Chương 453BẠO ĐỘNG
Nghe vậy, Bàng Kiêu lại không lập tức đồng ý, mà do dự nói: “Đối với loại chuyện này, nàng xuất đầu lộ diện không thích hợp. Ta sẽ có biện pháp thuyết phục bọn họ, nàng không tham gia thì hơn.”
Bây giờ, cái thế của đám đại thế gia kia là chờ người khác tới cầu cạnh, thì làm sao bọn họ có thể niềm nở? Huống hồ, phần lớn những người trong đám nhà giàu này đều từng làm quan ở Đại Yên, bọn họ có thể đều không phục đối với Đại Chu.
Cho dù nhân phẩm của bọn họ có thật sự cao thượng hay chỉ là đạo đức giả, thì một khi bọn họ đứng trên bình diện đạo đức để trách mắng Tần Nghi Ninh, thì lời lẽ của họ chắc chắn sẽ không êm tai.
Dù sao, với tư cách từng là thiên kim tiểu thư của phủ Thái sư Đại Yên, hôm nay Tần Nghi Ninh lại trở thành Vương phi của kẻ đầu sỏ san bằng triều Đại Yên, ở trong mắt những người kia, như thế đã là phản loạn.
Bàng Kiêu biết Tần Nghi Ninh theo hắn đã phải chịu rất nhiều cực khổ, làm sao hắn có thể để nàng bị người khác nói này nói nọ?
Vẻ mặt Tần Nghi Ninh lo âu, vừa nghĩ đã biết Bàng Kiêu lo lắng cái gì, tình cảm ấm áp dâng trào trong lòng, không che giấu được. Nàng ôm cánh tay Bàng Kiêu, cọ cọ vào vai hắn; “Chàng đừng lo lắng, ta nào phải loại người để ý tới ánh mắt của người ngoài? Huống hồ, người sống trên đời, làm sao có thể đòi hỏi tất cả mọi người đều thích mình? Lập trường khác biệt, bị mắng chửi cũng là bình thường.”
“Tuy là nói như vậy, nhưng chuyện này, nàng nên nghe lời ta, để ta đi, nàng đừng tham dự vào.” Bàng Kiêu yêu thương ôm lấy Tần Nghi Ninh, nàng càng rộng lượng, hiểu chuyện như vậy, Bàng Kiêu càng thương xót nàng. Trước kia nếu không vì chịu nhiều khổ sở, thì ở độ tuổi của nàng, lẽ ra vốn nên hoạt bát vui vẻ, chứ làm sao buộc phải sớm hiểu thói đời ấm lạnh như vậy?
Tuy trời đã tối, nhưng dù sao chỗ này cũng ở ngoài đường, Tần Nghi Ninh đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Bàng Kiêu ra.
Bàng Kiêu cũng không tiếp tục ôm người nàng, mà ôm vai nàng, chậm rãi đi về phía phủ nha.
“Chàng đã nói như vậy, thϊếp cũng không nài ép. Thật ra mấy ngày này, chúng ta hành sự cẩn thận một chút mới được.” Tần Nghi Ninh cũng sợ mình trở thành mục tiêu đả kích, gây ra phiền phức cho Bàng Kiêu, dù sao Lý Khải Thiên đã bí mật phái binh bao vây cố đô rồi.
Bàng Kiêu hiểu rõ ý nàng, gật đầu nói: “Nàng nói đúng. Chúng ta chỉ cần tìm cách cứu trợ thiên tai là được. Ngoài ra, về lời nói và hành động đều phải chú ý, không thể cứ lấp lửng nước đôi, để người ta nắm được nhược điểm.”
“Thϊếp biết. Chàng không cho thϊếp tham gia thương lượng, không có việc gì thì thϊếp cũng không ra ngoài đi lung tung.”
Tần Nghi Ninh từng chứng kiến sự hỗn loạn và tàn khốc của chiến tranh.
Khi mà ngay cả an toàn tính mạng của mình, dân chúng cũng không thể bảo đảm, thì đạo đức đã là một thứ xa xỉ, lúc này nàng tùy tiện ra ngoài, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhân lúc hỗn loạn này, càng có người lợi dụng cơ hội để tác oai tác quái.
Bàng Kiêu thấy nàng hiểu chuyện như vậy, nếu lúc này không phải hai người còn đang ở ngoài đường, hắn thật sự muốn kéo nàng lại âu yếm một hồi.
Khi hai người đi tới lều phát cháo, đã thấy phía trước đông nghịt người chen chúc.
Bên ngoài lều phát cháo nho nhỏ, mấy trăm người dân chen chúc một chỗ, từng cánh tay bẩn thỉu giơ chén bể và bình gốm lên cao, tranh giành nhau được múc múc cháo trước. Những người cường tráng chen nhau ở phía trước, người già yếu, phụ nữ và trẻ con bị ngăn ở bên ngoài. Có tiếng trẻ con khóc lóc, người già nghẹn ngào, lại thêm hai bên đường là những bức tường đổ nát, những gốc cây già đã sắp bị vặt hết lá, bóc hết vỏ cây…
Tất cả cảnh tượng này như giáng một đòn nặng nề vào ngực Tần Nghi Ninh và Bàng Kiêu, thấy vậy mà trong lòng không kìm hãm được một trận lạnh người và vô cùng lo lắng.
Nào là kho báu, nào là tranh giành quyền lực?
Lúc này, tất cả điều đó cũng không quan trọng bằng một thạch lương thực!
Đây là những người dân chịu khổ sở ở nơi động đất hai tháng rồi không người hỏi tới! Bọn họ gặp phải một loạt tai họa, Hoàng đế cố đô là hôn quân, còn Hoàng đế nước mới, lại chỉ lo tìm kho báu, mặc kệ bọn họ không quan tâm tới.
Chỉ là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, chứ bọn họ nào có làm gì sai?
Bàng Kiêu nghiến răng kèn kẹt, kéo tay Tần Nghi Ninh, xoay người liền đi.
Đợi cho tiếng người dần dần xa một chút, Bàng Kiêu mới nói: “Cứ tiếp tục như thế này thì không xong, lương thực không còn chống đỡ được bao lâu. Ta nhất định phải làm cho đám thế gia vọng tộc nhả lương thực ra, bằng không, người chết sẽ càng ngày càng nhiều! Người dân không bị nhà cửa đổ xuống đè chết, lại bị chính Hoàng đế của mình để cho chết đói… Mẹ kiếp!”
Bàng Kiêu phẫn nộ, đấm vào tường nhà bằng đất bên cạnh. Bức tường kia vốn đã có nhiều vết nứt rạn vì động đất, dưới sức mạnh một quyền của hắn, lại bị chấn động vỡ ra, ầm ầm rơi xuống thành một đống, bụi đất bay tung.
Tần Nghi Ninh kéo tay Bàng Kiêu, thấy nắm tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi rõ, các đốt ngón tay đều rách da, những tia máu bám đầy bụi bặm, thoạt nhìn đau lòng phát hoảng.
Nhưng nàng cũng không càm ràm hắn, mà chỉ yên lặng lấy túi nước tới rửa vết thường cho hắn, lại bôi thuốc kim sang mà Băng Đường đưa cho nàng mang bên người. Cuối cùng nàng dùng một chiếc khăn lụa màu lục nhạt quấn vết thương lại.
Trước sự dịu dàng chăm sóc của Tần Nghi Ninh, sự phẫn nộ ban đầu của Bàng Kiêu liền tan thành mây khói. Lúc này lòng hắn yên tĩnh như nước, cúi xuống nhìn nữ tử đang cẩn thận băng vết thương cho mình.
Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần bên cạnh hắn có nàng, hắn đều có thể chống đỡ được. Cũng phải chống đỡ được, bởi vì hắn là một nam nhân, hắn có vợ, nhất định phải vì nàng mà đưa tay chống đỡ một khoảng trời.
“Nghi tỷ nhi, ta…” Bàng Kiêu nói, giọng áy náy.
Tần Nghi Ninh mỉm cười, véo lên chiếc cằm lởm chởm sợi râu của hắn: “Lần sau chàng không được tự làm mình bị thương như vậy nữa. Ở đây là khu vực bị thiên tai, bình thường còn sợ mắc phải dịch bệnh, chàng không việc gì, lại dám làm mình bị thương? Lần sau nếu chàng còn như vậy nữa, thϊếp cũng sẽ làm mình bị thương như chàng luôn!”
“Như thế không được, tay ta da dầy thịt béo, nàng không thể so sánh được.”
“Da dày thịt béo thì sẽ không đau sao? Cho dù chàng không đau, thϊếp nhìn thấy mà đau lòng.” Tần Nghi Ninh xoay người đi về phía nha môn: “Nếu chàng không sửa đổi, sau này thϊếp sẽ không cho chàng vào phòng ngủ!”
Đây chính là lời đe dọa có sức nặng nhất. Ở nơi này, trong tình cảnh vô cùng lo lắng, mọi người ăn cháo cầm hơi, mỗi ngày đều chịu áp lực sinh tồn rất lớn, niềm an ủi duy nhất của hắn là buổi tối có thể ôm nàng ngủ, nàng nói thế, làm sao Bàng Kiêu đồng ý?
Nhưng hắn lại không dám cãi lời nàng, sợ nàng không vui.
“Nghi tỷ nhi, ta biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.” Thái độ nhận sai của Bàng Kiêu hết sức thành khẩn, còn cười lấy lòng kéo tay Tần Nghi Ninh….
Trằn trọc một đêm, Tần Nghi Ninh ngủ không ngon giấc. Thế nhưng ngày hôm sau, nàng vẫn xốc lại tinh thần, theo Lý Tri huyện đi kiểm tra lều phát cháo.
Bàng Kiêu thì lại đến Đinh gia và Bùi gia, với ý đồ thuyết phục bọn họ giảm giá bán gạo.
Nhưng dường như đã hẹn nhau từ trước, khi thấy Bàng Kiêu, Đinh gia và Bùi gia vẫn lộ vẻ đầy thù hận như cũ.
Bùi lão gia đã từng giữ chức Hàn lâm vài năm trong triều, cách đối nhân xử thế lại cổ hủ, giờ đây nhìn thấy Bàng Kiêu, liền phun một bãi nước bọt.
“Phì! Ngươi là một tên ma đầu sát nhân, vậy mà còn dám tới nói chuyện với lão phu? Nói cho ngươi biết, lương thực lão phu có, nhưng không bán cho ngươi! Đừng nói là ngươi muốn ta giảm giá, cho dù ngươi mua với giá một thỏi vàng một cân gạo, ta cũng không bán!”
“Đám cặn bã các ngươi, Đại Chu các ngươi đáng bị vong quốc!”
Bàng Kiêu cố gắng kìm nén tức giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Số lương thực này là triều đình mua của ngươi, chứ không phải là cướp đoạt. Hơn nữa, ngươi bán lương thực ra, là cứu mạng cho đại đa số dân chúng. Cho dù ngươi có cừu hạn đối với bản vương, nhưng triều Đại Yên đã không còn tồn tại, hiện giờ người thống trị thiên hạ, mưu cầu phúc lợi cho bá tánh là Hoàng đế Đại Chu. Nếu ngươi tiếp tục khăng khăng cố chấp, nhục mạ bản vương, ngươi có tin là bản vương sẽ san bằng Bùi gia các ngươi?”
“Thấy chưa, đã lộ rõ chân tướng rồi! Thu thập lương thảo cái gì chứ, ta thấy đây là ngươi muốn nhân cơ hội vơ vét một khoản kếch xù!”
Bùi lão gia càng mắng càng khó nghe, cuối cùng mắng chửi cả bà cố tám đời của Bàng Kiêu.
Bàng Kiêu đã sớm nghiến răng nghiến lợi, một kẻ hồ đồ như vậy, vậy mà còn có thể lên làm Hàn lâm? Thảo nào Đại Yên vong quốc!
“Cho dù người nói thế nào, ngươi cũng không thể không quan tâm tới tính mạng của dân chúng mà lên giá lương thực quá cao như vậy! Làm như vậy thực sự là không phải hành động sáng suốt. Nếu như ngươi tha thiết yêu thương triều Đại Yên, vì sao ngươi không cứu con dân của triều Đại Yên?
“Ngươi chỉ muốn trơ mắt nhìn đám người quá đói chết thảm trước mặt ngươi sao? Nhân khẩu của Bùi gia các ngươi cũng không ít, nhưng nếu ngươi bán ra số lương thực mà ngươi tích trữ, cũng có thể nuôi sống được một phần Long Tương quân rồi! Nhưng ngươi một mực cắn chặt không buông!
“Ngươi còn mặt mũi nào rêu rao về mình như là một hiệp khách dũng cảm, trung quân ái quốc? Chỉ cần ngươi không đếm xỉa đến sự sống chết của dân chúng như vậy, là đủ để ta thấy được sự xấu xa của ngươi rồi!”
Mấy ngày nay Bàng Kiêu đã kìm nén cơn tức giận trong lòng, lúc này rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra.
Bùi lão gia dù sao cũng thuộc loại thư sinh, đối mặt với sát khí dày đặc của một người quen chém gϊếŧ trên sa trường như Bàng Kiêu, ông ta sợ hãi đến mức cả người run rẩy, thiếu chút nữa mắt trợn trắng ngã xuống bất tỉnh.
Đương nhiên Bàng Kiêu sẽ không từ bỏ ý định. Hắn gọi ra hai mươi binh sĩ Long Tương quân, đằng đằng sát khí đứng trước cửa phủ, trầm giọng nói với Bùi lão gia: “Hôm nay tùy tiện quấy rầy, rốt cuộc là sơ suất của ta, đã không làm tròn nhiệm vụ. Tuy nhiên dân chúng vẫn cần phải ăn, nếu ngươi giảm giá bán lương thực ra một phần mười, là đã thực sự làm việc vì trăm họ, tích công đức càng nhiều, con cháu đều sẽ phồn vinh hưng thịnh.”
Ngược lại, thì con cái ông ta sẽ không có phúc khí này, có thể giữ được tính mạng hay không, còn chưa biết được.
Bàng Kiêu không cần phải nói hết lời, Bùi lão gia đã hiểu ý tứ của hắn, rốt cuộc cả người toát đầy mồ hôi lạnh.
Tên Trung Thuận thân vương này quả nhiên không phải dạng vừa, mới nói mấy câu đã khiến ông ta sợ hãi như vậy.
Nhưng ông ta tuyệt đối không nhượng bộ.
Ông ta cũng không tin rằng Trung Thuận thân vương dám làm gì mình!
“Mặc kệ Vương gia nói như thế nào, ta cũng không đồng ý. Hoặc là mười lượng bạc một thạch gạo, tiền trao cháo múc, hoặc là các ngươi cũng đừng ăn! Tiễn khách!”
Bùi lão gia phất tay áo, liền xoay người lại đi vào nhà.
Bàng Kiêu nhìn theo bóng lưng ông ta, ánh mắt thâm trầm, đột nhiên hắn khẽ bật cười.
Chỉ có người quen thuộc với hắn mới biết được, trong đôi mắt phượng trên khuôn mặt tươi cười của hắn đã hiện ra những đốm lửa cháy rực.
Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Thương lượng với Bùi gia không được gì, còn bị mắng chửi một phen, sau đó đi tới Đinh gia, cũng cùng kết quả.
Bàng Kiêu nỗ lực lo liệu nhiều ngày rồi, số lương thực mà Tần Nghi Ninh chở tới cũng không còn ăn được bao lâu. Mà Lý Khải Thiên bí mật tới đây, cũng không chịu hiện thân, càng không đưa lương thực tới cứu trợ thiên tai.
Dân chúng ăn cháo hết ngày này qua ngày khác, cũng dần trở nên bất mãn.
“Trung Thuận thân vương không phải là quan viên tới cứu trợ thiên tai sao? Chẳng lẽ Thánh thượng không cho chúng ta một chút lương thực nào!”
“Có phải là tham quan chó má các ngươi đã đem lương thực giấu đi, rồi sau đó sẽ bán giá cao cho đám dân đen cùng khổ bọn ta? Không có bạc cho các ngươi, các ngươi sẽ để bọn ta chết đói? Đây là các ngươi không chừa đường sống cho người khác!”
Dưới sự kích động của đám đông quần chúng, ban đầu người dân chỉ lén bàn tán, nhưng về sau, họ càng lúc càng mắng to, cuối cùng là bắt đầu phản đối tập thể trước lều phát cháo, dẫn tới một trận bạo động vô cùng nguy hiểm.