"Làm khó phụ thân và Tào phu nhân phải tính toán chu đáo.” Tần Nghi Ninh cười đứng dậy, quay đầu liếc Tiêm Vân.
Tiêm Vân thoáng khựng người, lập tức hiểu ý đi lấy túi tiền, đưa cho bốn người một người một tờ ngân phiếu một trăm lượng.
Thấy Tiêm Vân nhanh trí như vậy, Tần Nghi Ninh còn thầm cảm khái người của Bàng Kiêu đúng là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, cười nói: “Những thứ này cho mọi người làm tiền tiêu vặt, chỉ cần trung thành theo ta không hai lòng, ngày tốt của chúng ta vẫn còn ở phía sau.”
Nét mặt cả bốn người đều lộ vẻ vui mừng, hành lễ nói: “Dạ, tiểu thư.”
Tần Nghi Ninh gật đầu bảo: “Các ngươi lui xuống trước đi, khi nào ta có việc ra ngoài hoặc cần sai bảo sẽ cho nha hoàn thϊếp thân đi mời vào. Đợi lát nữa ra ngoài, các ngươi sẽ làm quen với người bên ta trước.”
Tần Nghi Ninh quay đầu ra lệnh cho Tiêm Vân và Ký Vân.
Hai người đi với bốn người kia ra ngoài, giới thiệu cho họ cả Băng Đường, Thu Lộ và Liên Tiểu Chúc.
Thấy Tần Nghi Ninh ra tay rộng lượng, vừa gặp mặt đã đưa mỗi người một trăm lượng, Tào Vũ Tình hiểu ngay nàng là người sáng suốt, bèn yên lòng, trò chuyện với Tần Nghi Ninh chốc lát rồi cáo từ.
Không lâu sau, Ký Vân về đến bên Tần Nghi Ninh, nhỏ giọng thở dài: “Không hổ đã từng là mật thám mặt nạ bạc, tuy nô tỳ không giao thủ với họ nhưng trông tư thế bước đi và hơi thở thì vẫn khác hẳn những hộ vệ võ vẽ trong hộ viện bình thường. Lão gia đúng là thương tiểu thư.”
Tần Nghi Ninh nhớ tới sự thông cảm và khoan dung của Tần Hòe Viễn, cũng không khỏi lộ vẻ xúc động: “Đúng vậy, phụ thân thực sự rất tốt với ta, người sẽ không quản lý chặt chẽ ta như phụ thân nhà khác mà cân nhắc tới cảm nhận của ta, đứng ở góc độ của ta suy tính cẩn thận mọi việc cho ta, để ta sống tự do tự tại.”
Lúc này, Tiêm Vân, Băng Đường, Thu Lộ và Liên Tiểu Chúc cũng đã về nhà.
Tiêm Vân cũng cảm khái nói: “Ở bên cô nương, cuối cùng ta cũng được chứng kiến phong thái của đệ nhất danh thần Đại Yên khi xưa. Lão gia quả đúng là danh bất hư truyền, chẳng những thân thiện với bọn hạ nhân như ta mà còn rất tốt với cô nương.” Tiêm Vân không nói ra miệng là, lão gia còn phải quan tâm con gái hơn phu nhân một ít.
Tiêm Vân đi theo Tần Nghi Ninh muộn hơn nên không biết nhiều về chuyện Tôn thị, chứ nếu biết Tôn thị khi trước là người thế nào, nàng đã phải cảm khái về sự thay đổi như trời với vực của Tôn thị.
Tần Nghi Ninh đi thỉnh an lão Thái Quân và Tôn thị, xong xuôi định ra cửa tìm Chung Đại chưởng quỹ.
Phụ thân đã chỉ rõ đạo lý cho nàng, lại không hoài nghi gì về việc làm của nàng, cũng không kiểm soát hành động của nàng, chỉ đưa người tới đảm bảo an toàn của nàng, để nàng yên tâm làm việc theo ý mình.
Phụ thân đã tin tưởng như vậy, sao Tần Nghi Ninh có thể phụ lòng?
Tần Nghi Ninh sai người chuẩn bị xe, tới báo với Tôn thị một tiếng: “Con định ra chợ đi dạo một lát, tới kinh thành đã mấy ngày nay mà vẫn chưa đi dạo kĩ càng, còn đang định đi trà lâu ngồi thử.”
Tôn thị không khỏi buồn cười: “Trước kia đâu có thấy con ham chơi như vậy. Được rồi, nhớ bảo thêm mấy người đi theo, bạc trên người còn đủ không?” Tôn thị ngoái đầu nhìn Kim ma ma.
Kim ma ma liền mở cái tủ gỗ đỏ lấy ra một hộp gấm, mở hộp một túi gấm nhỏ đưa ra.
“Trong này đều là ngân phiếu Đại Chu đã đổi, trước kia phu nhân đã lệnh chuẩn bị xong xuôi, hôm nay cô nương đi, vừa khéo có thể dùng.”
Tần Nghi Ninh biết mẫu thân còn giấu ít tiền riêng, những thôn trang hồi môn ở phía Nam vẫn còn có thu nhập, chẳng qua là hôm nay nàng cũng không thiếu tiền, thành thử có hơi do dự.
Tôn thị nhận túi gấm nhét thẳng vào tay Tần Nghi Ninh, nói: “Con đi chọn mấy cuộn vải may đồ, cũng nên may thêm cho mình mấy bộ xiêm áo. Lúc tới đồ trang sức của con đã làm mất không ít, bây giờ đi trước xem thử có cái gì xinh đẹp vừa mắt không, thiếu bạc thì cứ về đây bảo.”
Tần Nghi Ninh cười ôm tay Tôn thị, nhõng nhẽo nói: “Biết rồi ạ, mẹ con có tiền như vậy, con sẽ không tiết kiệm tiền cho người đâu.”
Tôn thị bị nàng chọc cho bật cười.
Kim ma ma nhìn thì rất vui, cũng hớn hở đứng bên cười theo: “Nếu lão phu nhân biết hôm nay phu nhân và tiểu thư đã hòa thuận, không biết người sẽ vui vẻ thế nào đâu.”
Tần Nghi Ninh ngồi thẳng người, nói: “Không biết ngoại tổ mẫu và các cữu mẫu đã đi đâu rồi. Mẫu thân, con có cần nghĩ cách cho người đi điều tra thử không?”
Tôn thị buồn rầu nói: “Ta cũng muốn tra lắm, hiềm nỗi trời cao đường xa, việc này không dễ gì. Trước kia ta đã nói chuyện này với phụ thân con, phụ thân con nói giờ Thánh thượng đang sai người đến phía Nam tìm kho báu Thái Thượng hoàng Đại Yên để lại. Thánh thượng đã cho mấy đợt người đi rồi, nếu giờ nhà ta lại phái người ra ngoài nữa thì khó tránh sẽ khiến cho người ta hoài nghi, còn không bằng tránh lúc nhạy cảm này.”
“Phu thân lo nghĩ chu toàn, mẫu thân, chúng ta hành động không suy nghĩ thì không ổn.” Trong bụng Tần Nghi Ninh đã có quyết định, tính âm thầm liên lạc người Thanh Thiên Minh đi điều tra một phen, nhưng không biết rốt cuộc có kết quả gì hay không, thành thử cũng không nói ra ngay bây giờ.
Nghĩ một lát, Tần Nghi Ninh lại nói: “Nhưng mẹ cũng đừng nên quá lo lắng. Ngoại tổ mẫu rất thông minh, các biểu tẩu và cữu mẫu cũng hiếu thuận, cho dù đến nơi nào xa lạ thì ngoại tổ mẫu cũng có bản lĩnh khiến nhà họ Tôn sống dậy.”
“Ta tin tưởng ngoại tổ mẫu con làm được.” Tôn thị nói giọng sâu xa, “Nhưng ta vẫn cảm thấy số mệnh của mấy người ngoại tổ mẫu con, chua chát quá.”
Nhắc tới những nam nhi họ Tôn đã chết, Tần Nghi Ninh cũng thấy hốc mắt ươn ướt theo Tôn thị. Đại biểu ca kiên quyết đập đầu chết vinh, những lời dặn dò của ngoại tổ phụ và các cữu cữu trước lúc lâm chung, và cả đứa cháu ngoại tuổi hãy còn nhỏ của nàng.
Những sinh mạng bừng bừng ấy đã ngã đổ vì một câu của hôn quân.
Hiện giờ, hôn quân không biết tung tích, chẳng biết còn sống hay đã chết. Tần Nghi Ninh thầm đoán lão già đó đã chết. Khi ấy nạn đói nghiêm trọng như vậy, người quen sống trong nhung lụa như lão ta, ra ngoài thì làm gì có năng lực sinh tồn gì?
Nhưng dù là đã chết, vậy cũng không thể làm cơn giận trong Tần Nghi Ninh lắng xuống.
Lại nói chuyện với Tôn thị thêm một lát, cầm theo tiền tiêu vặt mẫu thân cho, Tần Nghi Ninh liền gọi Ký Vân và Băng Đường đi theo, dẫn cả Kinh Trập, Tiểu Mãn, Tiểu Tuyết và Đại Hàn ra khỏi phủ.
Trước cửa, chiếc xe ngựa với rèm cửa xanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Nghi Ninh và hai tì nữ lên xe, Tiểu Mãn và Tiểu Tuyết nhảy lên ngồi ở càng xe, Kinh Trập đi trước dắt ngựa, Đại Hàn thì đi bên sườn xe.
Ngờ đâu mới ra khỏi con ngõ chưa được mấy bước, đối diện đã gặp một chiếc xe ngựa lớn cũng treo màn cửa xanh.
Màn xe vén lên, một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi, vóc dáng tầm trung, đeo đầy vàng bạc ló đầu ra.
“Đối diện là xe ngựa của Tần muội muội phải không?”
Tần Nghi Ninh lấy làm lạ, cũng vén màn xe, liền thấy người phụ nữ kia đã xuống xe, đè vạt áo choàng xông tới, nụ cười vô cùng có tính lây lan, “Tần muội muội, ta là người nhà lão Liêu đây! Muội quên rồi à? Là Liêu Tri Bỉnh buôn bán tơ lụa và đồ trang sức ở Đại Yên khi trước đấy!”
Liêu Tri Bỉnh?
Không phải là vị có đao pháp mạnh mẽ, một trong bốn Đường chủ của Thanh Thiên Minh kia sao!
Tần Nghi Ninh tức khắc biết ngay, đây chính là người Thanh Thiên Minh sắp xếp tới tiếp cận mình, bởi tránh tai mắt người ta nên mới làm như vậy.
Nàng vội cười bảo: “Ơ kìa, hóa ra là Liêu phu nhân, ôi xem trí nhớ của ta này.”
Tần Nghi Ninh cũng xuống xe ngựa, tiến lên thăm hỏi trò chuyện với Liêu phu nhân, thân mật hỏi: “Vốn còn nghĩ mọi người vẫn ở Đại Yên, sao lại tới kinh thành rồi?”
“Ầy, bọn ta là người làm ăn, đương nhiên ở đâu tốt thì tới đó thôi. Giờ lão Liêu có ít chuyện kinh doanh ở biên giới Tác – ta, ta thì ở lại kinh thành trông nhà, hôm nay cũng là thấy thời tiết khá đẹp nên mới ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp được Tần muội muội. Đúng là có duyên quá!”
Tần Nghi Ninh cũng cười theo.
Bên cạnh Tần Nghi Ninh, Ký Vân và Băng Đường đưa mắt nhìn nhau, thản nhiên nghĩ người này đúng là lạ mắt. Nhưng cả hai đều biết xưa nay cô nương nhà mình luôn biết chừng mực, nghĩ chắc bên trong còn nguyên nhân gì họ không biết nên cũng không nói nhiều.
Bốn người Kinh Trập cũng thấy người này không có nguy hiểm gì, bèn chỉ yên lặng đứng bên như gia đinh bình thường.
Tần Nghi Ninh và Liêu phu nhân trò chuyện hăng say.
Liêu phu nhân nói: “Xa quê lại gặp người quen cũ, quả là đáng mừng, không biết Tần muội muội có đang rảnh rỗi không? Hẹn nhau không bằng vô tình gặp, chi bằng ta làm chủ, đặt một phòng riêng trên Phúc Thuận Lâu, tỷ muội hai ta cùng trò chuyện một lát nhé?” Vietwriter.vn
“Đương nhiên là được, nhưng hôm nay phụ thân muội cũng dừng chân ở kinh đô, muội cũng coi như người kinh đô, không bằng muội làm chủ, rồi lần sau Liêu phu nhân lại mời sau, thế chẳng phải tốt hơn sao?”
“Đương nhiên là tốt quá rồi!” Liêu phu nhân cười nói, “Vậy chúng ta đi thôi?”
“Mời.”
“Mời.”
Hai người khách sáo một hồi, đoạn ai nấy lên xe ngựa riêng, đánh xe chạy về hướng Phúc Thuận Lâu.
Đợi khi họ đã đi xa, một chiếc xe ngựa vẫn luôn dừng ở ven đường mới vén rèm lên, trên gương mặt trang điểm kĩ càng của Lục phu nhân đầy vẻ giễu cợt.
“Đúng là lũ hèn mọn, không lên được mặt bàn, đường đường tiểu thư dòng chính của một mệnh quan triều đình mà lại kết giao với cả vợ thương nhân.”
Tì nữ bên cạnh Lục phu nhân liền nịnh nọt: “Lại chả phải thế, từng nghe nhiều chuyện quan - thương cấu kết, không ngừng hôm nay Tần gia đã sa sút thật, thiếu bạc nên mới phải làm thế này? Không phải nói gia sản của Tần gia đã bị cướp hết trên đường tới rồi sao? Cứ nhìn cái sân bé tí nhà họ là biết, còn không đủ làm hồ cá cho phu nhân.”
Lời này khiến trong lòng Lục phu nhân vô cùng thoải mái, liếc nha đầu kia một cái có ý tán dương, lười biếng bảo: “Đừng có nói thế, kinh thành vật giá đắt đỏ, tiểu môn tiểu hộ có được một chỗ an thân đã không tệ rồi, làm gì còn soi mói được nhiều như thế?”
Tì nữ vội vả mặt mình, “Là nô tỳ thiếu kiến thức, chỉ là tuy nô tỳ hèn mọn nhưng lại may được tới Lục gia hầu hạ phu nhân, được chiêm ngưỡng Lục gia, nhìn bên ngoài cũng chẳng còn gì thuận mắt.”
“Con nha đầu này.” Lục phu nhân hởi dạ hởi lòng, kế đó lại hỏi, “Bọn chúng vừa mới nói là đi đâu? Phúc Thuận Lâu?”
“Vâng.”
Nghe vậy, trong bụng Lục phu nhân đã có tính toán, lập tức gọi tên hầu đứng cạnh tới dặn dò mấy câu, tên hầu liền giơ roi thúc ngựa chạy biến. Lục phu nhân đóng kĩ cửa xe, cũng giục phu xe cố gắng chạy thật nhanh.
Phúc Thuận Lâu là một tửu lâu ba tầng. Tần Nghi Ninh tới sớm, còn chưa tới giờ cơm trưa, đúng lúc tầng ba chưa có vị khách nào. Để thuận tiện trao đổi, nàng liền bao trọn cả tầng ba, cùng Liêu phu nhân ngồi vào vị trí có tầm mắt rộng mãi, lệnh tì nữ và tùy tùng đứng đợi ngoài chỗ lên cầu thang.