Chương 485MUỐN NGƯỜI
ANa Nhật ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Tư Cần đang mặt trầm như nước, nói mà không thể tin: “Chàng có ý gì?”
“Khả Hãn.” Tư Cần nặn hai chữ này ra khỏi kẽ răng, tay bóp chặt cổ tay A Na Nhật kéo nàng tới sát mặt mình, cúi đầu nhìn nàng, chóp mũi cả hai như dán cả vào nhau: “Nàng chơi đủ chưa?”
Chuỗi lưu tô trên mũ A Na Nhật vang lên leng keng, cổ tay cũng bị bóp chặt phát đâu. Nhưng lúc này, nàng không thể nghĩ được gì khác, tất cả suy nghĩ đều đã bị vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của Tư Cần làm cho khϊếp sợ.
“Phò mã, ta là Khả Hãn! Chuyện ta làm ta tự có tính toán, chàng lại dám nói ta đang quấy phá?!”
Tư Cần cắn răng nghiến lợi, thấp giọng nói, “Nàng là chủ nhân một nước, một lời nói một hành động của nàng, các thần dân đều đang nhìn đấy! Cái dáng vẻ như một ả chua ngoa đanh đá như thế, trước mặt bao người mà không biết giữ mặt mũi chỉ biết ngang ngược làm càn như thế, nàng còn muốn mặt mũi không vậy? Nàng làm như thế là muốn vứt mặt mũi mình vào đâu? Vứt mặt mũi ta đi đâu?”
“Đủ rồi đấy! Liên quan gì tới mặt mũi của chàng? Giờ trong lòng chàng chỉ còn con hồ ly đó, vốn đâu có quan tâm gì tới cảm nhận của ta! Sở dĩ ta năm lần bảy lượt công khai âm thầm nhằm vào nàng ta, đó là vì ai! Nếu chàng một lòng một dạ đối với ta, không khiến ta nghi kị hay đau lòng, sao ta có thể làm như vậy!”
A Na Nhật cũng mặc kệ hết cái gọi là mặt mũi hay không, Tư Cần cố ý nói nhỏ chính là để không khiến người ta chú ý, nhưng A Na Nhật thì chỉ lo to tiếng cãi cọ, trong lòng nàng ta đang tủi thân, đang nén một bầu lửa giận, xưa nay chưa từng cảm thấy mình đã làm gì sai. Chất giọng bén nhọn truyền đi rất xa khiến tất cả mọi người ở đây đều ngó tới, tựa như nếu không làm ầm lên cho tất cả cùng biết thì sẽ không bỏ qua.
Tuy Tần Nghi Ninh không nghe hiểu họ đang nói gì, song nhìn dáng vẻ như bà điên của A Na Nhật thì cũng không khỏi nhíu mày chán ghét.
A Na Nhật vừa quay đầu đã đối diện ngay tầm mắt Tần Nghi Ninh, gương mặt nhất thời như nổi cơn sốt, tưởng chừng không dưng bị ai đánh cho mấy bạt tai. Nàng ta là Khả Hãn cao quý, là nữ tử tôn quý nhất cả Tác - ta này, nhưng trượng phu nàng ta, ấy thế lại to tiếng với nàng ta chỉ vì một nữ nhân khác!
A Na Nhật vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng sức quẫy mạnh bàn tay đang bị bóp chặt, giơ tay tức thì cho Tư Cần một cái bạt tai chát chúa.
Một tiếng “chát” vang lên, mặt Tư Cần bị đánh nghiêng hẳn sang một bên. Gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt giếng sâu không gợn, song tất cả thị vệ và vệ binh tùy tùng đi theo thì đều im thít trong thoáng chốc, lặng lẽ theo dõi nơi này.
Thật ra A Na Nhật đã hối hận ngay sau khi ra tay.
Tư Cần là một nam tử kiêu hãnh, không như những kẻ tiểu nhân tầm thường nịnh hót vì quyền thế và lợi lộc kia. Khi xưa họ thành hôn cũng là do A Na Nhật chủ động, chứ không phải ngay ban đầu Tư Cần đã muốn làm Phò mã.
Dù sao đi nữa, bất cứ một nam nhân có tài năng và hoài bão này cũng sẽ không muốn bị mang cái danh dính liền với một nữ nhân.
Làm Phò mã, hắn chỉ có thể là vật phụ thuộc của A Na Nhật, thậm chí tất cả những thứ có được dựa vào cố gắng của bản thân cũng sẽ bị người ta cố ý nói thành dựa vào nữ nhân leo lên.
A Na Nhật biết, Tư Cần đã bị nghi ngờ rất nhiều, thật ra vì thế mà vẫn luôn giận thầm. Nhưng chính vì biết những thứ này, nàng ta mới có thể lo được lo mất, mới có thể để ý giám sát hắn thật chặt, khiến hắn không có cơ hội rời khỏi mình.
Nhưng bây giờ nàng ta lại đang làm gì?
Nàng ta đánh nam nhân kiêu ngạo này một bạt tai ngay trước mắt mọi người!
A Na Nhật hốt hoảng, vội vàng kéo lại tay Tư Cần: “Ta không cố ý, ta chỉ là nóng lòng quá nên mất kiểm soát…”
Lời còn chưa dứt đã bị Tư Cần hất tay ra.
Tư Cần xoay người rời đi, cất giọng ra lệnh: “Trở về.”
Chỉ hai chữ, những vệ binh đi theo lập tức đáp vâng.
Tần Nghi Ninh và Lục Hành nhìn nhau một cái, đều nhận ra thâm ý trong mắt nhau.
Xem ra họ không đoán sai. Ở Tác - ta, uy vọng trong quân của Tư Cần cũng hệt như Bàng Kiêu ở Hổ Bí quân hay Quý Trạch Vũ ở Long Tương quân của Đại Chu.
Một người đàn ông như vậy, làm sao có thể cam tâm thần phục dưới váy nữ nhân?
Bây giờ xem ra, mỗi một hộ vệ và vệ binh đi theo A Na Nhật đều vô cùng tôn trọng và thần phục Tư Cần, mà A Na Nhật thì đã quen với chuyện ấy từ lâu. Việc này nói rõ ràng Tư Cần cũng đã nắm chặt phần lớn quyền lực của Tác - ta từ trước, thậm chí còn khiến người ta kính nể thần phục, ít có chỉ trích.
Còn về phần A Na Nhật, Tư Cần lại càng thành công hơn. Bất kể bên ngoài A Na Nhật lợi hại thế nào, chỉ cần chuyện liên quan tới Tư Cần thì tức khắc sẽ biến thành một cô gái trẻ tự do phóng khoáng, muốn cái gì, sợ cái gì đều sẽ thẳng thắn nói ra hết với Tư Cần mà không hề giữ lại, khiến Tư Cần, nếu muốn bắt bí nàng ta thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đối với một nữ nhân đang đắm chìm trong tình yêu, việc này không đang là gì.
Nhưng đối với một nữ nhân tay nắm quyền thế, tình huống như vậy thực sự quá mức nguy hiểm.
Tần Nghi Ninh và Lục Hành đi theo bên cạnh hộ vệ, mãi đến khi tìm được ngựa của mình.
A Na Nhật cũng mím chặt môi, mặt lạnh theo sau.
Trên đường về, Lục Hành đi sát bên cạnh Tần Nghi Ninh, cố ý giục ngựa đi thật gần, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tình hình nguy hiểm, bây giờ nàng phải cẩn thận vào, thức ăn đưa tới phải để ý, người bên cạnh cũng phải đề phòng. Ta thấy hai người bọn họ cãi nhau lớn như vậy, không chừng cuối cùng Khả Hãn vẫn sẽ giận cá chém thớt vào nàng.”
Tần Nghi Ninh gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Ngài cũng phải cẩn thận.”
“Ta không việc gì, ta có thể hợp tác với bọn họ, nhưng nàng thì khác…” Nói đến đây, Lục Hành khẽ thở dài, tiếp, “Nàng cũng chỉ là gặp tai bay vạ gió.”
Tần Nghi Ninh cười khổ lắc đầu, nói: “Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể nhìn về phía trước.”
Lục Hành gật đầu, nhìn nàng một lát mới dời mắt đi, miệng lẩm bẩm: “Cũng chỉ có tính cách này của nàng là đáng quý.”
“Gì cơ?” Dọc đường toàn tiếng vó ngựa phi, trong hoàn cảnh đầy tạp âm vó ngựa lộp cộp, Tần Nghi Ninh không nghe nổi Lục Hành đang lầm bầm lầu bầu chuyện gì, chỉ loáng thoáng biết là hắn đang nói gì đó.
Lục Hành bỗng giật tỉnh, lắc đầu nói: “Không có gì.”
Tần Nghi Ninh thấy vậy cũng không hỏi nhiều thêm.
Ra ngoài đi săn nhưng cơ hồ không mang về được con mồi gì, nô ɭệ mang theo lại vào hết miệng sói không còn một bóng, nếu không phải A Na Nhật đã tức đến nổi điên, Tần Nghi Ninh thật sự muốn nói vài câu giễu cợt, rằng rốt cuộc nàng ta muốn đi săn hay là đi nuôi sói?
Đoàn người phi như bay vào cửa thành, trên con đường tiến về hoàng cung lại thấy hai thiếu niên xuất hiện giữa con đường phía xa xa.
Mọi người vội vàng siết ngựa dừng cương.
Tần Nghi Ninh định thần nhìn lại, bây giờ là ban ngày, cuối cùng cũng thấy rõ hình dáng hai người.
Cả hai thiếu niên đều có ngũ quan đàng hoàng, mày rậm mắt to, quần áo lam lũ, trời lạnh nhưng hai chân vẫn bị xích chặt như những nô ɭệ vừa rồi.
Vietwriter.vn
Hai người quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, trán kề sát mặt đất, thành kính nói: “Khả Hãn, xin Khả Hãn thả cha và mẹ của ta ra!”
Vốn A Na Nhật đã đang đầy một bụng lửa giận, không ngờ lại đúng lúc có hai tên không biết điều đi ra cản đường, không khống chế được cơn giận, nàng ta liền giơ tay quất tới một roi, đánh trúng ngay vào người thiếu niên lớn hơn: “Cút ngay!”
Thiếu niên bị đau hô lên một tiếng, song vẫn không tránh đi: “Xin Khả Hãn thả cha và mẹ của ta! Di Nặc của ta đã thần phục Khả Hãn, là bề tôi của Khả Hãn, tại sao Khả Hãn lại không chịu tha cho bọn ta?”
A Na Nhật mất sạch kiên nhẫn, không thể nhịn được nữa liền hét lên: “Bọn chúng chết hết rồi! Cút ngay cho bản Hãn!”