Cẩm Đường Quy Yến

Chương 320: - Chương 320BẠN THÂN

Qua ba tuần rượu, bầu không khí giữa hai người cũng không còn nặng nề như lúc mới gặp, Bàng Kiêu liền dùng nước trà súc miệng, hỏi: “Hôm nay ngươi hẹn ta ra ngoài là có chuyện gì?”

Quý Trạch Vũ buông đũa, cúi nhìn chén đĩa trước mặt trong thoáng chốc, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút cảm xúc phức tạp khó tả lấp lánh xao động trong đôi mắt hoa đào của hắn, tuy nhiên rốt cuộc lại trở nên bình lặng.

“Ngươi thích nữ tử của Tần gia kia?”

Bàng Kiêu không ngờ Quý Trạch Vũ lại hỏi thẳng ra như vậy, nhớ tới lời đồn đãi bên ngoài, khi đối mặt với Quý Trạch Vũ, có một số việc hắn cũng không muốn giấu diếm, liền gật đầu nói: “Đúng vậy, ta thích nàng ấy.”

“Nhưng ngươi đừng quên, nàng ta là con gái của kẻ thù gϊếŧ cha ngươi!” Giọng của Quý Trạch Vũ hơi nóng nảy.

Bàng Kiêu nhìn xuống, trong lòng bao nhiêu ý niệm xoay chuyển, hồi tưởng lại một lượt những chuyện xảy ra gần đây, cuối cùng thở dài nói: “Ta biết.”

Chung quy hắn vẫn phải có chút phòng bị, hắn không hại Quý Trạch Vũ, nhưng hắn không thể không đề phòng.

Thấy Bàng Kiêu mặt mày ủ rũ, dáng vẻ bối rối, Quý Trạch Vũ liên tưởng tới chuyện hắn cướp Tần Nghi Ninh vào phủ, liền hiểu cách phản ứng của hắn theo một hướng khác, rốt cuộc có phần hiểu được tâm trạng của hắn.

“Mà thôi, ngươi đã thích, thì sau này cứ giữ nàng ta bên cạnh hầu hạ ngươi cũng không sao. Nàng ta bao nhiêu tuổi chứ? Việc năm đó, nàng ta cũng không tham dự, nàng không làm gì sai cả. Huống hồ, chẳng phải nàng ta đã bị tráo đổi, vứt vào một nơi thôn dã rồi sao? Nếu không phải nàng ta mạng lớn thì sợ là cũng không thể sống sót tới hôm nay. Ngươi coi như nỗi khổ năm đó nàng ta phải chịu đựng đã trung hòa tội lỗi trên người nàng ta. Ngươi là một nhân vật anh hùng, không lý nào nhụt chí vì một cô gái nhỏ. Sau này ngươi bớt làm ra loại chuyện cướp đoạt dân nữ, phá hủy thanh danh đó đi.”

Giọng Quý Trạch Vũ trầm trầm, ngữ điệu bình thản, nhưng từng lời từng chữ đều là lời quan tâm tới Bàng Kiêu.

Người ngoài nói Quý Trạch Vũ là một “tảng băng” lạnh lẽo xa cách nghìn dặm, nhưng Bàng Kiêu biết, người này thường ngày không nói chuyện nhiều, nhưng chưa bao giờ tiết kiệm lời với hắn.

Dù sao hai người là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm huynh đệ nhiều năm, không thể nói biến mất là có thể biến mất được.

“Được.” Mặc dù Bàng Kiêu không thể giải thích rõ ràng với Quý Trạch Vũ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn tiếp nhận ý tốt của Quý Trạch Vũ.

Thấy hắn cười, Quý Trạch Vũ cũng mỉm cười, thở dài nói: “Hôm đó là ta lỗ mãng, tấn công đội ngũ hàng thần. Lúc đó ta cũng không biết ngươi thật lòng với Tần thị, không ngờ ngươi sẽ tìm cách cứu viện, đó là sai lầm của ta. May mà nàng ta không sao, ngươi cũng không có việc gì, bằng không ta nhất định rất xấu hổ.”

Việc Bàng Kiêu cứu viện đã được xác định là không có căn cứ, Tả Tiến Vĩ đã trả giá đắt vì việc dâng mấy bản tấu về hắn lên Thánh thượng, chuyện này Bàng Kiêu đã hoàn toàn thoát ra rồi.

Bàng Kiêu nhìn Quý Trạch Vũ, cười sang sảng, nói: “Việc này rất may là có Tả đại nhân, ta thật ra không làm gì cả.”

Quý Trạch Vũ nhướng mày: “Hả?”

Bàng Kiêu không tiếp tục đề tài này, mà nói: “Ta còn chưa chúc mừng ngươi và Trưởng Công chúa An Dương. Đối với ngươi mà nói, lấy Trưởng Công chúa cũng không phải là chuyện không tốt, ngươi phải nắm lấy cơ hội này.”

Trở thành phò mã, là trở thành em rể của Lý Khải Thiên, mặc dù Lý Khải Thiên nghi kỵ nhà quyền quý có công lao, muốn đối phó Quý Trạch Vũ thì cũng phải suy xét tới danh tiếng và mặt mũi của người thân.

Đương nhiên Quý Trạch Vũ hiểu Bàng Kiêu lo lắng cho mình.

Quý Trạch Vũ gượng cười nói: “Đối với An Dương, ta không có tình cảm nam nữ, ta cũng biết An Dương thích ngươi. Lần này Thánh thượng hạ chỉ, ta và An Dương đành phải tuân chỉ thôi.”

“Ta hiểu.” Bàng Kiêu vươn cánh tay ra, vỗ vỗ vai Quý Trạch Vũ: “Quý Lam ngươi là người thế nào, ta rõ ràng nhất. Ngươi đã tự do như vậy quen rồi, đối với nữ tử nào cũng rất thẳng thắn, làm sao có thể cúi đầu trước Trưởng Công chúa? Một khi trở thành phò mã, tiền đồ cũng trở thành đã định rồi, muốn tiếp tục tiến lên, đều phải nỗ lực gấp bội so với người khác.”

“Những chuyện này ta không sợ.” Quý Trạch Vũ cười nhợt nhạt, ngửa đầu uống một ngụm rượu, trái cổ khuất một nửa dưới cổ áo trắng như tuyết, chạy lên chạy xuống: “Ta sợ nhất là ba huynh đệ chúng ta rốt cuộc sẽ rơi vào tình thế gϊếŧ hại lẫn nhau.”

Hai người đã bao trọn cả ba tầng của Đăng Tước Lâu, ngoài ra còn có người thân tín canh giữ trong ngoài, do đó lúc nói chuyện cũng không kiêng dè.

Bàng Kiêu thất vọng mỉm cười: “Tục ngữ nói, ở vị trí nào, thì mưu cầu việc tương ứng với vị trí đó. Câu này không phải là không có lý. Năm xưa, với vị trí lúc đó, làm sao chúng ta ngờ được, đến một ngày vì địa vị nâng cao, khiến thứ mà chúng ta mong có được sẽ càng nhiều?”

“Cũng không phải là tham lam, mà là tự bảo vệ mình.” Quý Trạch Vũ nói.

“Đúng, là tự bảo vệ mình, cũng để bảo vệ người mà mình quan tâm.” Bàng Kiêu gật đầu.

Hai người liếc nhìn nhau, đều không kiềm chế được mà bật cười.

Hôm nay, hai người bọn họ thật sự là có cùng tình cảnh, đều là người công cao chấn chủ, khiến Hoàng đế kiêng kỵ.

Bàng Kiêu biết, thật ra cuộc nói chuyện hôm nay đều có sự dè dặt, có điều phòng bị.

Nhưng hắn hiểu rõ, đây là điều không tránh khỏi.

Với địa vị hiện giờ của bọn họ, không cho phép bọn họ đối xử với nhau không chút băn khoăn kiêng dè như trước kia.

Hai người uống rượu, nói chuyện phiếm hết sức ăn ý, cũng không đề cập tới chính sự, chỉ nói một số chuyện xảy ra sau khi cách biệt, những gì mình nghe, mình thấy và cảnh đẹp các nơi.

Thiên nhiên Tác - ta ở miền Bắc và Đại Yên ở phía Nam đương nhiên có nhiều khác biệt, hai người kể cho nhau nghe những gì mình chứng kiến, rốt cuộc cũng cùng nhận thức được thế giới trong mắt người kia.

Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Bàng Kiêu và Quý Trạch Vũ, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Không nói tới người ngoài, ngay cả Lý Khải Thiên cũng chưa từng thấy Quý Trạch Vũ nói nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy Bàng Kiêu tháo xuống những loại mặt nạ khác nhau, để lộ dáng vẻ vui đùa khi gặp bằng hữu như vậy.

Lúc này Bàng Kiêu và Quý Trạch Vũ đều có cùng suy nghĩ.

Cho dù thế sự đổi thay, cho dù sau này con đường hai người đi sẽ như thế nào, chỉ cần bọn họ thấy còn có thể hồi tưởng chuyện cũ giống như lúc này, vui cười, tức giận, mắng mỏ, gác qua một bên thân phận địa vị, mâu thuẫn, không so đo toan tính, thế thì cũng đủ lắm rồi.

Khi sắc trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu lờ mờ, thì hai người cũng đã trò chuyện thỏa thuê, liền bảo người tới giúp thay quần áo.

Hai người đều uống hơi nhiều, tuy không đến mức say khướt nhưng tinh thần phấn chấn.

Mặt Quý Trạch Vũ đỏ gay, càng tôn thêm vẻ anh tuấn của hắn: “Bàng Chi Hi, con ngựa hãn huyết màu trắng bạc của ngươi hiện đang ở chỗ ta, ta không đưa cho ngươi đâu.”

“Vậy thì không được, đó là con ngựa ta tặng cho Nghi tỷ nhi.” Hưng phấn dưới tác dụng của hơi men, Bàng Kiêu buột miệng nói ra khuê danh của Tần Nghi Ninh.

Quý Trạch Vũ hơi nhíu mày, nói: “Không được cũng phải được. Ta nhặt được là của ta, Tần thị là một nữ tử, cần ngựa tốt như vậy để làm gì.” w●ebtruy●enonlin●e●com

“Nàng ấy nuôi để chơi.”

Quý Trạch Vũ cười nhạt: “Ta mặc kệ, ta chỉ muốn báo cho ngươi biết một tiếng mà thôi, ta không đưa, chẳng lẽ ngươi có thể tới đoạt?

“Thực sự là…” Bàng Kiêu bật cười: “Không ngờ Quý Lam ngươi cũng học được thói chơi xấu rồi. Đây là ngươi công khai cướp đồ của Nghi tỷ nhi, đàn ông ai lại đi cướp vật cưỡi của một cô gái nhỏ, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

“Đâu chỉ có cướp vật cưỡi? Ta… khụ khụ…” Cổ họng Quý Trạch Vũ chợt khô, không kìm được ho khan mấy tiếng, rốt cuộc ói ra.

Các tùy tùng vội giúp Quý Trạch Vũ súc miệng.

Bàng Kiêu ở bên cạnh cũng muốn ói.

Quý Trạch Vũ cũng không ngẩng đầu lên, hướng về phía Bàng Kiêu khoát tay.

Bàng Kiêu nói: “Hôm khác sẽ lại tìm ngươi uống rượu, ta về trước đây.”

Quý Trạch Vũ im lặng gật đầu.

Đợi Bàng Kiêu xuống lầu, ngựa đi xa rồi, Quý Trạch Vũ mới ngồi xuống ghế bành ở cửa ghế lô, day day huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại khẽ thở dài một tiếng.