Chương 488CHỨNG ĐẠO
ANa Nhật đứng yên tại chỗ, tựa hồ cảnh sắc đẹp hơn nữa cũng không thể vào được mắt nàng, trong lòng là đầy ngập những lời Thiên Cơ Tử mới nói, cứ liên tục lởn vởn, lặp đi lặp lại trong tai.
Những người có số mạng tương tự gặp nhau, sẽ không chắc được ai cướp mất vận may của ai?
Khó trách dạo gần đây quan hệ của nàng ta và Tư Cần lại căng thẳng như thế. Thậm chí nàng ta đã có thể cảm giác Tư Cần càng lúc càng cách xa mình hơn.
Nhưng nàng ta là ai? Thân phận của nàng ta, làm gì có chuyện Tần Nghi Ninh có thể so sánh?
Số mạng?
Nàng ta cũng không tin, rằng người chết thì còn có thể có số mạng!
Thiên Cơ Tử ngồi bên mỉm cười nhìn A Na Nhật, hồi lâu mới cười nói: “Khả Hãn?”
A Na Nhật hồi thần, cười cười đáp: “Hôm nay đa tạ đại sư đã chỉ điểm, giúp ta thoát khỏi mông muội.”
Thiên Cơ Tử trịnh trọng hành lễ với A Na Nhật, dịu giọng nói: “Khả Hãn chớ nên đa tạ, bần đạo thực sự sợ hãi. Khả Hãn là thiên tử, số mạng bất phàm, tương lai tất có cơ nghiệp lớn. Tất cả những việc bây giờ chẳng qua chỉ là chướng ngại nhỏ trên con đường thành công của người, chỉ cần vượt qua là sẽ xong. Khả Hãn không phải vật trong ao, chớ nên để người không liên quan trở ngại bước chân mình.”
A Na Nhật nghe mà lòng ấm áp, xúc động nói: “Đa tạ đại sư. Bản Hãn đã biết, ta là vua không thể thay thế của Tác - ta, gánh vác an nguy của cả Tác - ta. Chỉ một hòn đá nhỏ, nên đá văng đi mới đúng.”
“Khả Hãn lòng mang chí lớn, quả thực khiến bần đạo bội phục.” Thiên Cơ Tử cười.
Hai người vừa đi dạo vừa nói không ít lời, chỉ mới chốc lát, A Na Nhật đã nói còn có quốc sự cần xử trí rồi cáo từ trước.
Đợi A Na Nhật đi rồi, xung quanh không còn ai khác, Mục Tĩnh Hồ mới nhíu mày nhìn Thiên Cơ Tử: “Sư bá, vừa rồi người như những lời đó là có ý gì? Người còn nói như vậy sẽ khiến Khả Hãn ghi hận Tần thị đấy!”
Thiên Cơ Tử nghe vậy chỉ ngáp dài, đầu ngón tay lau đi vệt ẩm ướt trào ra ở khóe mắt, lười biếng nói: “Ta biết, con và Bàng Chi Hi có quan hệ tốt, cũng từng giúp hắn làm việc, bảo vệ vợ hắn. Nhưng lần đó con giúp hắn cũng không phải vì hữu hảo mà là vì con đã nợ hắn một lần, sau khi giúp đỡ thì không còn nợ nần gì nữa. Bây giờ nhiệm vụ của con là bảo vệ ta, hỏi nhiều chuyện dư thừa thế làm gì? Chẳng lẽ con mềm lòng, muốn giúp Tần thị chạy trốn?”
Mục Tĩnh Hồ dẩu môi đứng bên Thiên Cơ Tử, hít sâu mấy hơi, mãi mới nói: “Lệnh sư phó, con chưa bao giờ làm trái. Nhưng con và Bàng Chi Hi là bạn, tuy lúc trước giúp hắn là vì đã nợ hắn một lần nhưng cũng không chỉ đơn thuần là vì trả nợ, nếu vậy thì nó đã là giao dịch chứ không phải bạn bè giúp nhau.”
Thiên Cơ Tử liếc Mục Tĩnh Hồ, chậm rãi nói: “Ta chỉ coi con là đứa đầu gỗ nghe lời, ngay cả Bàng Chi Hi cũng gọi con là đầu gỗ, thế mà không ngờ đầu gỗ này lại còn rất trọng tình cảm nhỉ?”
Mục Tĩnh Hồ mím chặt môi, cúi thấp đầu, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Thiên Cơ Tử chậm rãi đi tới bên Mục Tĩnh Hồ, chợt lạnh giọng nói: “Nhớ lấy, con gọi ta là gì. Con là người trong sư môn, mọi hành động của mình, nếu trái ngược với ý chỉ của ta thì chính là phản bội sư môn.”
Mục Tĩnh Hồ cúi đầu nhìn Thiên Cơ Tử, chậm rãi gật đầu.
Thiên Cơ Tử lại nói: “Ta từng tính mệnh cho con, nếu thành thật ở lại bên ta, ta có thể đảm bảo cho con bình an. Ta bảo con ở lại nơi này cũng không chỉ vì chính ta. Về công về tư, con đều phải nghe lời mới đúng, biết chưa?”
Môi Mục Tĩnh Hồ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thiên Cơ Tử lại nghiêm giọng hỏi, “Lời ta nói, đã nhớ chưa?”
Hồi lâu sau, Mục Tĩnh Hồ mới gật đầu, “Sư bá, lời người nói con đã biết. Nhưng còn Tần thị…”
“Ngươi sợ nàng chết, Bàng Chi Hi sẽ không chịu nổi à?”
Mục Tĩnh Hồ không nói gì.
Thiên Cơ Tử chắp tay, thực hiện một thế quyết, lại bấm ngón tay tính toán chốc lát rồi mới khẽ mỉm cười, nói: “Con có mong nhìn thấy thiên hạ thống nhất, vạn dân an vui, phồn hoa thịnh thế không? Đến khi đó, dân chúng an cư lạc nghiệp, không còn chiến tranh, cũng không còn đói rét trong giá lạnh, đến lúc đó, thiên hạ không cần phân nước ta nước ngươi, bởi vì bất kể là Tác - ta, Đại Chu hay Nam Yên, quân chủ đều là cùng một người. Thời đại thịnh thế như vậy, con có muốn không?”
Tựa hồ bị kế hoạch Thiên Cơ Tử vẽ ra hấp dẫn, ánh mắt Mục Tĩnh Hồ có vẻ ước ao: “Đương nhiên con hy vọng có thế giới như vậy, bách tính trong thiên hạ nhất định cũng hy vọng như vậy. Nhưng sư bá, những việc người làm thì có liên quan gì tới thời đại thịnh thế này?”
“Đương nhiên là có liên quan. Tất cả việc ta làm cũng chỉ để lặp lại trật tự rối loạn. Thất Sát lêи đỉиɦ, Tử Vi Đế Tinh khuất phục dưới người, thiên đạo không chứng, loạn thế sẽ không bao giờ kết thúc. Việc ta đang làm chính là tái hiện thời kì thịnh thế, ít nhất có thể giữ được thái bình trăm năm.”
“Sư bá, người nói là triều Đại Chu… Người nói phải giúp Tử Vi Đế Tinh lặp lại trật tự, nhưng con chỉ thấy người khuấy gió khuấy mưa, e sợ thiên hạ không loạn, khích bác quan hệ các ngươi.”
“Con đi theo ta mỗi ngày mà còn không biết ta đang làm gì, huống hồ là người trong thiên hạ.” Thiên Cơ Tử chắp tay, cười thở dài: “Trên con đường xây dựng thịnh thế, tất cả núi thây biển máu chỉ là hòn đá lót đường, tất cả hi sinh đều đáng giá. Nếu không người sống ở đời, há chẳng phải không còn ý nghĩa nào?”
Nhìn bóng lưng Thiên Cơ Tử, biết bao nghi vấn của Mục Tĩnh Hồ cuối cùng vẫn không thốt ra. Bởi vì hắn biết, cho dù có hỏi thì Thiên Cơ Tử cũng sẽ không trả lời.
Xưa nay Mục Tĩnh Hồ luôn kính trọng sư môn, nhất nhất nghe theo lời Thiên Cơ Tử. Song trong lòng lại nhớ nhung tình cảm với Bàng Kiêu, không có lý nào mắt thấy thê tử hắn gặp nguy hiểm mà lại trơ mắt không làm gì.
Nhất thời, Mục Tĩnh Hồ lâm vào cảnh lưỡng nan.
Mà khi trở lại trong điện, Tần Nghi Ninh lại bị hai lão ma ma bỗng nhiên xuất hiện trông chừng thật nghiêm. Trừ khi Khả Hãn truyền đòi, thời gian còn lại không được phép đi đâu, càng không được phép gặp ai khác.
Tần Nghi Ninh rất có tự giác của tù nhân, thế nên không cho nàng ra nàng, tất nhiên nàng cũng sẽ không ra.
Nhưng Lục Hành đến thăm mấy lần cũng đều bị vệ binh cương quyết ngăn lại bên ngoài, lại càng thêm bất an lo lắng, không thấy được người, hắn hoàn toàn không thể biết hiện tình hình bên Tần Nghi Ninh ra sao. Ngộ nhỡ nàng bị ức hϊếp, hoặc là bị thương, bị bệnh, với tính khí của A Na Nhật, chắc chắn Tần Nghi Ninh phải chết.
Không được phép vào trong, Lục Hành liền nói luôn cách lớp cửa: “Vương phi vẫn khỏe mạnh chứ? Tại hạ Lục Hành, cố ý tới thăm Vương phi.”
Tần Nghi Ninh ở trong nhà, thật ra đã ngay thấy giọng Lục Hành từ sớm. Chỉ là lần nào Lục Hành cũng nói bằng tiếng Tác - ta, tốc độ nói lại nhanh khiến nàng hiểu rõ hắn đang gây gổ với người ta, thành thử có muốn chen miệng cũng không chen vào được.
Lần này, Lục Hành dùng ngôn ngữ nàng quen thuộc, Tần Nghi Ninh lập tức đứng dậy vòng qua bình phong, trả lời: “Ta hết thảy vẫn tốt, đa tạ Lục Nhị gia quan tâm.”
Nghe giọng nàng có phần yếu ớt, Lục Hành thở dài nói: “Nàng hãy cố kiên nhẫn thêm, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ra ngoài, bỏ đi cấm túc.”
Vừa dứt lời, đã nghe sau lưng truyền tới giọng nói quái gở của A Na Nhật: “Không tệ nhỉ, đã bị giam lại rồi mà còn có bản lĩnh mồi chài đàn ông.” Vietwriter.vn