Cẩm Đường Quy Yến

Chương 398: - Chương 398GIẢI THÍCH

Chương 398GIẢI THÍCH

Bàng Kiêu giơ chén rượu lên, cụng với Quý Trạch Vũ, rồi liền uống một hơi cạn sạch.

Tuy hắn giao hảo với Quý Trạch Vũ, nhưng hiện nay hai người bọn hắn đều thân bất do kỷ, đều bị Thánh thượng kiêng kỵ, cũng phải nỗ lực tự bảo vệ mình.

Chuyện liên quan đến hôn sự của hắn và Tần Nghi Ninh, Bàng Kiêu cũng không dám mảy may sơ suất. Cũng không phải là hắn không tin Quý Trạch Vũ, mà là không tin được Lý Khải Thiên.

Do đó, mặc dù trong lòng vui sướиɠ như nước lũ tràn trề, nhưng Bàng Kiêu kiềm chế, chỉ điềm tĩnh đối ẩm thỏa thích với Quý Trạch Vũ.

Khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Quý Trạch Vũ hiện ra một chút buồn bã, đôi mày dài và mảnh cau lại, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp, nhưng rất nhiều lời lẽ muốn nói chất chứa trong lòng đều hóa thành một tiếng thở dài.

Hắn nắm lấy sợi dây thừng buộc trên miệng vò rượu bằng một tay, khéo léo kéo mạnh một cái, dùng cánh tay đỡ vò rượu lên, ngửa đầu trút vào miệng vài ngụm, làm ướt vạt áo cũng không thèm để ý.

Thấy Quý Trạch Vũ uống sảng khoái như vậy, Bàng Kiêu cũng không thèm dùng chén, hai tay nhận lấy vò rượu trong tay Quý Trạch Vũ, cũng ngửa đầu rót vào miệng mình mấy ngụm.

Quý Trạch Vũ mỉm cười nhìn Bàng Kiêu, thấy hắn uống ngụm lớn, liền nuốt xuống chất lỏng cay xè trong miệng, lập tức nở nụ cười.

“Tốt! Sảng khoái!”

“Sảng khoái!”

Hai người chia nhau một vò rượu, lại ăn chút thức ăn. Quý Trạch Vũ nói: “Mang thêm rượu ra đi.”

Nhưng Bàng Kiêu lắc đầu, vỗ vai Quý Trạch Vũ, nói: “A Lam, chúng ta không thể uống say. Ngày mai còn có chuyện muốn làm, uống nhiều, hỏng việc.”

Quý Trạch Vũ nhíu mày, lật tay vỗ lên tay Bàng Kiêu đặt trên vai mình.

“Đây là cuộc sống của chúng ta, sống không được tận hứng, ngay cả hôn sự của mình cũng không thể tự mình lựa chọn người mình thích để sống với nhau cả đời, mà ngay cả uống rượu cũng không dám uống thỏa thuê!”

Giọng Quý Trạch Vũ hơi khàn khàn vì say rượu.

Tuy hắn uống khá nhiều, cũng đã ngà ngà say, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, cũng không đến mức không thể khống chế lời nói và hành động của mình.

Thế nhưng những lời này, hắn lại không thể nín được.

Trước kia hắn đã bất đắc dĩ biết bao nhiêu, hôm nay Bàng Kiêu bị tứ hôn, cũng đi theo con đường hắn đã đi.

Quý Trạch Vũ biết lúc này trong lòng Bàng Kiêu nhất định không dễ chịu.

Bàng Kiêu thấy huynh đệ buồn vì chuyện của mình như vậy, trong lòng thực sự cảm thấy áy náy.

Bàng Kiêu biết Quý Trạch Vũ nghĩ tới chuyện của mình và Lý Hạ Lan.

Thế nhưng, so với Quý Trạch Vũ, Bàng Kiêu may mắn hơn. Bởi vì hắn có một nhạc phụ thông minh tuyệt đỉnh, năng lực làm việc vô cùng mạnh mẽ, người mà Thánh thượng tứ hôn cho hắn cũng là cô gái mà hắn thật lòng yêu thương, mong muốn được chung sống với nàng trong quãng đời còn lại.

Thật ra, so với Quý Trạch Vũ và Lý Hạ Lan bằng mặt không bằng lòng, hắn mới là người nên cảm thông cho huynh đệ của mình.

Bàng Kiêu chân thành nói: “A Lam, thật ra như bây giờ cũng tốt rồi. Hiện nay, trong triều đình, ngươi cũng thấy rồi đó, bản lĩnh của Tần Thượng thư cũng không phải dạng vừa, nói ông ấy có bản lĩnh “đấu khẩu quần nho” cũng không quá lời. Ta có được một nhạc phụ vững vàng như vậy, tương lai cũng có thể yên ổn một chút. Huống hồ, ta cũng thật sự thích Tần thị.”

Quý Trạch Vũ cười rạng rỡ, đôi mắt hoa đào nhìn vào đôi mắt phượng sắc sảo sáng ngời của Bàng Kiêu: “Ta biết ngươi thích Tần thị. Đó thật sự là một tuyệt sắc giai nhân dung mạo vô song, chỉ có điều mối thù gϊếŧ cha luôn canh cánh trong lòng, làm sao ngươi không cảm thấy có phần khúc mắc? Một chút cũng không có sao?”

Bàng Kiêu không cách nào giải thích cặn kẽ, chỉ mỉm cười: “Chuyện đó ta đã rũ bỏ được rồi.”

Nhìn vẻ tươi cười gượng gạo của hắn, Quý Trạch Vũ càng cảm thấy đau lòng.

Nhưng với tình cảnh hiện tại của hai người bọn hắn, Quý Trạch Vũ cũng biết, hắn có nói thêm nữa cũng chỉ làm Bàng Kiêu thêm buồn phiền mà thôi.

Dù sao cũng vẫn phải tiếp tục sống, mà thánh chỉ cũng phải luôn luôn tuân theo.

“Mà thôi, nam nhi chí tại bốn phương, không câu nệ nữ nhân tình trường, ngươi đã nghĩ được thông suốt thì cũng không việc gì.” Quý Trạch Vũ đứng lên, nói: “Chi Hi, ta cáo từ.”

“Ta tiễn ngươi.”

“Ngươi muốn tiễn ta, ta tới chỗ ngươi uống rượu, e rằng tới tai người khác sẽ khiến người ta nghĩ chúng ta kết thành vây cánh, như thế không dễ giải thích.”

Bàng Kiêu liền hiểu rõ ý của Quý Trạch Vũ. Chẳng qua là bạn thân đối ẩm với nhau, cũng bị người khác theo dõi báo cáo Thánh thượng, thế này chẳng khác nào mất tự do?

Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại là như vậy.

Bàng Kiêu mỉm cười nhìn Quý Trạch Vũ, lập tức thu hồi nụ cười, điềm tĩnh nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Quý Trạch Vũ phối hợp nói: “Chẳng phải ngươi còn phải vội vàng cưới con gái của kẻ thù sao? Không cần tiễn, ngươi cứ làm việc của mình.”

“Ngươi… Đây là ngươi nghi ngờ Thánh thượng hay sao?”

“Không dám, trong lòng ta cũng không nghĩ như vậy, đó là ta nói thay cho tiếng lòng của ngươi!”

“Quý Lam, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt!”

“Bàng Chi Hi, ta thấy là vết thương trên người ngươi lành rồi đây mà!”



Bàng Kiêu tiễn Quý Trạch Vũ rời khỏi phủ, dọc đường hai người luôn miệng cãi nhau.

Quý Trạch Vũ càng chạy càng nhanh, Bàng Kiêu cũng đuổi theo đến cùng, hai người ầm ĩ tới tận cổng trong.

Có lẽ tôi tớ trong phủ thấy hai vị chủ tử cãi nhau ầm ĩ, rất sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ có đổ máu, mới lựa lúc thích hợp cười lấy lòng, đi tới tách hai người ra.

Cuối cùng Quý Trạch Vũ phẩy tay áo bỏ đi. Bàng Kiêu cũng lạnh lùng trở về thư phòng.

Miễn bàn tới chuyện này truyền tới tai Thánh thượng sẽ khiến Lý Khải Thiên chê cười như thế nào.

Chỉ nói lúc này ở điện Dưỡng Tâm, Lý Khải Thiên ngồi trên giường sưởi bên cửa sổ, trong lúc cầm quân trắng đánh cờ với Lục Hành cầm quân đen, còn không quên yên lặng quan sát thần sắc của Lục Hành.

“Lục hiền đệ, chuyện hôm nay trẫm tứ hôn cho hai nhà Bàng Tần, ngươi đã biết chứ?”

Nghe giọng Lý Khải Thiên khách khí và cẩn thận như vậy, Lục Hành liền mỉm cười, cũng trả lời khách khí:

“Bẩm Thánh thượng, thần đã biết rồi ạ.”

Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.

Thấy hắn lễ độ như vậy, Lý Khải Thiên cảm thấy rất thoải mái, cười nói: “Sở dĩ trẫm tứ hôn cho hai nhà bọn họ, cũng vì suy nghĩ cho quốc sự. Thiên hạ đều biết Tần Hòe Viễn là kẻ thù gϊếŧ cha của Bàng Kiêu. Hai người bọn họ, một người là công thần, một người là hàng thần, có thể nói đều là cánh tay đắc lực của trẫm, trẫm thực sự không muốn bọn họ đấu đá nội bộ, chém gϊếŧ lẫn nhau.”

“Từ xưa đến nay, quan hệ thông gia là biện pháp có hiệu quả nhất để ràng buộc hai gia tộc. Vì sự yên ổn của triều đình, hai nhà bọn họ kết thành thông gia cũng là điều tất yếu.”

Lý Khải Thiên nói rõ ràng rành mạch. Tuy rằng vẫn giữ tự tôn và uy nghiêm của thiên tử, thế nhưng phải giải thích biện pháp của mình với một con em thế gia vẫn khiến y cảm thấy rất khó chịu.

Lục Hành chỉ cười nhẹ, không mảy may chú ý tới sắc mặt của Lý Khải Thiên, nói: “Thánh thượng thực sự xác định được, giữa bọn họ có bất hòa thật sao?”

Nghe vậy, Lý Khải Thiên giật mình.

Câu nói của Lục Hành vô tình chọc đúng vào chỗ Lý Khải Thiên lo lắng nhất.

Bây giờ hồi tưởng lại việc tứ hôn trước điện, y luôn cảm thấy có một cảm giác quái dị. Nhưng loại cảm giác rốt cuộc là cái gì thì y lại không nghĩ ra.

Y thật sự muốn ràng buộc hai nhà, tránh xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, vì việc mất ai trong hai người Tần Hòe Viễn và Bàng Kiêu đều sẽ có ảnh hưởng tới quốc triều đế nghiệp của y.

Thế nhưng việc ràng buộc này là do tự y quyết định hay là bị người khác tính kế, hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Thấy Lý Khải Thiên nhíu mày, không ngẩng đầu lên, Lục Hành cúi mặt xuống che giấu nét cười bình thản.