Mặc dù không phải sinh ra đã là công chúa, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lý Hạ Lan đều được cha mẹ và anh cả rất trân quý và rất mực sủng ái.
Nhất là sau khi Lý Khải Thiên giành được thiên hạ, có tiền bạc của các đại thế gia của Bắc Ký ủng hộ, hơn nữa có tài sản cướp đoạt được trong chiến tranh, cuộc sống của Lý Hạ Lan còn hơn cả công chúa thực thụ nhiều.
Như thế, những gì Lý Hạ Lan muốn thuở nhỏ, nàng ta đều nhất định phải có được.
Huống chi với nhận thức của nàng ta, Bàng Kiêu vốn phải là của nàng ta!
Từ lúc nàng còn nhỏ, cha mẹ và đại ca đã rất nhiều lần nói, sau này nàng ta lớn lên, sẽ gả cho Bàng Kiêu. Lý Hạ Lan đã ngưỡng mộ Bàng Chi Hi từ rất lâu rồi, nàng ta thích kiểu cách kiêu ngạo bá đạo của hắn, tán thưởng mưu trí, võ công của hắn, nhưng chờ lớn lên gả cho Bàng Kiêu, nàng ta đã chờ tám năm.
Có thể nói lúc tám tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy Bàng Kiêu, nghe mẫu thân khen ngợi hắn và nói sau này sẽ gả nàng ta cho hắn, nàng ta cũng đã xem chuyện đó là thật. Từ lúc đó, việc được gả cho Bàng Kiêu đã trở thành mơ ước cả đời của nàng ta.
Một điều đã định trước như vậy rồi, vì sao bây giờ lại thay đổi?
Vì sao người đại ca luôn yêu thương nàng ta, sau khi có được quyền lực tối cao thiên hạ, lại không ủng hộ nàng ta nữa?
Hôm nay Lý Khải Thiên đột nhiên nói cho nàng ta biết, Bàng Kiêu có người yêu khác, như vậy thì bao nhiêu năm chờ đợi của nàng ta phải làm sao đây?
Những giọt lệ của Lý Hạ Lan lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta, đọng lại ở cằm, đẫm ướt một mảng vạt áo, khiến chiếc áo màu hồng biến thành đỏ thẫm.
Thấy muội muội ruột ngây người sững sờ như bị sét đánh, Lý Khải Thiên thở dài đứng lên, chậm rãi bước tới bên cạnh nàng ta, đưa hai tay nâng dậy.
“Hạ Lan, đừng khóc nữa. Hoàng huynh chỉ có một mình muội là muội muội, sao có thể hại muội chứ? Tuy tính tình Quý Lam lãnh đạm, nhưng cũng là một chính nhân quân tử, hắn cũng không thua kém so với Bàng Chi Hi, muội làm vợ hắn nhất định sẽ rất tốt. Huống chi, còn có hoàng huynh đây, Quý Lam cũng không dám đối xử không tốt với muội. Muội yên tâm chuẩn bị xuất giá, nhé?”
Lý Hạ Lan khóc thút thít, mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lý Khải Thiên.
“Hoàng huynh, Lan Nhi không muốn gả cho Quý Lam, Lan Nhi có thể không lấy chồng được không?”
Lý Khải Thiên sầm mặt, có phần không kiên nhẫn, hơi nhíu mày nói: “Hạ Lan, muội phải nghe lời. Muội không phải một cô gái nông thôn, hẳn là muội đã từng học lễ nghi của thế gia vọng tộc, cũng biết thế nào là tam tòng tứ đức của nữ tử, lẽ nào muội không nghe lời của hoàng huynh?”
Mặc dù Lý Khải Thiên trực tiếp nổi giận với nàng ta, nhưng một người thông tuệ như Lý Hạ Lan, sao không rõ ý tứ của Lý Khải Thiên?
Xem ra, cuộc hôn nhân này đã không thể tránh khỏi rồi.
Bất luận là vì phải nghe lời đại ca, hay là phải phục tùng thiên tử, nàng ta đều nhất định phải lấy Quý Lam, không còn đường lui nào cả.
À, mà không, cũng không phải là không có đường lui.
Nếu là Bàng Chi Hi bằng lòng lấy nàng ta thì sao? Nếu Bàng Chi Hi mở miệng nói với hoàng huynh, chuyện này còn có thể có chuyển biến.
Nghĩ vậy, Lý Hạ Lan thông minh không tranh cãi với Lý Khải Thiên nữa.
Nàng ta hiểu rõ tính cách của đại ca, cũng biết bây giờ hắn đã không còn giống như trước kia. Trở thành người đứng đầu quốc gia, lời nói của hắn là khuôn vàng thước ngọc, không cho phép người khác không tuân theo.
Nàng muốn tiếp tục sống sung sướиɠ, thì chỗ dựa lớn nhất là sự bảo vệ của hoàng huynh. Lúc này nghe lời, còn có thể được hoàng huynh thương xót, nếu không tuân theo, sợ là sẽ làm y mất kiên nhẫn.
Nghĩ vậy, Lý Hạ Lan dùng tay áo lau mắt, nhìn Lý Khải Thiên mỉm cười, khàn khàn nói: “Lan Nhi nghe lời hoàng huynh.”
Rõ ràng là tủi thân đó, lại nước mắt lưng tròng nhìn y mỉm cười. Điều này khiến đáy lòng Lý Khải Thiên như bị vật gì đâm phải, nàng ta nhu thuận như vậy, dáng vẻ nước mắt lưng tròng mà vẫn phải mỉm cười để y yên tâm, khiến Lý Khải Thiên càng thêm thương xót.
Lý Khải Thiên vỗ vai Lý Hạ Lan an ủi một hồi, lại ban cho rất nhiều vàng bạc châu báu, rồi mới để nàng ta trở về cung Từ Ninh nghỉ ngơi.
Lý Hạ Lan ở tại cung Từ Ninh với Thái hậu.
Rời khỏi ngự thư phòng, dẫn theo Hà Hương là đại cung nữ hầu hạ bên người, Lý Hạ Lan rảo bước, mặt không đổi sắc, đi một mạch trở về thiên điện của cung Từ Ninh. Về đến nơi, Lý Hạ Lan mới tức giận túm trâm cài trên đầu vứt trên mặt đất, hung dữ giẫm lên mấy cái.
Hà Hương vội cho các nội thị và cung nhân lui ra ngoài, vừa cẩn thận cài cửa điện lại.
Lúc này Lý Hạ Lan giận dữ chạy vào trong phòng, túm lấy cái gối ra sức đập, vẻ mặt dữ tợn, rít lên không thành tiếng, gương mặt vặn vẹo như lên cơn điên, cho tới lúc mệt thở hồng hộc, mới chậm rãi dừng động tác, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra đầm đìa.
Hà Hương thương xót bước tới, nhẹ giọng khuyên: “Dù thế nào Trưởng Công chúa cũng phải bảo trọng, đừng để bản thân mình chịu ấm ức.”
Lý Hạ Lan khóc thút thít, bụm mặt khóc một hồi rồi mới nói: “Không được, chuyện này không thể coi như xong được. Ta phải đi tìm Bàng Chi Hi, ta không có cách nào khiến hoàng huynh đổi ý, nhưng Bàng Chi Hi thì nhất định có cách!”
“Thế nhưng nếu Trung Thuận thân vương không chịu thì sao?”
“Không chịu? Hắn dám sao?” Đôi mắt đẫm lệ mông lung của Lý Hạ Lan sửng sờ trong giây lát, rồi ánh mắt dần trở nên sắc bén: “Ngươi đi điều tra một chút, nữ tử mà Trung Thuận thân vương cướp đi ở Nghênh Tân quán, có lai lịch như thế nào? Lời đồn đãi về bọn họ, chuyện lớn nhỏ gì, ta đều muốn biết!”
“Dạ. Nô tỳ liền đi dặn bảo.” Hà Hương lập tức nghiêm mặt hành lễ lui đi sắp xếp.
Một tiểu nội thị có dung mạo tầm thường đã ở bên ngoài cung Từ Ninh quan sát hồi lâu, liền yên lặng đi tới ngự thư phòng.
***
Hai ngày nay, cuộc sống của Tần Nghi Ninh vô cùng thoải mái, tuy lúc mới gặp mặt nàng, lời lẽ của Diêu thị có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng trên thực tế, khi ở chung, Tần Nghi Ninh lại cảm thấy Diêu thị cũng không có ý thù địch đối với nàng, ngược lại, dường như bà ấy rất thích nàng.
Diêu thị là một người phụ nữ thông tuệ và dịu dàng, sự điềm đạm trong lời lẽ của bà khiến người khác cảm thấy dễ chịu như cây cối được hưởng làn gió xuân mát dịu, hoặc như thể được ngâm mình trong dòng suối ấm áp, khiến cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái.
Mã thị lại là người rất xởi lởi, thường ngày rảnh rỗi, bà đều sai tỳ nữ đến mời Tần Nghi Ninh đến, Diêu thị thường cùng Tần Nghi Ninh hầu chuyện với Mã thị.
Thời trẻ, Mã thị lưu lạc giang hồ, kiến thức rộng rãi, thường thì bà sẽ nói về một số điều mình từng nếm trải ngoài đời cho Tần Nghi Ninh nghe, Tần Nghi Ninh thường đưa ra những kiến giải độc đáo, câu hỏi đặt ra cũng đúng vào điểm mấu chốt khiến Mã thị càng thích nàng, thường xuyên gọi nàng tới ăn cơm chiều, ăn xong cũng không muốn để nàng đi.
“Mẹ, mẹ quên là Nghi tỷ nhi còn phải quay về Tố Tuyết Viên, nếu không lại khiến kẻ xấu bàn tán thì sao?” Diêu thị nhận lấy áo choàng từ tay tỳ nữ, khoác cho Tần Nghi Ninh.
Tần Nghi Ninh vội tạ ơn, ngửa cổ lên để Diêu thị thắt dây cổ áo cho nàng
Mã thị thở dài nói: “Thực sự là không biết phải làm sao, hiện nay nhà chúng ta quá to lớn, chẳng thà cả nhà chen chúc cùng một chỗ như trước kia, thường ngày trò chuyện cũng thuận tiện, còn có thể thân thiết gần gũi, không có quá nhiều phép tắc như thế này.”
Diêu thị nghe vậy liền cười: “Trước kia Đại Phúc nhà chúng ta đâu có làm quan lớn như vậy đâu. Nghi tỷ nhi đã ở kinh thành rồi, chẳng lẽ mẹ còn sợ sau này không có Nghi tỷ nhi thần hôn định tỉnh?”
Nghe vậy, Mã thị thoải mái cười to.
Mặt Tần Nghi Ninh đỏ lên, vội vàng hành lễ rồi cáo từ.
Thấy Tần Nghi Ninh xấu hổ chạy trối chết, Mã thị và Diêu thị liếc nhìn nhau, đều cảm thấy buồn cười.
“Con bé này, thực sự càng ở chung càng thích.” w●ebtruy●enonlin●e●com
“Đúng vậy. Nếu nó thật sự gả vào nhà ta, là Đại Phúc có phúc.”
…
Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, Tần Nghi Ninh đã gọi Liên Tiểu Chúc đang chơi trong sân tới, dắt nó đi về phía Tố Tuyết Viên.
Nào ngờ vừa mới vượt qua chỗ rẽ, phía trước xuất hiện một đoàn người, dẫn đầu là hai cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy.