"Có đối sách gì mà nghĩ? Cho dù có chuyện gì, người trong nhà còn có thể làm gì ta nào? Phụ thân, mẫu thân đối với ta không thay đổi, còn lão Thái Quân thì cho dù không có chuyện gì xảy ra, bà ấy cũng vẫn không thích ta mà. Huống chi, vị Lục phu nhân kia chẳng qua là không có cách nào khác, chỉ dám rêu rao như thế là xong chuyện thôi.”
Tần Nghi Ninh vẫn rất ung dung, hoàn toàn không xem sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lục phu nhân ra gì.
Bởi vì nàng hiểu rõ, Lục gia có thể duy trì thế lực hàng trăm mà không suy yếu thì người cầm đầu tuyệt đối không ngu ngốc. Mà Lục phu nhân hành sự phóng túng ngạo mạn, không hề kiêng dè, đây hoàn toàn là loại nữ tử làm loạn trong nhà, nàng ta tuyệt đối không phải là nhân vật nòng cốt của Lục gia.
Ý tứ của Lục gia còn chưa xác định được, bây giờ mà nàng hoảng sợ thì cũng quá sớm.
Huống chi, Lục phu nhân chỉ là một nhân vật không quan trọng, không có năng lực chi phối Lục gia, nàng cần gì phải để ở trong lòng.
“Thật sự là cô nương suy nghĩ khoáng đạt.” Băng Đường thở dài nói: “Ta cứ tưởng rời khỏi Đại Yên, không có hôn quân và yêu hậu, chúng ta có thể thong dong tự tại ở Đại Chu, nào ngờ tới đây mới phát hiện, muốn thong dong tự tại ở nơi này, hoàn toàn là điều không thể.”
Tần Nghi Ninh buồn cười nói: “Ai nói vậy? Chẳng phải hiện giờ chúng ta rất tự tại sao?”
“Tự tại? Ta không cảm thấy điều đó. Cả ngày ru rú trong nhà, cùng lắm thì ra ngoài đi thần hôn định tỉnh lão Thái Quân. Ấn tượng của lão Thái Quân đối với cô nương lại rất tệ, hở một chút là mỉa mai kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thực sự là rất ngột ngạt.”
Tần Nghi Ninh khoát khoát tay, nói: “Nha đầu ngốc, chẳng lẽ muội thấy ta giống như một tiểu thư khuê các tầm thường?”
Nghe vậy, Băng Đường ngẩn ra.
Tiêm Vân đang chải đầu cho Liên Tiểu Chúc ở bên cạnh, mỉm cười nói: “Cô nương không phải người tầm thường, đương nhiên không cần phải để ý tới những việc nữ tử tầm thường làm rồi.”
Tần Nghi Ninh cười nói: “Cho dù là làm cái gì, chỉ cần phương hướng chủ yếu của sự việc đi theo dự tính của ta, như thế là tự tại rồi.”
Băng Đường hỏi: “Vậy là chuyện này cũng phát triển theo suy đoán của cô nương rồi?”
Tần Nghi Ninh nhướng mày, không trả lời thẳng, chỉ nói: “Có một số việc, dù sao cũng phải nghĩ rộng một chút mới dễ xử lý.”
Dứt lời, nàng liền đứng dậy nói: “Chúng ta mặc đồ dày một chút, rồi ra sân tản bộ một lát.”
Sáng sớm ở Đại Chu, trời giá rét, đã tới tháng Hai, nhưng gió bên ngoài vẫn lạnh thấu xương.
Tần Nghi Ninh mặc quần áo mùa đông dày, khép chặt ống tay áo, cùng các tì nữ đi dạo trong sân, cười cười nói nói.
Chỗ ở hiện nay cũng không rộng rãi, không có vườn cây như trước kia, mà chỉ có một cái sân nhị tiến, người các chi của Tần gia được phân vào ở trong những gian nhà khác nhau mà thôi, do đó động tác của Tần Nghi Ninh phía bên này toàn gia có thể nhìn thấy rõ ràng.
Lão Thái Quân đóng cửa sổ phía sau lại, ngồi thẳng người lên, hừ lạnh một tiếng.
“Nha đầu kia vui vẻ quá mức rồi!”
Tần ma ma mỉm cười bưng tới một chén phô mai, cười nói: “Mời lão Thái Quân dùng một chút điểm tâm, nhà bếp vừa mới đưa tới, còn nóng hổi.”
Nhưng lão Thái Quân xua tay nói: “Ngươi xem hiện giờ ở viện này, tuy rằng ở cũng tốt, nhưng chỉ hơi nhỏ một chút, hễ mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy nha đầu nhanh nhảu kia. Nếu như bọn nó nói to một chút là cũng có thể nghe được rõ ràng. Hiện giờ cũng không biết vì sao, hễ nhìn thấy bộ dạng xảo quyệt của nha đầu kia là ta không sao nhịn được. Nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng ghét!”
Tần ma ma bất đắc dĩ thầm nghĩ: Tứ tiểu thư cũng giống như Đại lão gia, chẳng phải là vì làm việc công bằng nên mới bị ngài oán hận sao.
Mặc dù Tần ma ma cũng biết có rất nhiều việc lão Thái Quân cư xử không ổn, nhưng dù sao bà vẫn phải trung thành bảo vệ chủ tử, bà thở dài một tiếng, nói: “Đây là lão Thái Quân nóng giận nên mới nghĩ như vậy.”
“Ngươi nói xem, làm thế nào mà nha đầu chết tiệt kia có thể chạy tới đắc tội với Lục gia chứ?” Hôm qua lão Thái Quân đã hỏi Tam lão gia, thế mới biết rốt cuộc Lục môn thế gia có nền tảng vững vàng như thế nào.
Bà ta không sao nghĩ ra, chẳng qua chỉ đi dự một bữa tiệc thôi, mà không hiểu tại sao Tần Nghi Ninh lại đắc tội với người của Lục môn thế gia như vậy.
“Phủ Trung Dũng Hầu kia cũng không phải nhà quyền quý thông thường. Ta nghe nói, nếu như Mễ tướng quân không chết thì ít ra cũng nổi danh như Quý Phò mã và Trung Thuận thân vương. Phu nhân của Trung Dũng Hầu lại xuất thân từ Lục gia, có địa vị rất cao đó! Trong đầu Tứ nha đầu chứa thứ gì, sao lại không biết cách cư xử với người ta kia chứ!”
Nói tới đây, lão Thái Quân tức giận vỗ bàn khiến tách trà bằng sứ Thanh Hoa có nắp với hoa văn cá chép đùa sen bị chấn động kêu lên leng keng.
“Ngươi nói xem, nếu như chúng ta thật sự làm ầm ĩ đến mức không còn nhà để ở, vậy thì còn gì mặt mũi nữa!”
Lão Thái Quân càng nghĩ càng tức giận, bà ta đang bực bội, bởi vậy cho nên tiếng nói cười lanh lảnh của mấy cô gái trong sân càng khiến bà ta thêm bực dọc.
Lão Thái Quân vừa định đẩy cửa sổ ra quở mắng Tần Nghi Ninh vài câu, bỗng bên ngoài có tiếng tì nữ thông báo.
“Bẩm lão Thái Quân, có một vị phu nhân tới ở bên ngoài, yêu cầu gặp Tứ tiểu thư ạ.”
Lão Thái Quân đang lo lắng cả nhà không còn chỗ ở, lại nghe tới hai tiếng “phu nhân”, liền nghĩ tới Lục phu nhân.
Bà ta vội vã giục Tần ma ma: “Mau, mau gọi nha đầu chết tiệt kia tới đây cho ta. Ta phải nói mấy câu để nó đi gặp khách. Không thể đắc tội với người ta, nhà chúng ta còn chưa có nền tảng vững vàng, rồi đây sẽ phải sống ra sao!”
Tần ma ma khuyên nhủ: “Lão Thái Quân đừng lo lắng, còn chưa biết người tới là ai mà.”
Tuy nói vậy, nhưng Tần ma ma vẫn đi về phía hậu viện mời Tần Nghi Ninh tới.
Tần Nghi Ninh cũng nghe nói có một vị phu nhân trẻ tuổi muốn tìm mình, liền bảo Ký Vân và Băng Đường đi tới trước lo trà nước cho vị phu nhân kia, lại nói nàng thay quần áo xong, sẽ lập tức tới ngay.
Nàng vừa bước vào cửa phòng của lão Thái Quân, còn chưa tới gần, lão Thái Quân đã phẫn nộ mắng: “Nghiệp chướng, ngươi xem chuyện hay ho ngươi gây ra kìa!”
Tần Nghi Ninh bị mắng thì không hiểu ra sao: “Lão Thái Quân làm sao vậy? Sao lại tức giận đến như vậy?”
Lão Thái Quân tức giận chụp lấy tách trà có nắp định ném, nhưng lại nghĩ hiện nay trong nhà không còn dư dả như trước kia, chỉ có một bộ chén uống trà bằng sứ Thanh Hoa này thôi, ném vỡ rồi thì cũng không còn bộ khác để dùng, liền hít sâu một hơi, đặt chén trà xuống.
“Ngươi còn không biết xấu hổ tới hỏi ta? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải cúi đầu nhận lỗi để Lục phu nhân hả giận mới được! Nếu như thật sự ảnh hưởng tới nhà chúng ta, ta sẽ bảo phụ thân ngươi treo ngươi lên quất roi! Bản thân ngươi không tuân theo phép tắc, không muốn sống yên lành thì cũng đừng làm phiền tới người trong nhà!”
Lão Thái Quân nói vô cùng khó nghe. Một cô nương chưa lấy chồng, nếu như thực sự bị phụ thân đánh roi thì thanh danh hoàn toàn bị hủy hoại. Tuy biết rằng đây là lão Thái Quân hù dọa nhưng Tần Nghi Ninh cũng cảm thấy lửa giận dâng lên trong lòng.
“Lão Thái Quân yên tâm, cháu sẽ không liên lụy tới người trong phủ đâu. Chỉ có điều, lúc trong phủ dựa vào cháu để được phú quý, cháu không thấy ngài có chút gì vui vẻ với cháu, bây giờ xảy ra chút chuyện như thế, ngài lại bắt đầu ra mặt gay gắt với cháu. Nếu như tổ mẫu trong thiên hạ đều quở mắng người khác mà không biết phân biệt tốt xấu như ngài, thì e rằng các cô nương khuê tú bình thường đều phải thắt cổ chết hết rồi!”
Vietwriter.vn
“Ngươi!” Lão Thái Quân hung tợn vỗ bàn: “Chính ngươi đã làm sai, mà còn không biết hối cải! Rốt cuộc là từ bé quen thói lỗ mãng ở nơi thôn dã quê mùa, chưa từng được giáo dục, so ra thua kém thiên kim tiểu thư của nhà giàu sang phú quý!”
“Xin Lão Thái Quân nói chuyện cũng phải lựa lời. Việc cháu không có phúc được nuôi dưỡng trong phủ, chẳng lẽ là do năm xưa cháu chủ động rời khỏi Tần gia sao?”
Chuyện năm đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng Tần Hòe Viễn và Tôn thị, do đó mọi người trong phủ đều cố gắng tránh nhắc tới. Tuy lão Thái Quân cũng kiêng kỵ, nhưng lúc này Tần Hòe Viễn và Tôn thị không ở trong phủ, việc lăng mạ đứa cháu gái không nghe lời khiến bà ta cảm thấy khoan khoái.
Lão Thái Quân ăn nói càn quấy như vậy chủ yếu là muốn Tần Nghi Ninh phải nhận lỗi với Lục phu nhân.
Thế nhưng Tần Nghi Ninh không thể nào cúi đầu trước được.
“Lão Thái Quân.” Tần Nghi Ninh chấn chỉnh thần sắc, cực kỳ nghiêm túc nói: “Cháu biết là lão Thái Quân đang nóng giận nên mới nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, với trí tuệ của lão Thái Quân, có một số việc vừa nhìn đã thấu suốt. Hiện tại cháu cũng chỉ nói một câu, phụ thân vừa đến triều đình Đại Chu, còn chưa quen người, chưa quen nơi chốn, sự phân tranh trong triều lại phức tạp như vậy, ngài bảo chúng ta nên làm cái gì để phụ thân của cháu có thể sống thoải mái?”
Nghe kiểu nói như dỗ trẻ con này của Tần Nghi Ninh, lão Thái Quân rất bực mình.
Hiện giờ bà ta thấy Tần Nghi Ninh không vừa mắt, do đó mỗi tiếng nói, cử chỉ của nàng, bà ta đều không ưa.
Tần Nghi Ninh cũng không trông đợi lão Thái Quân trả lời được câu hỏi của mình, liền tự trả lời: “Phụ thân cháu làm quan trong triều, cần nhất là có thể đứng vững chân ở Đại Chu. Đương nhiên là lão Thái Quân biết rõ, muốn lập thân thì phải làm thế nào rồi, cũng không cần cháu nói nhiều lời. Lục gia kia thật sự là có thế lực to lớn, nhưng trong chuyện này, phụ thân có thể nhận sai sao? Lúc này nếu như thối lui, thì kế tiếp sẽ có người dám cưỡi lên đầu chúng ta mà giẫm đạp!”
Nghe Tần Nghi Ninh chậm rãi phân tích, lão Thái Quân đã bắt đầu hiểu ra.
Tần Nghi Ninh lại nói: “Phụ thân cháu muốn làm quan thì thể diện là quan trọng nhất. Lục gia muốn ra tay, còn phải suy xét tới ý kiến của Thánh thượng. Lục phu nhân cũng không phải xuất thân từ họ nội của Lục gia, mà chỉ là tiểu thư một chi của nhà họ Lục. Hơn nữa, xưa nay nàng ta hành động phóng túng bừa bãi, chuyện này mọi người đều biết. Nàng ta dám tuyên bố khiến chúng ta không có chỗ ở, thì không cần chúng ta ra tay, đương nhiên sẽ có người chỉnh đốn chuyện này. Tuyệt đối cháu sẽ không đi nhận lỗi với Lục phu nhân! Phụ thân cháu còn muốn làm quan tại triều!”
Tần Nghi Ninh rất kiên nhẫn giải thích để lão Thái Quân hiểu rằng bà ta không nên tự tiện hành động khiến Tần Hòe Viễn bị kéo lui về phía sau.
Tần Nghi Ninh nghĩ thể diện của mình thật ra là thứ yếu, quan trọng hơn, chính là thái độ của gia tộc.
Chuyện này vốn là Lục phu nhân làm sai, nếu Tần gia chịu cúi đầu, vậy thì chẳng phải sau này sẽ càng có nhiều người khi dễ Tần gia hay sao? Chẳng lẽ đến lúc đó cứ phải lùi bước, lùi bước mãi?
Chẳng thà bây giờ làm ầm ĩ với Lục phu nhân một phen, để cho người ta biết rằng, cũng không phải phe hàng thần Đại Yên đều là loại nhát gan.
Tần Nghi Ninh không tranh luận với lão Thái Quân nữa, liền bước nhanh tới tiền viện.
Nào ngờ nàng vừa đến trước cửa phòng, Băng Đường đã ra đón, thấp giọng nói: “Là Yên Quận vương phi tới.”
Yên Quận vương phi Lý Nghiên Nghiên?
Lão Thái Quân lo hão một phen rồi!
Tâm trạng đang vừa tức giận vừa bất đắc dĩ của Tần Nghi Ninh lập tức buông lỏng, không nhịn được nở nụ cười.
Vén rèm cửa độn bông lên, nàng vừa bước vào chính sảnh, liền ngửi thấy một mùi trà thơm dễ chịu.
Lý Nghiên Nghiên khoác một chiếc áo choàng không tay bằng gấm màu tím thẫm, đầu đội mũ Quan Âm cùng màu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng ta, đôi môi tươi cười càng sáng bóng.
Tần Nghi Ninh mỉm cười hành lễ, nói: “Không ngờ Yên Quận vương phi hạ cố ghé thăm hàn xá, thực sự là vinh dự cho kẻ hèn này.”
Một câu khách sáo như vậy liền khiến vẻ tươi cười của Lý Nghiên Nghiên nhạt đi một chút, lời muốn nói cũng vướng lại dưới cổ họng.