Chương 501LỤC SOÁT
Tần Nghi Ninh và Lục Hành đều là người cẩn thận, bởi vì đang chạy trốn nên lúc nào cũng đã chuẩn bị tay nải sẵn sàng. Vừa nhìn thấy Cáp Nhĩ Ba La lo lắng chạy vào, hai người đã lập tức cầm tay nải lên ngay lập tức.
Lục Hành vừa chạy vừa lo lắng hỏi: “Có truy binh không?”
Cáp Nhĩ Ba La gật đầu: “Lần này không phải lục soát từng nhà mà là đi thẳng tới chỗ chúng ta, rất có thể họ đã biết hai người đang ở bộ tộc Di Nặc.”
Nghe vậy, Lục Hành lập tức kéo Cáp Nhĩ Ba La dừng bước: “Nếu là như vậy, e khắp bốn phía quanh đây đều đã bị bao vây hết rồi. Chúng ta vừa đi ra từ ngõ hông e sẽ lập tức bị bắt ngay.”
Cáp Nhĩ Ba La cả kinh, sắc mặt trắng bệch ngó bốn phía dáo dác.
Tần Nghi Ninh không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn từ sắc mặt của Lục Hành và Cáp Nhĩ Ba La thì cũng biết chuyện rất nghiêm trọng.
Nàng nhỏ giọng hỏi Lục Hành về tình hình hiện tại. Đợi Lục Hành nói xong xuôi, bản thân Tần Nghi Ninh cũng cảm thấy chuyện khó xử lý.
“E rằng chuyện không đơn giản như vậy, nếu truy binh thật sự đã chạy thẳng tới đây, vậy tức là Tư Cần đã ổn định thế lực trong triều xong rồi mới rút được thời gian để suy nghĩ về tung tích của chúng ta. Lần này cửa thành được canh phòng nghiêm ngặt, muốn chạy thoát là rất khó, đoán chừng Tư Cần cũng đoán được là chúng ta không thể dễ dàng chạy thoát như vậy nên mới kết luận là chúng ta đã được người giúp đỡ giấu đi.”
“Nàng nói không sai, người chịu mạo hiểm che giấu chúng ta chắc chắn là người có mối huyết thù với A Na Nhật, bộ tộc Di Nặc chính là đối tượng hoài nghi chính.” Mặt mũi Lục Hành đã trắng bệch.
Thời khắc mấu chốt này, hắn cũng hệt như Tần Nghi Ninh, cho dù đầu óc thông minh hơn nữa cũng không thể làm được gì. Khi thực sự bị truy binh bao vây, e họ chỉ có nước bó tay chịu trói.
Khó khăn lắm mới đi được tới bước này, nếu bị bắt trở về thì thực sự quá là không cam tâm. Hơn nữa, trong thế cục triều đình mà đa phần quyền hành ở cả trong tay Tư Cần, một khi bị hắn bắt giữ e sẽ bị lợi dụng trở thành điểm yếu uy hϊếp Đại Chu để đòi tiền chuộc, ngoài ra không thể có kết cục tốt hơn.
Cáp Nhĩ Ba La cắn răng, nhất thời chìm trong cảnh lưỡng nan.
Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nếu như ban đầu không thu nhận hai người này…
Không không, bộ tộc Di Nặc bọn họ không có loại yếu nhược chưa chiến đã hàng, không có kẻ nhát gan lật lọng. Nếu khi trước đã thề độc, rằng ai có thể báo thù cho cha mẹ, người đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Di Nặc, vậy thì lời ra như đinh đóng cột, không được do dự mảy may.
Cùng lắm thì chết!
Nghĩ tới đây, Cáp Nhĩ Ba La kéo tay Lục Hành, kiên định nói: “Đợi lát nữa chúng ta cùng xông ra, ta dẫn bọn chúng đi, hai người hãy tranh thủ chạy trốn!”
“Không được!” Lục Hành nghiêm giọng từ chối, “Ta sẽ không để ngươi một thân một mình ra ngoài mạo hiểm. Ngươi nghe đây, một lát nữa nếu thật sự lục soát tới đây, ngươi cứ vờ như chưa từng thu nhận hai người bọn ta. Cứ nói là vừa rồi hai bọn ta tự chạy trốn vào, không phải do các ngươi có ý chứa chấp! Bọn ta bị bắt đi, không chừng chúng sẽ lợi dụng bọn ta để bàn điều kiện với Đại Chu, có lẽ sẽ không chết. Nhưng nếu ngươi cứ ngoan cố chống cự, các ngươi sẽ phải chết không nghi ngờ!”
“Không! Hiện giờ hai người là tộc trưởng của tộc Di Nặc, tộc Di Nặc bọn ta xưa nay không có quy củ bỏ mặc tộc trưởng đi mạo hiểm!”
“Nhưng ngươi vẫn còn tộc nhân mà! Không chỉ có ba mươi mấy người già yếu bệnh hoạn ở đây mà ngoài kia hãy còn hơn bốn ngàn tộc nhân của tộc Di Nặc và các huynh đệ chờ ngươi tới giải cứu. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, tộc Di Nặc sẽ không bao giờ có thể gượng dậy được nữa!”
Cáp Nhĩ Ba La quyết tâm giữ chặt tay Lục Hành, tuy trong lòng có ít sợ hãi nhưng vẫn không lùi bước.
Tần Nghi Ninh không nghe hiểu họ đang nói gì, vừa định hỏi thì bỗng thấy Tra Can Ba La phi như bay ra khỏi nhà, thấy ba người thì không nói lời nào đã kéo tất cả tới lều củi ở góc tường, dẹp gọn củi để lộ một cái vại lớn. Hắn hí hoáy trong đó một lúc, sau đó gỡ đế vại lôi ra.
“Mau vào đi, nhanh lên!”
Tra Can Ba La thúc giục.
Cáp Nhĩ Ba La đi trước, sau đó là Lục Hành và Tần Nghi Ninh.
Mặt đất dưới cái vại, ấy vậy là một hầm trú ẩn có không gian rất rộng.
Tra Can Ba La lại lắp đế vại vào, dùng mớ cỏ và củi để che đi, liền ngay sau đó ôm ấy một bó củi đốt to, xoay người định về phòng như chỉ là một lần đi lấy củi bình thường.
Không ngờ chỉ vừa đi tới trước cửa, đối diện đã gặp ngay đám người tới lục soát.
“Người đâu! Nói, các ngươi giấu người ở đâu rồi!”
Tra Can Ba La sợ tới nỗi làm rơi hết củi, hoảng sợ lắc đầu: “Các người nói gì vậy? Người nào?”
“Bớt giả ngu với lão tử đi! Hai đứa Đại Chu kia, một nam một nữ, các ngươi giấu chúng ở đâu!”
“Vị đại ca này, ta thật sự không biết. Bọn ta đã sống ở tòa thành này lâu vậy rồi, trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí bọn ta còn không được ăn một bữa cơm no, làm gì còn dư lương thực nuôi hai người ngoài không quen biết?”
Quan sai trợn to đôi mắt trâu, tựa hồ muốn nhìn tới cơ thể gầy nhom của Tra Can Ba La lủng ra hai cái lỗ: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì! Tiên Khả Hãn anh minh thần vũ, diệt tộc Di Nặc các ngươi, cha mẹ của ngươi lại bị sói ăn mất trong lúc đi săn, ngươi không cam tâm, nói không chừng còn đang chờ thời cơ để tạo phản báo thù ấy chứ! Bây giờ hai tên tội nhân đã gϊếŧ A Na Nhật kia trốn ra được, chẳng lẽ ngươi lại không giúp?”
“Ôi quan gia! Ngài cứ làm việc của mình cho tốt, đừng có vu khống cho bọn ta thế chứ!” Tra Can Ba La vội oan ức vừa bất lực, mặc kệ đống củi rồi chán nản nói: “Bây giờ bọn ta chỉ nghĩ làm thế nào để ăn no bụng, làm sao để tiếp tục sống sót, làm gì còn có tâm trí suy nghĩ tới những chuyện khác nữa? Khả Hãn xảy ra chuyện, bọn ta cũng rất khó chịu vậy, nhưng các người không bắt được thích khách thì cũng không thể đổ nguyên cái tội lớn như thế lên người bọn ta chứ!”
“Đại ca, nói nhảm với chúng làm gì! Chúng ta lục soát?” Nguồn : Vietwriter.vn
Thấy hai người cãi nhau hăng say, người đi theo tên quan sai nhắc nhở.
Người cầm đầu cũng không muốn tranh cãi nhiều với Tra Can Ba La, nghe vậy liền lập tức cho người vào lục soát.
Tra Can Ba La cúi đầu, dáng vẻ như oan ức không để đâu cho hết, trong lòng thì đã căng thẳng tới nỗi sắp không thể suy nghĩ bình thường. Đám truy binh kia mon men đến gần đống củi, trong lòng hắn tức khắc giật thột, chúng đi xa, hắn liền cảm thấy hơi buông lỏng bớt, chúng lần nữa đến gần, hắn lại căng thẳng hơn.
Hắn cố khống chế cảm xúc của mình, không dám lộ ra chỗ nào không ổn.
Nhưng lại thấy những người đó chọc mũi dao vào đống củi và cỏ đốt, đầu tiên là khuấy đảo một hồi, phát hiện bên trong không giấu người thì lật hết cả củi và cỏ lên.
Cái vại to cỡ như cái bàn ở trong góc cứ thế hiện ra trước mắt.
“Đại nhân, ở đây có một cái vại, nhưng bên trong trống rỗng.”
“Trống rỗng?”
Mọi người tiến lên, quả nhiên thấy là một cái vại bỏ không bên trên đầy bụi bặm, liền cảm thấy mất hứng.
Loại vại này rất nặng, bình thường đặt tại trong một góc thì sẽ không ai động đến nó.
Các quan sai lục soát cũng không có hứng thú làm việc khổ sai này, chỉ vây quanh quan sát một hồi, thấy không có chỗ nào để trốn thì không khỏi thấy hơi nhụt nhí, thậm chí còn có người hung hãn đạp mạnh lên cái vại kia một cú, song cái vại vẫn không mảy may rung động.
Tra Can Ba La trông mà mồ hôi lạnh túa hết người, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh.
Mà Lục Hành, Cáp Nhĩ Ba La và Tần Nghi Ninh đang trốn trong hầm trú ẩn thì lại càng căng thẳng đến cùng cực. Nếu giờ mà bị phát hiện, bọn họ sẽ lập tức bị bắt cả ổ.