Cẩm Đường Quy Yến

Chương 341: - Chương 341THUẬN LỢI GẶP NHAU

Bát tiểu thư tính tình sáng sủa nhân hậu, chưa từng nghĩ tới những chuyện vào cung, trái lại còn cảm thấy vào cung là điều gì rất đáng sợ, nay nghe Lão Thái Quân nói thế thì tất nhiên liên tục gật đầu tỏ ý nghe theo.

Tần Tuệ Ninh chỉ cúi thấp đầu, ngoan ngoãn không nói một lời.

Nàng ta không cam lòng bỏ qua cơ hội này, nhưng không cam lòng thì có thể làm gì được? Thánh thượng ở tít trên cao, cho dù nàng ta muốn nghĩ cách cũng không nên cơm nên cháo được gì. Thánh thượng muốn triệu nữ tử nào hầu hạ cũng phải là người trải qua muôn ngàn tầng quan hệ trong nhà để đi tuyển tú, nàng ta thì có cách gì vượt mặt người Tần gia đi dự tuyển đây?

Dù sao nàng ta cũng chỉ là một đứa con nuôi, không có xuất thân đứng đắn cao quý gì, trong nhà có cái gì cũng phải nghĩ cho Tần Nghi Ninh và Tần Bảo Ninh trước, có thế nào cũng không tới lượt nàng ta được.

***

Nhưng chỉ sau thời gian một đêm, tin tức Tần Nghi Ninh gõ trống cáo ngự trạng kêu oan đã truyền khắp trên dưới kinh thành. Cũng chẳng biết có ai cố gắng thêm mắm dặm muối vào mà lời truyền ra đã miêu tả chi tiết sống động từng hàng động hành hạ tra tấn của Trung Thuận thân vương, lời nói rõ ràng tựa đã đứng ngay sau lưng trông thấy.

Một truyền mười, mười truyền trăm, trong giới quyền quý còn có ai không biết con gái Tần gia bị Trung Thuận thân vương bắt cướp giữa đường?

Nghĩ đến năm xưa khi Trung Thuận thân vương mới đánh vào Bắc Ký đã gϊếŧ hại những kẻ từng hãm hại Bàng Trung Chính thế nào, mọi người chợt nảy sinh sự đồng tình sâu sắc với tiểu thư Tần gia.

Nhưng ai bảo khi xưa Tần Hòe Viễn dùng kế ly gián hại Bàng Trung Chính cơ chứ. Cha nợ con trả, cũng coi như là lẽ đương nhiên.

Mà phiếu ghi danh của Tần Nghi Ninh thì cũng tự nhiên bị trả về, chuyện tuyển tú hoàn toàn kết thúc.

Cả ngày Tần Nghi Ninh đều dẫn theo Liên Tiểu Chúc và mấy tỳ nữ đáng tin, trừ buổi sáng tới chỗ lão Thái Quân chu toàn lễ nghĩ thì thời gian còn lại cũng chỉ thành thật trốn trong phòng se chỉ luồn kim, cực hiếm khi đi ra ngoài.

Nghe nói Tần Nghi Ninh và tỳ nữ thêu thùa cả ngày, ấy vậy Nhị phu nhân lại chạy ra khen ngợi trước mặt lão Thái Quân mấy câu.

“Cuối cùng Nghi tỷ nhi cũng hiểu chuyện rồi. Hôm nay chúng ta không còn mấy tiền bạc, hiện chỉ có thể ở lại trong dịch quán này. Tuy nơi này lo liệu ăn ở của chúng ta, nhưng người cả một nhà, muốn mua gì thứ gì thì phải làm sao được? Cũng đâu thể đòi tiền Thánh thượng Đại Chu đúng không? Con thấy giờ Nghi tỷ nhi và mấy tỳ nữ làm việc, nghĩ chắc cũng muốn giúp đỡ cho nhà.”

Lão Thái Quân nghe mà thấy lòng xon xót.

Tuy rất nhiều chuyện Tần Nghi Ninh làm không hợp ý bà ta, nhưng mắt nhìn đại cục của nàng thì lại không thể không thừa nhận.

Lão Thái Quân liền triệu tập các nữ quyến trong nhà, cùng nhau thêu thùa may vá.

Ngày nào Tần Tuệ Ninh và Bát tiểu thư cũng ru rú bên lão Thái Quân, Tần Tuệ Ninh nịnh nọt biết hùa theo, Bát tiểu thư thì vì mất cả mẹ đẻ và mẹ cả, không có chỗ dựa vào, thành thử cả hai đều vô cùng hiếu thuận với lão Thái Quân.

Có Tần Nghi Ninh “bướng bỉnh khó dạy, không chịu nghe lời” làm vật đối chiếu, cộng thêm lão Thái Quân còn có tình nghĩa mười mấy năm nuôi dưỡng với Tần Tuệ Ninh, Bát tiểu thư lại ngây thơ hồn nhiên, ngoan ngoãn nghe lời, cả hai đều rất được lòng lão Thái Quân. Ngược lại, Tần Nghi Ninh thì đã thành đứa không được lòng nhất trong ba cô cháu gái.

Tần Nghi Ninh chẳng thèm để ý mấy chuyện đấy, ngày ngày vẫn chỉ hành lễ xong rồi trở về phòng.

Tình cờ có một ngày, nghe một tiểu nha đầu bên cạnh Hàn Nhị nãi nãi đang căm giận mắng chửi với một tỳ nữ bên cạnh Nhị phu nhân.

“Nhà chúng ta không còn lại bao nhiêu người, duy chỉ có Tứ tiểu thư là được nuông chiều nhất, còn phải có tới năm nha hoàn hầu hạ. Tần phủ đâu còn giàu có sang quý như xưa, lý nào lại mặc cho nàng ta ra vẻ như vậy, đến phu nhân của bọn ta cũng không có nhiều người hầu hạ vậy đâu.”

“Đúng vậy, bên cạnh Nhị nãi nãi cũng chỉ có hai nô tỳ thân cận là ta với Tiểu Đào hầu hạ.”

Tần Nghi Ninh dừng chân, dắt tay Liên Tiểu Chúc nghiêng đầu ngó hai người đang đưa lưng về mình kia, cười khẽ một tiếng, nói: “Trên đường chạy nạn, sống chết phải dựa vào vận may. Những nha hoàn của ta xưa nay đều rất may mắn, tự nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà ấy, may mắn thì cũng có lúc dùng hết, chớ nên quá vênh váo đắc ý, biến may mắn thành tai họa.”

Hai tỳ nữ cả kinh, đột ngột quay đầu, tức khắc thấy Tần Nghi Ninh khoác một cái áo choàng bông màu xanh mơn mởn, dẫn theo tỳ nữ đứng ngay dưới hàng hiên. Ánh mắt tất cả nhìn họ đều vô cùng bất thiện.

Họ vẫn chưa quên ngày trước, khi vị Tứ tiểu thư này quản lý việc trong phủ thì thủ đoạn bực nào, nhất thời cả hai đều câm như hến, ấp úng khó đáp được lời nào.

Băng Đường chế giễu: “Tiền của cả nhà đã mất sạch, những gì ăn hôm nay đều là lương thực của công, chẳng dính gì tới ai cả. Thế mà còn có kẻ ở đây múa lưỡi, tương lai nếu không thể ở lại khách quán mà phải đi ra ngoài, hơn phân nửa vẫn cần trông cậy vào lão gia và tiểu thư nhà ta. Ấy vậy vẫn còn kẻ không biết sống chết, chẳng lẽ đến lúc đó ngươi còn có khí tiết không ăn cơm?”

“Lại chả.” Ký Vân châm biếm thêm câu: “Đúng là chẳng có quy củ gì.”

Hai tỳ nữ sợ không dám ngẩng đầu, im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Tần Nghi Ninh cũng chẳng húng thú nhúng tay tới chỗ Nhị phu nhân và Hàn Nhị nãi nãi, thế là mặc kệ rồi dẫn người đi.

Trông Tần Nghi Ninh đã đi xa, hình như không có ý định thanh toán mình, bấy giờ hai tỳ nữ mới dám thở phào một hơi.

Thêm mười ngày qua đi, ngày cưới của Trưởng Công chúa An Dương và Định Bắc Hầu Quý Trạch Vũ đã sắp đến, cả kinh thành chìm trong không khí náo nhiệt.

Bàng Kiêu là huynh đệ kết nghĩa của Quý Trạch Vũ, tất nhiên phải đến giúp một tay, bận rộn như vậy, thành thử cũng chỉ kịp lén lút tới thăm Tần Nghi Ninh mấy lần.

Đợi đến khi tục uống cháo mùng 8 tháng Chạp đã xong, hôm mùng 10 tháng Chạp, một buổi hôn lễ khiến cả kinh thành náo động, người Tần gia tuy ở trong dịch quán nhưng cũng nghe được tiếng pháo nổ và tiếng xì xào sôi nổi của người dân. Còn có mấy tiểu nha đầu tò mò ra xem, đoạn trở về miêu tả lại thật sống động.

Tổng kết lại một câu chính là: Hoàng giả gả con gái, công hầu lấy vợ, phi thường long trọng.

Người ngoài chỉ thấy sự long trọng và xa hoa của hôn lễ.

Chỉ mình tân lang tân nương là tự biết cảm xúc trong lòng mình.

Lý Hạ Lan đã khóc suốt mấy bận không rõ, khi gặp được Bàng Kiêu cùng đến với Quý Trạch Vũ tại phủ Công chúa thì cơ hồ khóc luôn tại chỗ.

Mà Quý Trạch Vũ thì vẫn duy trì nét mặt không biểu cảm gì suốt cả hành trình, gương mặt tuyệt đẹp nom hệt bức tượng, không như lấy vợ mà ngược lại còn giống đang tham gia tang lễ.

Không ai dám phỉ báng Định Bắc Hầu vì thái độ bất mãn với hôn sự này, chỉ dám bàn luận bảo tính tình Định Bắc Hầu thật đúng là quá ngay thẳng, quá nghiêm túc.

Đáng nói là ngay hôm sau hôn lễ, Bàng Kiêu và Quý Trạch Vũ hẹn nhau uống rượu trong Vương phủ, cả hai đều uống say bí tỉ, Quý Trạch Vũ còn không trở về phủ Phò mã, cứ thế ngủ luôn trong Vương phủ.

Đến khi ngày thứ ba trở về lại mặt, Lý Hạ Lan gặp Lý Khải Thiên vẫn phải tỏ vẻ ngượng ngùng, khéo léo tạ ơn. Đọc truyện tại Vietwriter.vn

Quý Trạch Vũ ở lại ngự thư phòng trò chuyện với Lý Khải Thiên, Lý Hạ Lan thì đi tới hậu cung.

Hoàng hậu đã vì chuyện của cha đẻ mà bệnh nặng liệt giường, chỉ gặp qua loa một lần rồi Lý Hạ Lan liền đi tới cung Từ Ninh.

Vừa nhìn thấy Thái hậu, nước mắt Lý Hạ Lan đã không cầm được thêm nữa.

“Phò mã không nhiệt tình với con, chỉ có đêm tân hôn mới làm để ứng phó. Sau đó con đã bảo ma ma tới phủ Phò mã gọi hắn tới, hạ nhân lại nói hắn đã đi uống rượu với bạn. Với cái tính đó của Phò mã, làm gì có kẻ bạn bè nào chứ? Nhất định là không muốn tới hầu hạ con nên mới từ chối như vậy.”

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Lý Hạ Lan gục đầu và đầu gối Thái hậu nức nở.

Tuy lòng nàng say đắm Bàng Kiêu đã lâu, nhưng nói sao Quý Trạch Vũ cũng là người có nhiều quân công, dung mạo lại bất phàm, cũng là đối tượng được các nữ tử khắp thiên hạ đổ xô chạy theo, nào có mấy nữ tử có thể thoát được nụ cười thi thoảng mới được trông thấy của hắn?

Lý Hạ Lan làm phu thê với Quý Trạch Vũ, tất nhiên trong lòng cũng có nhiều ảo tưởng với hắn. Nhưng Quý Trạch Vũ đối với nàng lại lạnh nhạt như vậy, đến cả lúc động phòng cũng chưa từng hôn nàng, chỉ như là làm vì mấy giọt máu để tiện ăn nói với bên trên…

Những chuyện bí mật phòng the kiểu này, tất nhiên Lý Hạ Lan không tiện nói ra miệng, nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân mình không vừa ý thì lại không khỏi tự thương thay cho mình.

Thái hậu lại vô cùng tỉnh táo. Sau khi vuốt lưng Lý Hạ Lan trấn an, dỗ nàng không khóc rồi mới nói: “Lan Nhi đừng khóc. Ai gia lại cảm thấy Quý Phò mã không phải người như vậy, liệu có phải trong này đã có hiểu lầm gì? Hoặc là…”

Thái hậu thoáng nhíu mày, giọng nói trở nên bén nhọn: “Hoặc là con vẫn chưa chịu từ bỏ Bàng Kiêu, bị hắn phát hiện.”

Lý Hạ Lan nghe mà lòng bỗng giật thột, nét mặt có vẻ đờ đãn, “Chắc không phải chứ.”

“Sau đó con có còn tới tìm Bàng Chi Hi nữa không?” Thái hậu nghiêm nghị trừng mắt nhìn con gái chất vấn.

Lý Hạ Lan lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, không có. Bàng Chi Hi áp giải con về cung giao cho Hoàng huynh, hắn đã không thèm nể mặt như thế, con còn tới tìm hắn làm gì?”

Thái hậu nghe chỉ nhếch mày, trầm tư một lát rồi nói: “Trên đời làm gì có chuyện gì giấu được không lọt? Có lẽ Quý Phò mã đã phát hiện rồi, chỉ là tính hắn vốn quen im lặng ít nói thôi. Trên đời này có nam nhân nào mà không có kiêu ngạo? Huống hồ hắn còn là kẻ giỏi giang xuất chúng, hắn là Phò mã của con, thế mà trong lòng con vẫn giấu một người khác, con bảo Quý Phò mã phải đối mặt với con thế nào?”

Lý Hạ Lan bỗng thấy lòng rét run, đã tự có một vài dự đoán. Nhưng ngoài mặt thì làm gì có chuyện nhận tội? Đành cứng miệng cãi: “Con là công chúa, hắn lấy công chúa thì phải hầu hạ con cho tốt chứ! Con gọi hắn tới phủ Công chúa, hắn tất phải từ phủ Phò mã lập tức tới ngay, con không muốn thấy hắn, hắn phải trung thành ở yên trong phủ Phò mã, bên người không được có dù là một ả thông phòng! Hắn là tới để hầu hạ con, chẳng lẽ còn muốn con phải nhường nhịn hắn?”

Nghe Lý Hạ Lan nói vậy, Thái hậu tức giận dí mạnh mấy cái vào trán nàng.

“Phò mã không phải nam tử không bản lãnh bám váy phụ nữ, nếu con còn giữ suy nghĩ ấy, vậy thì đừng mong phu thê được hòa thuận hạnh phúc nữa! Dù sao con cũng chỉ muốn một nô tài hầu hạ mình chứ không phải một trượng phu! Con còn oán trách hắn gì nữa?”

“Con…”

Lý Hạ Lan tức thời nghẹn họng.

Trong lòng nàng hiểu rõ mình muốn gì.

Nàng muốn tình yêu của Bàng Kiêu, nhưng nay đã thành gia thất với Quý Trạch Vũ, nàng cũng rất thích khuôn mặt anh tuấn của Quý Trạch Vũ.

Nàng ta hy vọng Quý Trạch Vũ sẽ yêu thương tôn sùng mình, muốn gì cho đó, không muốn Quý Trạch Vũ dùng khuôn mặt lạnh giá ấy để đối mặt với mình.

Nàng ta cũng hâm mộ những đôi phu thê hòa thuận, yêu thương tôn trọng nhau kia, nhưng nàng ta lại không cam lòng, luôn nghĩ nếu mình sống với Quý Trạch Vũ mà không hạnh phúc, có phải Hoàng huynh cũng sẽ thương tiếc mình, có phải nàng ta vẫn còn cơ hội với Bàng Kiêu…

Nàng ta biết mình đã muốn quá nhiều, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể có được, nhưng nàng ta vẫn không thể ép mình thôi suy nghĩ.

Trông dáng vẻ Lý Hạ Lan thế này, Thái hậu cũng chẳng biết nên dạy bảo ra sao, chỉ đành thở hắt ra một hơi nặng nhọc.

Trái ngược với băn khoăn của Lý Hạ Lan, hôm nay Tần Nghi Ninh vô cùng vui vẻ.

Bởi vì Chung Đại chưởng quỹ đã dẫn những người nàng tin cậy chạy tới kinh thành!

“Chủ nhân vẫn luôn ổn chứ? Ta đi nghe đội ngũ hàng thần tới, trên đường đi nghe nói đội ngũ xuất phát đầu tiên bị sơn phỉ cướp bóc, đúng là sợ đến hồn vía bay sạch! May mà cả nhà chủ nhân đều không có việc gì lớn, đúng là cát nhân thiên tướng, cát nhân thiên tướng mà!” Chung Đại chưởng quỹ kích động nhìn Tần Nghi Ninh, cuối cùng cũng có thể thở phào.