Chương 419CHÉN TRÀ NÀNG DÂU
Lời trêu đùa của hắn khiến Tần Nghi Ninh mỉm cười, dí dỏm nói: “Không được đâu, tóc của chàng bới không đẹp, cũng lắm là mọi người sẽ nói Vương gia rộng lòng, không thèm để ý đến tiểu tiết, cách đối nhân xử thế phóng khoáng. Nhưng nếu chàng vẽ mày cho thϊếp xiêu lệch thì sẽ biến thành trò cười ngay, đến lúc đó chẳng phải sẽ làm cho chàng bị mất mặt?”
“Mất mặt? Ta đang hận không thể giấu nàng khỏi ánh mắt của mọi người, không cho ai nhìn thấy nàng đây!” Bàng Kiêu đưa tay ôm chiếc eo thon của nàng vuốt ve, kề tai nàng nói nhỏ: “Nàng không thấy đâu, hôm qua những người đó nhìn nàng không rời mắt luôn, ta chỉ muốn móc mắt bọn họ ra!”
Tần Nghi Ninh gắt: “Xem chàng kìa, vừa muốn nhốt ta, lại muốn móc mắt người khác, thϊếp nghe cũng sợ hãi.” Nàng làm ra vẻ sợ hãi.
Thấy vẻ mặt nàng đáng yêu như vậy, Bàng Kiêu không kìm được, bật cười ha hả: “Nghi tỷ nhi, sao nàng lại đáng yêu đến như vậy!”
Hôn một cái thật kêu lên mặt Tần Nghi Ninh, Bàng Kiêu cầm lấy than kẻ mày tỉ mỉ vẽ lông mày cho nàng. Bàn tay vốn chỉ chuyên cầm đao gϊếŧ địch, lúc này cầm lấy thanh than kẻ mày nhỏ bé, cẩn thận từng ly từng tí phác họa, rốt cuộc cũng vẽ xong, nét vẽ đậm nhạt phù hợp, rất đẹp.
Tần Nghi Ninh nhìn dáng vẻ của mình trong gương, cười nói: “Tay nghề không tệ, sau này nếu không làm Vương gia thì có thể đi vẽ mày cho người ta.”
Xoay người lại, nàng đưa tay vuốt cằm Bàng Kiêu: “Khuôn mặt tuấn tú thế này, nếu chịu vẽ mày cho người ta, các cô nương lớn nhỏ không tới tranh nhau mới lạ!
“Hì hì! Nàng là nha đầu xấu xa, dám trêu ghẹo ta!” Bàng Kiêu cười, cù lét Tần Nghi Ninh.
Eo của Tần Nghi Ninh là nơi dở chịu nhột nhất, bàn tay của Bàng Kiêu vừa đυ.ng tới, nàng đã nhịn không được bật cười khúc khích, vừa cười vừa né tránh: “Đừng làm loạn, thϊếp vừa mới chải đầu xong!”
Bàng Kiêu vẫn không buông tha, bế nàng đặt lên giường bạt bộ, không những hai tay cù lét, mà còn không ngừng phà hơi thở nóng rực vào cổ và vành tai của nàng.
Tần Nghi Ninh cười đến không thở nổi, mà đẩy hắn thì đẩy không nổi, tránh cũng tránh không thoát, chỉ có thể thở hổn hển cầu xin hắn buông tha.
Mễ ma ma, cánh tay đắc lực nhất của Mã thị vừa đi tới Cẩm Hoa Uyển, đã thấy các tỳ nữ đang đứng trong sân tán gẫu, từ trong phòng còn láng máng nghe thấy tiếng cười của nữ tử.
Mễ ma ma không kìm lòng được, cũng mỉm cười.
“Ma ma tới.” Ký Vân liền thi lễ.
Tiêm Vân, Băng Đường và Thu Lộ cũng hành lễ theo nàng.
Mễ ma ma cười nói: “Ta đến xem Vương gia và Vương phi dậy chưa.”
Băng Đường vội nói: “Bẩm ma ma, Vương gia và Vương phi dậy từ sớm rồi, vừa mới thay y phục xong, đang chờ đi thỉnh an và kính trà cho lão thái gia, thái phu nhân và lão phu nhân.”
Tất nhiên Băng Đường biết phép tắc của thế gia vọng tộc, đương nhiên biết nên nói thế nào mới có lợi cho Tần Nghi Ninh.
Mễ ma ma liền cười nói: “Ta chờ ở chỗ này một lát.”
“Nô tỳ đi bẩm báo cho Vương gia và Vương phi.” Băng Đường nhanh nhẹn hành lễ, rồi xoay người đi về phía nhà chính.
Mễ ma ma vừa lên tiếng ở bên ngoài, Bàng Kiêu cũng đã nghe được, lại nghe tiếng bước chân tới gần, hắn đành phải dừng tay, nâng Tần Nghi Ninh dậy, ghim lại cây trâm sắp rơi ra khỏi búi tóc của nàng.
Tần Nghi Ninh cười đến mức mắt rớm lệ, mặt mày đỏ bừng, cuối cùng cũng ngừng cười, liền lườm hắn, cầm lược chải đầu cho hắn.
Băng Đường đứng ở cửa nói: “Vương gia, Vương phi, Mễ ma ma tới.”
Đương nhiên là Bàng Kiêu biết Mễ ma ma ma tới lấy nguyên mạt(1), liền cười nói: “Mời bà ấy vào đi.”
(1) Nguyên mạt: khăn trắng lót ở giường tân hôn để biết cô dâu còn trinh hay không.
Tần Nghi Ninh đang nhanh nhẹn chải đầu và búi tóc cho Bàng Kiêu, Mễ ma ma bước vào, nàng cũng không ngừng tay, liền mỉm cười gật đầu chào: “Chào ma ma.”
“Ài, Vương đừng làm như vậy, lão nô xin vấn an Vương phi.” Mễ ma ma thấy Tần Nghi Ninh lại đích thân chải đầu cho Bàng Kiêu, lại thêm vừa rồi có tiếng cười trong phòng, bà cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Tần Nghi Ninh liền cười nói: “Ngài là lão ma ma thân cận của bà ngoại, đương nhiên ta phải kính trọng.”
Mễ ma ma mỉm cười, hàn huyên vài câu với Tần Nghi Ninh rồi đi quanh một vòng trong phòng, nhìn thấy một chiếc hộp gỗ xinh xắn bên giường liền kín đáo nhét vào tay áo.
Tần Nghi Ninh thấy vậy liền biết đó là cái gì, thoáng cái mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu không biết nên làm sao cho phải.
Mễ ma ma cười nói: “Lão nô xin phép về Tùng Hạc Đường trước.”
Bàng Kiêu phóng khoáng cười nói: “Mễ ma ma đi thong thả.”
Nhìn Mễ ma ma mang cái hộp đi, Tần Nghi Ninh ho khan một tiếng, mới nói: “Chúng ta cũng tranh thủ đi thôi, đừng quá chậm trễ, để mẫu thân và ông ngoại, bà ngoại đợi lâu.” Vietwriter.vn
“Đều nghe lời nàng.” Bàng Kiêu đứng dậy, chỉnh lại áo ngoài, lại bổ sung một câu: “Dù sao thì trở về vẫn có thể chơi đùa tiếp.”
Tần Nghi Ninh không nói gì, véo lên cánh tay hắn một cái, rồi liền bảo các tỳ nữ mang cho nàng ba đôi giày đã chuẩn bị sẵn trước đó, cùng Bàng Kiêu rời khỏi Cẩm Hoa Uyển, đi tới Tùng Hạc Đường.
Hai người đi cũng không nhanh. Dọc đường Bàng Kiêu giới thiệu cho Tần Nghi Ninh bố trí trong phủ: “Trước kia nàng ở tạm, lại không tiện đi lại, hôm nay nhân đại hôn mà tu sửa, một số tai mắt trong phủ cũng bị ta đuổi đi rồi, bây giờ tương đối an toàn, nàng cũng có thể ở yên ổn một chút.”
Tần Nghi Ninh cười gda, hỏi: “Hôm qua Thánh thượng có uống say không? Bao lâu mới đi?”
“Lúc ta ra ngoài kính rượu, Thánh thượng đã vội vã rời đi rồi. Người của ta nói Thánh thượng nhận được mật báo, liền vội vã đi, lúc đó vẻ mặt không hề dễ coi.”
Tần Nghi Ninh hơi lo lắng: “Hy vọng là không liên quan tới chàng, thϊếp vẫn trông mong chúng ta có thể trải qua một thời gian yên bình lâu dài kia.”
Bàng Kiêu cười nói: “Yên tâm đi, cho dù liên quan tới ta hay không, đều không sao cả. Nam nhân của nàng không phải là người có thể để ai muốn vo tròn bóp méo gì cũng được. Nước tới đất chặn, binh tới tướng ngăn, dù sao ta cũng có biện pháp đối phó, nàng chỉ cần yên tâm ở nhà hưởng phúc là được. Không cần phải vất vả như trước kia.”
Một câu “nam nhân của nàng” khiến Tần Nghi Ninh vừa ngượng ngùng, vừa xốn xang.
Lúc nào, ở đâu, nàng cũng vất vả vì người khác. Đây là lần đầu tiên có người chịu gánh vác tất cả, không để nàng phải gian nan vất vả.
Tần Nghi Ninh cười nói: “Từ này về sau, thϊếp cứ lười nhác không chịu làm, chàng cũng đừng có trách thϊếp!”
“Sao lại có chuyện đó? Nếu nàng thực sự chịu lười nhác, ta còn thưởng cho nàng ấy chứ! Sao nào?”
Trong lúc nói đùa, hai người đã tới Tùng Hạc Đường.
Hai người vừa vào sân, Bạch Đào đã vội vàng vào trong thông báo.
Hai người vội theo tỳ nữ vào nhà chính, đi qua bức bình phong hỉ thượng mi sao, vào nhà trong.
Diêu Thành Cốc, Mã thị và Diêu thị đều ở đó, vẻ mặt ai nấy đều hết sức vui vẻ.
Mễ ma ma bảo Thúy Đào và Bạch Đào mang đệm gấm ra.
Bàng Kiêu và Tần Nghi Ninh sóng vai nhau quỳ xuống, thực hiện đại lễ.
“Tốt, tốt, mau đứng lên! Nghi nha đầu, mau đứng lên!” Mã thị vui mừng cười toe toét, mắt nhắm tít lại, luôn miệng bảo Tần Nghi Ninh đứng dậy.
Tần Nghi Ninh mỉm cười, tới quỳ xuống trước mặt Diêu Thành Cốc và Mã thị, liền bưng hai chén trà từ trên khay do Ký Vân mang tới, chia nhau kính trà hai người già.
“Cháu dâu xin thỉnh an ông bà ạ!”
“Ôi chà, tốt tốt tốt, mau đứng lên đi!”
“Đúng vậy, mau đứng lên, kẻo đau đầu gối!”
Hai ông bà đều đặt phong bì dày lên khay.
Tần Nghi Ninh liền đứng dậy, cầm hai đôi giày lần lượt đưa lên: “Tay nghề của cháu dâu thô thiển, mong ông bà không chê.”
“Nói gì vậy, cháu có lòng như vậy là tốt rồi.” Mã thị cười, cầm lấy giày thêu lên xem, vật liệu là loại tốt, đường thêu cũng rất nắn nót kỹ càng, giờ đây thấy Tần Nghi Ninh, thực sự là bà cảm thấy càng nhìn càng thích.