Chương 457PHẢN BỘI
Nếu Liêu thái thái không chủ động động tìm tới, thì trong tình thế Thánh thượng âm thầm tới khu vực bị thiên tai, còn đưa binh bao vây cố đô, Tần Nghi Ninh tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi gặp Liêu thái thái. Bọn họ vốn ở nơi đầu sóng ngọn gió, không làm gì còn bị người ta kiếm cớ gây sự, huống hồ là đi gặp một người lạ.
Tần Nghi Ninh nghĩ, nàng hiểu rõ tình hình và nguy cơ bủa vây như vậy, thì nhất định là một người thông minh như Liêu thái thái cũng hiểu rõ.
Vậy mà lúc này nàng ta còn tìm tới, cho thấy có đại sự xảy ra.
Nếu không phải là nội bộ Thanh Thiên Minh có vấn đề không giải quyết được, thì là chuyện liên quan tới kho báu.
Tần Nghi Ninh cũng không biết có phải là do mình nghĩ nhiều quá, hay là do thảm trạng ở khu vực bị thiên tai ảnh hưởng, từ khi tới huyện Dương, trong lòng nàng luôn lo sợ, vẫn nghĩ có chuyện gì sắp xảy ra.
Trong lúc Tần Nghi Ninh miên man suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có hàng loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, Ký Vân dẫn Liêu thái thái mặc một chiếc bối tử bằng gấm màu lam, đầu búi cao, cắm nghiêng cây trâm bạc.
Thấy Tần Nghi Ninh, Liêu thái thái vội quỳ xuống hành lễ, nói: “Dân phụ ra mắt Vương phi.”
“Đứng lên đi, Liêu tỷ tỷ coi như quen biết đã lâu, không cần khách khí như vậy.” Tần Nghi Ninh ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ vị, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh: “Mời ngồi. Dâng trà.”
“Đa tạ Vương phi.” Dáng vẻ phục tùng, Liêu thái thái nghiêng người ngồi xuống một bên, cung kính nói: “Dân phụ chẳng qua là vợ một thương nhân, trước kia Vương phi chịu hạ mình kết giao, là Vương phi khoan dung độ lượng, dân phụ cũng không dám vượt qua khuôn phép.”
Tần Nghi Ninh nghe vậy mỉm cười, nói: “Không gặp chưa bao lâu, mà Liêu tỷ tỷ đã nói năng khách sáo rồi. Chỉ là ta nhớ là Liêu tỷ tỷ theo phu quân đi buôn bán, vì sao lại tới khu vực bị thiên tai?”
Liêu thái thái ngượng ngùng nói: “Đúng là ta theo phu quân đi buôn bán, nhưng nghe nói tình hình thiên tai ở đây, cho nên muốn góp một phần sức lực nhỏ nhoi, muốn làm điều gì đó cho dân chúng, do đó mang theo một ít lương thực và dược liệu. Chỉ có điều đường núi thực sự khó đi, dọc đường nhiều lúc bị trì hoãn. Tới đây rồi, ta mới biết Khâm sai cứu trợ thiên tai là Vương gia, lại biết Vương phi cũng tới, nên liền tới bái kiến.”
Tần Nghi Ninh lộ vẻ vui mừng, có phần xúc động nói: “Liêu tỷ tỷ quả thật hiểu rõ đại nghĩa, đây là một việc rất tốt tỷ tỷ làm cho dân chúng! Ta thay mặt dân chúng cảm tạ Liêu tỷ tỷ!”
Tần Nghi Ninh nói xong, liền đứng dậy, cúi đầu, hai tay nắm lại để trước ngực vái chào.
Liêu thái thái giật mình sợ hãi, vội vàng đưa hai tay nâng nàng lên: “Vương phi làm cái gì vậy, không thể như thế được! Vương phi và Vương gia rất hiểu đại nghĩa, đã bọn ta không có tài năng gì lớn, lương thực và dược liệu có thể đóng góp cũng chỉ có hạn, không dám nhận lễ trọng như vậy của Vương phi.”
Lúc đỡ Tần Nghi Ninh, nương theo tay áo che lấp, Liêu thái thái kín đáo nhét một mảnh giấy vo tròn vào tay Tần Nghi Ninh.
Tần Nghi Ninh mặt không đổi sắc nắm chặt viên giấy trong tay, lại khách khí nói vài câu với Liêu thái thái, liền sai người đi ra ngoài tiếp nhận lương thảo và dược liệu, kiểm đếm rõ ràng, ghi lại trong danh sách.
Nàng lại đích thân tiễn Liêu thái thái đi ra ngoài, chân thành thay mặt dân chúng khu vực bị thiên tai nói lời tạ ơn.
Sau khi Liêu thái thái cáo từ, sai dịch trợ giúp vận chuyển lương thực và dược liệu trước cửa cảm khái: “Xem ra vẫn có nhiều người tốt. Trên đời còn có loại thương nhân nhân nghĩa như vậy, chịu bỏ ra rất nhiều bạc giúp cho người dưng!”
“Vì nạn dân, Vương gia còn quyên ra năm vạn lượng bạc kìa, nói là tòa nhà hồi môn và mọi thứ của Vương phi đều đã bán.”
“Ài, nếu như Đinh gia và Bùi gia có một chút nhân từ thì đã không đến mức bị tấn công tiêu diệt cả nhà. Trước kia Vương gia đi tìm bọn họ thương lượng chuyện mua lương thực, bọn họ khăng khăng giữ mức giá mười hai lượng bạc một thạch gạo, những kẻ làm giàu bất nhân, thật sự còn độc ác hơn lũ cướp đường! Lúc này cả nhà đều đã chết hết, cũng là bọn họ tự làm tự chịu!”
…
Tần Nghi Ninh nghe người này bàn luận về chuyện Đinh gia, Bùi gia, bởi vì “chủ ý” là do nàng đưa ra, cho nên nàng cảm thấy áy náy đối với những người già, phụ nữ và trẻ em không làm chuyện xấu nhưng bị người trong nhà liên lụy.
Tâm trạng nặng nề trở về phía sau nha môn, Tần Nghi Ninh cho người ngoài lui ra hết, giữ lại Ký Vân và Băng Đường hầu hạ bên cạnh.
Đợi người ngoài đi hết, Tần Nghi Ninh liền thấp giọng hỏi Ký Vân: “Ngươi xem chung quanh có an toàn không.”
Ký Vân biến sắc, cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt, sau khi xác định không không có ai theo dõi, mới nhìn Tần Nghi Ninh gật đầu.
Tần Nghi Ninh lập tức mở tờ giấy kia ra, xem lướt qua một lượt những hàng chữ chi chít trên đó, rồi đọc cẩn thận từ đầu đến cuối hai lần.
Chuyện nàng không mong đợi nhất, rốt cuộc xảy ra.
Kho báu quả thật là do người của Thanh Thiên Minh và mật thám mặt nạ bạc cướp đi. Liêu thái thái là người liên lạc của Thanh Thiên Minh, hàng ngày đều nhận được thư của người hành động phía trước gửi về bằng bồ câu đưa thư, báo cáo tình hình.
Thư cuối cùng Liêu thái thái nhận được, người của Thanh Thiên Minh báo cáo, mật thám mặt nạ bạc có ý đồ không tốt, kho báu có nguy cơ bị mất.
Sau lần đó, Liêu thái thái không còn nhận được bồ câu đưa thư nữa. Nàng ta dò la một thời gian, gần đây mới biết không hiểu vì sao kho báu tới huyện Dương.
Nàng ta dẫn người tới tra xét, nhưng vẫn không tìm được nơi giấu kho báu, lại càng không biết rốt cuộc mật thám mặt nạ bạc và người của Thanh Thiên Minh ra sao.
Mật thám mặt nạ bạc đều là người tinh nhuệ, mặc dù Thanh Thiên Minh người đông thế mạnh nhưng đại đa số đều là đám ô hợp, nói về võ nghệ thực sự không phải là đối thủ của mật thám mặt nạ bạc. Nếu lại vô tình không phòng bị, thì bọn họ thật sự có thể bị sáu người mật thám mặt nạ bạc tiêu diệt toàn bộ.
Đây chính là điều tai hại của việc không có hệ thống nhân thủ của chính mình. Thoạt nhìn thì cả hai thế lực kia đều chịu sự điều khiển của nàng, nhưng khi động lòng trước tiền tài, hai đám người kia rốt cuộc xảy ra cuộc chiến nội bộ.
Vẻ mặt Tần Nghi Ninh hết sức khó coi, một lúc lâu mới lấy lại hơi thở bình thường, đứng dậy gỡ chụp đèn của chiếc quyên đăng, châm lửa đốt tờ giấy kia, nhìn nó biến thành tro tàn rơi lả tả trên mặt đất.
“Vương phi, người không sao chứ?” Băng Đường lo lắng đỡ cánh tay Tần Nghi Ninh, dìu nàng ngồi xuống, tay chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng thì càng thêm lo lắng.
“Bây giờ đang là đầu hạ mà tay còn lạnh đến như vậy! Vương phi, người hãy nghe nô tỳ khuyên một câu, trước kia bị thương, vốn đã khiến huyết khí của người bị suy yếu, đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, Vương phi đừng lao tâm lao lực vì mấy chuyện này. Dù sao người vẫn còn có Vương gia làm chỗ dựa, cũng phải quý trọng bản thân mình mới được.” Băng Đường ủ tay cho nàng, khuyên nhủ.
Ký Vân cũng thở dài nói: “Bọn nô tỳ cũng biết sự việc nan giải, thế nhưng người cũng đừng cố gắng một mình gánh vác, đừng để đổ bệnh ra thì lợi bất cập hại.”
Tần Nghi Ninh cười khổ, gật đầu nói: “Làm sao ta không hiểu những điều các ngươi nói, chỉ là chuyện tới trước mắt, thì có mấy ai có thể hoàn toàn không để trong lòng.”
Rốt cuộc Băng Đường và Ký Vân không thể hỏi rõ nguyên do, chỉ có thể tiếp tục khuyên giải vài câu.
Đến lúc Bàng Kiêu trở về, Tần Nghi Ninh liền ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói chuyện.
Bàng Kiêu ôm bờ vai gầy của nàng, hôn lên trán nàng trấn an: “Ta biết rồi, nàng đừng lo lắng chuyện này. Ta sẽ sai người đi điều tra. Hiện giờ Thánh thượng đưa quân tới, lại lén lút canh giữ ở bên ngoài. Ta là đối tượng mà hắn phòng bị nhiều nhất, không tín nhiệm nhất. Do đó chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh gây ra nghi ngờ.”
“Thϊếp hiểu. Lúc tìm tới, Liêu thái thái nói là tới quyên tặng lương thực và dược liệu, hẳn là cũng sẽ không gây ra nhiều nghi ngờ.” w●ebtruy●enonlin●e●com
“Ừ, các châu phủ phụ cận cũng có người tự nguyện quyên lương thực rồi. Tình huống của nạn dân đang càng lúc càng tốt dần lên.”
Tần Nghi Ninh nghe vậy, rốt cuộc tâm trạng buông lỏng, thở dài nói: “Đây cũng là sự việc duy nhất gần đây khiến lòng thϊếp cảm thấy kiên định.”
Bàng Kiêu thở dài một hơi, ôm nàng siết chặt vào lòng.
Hắn cưới nàng về, nhưng lại khiến nàng phải chịu nguy hiểm cùng với hắn. Có đôi khi thậm chí Bàng Kiêu lại ân hận vì sự ích kỷ của mình, nếu không phải bị hắn làm liên lụy, thì làm sao Tần Nghi Ninh rơi vào tình cảnh này?
Vẻ mặt Bàng Kiêu trở nên hết sức u ám.
Có một số ý niệm nào đó đã xuất hiện trong đầu người ta từ trước, đến khi nhìn thấy người thân cận của mình bị dày vò, ý niệm đó dần dần được củng cố.
Trải qua mấy ngày tra xét, huyện Dương là nơi chịu hậu quả thiên tai nghiêm trọng nhất, do đó Bàng Kiêu liền cùng Tần Nghi Ninh ở lại nơi này, phía cố đô thì do Củng Tri phủ toàn quyền xử lý thay.
Giải quyết xong vấn đề lương thực, tính mạng đã được đảm bảo, dân chúng cũng không còn quá nóng nảy, việc quản lý bọn họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một số thế gia ở địa phương rút ra bài học của Đinh gia và Bùi gia, đã giảm giá gạo, khiến giá gạo không còn quá cao, thậm chí bắt đầu chủ động quyên tiền, quyên lương thực.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực bị thiên tai còn có rất nhiều việc phải làm.
Bàng Kiêu bàn với Củng Ưu trước hết dọn dẹp đường dẫn từ cố đô đến các địa phương, khôi phục giao thông để thuận tiện vận chuyển lương thực.
Còn Tần Nghi Ninh thì nghe lời Bàng Kiêu, phần lớn thời gian đều ở trong phủ nha tĩnh dưỡng.
Một hôm, trong lúc Tần Nghi Ninh đang đọc sách ở trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ gõ ở cửa sổ phía sau.
Ký Vân giật mình, thấp giọng hỏi: “Ai?”
Người bên ngoài im lặng một lát, rồi chợt kéo cửa ra, xoay người nhảy vào trong.
Tần Nghi Ninh kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện trước mặt, thấp giọng hỏi: “Tào hộ vệ? Sao ngài tới?”
Người vừa đến mặc áo ngắn vải thô màu lam, chính là Tào Vũ Tình mặc nam trang.
Tần Nghi Ninh nắm tay Tào Vũ Tình, lo lắng hỏi liên tục: “Có phải ở kinh thành xảy ra chuyện gì không? Cha ta khỏe chứ? Trong nhà khỏe cả?”
Thấy Tần Nghi Ninh căng thẳng như vậy, Tào Vũ Tình liền cười nói: “Ngươi đừng lo lắng, tất cả mọi việc ở kinh thành đều nằm trong tầm khống chế, đại nhân cũng vẫn khỏe. Chỉ là sau khi đại nhân nghe được một số tin tức, nhận định các ngươi ở đây nhất định sẽ có biến cố lớn, bởi vì nhân thủ của Vương gia đều đã bại lộ, không tiện điều động. Các ật thám mặt nạ bạc còn lại cũng không tiện rời khỏi kinh thành, chỉ có nữ tử như ta là dễ tìm lý do rời đi. Ta nói dối là sức khỏe không tốt, cần tĩnh dưỡng hơn một tháng, để lén tới bảo vệ ngươi.”
Tần Nghi Ninh chớp chớp mắt, có phần hiểu ra, nói: “Có phải là cha ta đã công khai tuyên bố thu ngươi làm thϊếp?”
Nghe vậy, Tào Vũ Tình đỏ mặt, nói: “Đúng vậy. Một tháng trước, lão gia vạch kế hoạch để ta tới bảo vệ ngươi, lại không tìm được lý do, bèn nói là ta sẩy thai, không thể ra gió, phải nằm trên giường, nhờ vậy ta mới có thể ra ngoài. Tuy nhiên chính vậy mà mẫu thân ngươi ăn phải một hũ dấm chua thật lớn, lúc ra rời đi, bà ấy vẫn còn làm mặt lạnh với phụ thân ngươi.”
Đương nhiên Tần Nghi Ninh biết tính nết của Tôn thị, thầm nghĩ chỉ vì muốn đưa người tới bảo vệ nàng mà phụ thân nàng bị ảnh hưởng tới danh dự và sự yên ổn, nàng cảm thấy rất xúc động.
Tuy nhiên người nàng phải biết ơn nhất là Tào Vũ Tình.
Nếu là người khác, e rằng cũng không cam tâm gánh nỗi oan này?
Tần Nghi Ninh biết, Tào Vũ Tình vẫn yêu Tần Hòe Viễn, vì vậy nàng ta thà làm người bảo vệ cho Tần Hòe Viễn chứ không chịu lấy chồng, do đó mới ngoan ngoãn nghe lời Tần Hòe Viễn như vậy. Tình yêu vô vọng của nàng ta thực sự khiến người khác xúc động.