Cẩm Đường Quy Yến

Chương 360: - Chương 360ĐỐI SÁCH (2)

"Đúng là như vậy. Ở trong triều, vi phụ cũng nhiều lần nghe người khác nói tới chiến công anh dũng của Trung Dũng Hầu, đó là một nam nhân rất tài ba, chỉ tiếc là mất sớm quá.” Tần Hòe Viễn thở dài, lộ vẻ rất thương tiếc.

Tần Nghi Ninh cũng cảm thấy người đàn ông kia cưới phải một người vợ như thế, cuối cùng có lẽ chết trong đau khổ và những lời đàm tiếu của thiên hạ, thực sự là rất đáng tiếc.

Tần Hòe Viễn lại hỏi Tần Nghi Ninh: “Nghi tỷ nhi, vi phụ hỏi con, con cũng biết vì sao Trung Dũng Hầu phu nhân chĩa mũi dùi vào con chứ?”

Tần Nghi Ninh nói: “Dạ, nàng ta có quan hệ thân thiết với Trưởng Công chúa An Dương, mà Trưởng Công chúa An Dương căm thù con, do đó nàng ta cũng căm hận con.”

Tần Hòe Viễn gật đầu: “Còn nguyên nhân nào nữa không?”

Tần Nghi Ninh suy nghĩ một chút, lại nói: “Với tính nết của nàng ta, có lẽ cũng vì nàng ta luôn muốn quyến rũ Bàng Chi Hi mà không có kết quả, cho nên không cam lòng.”

“Đó cũng là một nguyên nhân. Còn nữa không?”

Tần Nghi Ninh suy nghĩ một chút, có một ý niệm thoáng hiện ra trong đầu, nhưng nàng không thể xác định.

Tần Hòe Viễn liền nói: “Trước kia, với sự ủng hộ về tài chính của thế gia, Thánh thượng đánh hạ được Bắc Ký, thế nhưng chiến tranh chấm dứt, hòa bình trở lại, sự tồn tại của thế gia liền phát sinh mâu thuẫn đối với quyền lực của hoàng gia. Mà nền tảng của thế gia rất sâu dày, cho nên Thánh thượng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phía thế gia cũng vậy. Mấy năm nay, giữa hai phía vẫn đang ngấm ngầm tranh đấu, nhưng ngoài mặt vẫn gió êm sóng lặng, va chạm nhỏ thường xuyên xảy ra, nhưng còn chưa đến mức công khai chống đối.”

Tần Nghi Ninh gật đầu, hiểu thêm một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Nghi Ninh, Tần Hòe Viễn liền mỉm cười giải thích:

“Cuộc tranh đấu giữa Thánh thượng và thế gia diễn ra đã lâu, cho tới nay, Thánh thượng dựa vào quân quyền trong tay một số công thần thân tín, khó khăn lắm mới có thể bất phân thắng bại với thế gia. Thế nhưng dù sao Thánh thượng vốn đa nghi, cũng không hoàn toàn tín nhiệm số công thần đó, cứ nhìn cách hắn tước đoạt quân quyền của Bàng Chi Hi là đủ nhìn ra được điểm này rồi.”

“Trong lòng Thánh thượng cũng hiểu giữa mình và các công thần có vết nứt, mà hẳn là giữa Thánh thượng và thế gia cũng sẽ có không ít giao phong. Cứ tiếp tục xúc động như vậy sẽ dẫn đến sự cân bằng quyền lực giữa Thánh thượng và thế gia bị nghiêng lệch, hiện giờ triều đình cần gấp một lực lượng mới tới trợ giúp Thánh thượng giữ thế cân bằng giữa các thế gia, công thần và cựu thần Bắc Ký, nhưng Thánh thượng lại không mong muốn lực lượng mới này nắm giữ quân quyền giống như công thần, không tốt cho hoàng quyền.”

Nghe xong mấy lời của Tần Hòe Viễn, Tần Nghi Ninh cảm thấy đầu óc như sáng bừng lên.

“Phụ thân, con hiểu rồi! Hàng thần Đại Yên như phụ thân chính là lực lượng mà Thánh thượng đang cần gấp. Ban đầu, con chỉ biết là trong triều đình Đại Chu có hàng thần Bắc Ký và công thần thân tín của Hoàng thượng nhưng không biết phía sau màn con có sự tồn tại của các đại thế gia.”

“Dù sao con cũng ở trong khuê phòng, người mà con tiếp xúc cũng có hạn, cho nên hiểu biêt của con chưa được toàn diện.” Tần Hòe Viễn cười nói: “Một khi ta giải thích cho con rồi, con sẽ nhanh chóng nắm bắt được thôi.”

Nghe Tần Hòe Viễn nói, mặt Tần Nghi Ninh hơi nóng lên, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Trải qua hơn trăm năm, nói không chừng nền tảng của các đại thế gia kia có thể sánh ngang với triều đình một nước cỡ như Bắc Ký, con cháu đông đúc, phồn thịnh, có liên quan tới mọi ngành mọi nghề, các mối quan hệ trong triều nhất định rất sâu rộng.”

“Con nói rất đúng.” Tần Hòe Viễn gật đầu nói: “Đó là điểm lợi hại của thế gia, cũng là điểm mà Thánh thượng kiêng kỵ. Đại Chu lập quốc mới hơn ba năm, chưa tới bốn năm, tiếp nhận một nước Bắc Ký đầy rẫy thiếu sót và tệ nạn, quốc khố trống rỗng. Quân khởi nghĩa trước đây của Đại Chu cũng không phải đều là quân nhân chính thống, trong nghĩa quân nông dân cũng có rất nhiều tệ nạn. Mà thế gia thì đã đứng sừng sững hơn trăm năm, kết thành phe phái. Đừng nói là Thánh thượng, ngay cả cựu thần Bắc Ký và công thần như Bàng Chi Hi, khi gặp Lục gia cũng phải nhún nhường vài phần.”

“Bởi vậy Trưởng Công chúa An Dương mới gọi Lục phu nhân là tỷ tỷ, đối xử lễ độ với nàng ta, phải không phụ thân?”

“Đúng vậy.” Tần Hòe Viễn thấp giọng nói: “Mặc dù Thánh thượng đã ngồi lên ngai vàng, nhưng trong lòng lại rất không yên. Về mặt tự thống lĩnh quân đội thì uy tín và tiếng nói của hắn đều kém Bàng Chi Hi và Quý Lam.”

“Sức chiến đấu của Hổ Bí quân và Long Tương quân đều kinh người, nhưng Hổ Bí quân càng làm Thánh thượng đau đầu hơn, bởi vì Bàng Chi Hi có sức hút quá lớn, trong Hổ Bí quân có rất nhiều người là thân tín của hắn, hán tử mong muốn được quên mình phục vụ cho hắn phải nói là vô số. Chỉ dựa vào việc Bàng Chi Hi có thể không cần tới hổ phù mà vẫn có thể âm thầm điều động Hổ Bí quân ra ngoài tìm con là đủ biết rồi.”

“So với Bàng Chi Hi thì tính tình Quý Lam cao ngạo lạnh lùng, tuy có uy danh rất lớn trong quân nhưng thật ra sức hút còn kém một chút. Các hán tử ở Long Tương quân trung thành với hắn, hắn bảo sao họ đều nghe vậy, nhưng họ cũng không dễ dàng bị hắn tùy tiện điều động.”

Tần Nghi Ninh gật đầu nói: “Con hiểu rồi. Thân tín của Thánh thượng là công thần nắm giữ quân quyền, thế nhưng hai nhân vật quyền lực nhất trong số các công thần, đều là nhân tố không ổn định, nhất là Bàng Chi Hi. Bởi vậy Thánh thượng mới tìm đủ mọi cách chèn ép Bàng Chi Hi, một mặt tước đoạt quân quyền của hắn, ban cho hắn chức quan văn để hắn như một con hùng ưng bị trói buộc, một mặt lại gây chia rẽ giữa hắn và Quý Lam, lại cho Quý Lam làm rể hoàng gia.”

“Con nói không sai.” Tần Hòe Viễn gật đầu.

“Bởi vậy mới nói, công thần thân tín của Thánh thượng đều là phiền phức như vậy, càng chưa nói tới đại thế gia từng cung cấp vàng bạc trợ giúp Thánh thượng.”

“Trong mắt các đại thế gia, có lẽ nghĩa quân của Thánh thượng không là gì cả, lại thêm ân oán giữa hàng thần Bắc Ký và Thánh thượng, tuy bọn họ đầu hàng, nhưng lẽ nào trong lòng đại đa số người không cảm thấy tiếc nuối đối với sự diệt vong của Bắc Ký? Mấy thế lực này khó có thể hòa giải, khó trách Thánh thượng lại muốn thu nạp hàng thần Đại Yên.”

“Con nói rất đúng. Thánh thượng muốn nắm giữ hàng thần Đại Yên, cho dù không thể nắm giữ bọn họ ngay lập tức thì ít nhất cũng có thể mua chuộc nhân tâm, mà đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi thường khiến người ta khắc cốt ghi tâm hơn là dệt hoa trên gấm.”

Tần Hòe Viễn nói xong liền nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có đầu sợi bấc trên ngọn nến đỏ trong chiếc quyên đăng chợt lóe lên sáng rực.

Tần Nghi Ninh trầm tư hồi lâu, mới nói: “Phụ thân, biện pháp trước đó con định đối phó Trung Dũng Hầu phu nhân là không thích hợp, đó là con hồ đồ. Nói thẳng để người của con không bán tòa nhà cho nàng ta, tuy rằng dễ, nhưng làm Trung Dũng Hầu phu nhân mất mặt, cũng đồng thời làm Lục gia mất mặt. Như thế thì lợi bất cập hại. Con nghĩ chúng ta cần nghĩ ra một biện pháp có thể trừng trị Lục phu nhân nhưng không đắc tội Lục gia.”

Tần Hòe Viễn: “Chúng ta mới đến, vừa bắt đầu đã đắc tội Lục gia là không ổn. Nhưng ngay từ đầu, nếu chúng ta để một quả phụ đè đầu thì cũng khó tránh khỏi khiến người khác khinh thường chúng ta. Sau này, chẳng phải sẽ càng có nhiều người bắt chước làm như vậy hay sao?” Nguồn : Vietwriter.vn

“Phụ thân nói phải.” Tần Nghi Ninh gật đầu tán thành, đột nhiên trong đầu lóe lên ánh sáng, hạ giọng nói: “Phụ thân, ngài nói chuyện này có thể là do Thánh thượng bố trí hay không?”

Tần Hòe Viễn nhìn Tần Nghi Ninh, trong mắt lại một lần nữa tràn ngập ý cười.

“Đây chính là vấn đề chủ yếu mà vi phụ tới để nói với con đêm nay.”

Tần Nghi Ninh suy nghĩ một chút, càng lúc càng cảm thấy sự tình đáng nghi ngờ, giọng nói của nàng cũng trở nên gấp gáp.

“Thánh thượng toàn tâm toàn ý muốn lôi kéo phụ thân làm người tâm phúc, hắn biết rõ chúng ta vừa tới Đại Chu, căn cơ bất ổn, một khi xảy ra xung đột với Lục gia thì nhất định sẽ rất gian nan. Do đó rất có thể Thánh thượng sai Trưởng Công chúa An Dương kích động Lục phu nhân, để Lục phu nhân và nhà chúng ta phát sinh mâu thuẫn. Mấy ngày nay con lặng lẽ quan sát tình hình, bản lĩnh ly gián gây chia rẽ của Thánh thượng vô cùng tốt.”