Tôn thị mặt mày rầu rĩ, nói: “Mấy hôm nay phụ thân con và Hoàng thượng vẫn đang bàn bạc những chuyện này, tạm thời định thời gian vào ngày mốt. Nhưng không biết từ nay tới đó có còn thay đổi nữa không.”
Tần Nghi Ninh lại hỏi: “Phụ thân không ở nhà ạ?”
“Tối hôm qua phụ thân con bỗng nhiên bị triệu vào cung gấp, đến bây giờ vẫn chưa về, nghe nói liên quan đến một loạt những chuyện xung quanh đầu hàng, rất nhiều thứ đều phải thảo luận kĩ hơn. Dù sao phụ thân con cũng một lòng vì Hoàng thượng, không muốn Hoàng thượng phải chịu thiệt thòi.”
Tần Nghi Ninh hiểu ý gật đầu. Theo như tính cách của Tần Hòe Viễn, chắc chắn sẽ đứng vững trên phòng tuyến cuối cùng.
Mắt thấy Tần Nghi Ninh chỉ nói chuyện với Tôn thị, thấy mình thì thậm chí còn không cả hành lễ, cũng chẳng thèm để ý mảy may, sắc mặt lão Thái Quân đã hơi không nhịn được, nụ cười khó lắm mới nặn ra được cũng tiêu phai.
“Nghi tỷ nhi, sao thấy ta mà đến một câu cũng không nói được à? Chẳng lẽ mấy ngày nay ở trong quân doanh sống sung sướиɠ quá nên quên hết quy củ rồi? Tần gia ta không có loại con gái không hiểu quy củ lễ phép như thế.”
Tần Nghi Ninh nghe vậy chỉ cười cười, ánh mắt nhìn lão Thái Quân rất lễ độ, giọng nói thì không một chút dịu dàng.
“Tần gia chúng ta không có loại con gái không hiểu phép tắc, vậy xin hỏi lão Thái Quân, Tần gia có thể có loại giặc cướp không hỏi tự lấy không?”
Lão Thái Quân sầm mặt, bất mãn nói: “Chỉ có ăn của ngươi một con thỏ con, đâu đến nỗi để ngươi phải ghi thù tới tận bây giờ? Lòng hiếu thảo của ngươi bị chó ăn hết thật rồi! Lúc đó đã là lúc nào rồi, ngươi còn giữ thỏ không chịu cho ta ăn, chẳng lẽ là ta có chết đói ngươi cũng không thèm để ý?”
“Bàn về cưỡng từ đoạt lý, bà đứng thứ hai, vậy chẳng ai dám nhận là đứng nhất.” Tần Nghi Ninh cười một tiếng giễu cợt, “Chẳng lẽ là ta ăn mảnh một mình, không chịu cho bà ăn? Bà nói như vậy, chẳng lẽ không sợ khiến lòng người nguội lạnh? Huống hồ lúc ấy lão Thái Quân và Nhị nãi nãi có từng hỏi qua ý ta chưa? Không hỏi tự lấy chính là trộm! Làm trộm mà còn là phải lý hợp tình ư?”
“Ngươi! Phụ thân ngươi hiếu thuận như thế, làm sao lại nuôi ra loại con gái bất hiếu như ngươi cơ chứ!”
Tần Nghi Ninh lạnh mặt phản lại: “Ta hiếu hay bất hiếu, không phải việc lão Thái Quân nói mấy lời là định đoạt được! Tai nạn tới, ta đối đãi với bà thế nào mọi người đều trông rõ! Đừng nói là người Tần gia, ngay những lưu dân nạn dân trong Ninh Uyển cũng rõ ràng trong mắt! Nhưng bà thì lại đối xử với ta thế nào? Lão Thái Quân hùng hổ như vậy, chẳng lẽ là muốn cho người ta tới đây phân xử!”
Vừa nhắc chuyện bảo mọi người tới phân xử, sắc mặt lão Thái Quân liền hoàn toàn căng cứng.
Mấy ngày nay Tần Nghi Ninh vẫn luôn ở bên Trung Thuận thân vương, nếu phải phân xử, tất nhiên cũng phải tìm Trung Thuận thân vương, hiện tuy nhà họ vẫn còn đó tấm biển “Hầu phủ”, nhưng chức tước “An Bình Hầu” kia lại là do Hoàng thượng tiền triều phong cho. Ngày sau họ đến triều Chu, tháng ngày chưa biết sẽ sống như thế nào.
Tương lai của họ không đoán trước, nhưng Tần Nghi Ninh trở thành nữ nhân của Trung Thuận thân vương thì lại là chuyện ván đã đóng thuyền.
Bất kể làm thị thϊếp hay thành Trắc phi cũng đều được vinh hoa phú quý cả đời, huống hồ, chỉ cần nàng thổi vài làn hơi bên cạnh Trung Thuận thân vương, có lẽ sinh tử của đám người bọn họ đã được định đoạt.
Nghĩ tới đây, sự kiêu căng ngạo mạn của lão Thái Quân phút chốc bay biến, có lòng muốn nói mấy câu song không tài nào gạt qua được mặt mũi thể diện, nhất thời lúng túng đứng sững tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng là Tần ma ma đứng cạnh là giỏi đoán ý chủ tử nhất, thấy lão Thái Quân khó xử, lập tức liền quỳ xuống trước Tần Nghi Ninh.
“Tứ tiểu thư bớt giận, chuyện hôm đó hoàn toàn là do nô tỳ tự quyết định, tiền trảm hậu tấu, xin Tứ tiểu thư thứ tội.”
Ánh mắt Tần Nghi Ninh lắng dịu dần. Đối với Tần ma ma, nàng vẫn rất tôn trọng. Tần ma ma chẳng những trung thành tuyệt đối với lão Thái Quân mà còn hiểu nguyên tắc, dẫu gì nàng vẫn nhớ khi xưa đã từng được Tần ma giúp đỡ.
Sắc mặt nàng giãn ra, hai tay đỡ Tần ma ma đứng dậy: “Tần ma ma không cần như thế, vốn ta cũng không định truy cứu chuyện này thêm.”
Đoạn lạnh nhạt nhìn sang lão Thái Quân, “Về sau mọi người việc ai nấy lo, cũng cần giữ thể diện cho mình thì hơn.”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Lão Thái Quân trầm mặt, tuy Tần Nghi Ninh nói không truy cứu mà thở phào nhẹ nhõm, song đến cùng bà ta vẫn thấy mặt mũi mất sạch.
Tần Nghi Ninh không để ý tới lão Thái Quân thêm nữa, cũng lờ cả Tần Tuệ Ninh đi, chỉ gật đầu ý chào với Bát tiểu thư, đoạn kéo tay Tôn thị trở về khuê phòng của mình trong Thạc Nhân Trai, cẩn thận hỏi tình hình trong phủ mấy ngày nay.
Tôn thị chỉ nói mọi việc vẫn như trước đó, đoạn kéo tay Tần Nghi Ninh thấp giọng hỏi: “Nghi tỷ nhi, con và Trung Thuận thân vương… Về sau con đã quyết định cứ đi theo Trung Thuận thân vương thế sao?”
Gương mặt Tần Nghi Ninhh thoắt chốc đỏ như nhỏ được ra máu. Đương nhiên nàng biết hàm ý trong câu hỏi này của mẫu thân là gì, phải tằng hắng mấy tiếng mới thôi bớt lúng túng như thế.
“Mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều, giữa con và hắn… không có gì. Nhưng người bên ngoài cũng đã coi con và hắn là một đôi từ đâu rồi, nếu con không ở bên hắn thì chắc điều tiếng cũng không tha.”
Tôn thị nghe vậy liền hiểu, nói: “Mẫu thân không có ý gì khác, chỉ là sợ con sống không tốt. Địa vị nhà ta nay không bằng xưa, trước kia con và hắn cũng được coi như môn đăng hộ đối, nhưng hôm nay Đại Yên đã mất, phụ thân con mắt thấy cũng sắp phải sang Đại Chu rồi, còn không biết có trở thành tù nhân hay không nữa đây. Mẫu thân cũng chỉ sợ con phải chịu thiệt.”
Tần Nghi Ninh dịu dàng dựa vào vai Tôn thị, cười nói: “Con biết mẫu thân quan tâm con rồi. Nhưng mẫu thân cứ yên tâm, Hoàng đế Đại Chu là kẻ tâm tư sâu kín, triều cục của nước Chu hôm nay cũng không cho phép hắn hà khắc với thần tử đầu hàng, vậy nên người nhà ta đi Đại Chu, chẳng những không bỏ mạng mà không chừng phụ thân sẽ còn có không gian phát triển rộng hơn đấy.”
“Thật sao?” Tôn thị nhìn Tần Nghi Ninh đầy mong ngóng.
Tần Nghi Ninh cười trả lời: “Đương nhiên là thật. Đại Chu mới thành lập không lâu, nhiều năm liên tục chinh chiến trước đó đã sớm móc rỗng quốc khố của Bắc Ký, thứ Đại Chu tiếp nhận chỉ là một cục diện rối ren còn lại, cộng thêm hai năm gần đây phía bắc Đại Chu có Tác - ta quấy nhiễu, phía nam thì chiến tranh với chúng ta. Chiến tranh gây hao tổn rất lớn, nghĩ nếu Chu triều muốn ổn định giang sơn, ít nhất cũng phải có hai mươi năm thái bình thịnh thế, nghỉ ngơi dưỡng sức để phát triển kinh tế thông thương. Mà muốn phát triển những thứ này, cần nhất chính là thần tử và nhân tài.”
“Hoàng đế Đại Chu không phải loại hôn quân như Thái Thượng hoàng của chúng ta, không biết làm ra cái chuyện gϊếŧ gà mổ trứng, tự nhiên sẽ trọng dụng bậc hiền thần tài năng như phụ thân. Huống hồ, hắn vẫn cần cựu thần đầu hàng của Đại Yên ta để cân bằng thế cục triều đình.”
Tôn thị không hề ngốc. Những việc này, nếu để mặc bà suy nghĩ, chưa chắc Tôn thị đã nhìn ra được, nhưng khi được Tần Nghi Ninh giảng giải cho, Tôn thị vẫn có thể hiểu rõ ngay.
“Con nói xem, cân bằng cái gì?”
“Thuật Đế vương nằm ở việc chế hành. Thế cục triều đình Đại Chu bây giờ gồm có một số thân tín đi theo Chu đế chinh phạt thiên hạ ban đầu, một số cựu thần đầu hàng của Bắc Ký khi trước, hiện giờ Chu đế cần thêm một nhóm người thứ ba gia nhập, ba bên kiềm chế lẫn nhau mới có thể tạo thành cục diện ổn định nhất. Mà phụ thân, vừa khéo lại chính là nhân vật đại diện cho cựu thần Đại Yên đầu hàng. Vậy nên mẫu thân hãy cứ yên tâm, Hoàng đế Đại Chu chẳng những không ngược đãi chúng ta mà tạm thời sẽ còn trọng dụng phụ thân nữa kìa.”
Nghe Tần Nghi Ninh phân tích rõ ràng rành mạch như vậy, cuối cùng trong lòng Tôn thị đã có thể yên tâm.
Vừa mới nói xong, đã nghe tiếng Tần Hòe Viễn cười nói ngoài cửa: “Xem ra Nghi tỷ nhi lại có tiến bộ rồi.”
“Phụ thân!” Tần Nghi Ninh vui vẻ đứng dậy.
Cửa phòng mở ra, Tần Hòe Viễn cười bước vào, “Không ngờ khó có khi tới thăm con, lại nghe được con nói với mẫu thân như vậy.”
“Để phụ thân chê cười rồi.” Tần Nghi Ninh hành lễ với Tần Hòe Viễn, sau đó hỏi, “Phụ thân đã gặp Liêm Thịnh Tiệp rồi ư? Lão có nói yêu cầu gì bất chấp lý lẽ không?”