Diêu thị nhớ lại từng chút từng chút khi lúc nãy đi với Tần Nghi Ninh, cười đáp: “Cha, e là người lo lắng quá rồi.”
“Hả?” Diêu Thành Cốc đặt tẩu thuốc xuống, nét mặt nghiêm túc, “Sao lại là quá lo?”
“Con thấy Tần cô nương là người thông minh, hiểu lễ nghi tiến lùi, con cố tình nói hơi khó nghe mà con bé cũng không giận, còn ứng đối rất hay, với còn có lòng kính trọng với trưởng bối, không phải người kiêu căng tùy hứng gì, mà hình như còn hiểu rất rõ tình hình thế cục.”
Càng nói, Diêu thị càng thêm hài lòng với Tần Nghi Ninh, nụ cười cũng đậm dần, “Nghe nói Tần đại nhân chỉ có một đứa con gái độc nhất này, hôm nay nhìn từ khí độ nói năng cũng đủ thấy Tần đại nhân dạy dỗ cực tốt. Chắc hẳn Tần đại nhân cũng là người thông minh hiểu lễ nghĩa, không nhìn cục diện trên triều, chỉ xét về nhân phẩm, Tần gia là đối tượng thông gia không tệ.”
Ngồi bên, Mã thị hừ một tiếng: “Hai cha con các người đúng là nghĩ nhiều đâm tính toán lo xa, theo ta thấy, Đại Phúc nhà ta là đứa thông minh, người nó vừa mắt chẳng lẽ lại kém được? Các người thì hay rồi, cô nương người ta từ nơi xa tới, hai cha con các người còn cố tình dò xét, không sợ hỏng chuyện tốt của Đại Phúc à?”
Nghe vợ già càng nói càng to tiếng, chỉ thiếu chút muốn đập bàn, Diêu Thành Cốc vẫn không để ý, chỉ cười cười yên lặng nghe mắng.
Đợi Mã thị nói xong, ông mới dịu giọng nói: “Bà đừng tức giận, chúng ta cũng cần kiểm tra cho Đại Phúc chứ, huống hồ, nếu hôm nay Ngọc Bình chỉ mới nói mấy câu dò xét đã khiến nó nổi giận, vậy cũng chỉ có thể chứng minh nha đầu kia không hợp với Đại Phúc nhà ta.”
“Đúng đó, mẹ.” Diêu thị cũng gật đầu.
Mã thị hừ một tiếng: “Nha đầu Tần gia có giận, đó cũng là do các người quá đáng, còn có thể trách người ta? Các người cố ý dò xét, chẳng lẽ còn không cho phép người ta cáu giận?”
“Mẹ, không phải con có ý đấy.” Diêu thị dịu giọng giải thích, “Hiện giờ vị thế của Đại Phúc nhà ta trong triều rất khó xử, đừng nhìn ngoài mặt nó là thân vương khác họ, vinh quang rực rỡ gì, thực ra sự kiêng kị của Thánh thượng, thù hận của những cựu thần Bắc Ký khi xưa cũng với sự tồn tại của những đại thế gia kia đều khiến Đại Phúc nhà ta thêm khốn khó. Đại Phúc căn cơ mỏng, địa vị lại khó xử, nếu không thể lấy được một cô nương thông minh chín chắn làm hiền thê thì chẳng những làm hại nó, hại chúng ta mà nói không chừng còn liên lụy đến cả Tần gia.”
“Đúng vậy.” Diêu Thành Cốc cũng nói, “Làm vậy không phải làm khó nha đầu Tần gia mà chỉ là xem con bé có thích hợp vào cửa nhà chúng ta không. Nếu tính cách nó không hợp, tương lai gả tới cũng chỉ chịu tội, không bằng cắt đứt luôn từ ngọn nguồn. Bà nghĩ thử xem, nếu vợ Đại Phúc không đủ năng lực ổn định trận thế, người chịu khổ có lẽ không chỉ Đại Phúc mà người cả hai nhà cũng phải liên lụy theo.”
“Hai người đúng là đạo lý nhiều.” Mã thị không phải người ngu dốt, chẳng qua là tâm tư không tỉ mỉ như hai cha con, sau khi nghe Diêu Thành Cốc và Diêu thị phân tích thì trong lòng cũng hiểu được ý của hai người, cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm, “Ý của hai người cũng tốt, cũng là có ý tốt, nhưng cách làm thì không được vẻ vang lắm. Dò xét một lần thì thôi đi, nhưng Tần tiểu thư người ta là thiên kim tiểu thư, cũng không phải món hàng chờ giá đợi gả, chẳng lẽ còn có thể mặc cho hai người thăm dò chọn lựa.”
“Mẹ nói phải.” Diêu thị cười gật đầu.
Diêu Thành Cốc cũng cười bảo: “Đều nghe bà hết.”
Mã thị cười một tiếng, nhưng vừa nghĩ cuối cùng Bàng Kiêu cũng có người trong lòng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có chắt trai để bồng bế, tâm trạng lại tốt hơn.
Lúc này, Tần Nghi Ninh đang được Bàng Kiêu dắt tay chậm rãi bước trên con đường nhỏ phía ngoài thư phòng.
Trên đất, những viên đá hình vảy cá xếp thành hàng chỉnh tề, tuyết đọng đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ thi thoảng thấy vài sợi trăng trắng trên những khe hở. Trên tường viện, lớp tuyết trắng thật dày bị gió hất lên thành những vụn sáng li ti, dưới nắng chiều ấm áp có vẻ trong suốt lạ lùng.
Nếu bỏ qua những nô tài tỳ nữ thường xuyên hành lễ, thật ra Tần Nghi Ninh rất vui lòng để Bàng Kiêu cầm tay dắt đi như thế.
“Không phải nói hẹn Tạ tiên sinh và Từ tiên sinh rồi à? Giờ chúng ta tranh thủ chạy tới được không?”
Tần Nghi Ninh rút tay về, lảng mắt đi nơi khác vờ như không có gì xảy ra, cố tình lờ đi bà tử vừa hành lễ vừa tò mò quan sát mình ban nãy.
Bàng Kiêu bật cười: “Không vội, bọn họ chờ một chút cũng không sao.” Bàn tay có vết chai nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nàng, “Nhìn kìa, tai nàng đỏ hết rồi, có lạnh không?”
Người này rõ ràng là biết rồi còn hỏi, đúng là hư hỏng!
“Táy máy tay chân, không sợ người ta nhìn thấy lại cười cho à?”
“Có gì mà buồn cười? Bây giờ ai chẳng biết bản vương đã cướp tiểu thư Tần gia về nhà? Ở trong phủ, nếu ta chỉ biết lấy lễ đối đãi nàng, đó mới là lạ đấy.”
Vừa nói, Bàng Kiêu vừa duỗi dài tay, kéo Tần Nghi Ninh vào lòng, kề sát vào tai nàng nói: “Ta càng như vậy mới càng giống thật.”
Tần Nghi Ninh trừng mắt nhìn, thấp giọng hỏi có phần căng thẳng: “Trong phủ của chàng nhiều thám tử lắm à?”
Bàng Kiêu cười nói: “Những chỗ không quan trọng thì đều có cả. Nhưng nàng yên tâm, ta tự biết rõ trong lòng.”
Tần Nghi Ninh gật đầu. Nếu Vương phủ được Bàng Kiêu bảo vệ kín kẽ không hở ngọn gió, e thế mới càng khiến Chu đế không yên lòng?
Tìm chỗ thích hợp sắp mấy thám tử vào, chỉ cần khống chế đường dây bọn chúng lấy được tin tức là đã đủ để khống chế mọi việc.
Vào thời khắc mấu chốt, không chừng những thám tử này còn có thể cho mình sử dụng.
Thấy Tần Nghi Ninh hiểu ý gật đầu, không hỏi nhiều thêm, vẻ mặt còn như lòng đã sáng tỏ mọi việc, Bàng Kiêu không khỏi véo một cái lên mặt nàng, “Nàng cứ hiểu hết mọi thứ thế này, ta lại thấy mình không có đất dụng võ.”
Tần Nghi Ninh cười: “Đất cho Vương gia dụng võ còn thiếu nữa à? Lại phải chạy về “dưỡng bệnh”, lại trải đường tương lai sẵn cho cha ta, còn lo lắng người trong phủ có gây khó khăn cho ta hay không, còn phải nghĩ cách khiến ta vui vẻ, lòng dạ ngài đã sắp chia thành mấy ngăn rồi, thế mà còn bảo là không có đất dụng võ?”
“Nàng đã biết?” Tuy biết Tần Nghi Ninh sẽ hiểu cho mình, nhưng khi tận tai nghe nàng nói vậy, trong lòng Bàng Kiêu vẫn không thể khống chế niềm vui.
“Chuyện chàng làm vì ta, sao ta có thể không biết?”
Tần Nghi Ninh than nhẹ một tiếng, chậm rãi dừng bước.
Bàng Kiêu cũng dừng chân, cúi đầu nhìn nàng, thuận tay vén gọn tóc mai nàng, lại siết chặt cổ áo nàng.
Tần Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười khiến mi mắt cong cong.
Nam nhân này, mỗi khi đứng trước nàng sẽ luôn giấu đi tất cả sự sắc bén bên ngoài, chỉ thể hiện trước nàng một mặt đặc biệt nhất.
Khi biết nàng gặp nguy hiểm, dẫu biết chưa chắc đã tìm được người, hắn vẫn bất chấp nguy hiểm bị Chu đế nghi kị, cứ thế điều binh chạy tới.
Để không ảnh hưởng tới tiền đồ của Tần gia tại Đại Chu, hắn còn không để ý danh tiếng, công khai diễn tiết mục thổ phỉ cướp người trước mặt dân chúng, không hề quan tâm những lời nghị luận của người ngoài.
Sở dĩ Chu đế thu nạp hàng thần chính là để cân bằng quan hệ giữa các lão già Bắc Ký và triều thần quý tộc mới. Hàng thần Đại Yên lấy Tần Hòe Viễn đứng đầu, người Tần gia vừa đến là chắc chắc sẽ được trọng dụng.
Vietwriter.vn
Chu đế kiêng kị Bàng Kiêu như vậy, sao có thể cho phép Bàng Kiêu có một thông gia mạnh mẽ nhường ấy.
Hôm nay, nếu Bàng Kiêu lộ vẻ si tình với nàng như khi ở Đại Yên, sợ rằng đường làm quan của Tần Hòe Viễn, tương lai của Tần gia cũng phải dừng ở đây.
Tần Nghi Ninh thở dài dựa sát vào lòng hắn, gò má dán vào l*иg ngực hắn, hai tay vòng ôm vòng em gầy mạnh mẽ của hắn.
Bàng Kiêu vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên Tần Nghi Ninh chủ động ôm hắn trước mặt mọi người như thế. Trong lúc bần thần, hắn bối rối không biết đặt hai tay ở đâu, hồi lâu sau mới bừng tỉnh, dần siết chặt vòng ôm, cằm cọ vào trán nàng đầy quý trọng.
“Lạnh không?”
“Ừ. Nơi này của các chàng thật sự rất lạnh, còn lạnh hơn cả Lương Thành. Nhưng mà, bây giờ ta rất yên tâm.”
Có thể khiến nữ tử mình yêu quý cảm thấy yên tâm, đây là lời khen ngợi lớn nhất đối với nam nhân.
Nghi tỷ nhi của hắn luôn tri kỷ như thế, rõ ràng đã trải qua trăm cay ngàn đắng, thiếu chút nữa bị gϊếŧ chết, vào núi thì suýt bị lạnh chết, đói chết, sau khi được tìm ra lại lao tâm lao lực giải quyết hậu quả cho kế hoạch đầy sơ hở được tạo ra trong cơn xúc động của hắn, thế mà khi gặp hắn lại chưa từng than một tiếng, cũng chưa từng lộ chút vẻ ấm ức nào. Tựa như hết thảy đều là thứ nàng nên gánh.
Rõ ràng hắn không thể quét sạch chướng ngại cho nàng, tạo ra một mảnh trời có thể cho nàng tự do thoải mái, thế mà nàng lại dùng một câu “an tâm” để đáp lại sự không hoàn hảo của hắn.
Bàng Kiêu nhắm mắt, môi hạ xuống trán nàng cho một cái hôn trân trọng.
“Bất kể thế nào, bây giờ bên cạnh nàng đã có ta. Chỉ cần ở dưới mắt ta, không phải nơi ta không với tay tới, không khiến ta lo lắng đề phòng, tất cả đều không có gì đáng ngại.”
Tần Nghi Ninh nhoẻn cười, “Chàng nói đúng. Có chuyện gì, cùng nhau gánh vác là được, không việc gì phải sợ hết.”
Bàng Kiêu cũng cười theo, ngón cái miết lên môi nàng, cảm xúc êm mềm khiến mắt hắn say say, nhưng lại bị nàng ngượng ngùng lùi lại khiến tay trượt ra.
“Chúng ta tới thư phòng đã, để người ta chờ lâu thì thất lễ quá.”
Bàng Kiêu bất đắc dĩ gật đầu, siết bàn tay Tần Nghi Ninh trong tay, dòng bàn tay ấm áp của mình bao kín những ngón tay hơi lạnh của nàng, cười nói: “Vương phủ tuy lớn, nhưng nơi ta lui tới thường xuyên thì chỉ có thư phòng ở ngoại viện, ngày thường cũng hay nghỉ lại thư phòng, nàng có chuyện gì thì có thể tới đó tìm ta.”
“Dù sao ta cũng bị chàng “bắt cóc” tới, làm thế thì không ổn lắm đâu.”
“Ta cũng muốn “trói” luôn nàng ném vào thư phòng, nhưng hành động khinh rẻ như thế, để người nhà ta nhìn thấy thì có thể tương lai sẽ coi thường nàng, vậy nên chỉ đành như thế.”
Khi hai người vừa tán gẫu vừa đi tới thư phòng, Hổ Tử đứng ngoài cửa viện đã liên tục chà tay, sắp lạnh cóng thành tượng đá.
“Vương gia, người tới rồi, Từ tiên sinh và Tạ tiên sinh đã dùng trà tới ba lượt rồi.” Hổ Tử nhảy nhót tại chỗ mấy cái, đoạn lại gần hành lễ với Tần Nghi Ninh, “Chào Tứ cô nương.”
Bàng Kiêu nghiêm mặt nói: “Bọn ta có chuyện quan trọng cần nói, ngươi cho người canh giữ ngoài thư phòng.”
Thấy nét mặt Bàng Kiêu trang trọng như vậy, Hổ Tử lập tức nghiêm túc theo, hành lễ đáp: “Dạ.”
Thư phòng cũng như thượng viện, gần cửa sổ có bố trí giường đất sưởi, lò sưởi dưới giường tỏa hơi ấm, trên giường trải đệm ngồi màu xanh đậm, trên đất còn đặt chậu than, trong chậu đốt than ngân sương thượng hạng.
Tần Nghi Ninh và Bàng Kiêu vừa mới cởϊ áσ khoác ngồi xuống, Tạ Nhạc và Từ Vị Chi chờ ở gian bên đã lâu liền cùng nhau bước tới, sau hai người còn có thêm mấy chục người, tất cả đều mặt trang phục văn sinh.
Tần Nghi Ninh kinh ngạc hỏi: “Đây đều là phụ tá của chàng?”
“Ừ.” Bàng Kiêu mỉm cười gật đầu, “Hôm nay chỉ mời một số người nòng cốt tới để nàng quen mặt hơn.”
Tần Nghi Ninh không khỏi hít hà, phụ tá của Bàng Kiêu hóa ra lại nhiều đến thế.
Trong lúc nghĩ ngợi, mọi người đã đồng loạt hành lễ.