Thiếu niên có vẻ căng thẳng, trợn tròn đôi mắt nhìn Tần Hòe Viễn chằm chằm, rõ là rất sợ, song vẫn cứng cổ cố ra vẻ mạnh mẽ: “Hàn đại nhân là cha ta!”
“À, hóa ra là hiền chất.” Tần Hòe Viễn mỉm cười gật đầu.
Vừa thấy Tần Hòe Viễn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, lại còn gọi thiếu niên là hiền chất, Trịnh đại nhân liền âm thầm thở ra một hơi dài, mà rõ là thiếu niên kia cũng thở phào một hơi.
Tần Hòe Viễn cười nói: “Bản quan vừa tới, Hàn Thị lang của bộ Lễ đã giúp bản quan rất nhiều. Nghe nói con trai trưởng của Hàn Thị lang văn võ song toàn, hữu dũng hữu mưu, bây giờ thấy quả nhiên là như vậy.”
Hàn thiếu gia lại căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, tức thì không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vì tuy lời này là khen ngợi, song cảm giác thì cứ có chỗ nào hơi không được tự nhiên.
Trịnh đại nhân cười nói: “Không ngờ nước lớn trôi cả miếu Long Vương, người một nhà va phải người một nhà. Tần Thượng thư và Hàn Thị lang đều là quan viên trong bộ Lễ, chuyện này đại nhân xem?”
Thật ra thì, người phóng ngựa hôm nay là ai, Ngũ thành binh mã ti đã điều tra ra được, Trịnh đại nhân tự hiểu rõ trong lòng.
Nhưng sau lưng người phóng ngựa kia lại có Lục môn thế gia nâng đỡ, thực sự là không đắc tội nổi.
Nhìn bề ngoài, có vẻ như là mấy con em nhà quan đυ.ng phải Tần đại nhân.
Nhưng trên thực tế, đây lại là tranh đấu giữa thế gia họ Lục và hàng thần Đại Yên.
Trịnh đại nhân cảm thấy mình đúng là xui xẻo quá, không dưng bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Bây giờ hắn không dám tỏ thái độ gì, bởi vì hắn vẫn luôn giữ thái độ trung lập nhiều năm qua, không đắc tội ai, mà ai cũng không đắc tội nổi.
Bây giờ chỉ biết hy vọng Tần Hòe Viễn có thể dàn xếp ổn thoả, nể mặt cùng làm quan trong bộ Lễ với phụ thân của thiếu niên này mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thế là xong chuyện.
Trong tình cảnh này, Tần Nghi Ninh cũng thấy khó xử thay cho phụ thân.
Dù gì Tần Hòe Viễn cũng chỉ mới tới, lại còn được Thánh thượng trực tiếp cất nhắc vào làm Thượng thư bộ Lễ. Kiểu cấp trên tự dưng từ trên trời rơi xuống này là dễ bị người dưới lật đổ nhất, đặc biệt là kiểu người vốn đã làm tới chức vị rất cao như Thị lang bộ Lễ.
Nàng không tin người gây chuyện chính là thiếu niên yếu đuối này.
Nhưng nếu người của Ngũ thành binh mã ti đã dẫn hắn tới, vậy không phải cũng thành phải.
Trịnh đại nhân làm như vậy chính là muốn đẩy Tần Hòe Viễn tới nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần Tần Hòe Viễn có chỗ nào sơ suất là sẽ lập tức làm tăng thêm mâu thuẫn với Hàn Thị lang, càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hàng thần Đại Yên và các cựu thần Bắc Ký.
Nghĩ như vậy, chuyện này thực sự khó mà giải quyết.
Tần Nghi Ninh lo lắng nhìn Tần Hòe Viễn.
Lại thấy Tần Hòe Viễn đã đứng dậy, chắp tay cười nói với Trịnh đại nhân: “Trịnh đại nhân, nếu đã bắt được hung thủ, chuyện này liền giao cho Ngũ thành binh mã ti tự giải quyết vậy. Dù sao ta cũng là quan viên bộ Lễ, xử trí người phóng ngựa giữa phố thế nào thì không thuộc phạm vi quản lý của ta. Trịnh đại nhân là nhân tài của Ngũ thành binh mã ti, những năm gần đây đã xử lý vô số vụ án tương tự, ta liền không vượt quá chức phận nữa.”
Nghe vậy, mồ hôi trên đầu Trịnh đại nhân càng túa đầm.
Quả nhiên là Trí Phan An, suy nghĩ xoay chuyển đúng là nhanh quá! Củ khoai nóng vất vả nóng mới ném đi được giờ lại bị ném về rồi!
Tần Nghi Ninh, Tần Hàn và Tần Vũ đều âm thầm thở phào, không thể không bội phục trí tuệ của Tần Hòe Viễn.
Trịnh đại nhân nói mà không cam lòng: “Tần đại nhân là bậc năng thần của Thánh thương, đâu phải người kẻ thô lỗ như ta có thể so được, chuyện này để ngài xử lý, không phải chỉ dễ dàng như trở bàn tay?”
Tần Hòe Viễn nở nụ cười ung dung, ôn hòa: “Trịnh đại nhân chớ nên khiêm nhường quá mới phải, ngài việc gì phải khiêm tốn thế? Chuyện này liền làm phiền đại nhân. Tin là Trịnh đại nhân có thể cho Thánh thượng một câu trả lời hài lòng.”
Ý nói là, nếu Trịnh đại nhân dám bao che giấu giếm chuyện này, chắc chắn Tần Hòe Viễn sẽ tố cáo không chút lưu tình.
Nhất thời, Trịnh đại nhân có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Bấy giờ hắn mới giật mình ý thức được, vị được coi là người thuộc phái hàng thần Đại Yên này thật ra cũng như những bậc huân quý có tước vị trong triều, đều có thể coi là người của Thánh thượng.
Thủ hạ của Thánh thượng có các bậc huân quý và hàng thần Đại Yên, đối phó thế gia Lục môn cũng vậy, đối phó cựu thần Bắc Ký cũng thế, còn không phải chuyện đã nắm chặt trong tay?
Trịnh đại nhân cảm thấy, giờ chính là lúc mình nên tỏ thái độ.
Bởi vì tuy phe trung lập thì không đắc tội với ai, nhưng cũng có khả năng đắc tội với tất cả.
Trịnh đại nhân mặt ủ mày chau, đích thân tiễn Tần Hòe Viễn, Tần Nghi Ninh cùng Tần Hàn, Tần Vũ rời đi. Khi đưa họ lên xe ngựa rồi thì mặt mày vẫn nguyên ủ dột.
Nhưng nụ cười của Tần Hòe Viễn thì vẫn luôn tươi tắn, thái độ ôn hòa, nói đa tạ Trịnh đại nhân rồi khách sáo chia tay.
Đợi khi xe ngựa đã lăn bánh rời khỏi Ngũ thành binh mã ti rất xa, Tần Hàn mới không nhịn được bật cười.
“Đại bá phụ, chiêu vừa rồi của người đúng là cao minh quá. Con đã bị làm khó thật đấy. Không ngờ chỉ chớp mắt Đại bá phụ đã nghĩ ra cách phải đối phó hắn thế nào.”
“Đúng vậy.” Tần Vũ cũng nói, “Vị Trịnh đại nhân vừa rồi chắc chắn biết người phóng ngựa thực sự là ai, Đại bá phụ chịu thiệt, hắn còn muốn để người giữ mặt mũi cho hắn, còn muốn Đại bá phụ tự ngừng công kích, làm gì có đạo lý chèn ép người như thế!”
“Nói cho cùng thì, đều bởi vì chúng ta mới đến Đại Chu, địa vị vẫn chưa được vững.” Tần Nghi Ninh cũng nói.
Tần Hòe Viễn cười lắc đầu, nói: “Đây đều là việc bình thường, không cần phải để trong lòng.”
Thấy phụ thân nghĩ thoáng như vậy, trong lòng Tần Nghi Ninh càng thêm kính nể.
“Phụ thân, người có bị thương gì không?”
Tần Hòe Viễn cười nói: “Không bị thương gì. Thị vệ Tào thị huấn luyện được cũng không phải nuôi không. Kiệu vừa có xu thế lật là ta đã được cứu ra rồi.”
Vietwriter.vn
Tần Nghi Ninh bật cười, “Vậy phụ thân phải ban thưởng cho họ một hai mới đúng, dù gì lần này cũng nhờ có họ.”
“Đó là đương nhiên.”
Tần Hòe Viễn và Tần Nghi Ninh đang nói gì, Tần Hàn và Tần Vũ nghe mà chả hiểu, nhưng thấy cha con hai người nói như vậy, cả hai cũng nở nụ cười theo.
Họ đều là người Tần gia ngay thẳng, thấy người khác vui thì bản thân cũng sẽ vui lây.
Xe ngựa nhanh chóng trở về Tần gia.
Vừa mới dừng xe, đã có tiểu tử vẫn luôn canh giữ ngoài cổng chạy liền vào trong nhà báo tin. Có gã hầu ra đón hành lễ, đặt ghế đệm.
Tần Nghi Ninh xuống xe ngựa, đi theo sau lưng phụ thân và huynh trưởng vào cửa viện.
Lúc này, Tôn thị đã bước nhanh ra đón.
Mắt thấy Tần Hòe Viễn bình an vô sự, cuối cùng đã có thể thở phào một hơi, hốc mắt ướt nước: “Lão gia có bị thương chỗ nào không?”
Thấy ái thê như vậy, tất nhiên Tần Hòe Viễn không thể không giải thích với vợ một lần.
Đợi khi vào nhà gặp lão Thái Quân, tất nhiên phải giải thích thêm lần nữa.
Nghe nói người phóng ngựa ngoài phố chính là con cái nhà quan lại, lão Thái Quân không khỏi vừa tức giận vừa lo lắng.
“Đám người đó ngang ngược như vậy, cha mẹ bọn chúng ở nhà không biết dạy dỗ hay sao! Nhưng Mông ca nhi à, chúng ta vừa mới đến, có thể đắc tội chúng được sao?”
Trò ra vẻ của lão Thái Quân là độc nhất vô nhị xưa nay, ở chuyện của Tần Nghi Ninh, bà ta sợ hãi cam chịu, giờ đến Tần Hòe Viễn gặp chuyện cũng vẫn như thế.
Trong lòng Tần Nghi Ninh và Tôn thị đều không mấy thoải mái.
Nhưng Tần Hòe Viễn vẫn không ngại gì, cười nói: “Mẫu thân chớ nên lo lắng, con thể xử lý tốt.”