người vào bên trượng phu nó? Đây mà là việc một tổ mẫu nên làm hay sao?”
Bây giờ trong lòng Tần Hòe Viễn chỉ nghĩ đến sinh tử của con gái. Hơn nữa lần này khó khăn lắm mới tạm qua được ải, lại chẳng biết khi Thánh thượng về có nghĩ lại rồi nghi tiếp hay không. Lo lắng hơn nữa là sợ vị trí ẩn giấu ba người nhà thông gia liệu có thể bị phát hiện hay không.
Nhưng chuyện này đã khiến lòng ông rối loạn lắm rồi, lại thêm việc tuy Tác-ta tạm làm mất lương thảo nên tạm hoãn chiến sự nhưng ai có thể chắc chắn là không có lương thảo thì Tác-ta sẽ không lo liệu được việc khai chiến?
Ngộ nhỡ Tư Cần làm như ông đã nghĩ, chỉ phi ngựa đi qua để cướp bóc, không mang theo quá nhiều quân nhu quân bị, chỉ lo nơi nào có lương thực thì sẽ đánh cướp nơi đó, vừa đi vừa cướp xông thẳng vào lãnh thổ Đại Chu thì đến lúc đó, chẳng phải bách tính vùng biên sẽ phải chịu nỗi khổ không kể xiết?
Chỉ lo nghĩ những chuyện này thôi Tần Hòe Viễn đã thấy mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, thế mà Lão Thái quân còn cứ năm lần bảy lượt nhắc tới chuyện này khi ông đang mệt trí.
Có kiên nhẫn hơn nữa thì cũng bị những lời nói chỉ biết tư lợi như thế mài mòn hết sạch.
Bị con trai khiển trách, Lão Thái quân không dám tin nói: “Mông ca nhi, con nói thế là có ý gì? Sao ta lại làm việc mà tổ mẫu không nên làm? Mọi việc ta làm không phải đều vì Tần gia hết hay sao?”
“Nghi tỷ nhi là cháu gái ta không sai, nhưng ta cũng không chỉ có một đứa cháu gái này, huống hồ nó còn không phải đứa hiếu thuận với ta nhất, chẳng lẽ ta lại không nên lo nghĩ cho những nữ nhi khác trong nhà hay sao?”
“Huống hồ nếu hai nhà đã thành thông gia, một đứa cháu gái lại không thể củng cố địa vị Vương phi thì không phải nên đưa thêm một đứa nữa tới mới là lựa chọn đúng đắn? Rốt cuộc con còn lo băn khoăn gì nữa?”
Mặt Tần Hòe Viễn trầm nặng như nước, khí thế được tôi luyện qua nhiều năm làm việc trong triều bung tỏa hết trong lúc tức giận.
Tuy Lão Thái quân nói năng rất hùng hồn, song khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đến thế của Tần Hòe Viễn thì cũng thấy hơi chột dạ.
Nhưng bà ta không cảm thấy mình có làm gì sai, chỉ cho rằng con trai làm như vậy thì đúng là thiên vị người ngoài, có vợ là không cần mẹ!
Lão Thái quân tủi thân rơi nước mắt, nức nở đập vào cái gối đệm trên đầu gối: “Sao mệnh ta lại khổ thế này! Ban đầu cha con đã dạy dỗ con thế nào vậy? Ta thấy con đã quên hết rồi! Lời ta nói thì cứ ba lần bốn lượt gạt đi, chẳng lẽ con thấy mình đủ lông đủ cánh rồi, là người đứng đầu một nhà rồi nên không muốn hiếu thuận với bà mẹ già này nữa!”
Bình thường, chỉ cần Lão Thái quân khóc lóc thì Tần Hòe Viễn đều sẽ dịu giọng an ủi, nói những lời dễ nghe để dỗ dành.
Nhưng hôm nay, Tần Hòe Viễn chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn bà ta bằng một ánh mắt vừa xa lạ vừa hời hợt.
Thấy Tần Hòe Viễn không dỗ dành mình như thường lệ, Lão Thái quân càng thấy tủi thân hơn, lại cao giọng khóc to hơn nữa.
“Tạo nghiệt rồi! Ta không sống được, không sống được nữa rồi! Tim gan ta, lòng dạ ta, tất cả tâm sức đều uổng phí hết rồi! Các người thế là phải ghét ta thế nào rồi!”
Vừa khóc lại vừa đấm ngực giậm chân, còn giật khăn tay che mặt, cây trâm phỉ thúy trên đầu đã lỏng lẻo chực rơi, búi tóc tròn cũng lỏng rối, những sợi tóc trắng đen đan xen xõa xượi như bị ai dùng cực hình hành hạ.
Nhị lão gia, Nhị phu nhân và Tam lão gia đều đứng yên một bên xem Lão Thái quân diễn trò.
Vốn Nhị phu nhân còn muốn tiến lên khen mấy câu, chuyện trong nhà đã không ít mà còn to miệng khóc lóc ồn ào như vậy, làm gì còn giống dáng vẻ một bà lão.
Nhưng Nhị lão gia lại thầm kéo phu nhân lại, không cho người đến gần.
Tam lão gia càng không muốn nhìn dáng vẻ này của mẹ ruột, hừ khẽ một tiếng rồi liền xoay người rời đi, mắt không thấy lòng không phiền.
Bên cạnh Lão Thái quân chỉ còn một Tần ma ma đang lúng túng đứng không yên, khuyên giải không đúng mà lui ra thì cũng không phải.
Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, Lão Thái quân gào khóc tới khàn cả giọng mà cũng không thấy có ai an ủi, càng không thấy Tần Hòe Viễn tới nhận lỗi thì càng tức giận hơn.
Bà ta vỗ ngực bồm bộp, chỉ thẳng vào Tôn thị đang yên lặng đứng bên Tần Hòe Viễn mà mắng: “Đều là do tiện phụ nhà ngươi! Xúi giục Mông ca nhi nhà ta học điều không tốt, đều là do ngươi thổi gió bên gối mà ra!”
Sắc mặt Tần Hòe Viễn sầm sịt.
Tôn thị không thể nhịn được nữa, cuối cùng mở lời châm chọc: “Đúng là nực cười! Tôi khuyến khích con trai bà học điều hư thói xấu? Bà cũng không nhìn lại xem con mình có còn là đứa trẻ ba tuổi không! Tôi thổi gió bên gối thì hắn sẽ nghe hết à? Tôi còn muốn bảo hắn đuổi hết những thứ quấy nhiễu nhà cửa không yên kia ra ngoài hết kìa, hắn có nghe không!”
“Ngươi!” Lão Thái quân trợn tròn mắt, biết ngay Tôn thị đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Sắc mặt Tôn thị vẫn cứng rắn hệt như khi trước, lời nói ra tựa như được rít qua từng kẽ răng.
“Tôi đã chịu đủ lắm rồi! Lão Thái quân rõ ràng là một chủ mẫu, đáng lý nên nghĩ cách giữ hòa thuận êm ấm giữa các nữ nhi trong nhà mới phải chứ! Thế mà tại sao lần nào cũng là do bà giở trò khích bác gây thêm mâu thuẫn!”
“Nghi tỷ nhi rốt cuộc có chỗ nào không tốt mà bà lại muốn hãm hại nó như thế!”
“Bà khuyến khích Bát nha đầu khiến nó có tâm tư khác với Vương gia, chẳng lẽ không nghĩ là nếu chuyện làm thϊếp này không thành, tình chị em giữa Bát nha đầu và Nghi tỷ nhi còn có thể giữ được hay không? Có từng nghĩ tới giữa hai tỷ muội nó nếu cùng hầu một chồng thì sẽ phải sống chung thế nào?”
“Bà bất mãn? Cảm thấy con trai bất hiếu? Vậy để tôi nói cho mà nghe, trong cái nhà này, đừng nói là những người khác, cho dù hai vợ chồng tôi thì sống ở đây cũng đều thấy thẹn! Căn nhà này chính là dùng bạc của Nghi tỷ nhi mua!”
“Tài sản tiền bạc của các ngươi đã ném đi hết trên đường rồi! Nếu không phải Nghi tỷ nhi dùng tiền riêng của nó mua trước căn nhà này, lại sợ hai vợ chồng tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt với huynh đệ mọi người mà lặng lẽ sang tên nhà thì bây giờ cả cái nhà này còn phải ở thuê đấy!”
“Một kẻ không có chuyện thì sinh chuyện, suốt ngày ăn của Nghi tỷ nhi, ở của Nghi tỷ nhi, Nghi tỷ nhi nhà tôi đã không cần đền ơn gì, chỉ lo tận hết hiếu tâm, thế mà bà thì sao? Nó bị người ta bắt đi, sống chết không biết, thế mà bà còn muốn thọc đao sau lưng nó! Tôi thấy bà vốn không nên quan tâm tới sống chết của đứa cháu gái này!”
“Bà còn là tổ mẫu của người ta đấy! Bà có còn tính người không vậy!”
“Ngươi đừng quá đáng!” Lão Thái quân tức giận ném văng gối, “Mông ca nhi, nếu con còn là đứa con ta nuôi thì mau bỏ nó đi! Bỏ nó đi!”
“Bỏ tôi? Tôi còn mong đấy! Đúng là tôi đã nhìn rõ hết rồi! Khi xưa phụ thân và huynh trưởng tôi còn sống, phủ Định Quốc công còn trong lúc hưng thịnh, là ai đã sốt sắng đòi tới cầu thân? Cũng đâu phải là tôi vội vàng muốn vào cửa Tần gia nhà bà!”
“Khó khăn lắm tôi mới có thai, mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời sinh ra Nghi tỷ nhi, tại sao lại để nó lạc mất? Mẹ con tôi chia cách mười bốn năm, nỗi khổ ai bù đắp được?”
“Bà chê tôi không thể sinh con trai cho con bà, bà chê nhà mẹ tôi thất thế. Sau khi nhà mẹ tôi bị ám hại, bà còn ưỡn mặt đón tỷ tỷ của yêu hậu vào nhà làm quý thϊếp!”
“Gặp thiên tai, cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, Nghi tỷ nhi đói tới gầy rộc phải đi làm việc, săn thú, tiết kiệm lương thực cho bà ăn, thế mà bà còn không thương cho nó, nhân lúc sơ hở mà làm thịt cả con thỏ của nó! Một con vật nuôi chỉ bé bằng bàn tay như thế mà cũng ra tay được! Có còn cần thể diện nữa không!”
“Bà được hưởng vui vầy đoàn tụ mà lại không biết quý trọng, cứ nhất thiết phải quấy phá quan hệ của con cháu trong nhà! Tôi không nói thì bà liền coi tôi là người câm chắc? Bỏ tôi, tốt thôi! Mẫu thân tôi đã phát đạt ở phương Nam rồi, tôi không phải kẻ không có nơi nào để đi, không nhà để về! Tôi cũng muốn ra ngoài nói cho rõ xem người làm mẹ chồng như bà đã đối đãi với con cái thế nào!”
Tôn thị tức giận xả hết một tràng rồi quay phắt người định bỏ đi.
Chân mày Tần Hòe Viễn đã nhíu chặt thành một, xoay người kéo Tôn thị lại, “Nàng đừng đi, giờ bên ngoài đang loạn lạc, chiến tranh sắp…”
“Ông buông tay ra!”
Tôn thị hất văng tay Tần Hòe Viễn, nước mắt rơi xuống rào rào: “Tần Mông, tôi đã sống với ông hơn nửa đời rồi. Tất cả tủi thân, uất ức, nguy hiểm, tôi đều đã cùng chịu đựng với ông. Có thể nhịn thì tôi đã nhịn hết, không nên nhịn cũng nhịn đủ, nhưng mẹ ông chê tôi không thể sinh con trai, tôi cũng đã chấp nhận ông nạp thϊếp. Tuy tôi có ghen thì đó cũng đều là vì nghĩ tới tình cảm vợ chồng của chúng ta bao năm nay, nhưng dù vậy đã lúc nào tôi không cho ông lấy thϊếp chưa?”
“Mẹ ông là mẹ, thương tiếc cho con cái mình, nhưng tôi cũng là người làm mẹ vậy! Tôi chỉ có một đứa con gái là Nghi tỷ nhi. Lúc trước là tôi hồ đồ, không đối xử tốt với nó. Nghi tỷ nhi mất tích, tim tôi như bị người ta moi ra đặt trên lửa nước vậy! Mẹ ông vì một đứa cháu gái khác mà vội vã muốn phá hoại hôn nhân của con gái tôi! Muốn bắt nạt con gái tôi mà còn bắt tôi phải nhịn? Nếu ông là một hán tử thì giờ cứ bỏ tôi luôn đi! Ông không tiện xuất kinh thì tôi đi! Tôi tự đi Tác-ta tìm con gái tôi!”
Nói đến cuối, giọng Tôn thị đã run rẩy, khóc không thành tiếng.
Hốc mắt Tần Hòe Viễn cũng đỏ hoe, bất chấp Tôn thị đang giãy giụa kịch liệt mà chậm rãi nâng tay ôm người vào lòng.
“Được rồi, là tôi không đủ tốt, chúng ta đều không còn trẻ nữa, bà cẩn thận khóc quá lại bệnh bây giờ. Không đáng, tôi còn phải giữ lại mạng này nhìn Nghi tỷ nhi sinh con dưỡng cái chứ, có phải không?”
Nếu là lúc không người thì dỗ cũng thôi, nhưng bây giờ tựa vào lòng Tần Hòe Viễn, ngửi thấy mùi hương văn nhân đạm nhạt trên người chồng, Tôn thị lại túm chặt vạt áo Tần Hòe Viễn bắt đầu khóc lớn, vừa khóc còn không ngừng đập thùm thụp vào ngực đối phương.
“Đều tại ông hết! Ông làm quan kiểu gì vậy! Ông tận tụy làm mọi điều cho Tần gia, nhưng tại sao lại phải đưa cả con gái tôi vào! Con gái tôi còn chưa đầy mười bảy tuổi, nó còn nhỏ như thế thôi mà!”
Bao lo lắng, tủi thân và bất mãn đè nén trong lòng Tôn thị toàn bộ trút ra hết vào lúc này, vùi đầu vào lòng Tần Hòe Viễn không tới không biết trời trăng.
Tần Hòe Viễn tựa cằm lên đầu Tôn thị, mặc Tôn thị khóc ước cả vạt áo mình, mắt cũng dần đỏ theo.
Mắt thấy hai vợ chồng như vậy, Nhị phu nhân cũng sụt sùi dùng khăn tay thấm nước mắt, nhớ tới lần đại nạn kia, người nhà và hạ nhân đều hoặc mất mạng hoặc bị lạc mất, không khỏi lòng cũng buồn thương.
Lão Thái quân thì đã trợn tròn mắt, Tôn thị vào cửa nhiều năm như vậy nhưng bà ta vẫn chưa từng thấy con dâu khóc lóc om sòm như lúc này, còn dám khóc ngay trong lòng con trai mình.
Vừa rồi bà ta khóc, Tần Hòe Viễn còn chẳng tới dỗ dành lấy một câu.
Lão Thái quân méo miệng, lại bắt đầu nghẹn ngào, lầm bầm lải nhải: “Loạn hết rồi, con bất hiếu, con bất hiếu…” Vietwriter.vn
Nhị lão gia day day huyệt thái dương, thấy huynh trưởng không để ý tới mẫu thân thì hết cách chỉ đành nhắm mắt thay vào, liền ngồi xuống bên mép giường, đưa khăn tay cho Lão Thái quân.
“Mẫu thân, người chớ đau lòng. Người là người đứng đầu nhà chúng ta, cầu đã đi qua còn nhiều hơn đường con từng bước, chính là người quan tâm nhất tới con cái trong nhà.”