Cẩm Đường Quy Yến

Chương 517: - Chương 517KHÁCH ĐẾN THĂM

Chương 517KHÁCH ĐẾN THĂM

Tần Nghi Ninh thấy Tào Vũ Tình thẳng thắn như vậy, biết nàng là một người ngay thẳng, hôm nay nàng phải dứt khoát nói rõ ràng chuyện này.

“Dì Tào, ta hiểu tâm tư của người. Ta tin rằng với sự thông tuệ của mình, phụ thân ta cũng hiểu rõ ràng. Cha ta làm như vậy, đương nhiên có đạo lý của ông, đó cũng là chuyện giữa trưởng bối các vị. Mẫu thân ta có ghen, cũng là điều thường tình. Nói lời không dễ nghe, nếu có một nữ tử dung mạo, tài hoa, nhân phẩm đều hơn ta mấy lần giống như dì Tào, vẫn luôn si mê trượng phu của ta, trước sau không thay đổi, ta cũng sẽ ghen.”

“Nhưng mà dì Tào à, cho dù mẫu thân ta ghen thế nào, phụ thân ta nghĩ như thế nào, thì ở trong lòng ta, người vẫn là một trưởng bối rất tốt. Gọi là dì, nhưng cũng giống như là tỷ tỷ. Tần gia chúng ta trải qua nhiều gian khổ như vậy, nhưng người vẫn không rời bỏ phụ thân ta, trước đây khi Đại Yên bị Vương gia vây khốn, nếu như không nhờ có người, sợ là phụ thân ta đã mất lâu rồi.”

“Ta mặc kệ yêu hận tình thù của trưởng bối, dù thế nào trong lòng ta, dì Tào vẫn là một người có tình có nghĩa, ta cũng cảm thấy hợp ý với người, bởi vậy chúng ta làm bạn, ta không cần để ý phản ứng của người khác. Dì Tào thật lòng đối xử rất tốt với ta, xem ta như vãn bối nhà mình, ta làm sao có thể không đối xử với người như là dì ruột của mình?”

Lời lẽ của Tần Nghi Ninh chạm vào trái tim của Tào Vũ Tình.

Tình cảm chân thành của Tào Vũ Tình đối với Tần Hòe Viễn có thiên địa chứng giám, chỉ là thế sự vô thường, luôn buộc nàng phải có những lựa chọn bất đắc dĩ, cuối cùng dẫn đến tình cảnh của nàng lúc này.

Nàng không sợ cô độc, mà sợ là mình không thể tới gần bên cạnh Tần Hòe Viễn. Tần Hòe Viễn chung thủy với thê tử của mình cũng tốt, thực sự không thích nàng cũng không sao, nàng chấp nhận thiệt thòi. Dù sao nàng ái mộ Tần Hòe Viễn là chuyện của nàng, cũng không cần Tần Hòe Viễn chịu trách nhiệm về mình.

Chỉ có điều, những lúc đêm khuya yên tĩnh, có đôi khi nàng cũng cảm thấy mờ mịt. Lúc ở Tần gia, bị Tôn thị thù địch như vậy, cũng cảm thấy mình tự đày đọa bản thân, thực sự là không tự trọng.

Thế nhưng Tần Hòe Viễn leo lên địa vị như thế, hoàn cảnh như vậy, làm sao bên người có thể không có ai bảo vệ?

Nguyên nhân chính là vì nàng mong muốn Tần Hòe Viễn sống yên lành, cho dù ông sống đến một trăm tuổi thì cũng vẫn xem nàng như một người bạn tốt, nàng cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Tào Vũ Tình chưa từng nghĩ, có một ngày Tần Nghi Ninh sẽ thật lòng tiếp nhận mình. Nàng biết Tần Nghi Ninh là một cô nương trọng tình trọng nghĩa, bởi vì những gì nếm trải lúc nhỏ, nàng luôn khao khát tình cảm ấm áp của gia đình, khao khát tình mẫu tử từ Tôn thị. Nàng đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, mới có được tình mẫu tử của Tôn thị, đương nhiên là toàn tâm toàn ý hiếu thuận với Tôn thị.

Ban đầu nàng phụng chỉ ẩn nấp bên cạnh Tần Hòe Viễn, đóng giả làm tiểu thϊếp của ông ấy, có lúc nàng cũng thực sự xem mình là thϊếp thất của Tần Hòe Viễn, cũng đã bộc lộ nỗi ước ao và đố kỵ của mình với Tôn thị. Lúc đó, Tần Nghi Ninh ra sức bảo vệ Tôn thị, giống như một con thú nhỏ giương nanh múa vuốt.

Thế nhưng mấy năm nay, hai người trải qua mưa gió, vào sinh ra tử, rốt cuộc bằng sự chân thành của mình, nàng đã cảm hóa được con thú nhỏ này, khiến nó thu hồi móng vuốt.

Rốt cuộc Tào Vũ Tình nghĩ, nỗ lực của mình thực sự không uổng phí.

Cho dù không được Tần Hòe Viễn đáp lại tình cảm, nàng có thể được Tần Nghi Ninh thừa nhận, chịu thật lòng xem nàng như dì của mình, nàng cũng cảm thấy đáng giá.

Tào Vũ Tình là một người kiên cường, không dễ dàng rơi lệ.

Thế nhưng lúc này, nàng cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt nóng lên, thiếu chút nữa là rơi lệ.

Tào Vũ Tình quẫn bách quay sang hướng khác, không muốn Tần Nghi Ninh nhìn thấy biểu cảm của mình.

Tần Nghi Ninh nhạy bén nhận ra, nhưng cũng không nói ra, mà nhích lại ôm lấy Tào Vũ Tình.

“Dì Tào, sau này ta sẽ rất hiếu thuận với người. Sau này, nếu ở bên ngoài người cảm thấy mệt mỏi, thì hãy tới nhà của ta, ta sẽ rất vui mừng chào đón. Sau này nếu ta và Bàng Chi Hi có con, Dì Tào có thể dạy võ nghệ cho con ta. Võ nghệ của người cao cường như vậy, theo người học võ, chắc chắn không sai.”

Ở hướng khuất mắt Tần Nghi Ninh, Tào Vũ Tình lau nước mắt, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, cười mắng: “Nha đầu kia, ngươi nghĩ sao mà khéo quá vậy? Lúc này đã có ý đồ với võ nghệ của ta rồi? Về võ nghệ, nói một cách nghiêm túc, không dùng võ được thì ta dùng mưu kế, dùng độc hoặc ám sát. Giao đấu với thuộc hạ của Vương gia của ngươi, có lẽ còn không qua được hai mươi chiêu, ngươi còn muốn ta dạy võ công?”

“Chuyện này thì khác, học ở dì Tào, học ở cả Vương gia, như thế sẽ càng lợi hại hơn.”

Tào Vũ Tình cười khúc khích: “Tiểu nha đầu lòng tham không đáy! Sau này nói cho Vương gia nhà ngươi, hắn sẽ chê cười ngươi!”

Nghe vậy Tần Nghi Ninh không kiềm chế được, bật cười khúc khích.

Tào Vũ Tình cũng cười theo.

Buổi tối hai người ngủ chung, đây là một đêm Tần Nghi Ninh có được một giấc ngủ yên ổn và ấm áp nhất.

Sáng sớm hôm sau, tộc nhân của bộ tộc Di Nặc đi trước dò đường.

Tào Vũ Tình ăn lương khô xong, cũng đi ra ngoài dò đường.

Sau khi xác định phương hướng, đoàn người liền rời khỏi khe núi, tiến về phía Tây rộng lớn. Có Tào Vũ Tình bên cạnh, Tần Nghi Ninh rất hài lòng, trên đường cũng rất thuận lợi.

Đi như vậy tới trưa ngày thứ ba, thám báo ở phía trước bỗng chạy về bẩm báo: “Phía trước xuất hiện bốn năm người, xem ra là người Đại Chu, đều cưỡi ngựa. Nếu chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, thì chúng ta sẽ gặp phải bọn họ.”

Nghe vậy, Tào Vũ Tình nhướng mày, giật dây cương trong tay, nói: “Ta đi xem sao.” Rồi liền giục ngựa phóng đi.

Tần Nghi Ninh quan sát kĩ càng địa hình xung quanh, bảo mọi người bày sẵn sàng trận địa để đón quân địch bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên chỉ chốc lát sau, Tào Vũ Tình đã giục ngựa quay trở lại.

Phía sau nàng là năm người, tất cả đều mặc áo khoác ngoài bằng vải bông, đội mũ vải bông, vừa nhìn vóc người đã biết là người Đại Chu.

Mấy người kia chạy thẳng tới trước mặt Tần Nghi Ninh, Tào Vũ Tình cười nói: “Lại là người quen. Nghi tỷ nhi, là người quen của ngươi.”

Tần Nghi Ninh chưa kịp lên tiếng, Lục Hành bên cạnh nàng đã vui mừng nói: “Phi Ưng, Phi Liêm?” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Nghe gọi như vậy, hai người trung niên vẻ mặt phòng bị theo tiếng nhìn lại và chạm phải ánh mắt của Lục Hành. Hai người đều vui mừng, nhảy xuống ngựa chạy tới quỳ xuống đất dập đầu nói: “Nhị gia! Bọn ta tìm được ngài rồi!”

Lục Hành liền bước tới phía trước nâng họ dậy, phủi phủi tuyết dính trên trán họ, vui vẻ nói: “Đúng là các ngươi!”

“Nhị gia, ngài không sao, thật tốt quá!”

Ba người bên kia cũng đều xuống ngựa, đi tới trước mặt Tần Nghi Ninh, hành lễ nói: “Minh chủ, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!”

Tần Nghi Ninh kinh ngạc nói: “Sao lại là các ngươi?”

Đối với việc bọn họ gọi thẳng ra hai tiếng Minh chủ, nàng hơi phiền lòng.

Người tới không phải là ai khác, mà chính là ba đường chủ nàng đã gặp lúc đầu tiếp nhận Thanh Thiên Minh từ ngoại tổ mẫu, một người là Liêu Tri Bỉnh có đao pháp biến hóa kỳ lạ, hai người còn lại là hai huynh đệ xuất thân sơn tặc Triệu Nhất Nặc và Triết Vạn Kim.

Tuy nhiên nhìn thấy Liêu Tri Bỉnh, Tần Nghi Ninh liền nhớ tới Liêu thái thái, người đã bị Tư Cần vứt bỏ trong sa mạc. Nàng cũng không thể xác định Liêu Tri Bỉnh biết được bao nhiêu về kho báu, cũng như về chuyện của Liêu thái thái, càng không biết hôm nay mình còn có thể tin tưởng bao nhiêu ở Thanh Thiên Minh.