Tuy ở ngay trong doanh trướng của Hổ Bí quân, song thời gian Tần Nghi Ninh nhìn thấy Bàng Kiêu lại không nhiều. Bàng Kiêu phải để ý đến công việc tái thiết kinh thành, còn phải sắp xếp cho các nạn dân, phân phát cháo, duy trì trật tự, dọn dẹp thiêu hủy thi thể, còn phải sắp xếp quân y lãnh đạo những đại phu trong kinh thành cùng nhau phụ trách phòng dịch bệnh, lại phải báo lên Chu đế việc cắt cử quan binh…
Đủ loại công việc rườm rà không thua gì việc thống soái Hổ Bí quân, khiến Bàng Kiêu bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngay cả thời gian cùng ăn bữa cơm trưa với Tần Nghi Ninh cũng phải cố lắm mới rút được chút ít.
Chỉ là, cũng bởi sự bận rộn của hắn, thế nên trong kinh thành đã rất nhanh trở về vẻ trật tự.
Hổ Bí quân phụng mệnh trú đóng ngoài cổng thành, chỉ ban ngày Bàng Kiêu mới dẫn một nhóm người vào kinh thành làm chính sự. Sau khi thương nghị với Uất Trì Yến, việc cắt cử quan viên Đại Yên sẽ do Uất Trì Yến quyết định, điều động người đi theo Bàng Kiêu quản lý chuyện trong kinh. Mà Bàng Kiêu, trước khi tới giờ Tuất vẫn sẽ dẫn theo thân vệ trở về quân doanh.
Bàng Kiêu làm việc như sấm rền gió cuốn, lại thêm uy danh bên ngoài, không thiếu ân uy cũng chẳng cần thêm thủ đoạn, chỉ thời gian ngắn đã khiến một số quan viên Đại Yên không muốn nghe lệnh nhưng lại không thể không thừa nhận năng lực làm việc của Bàng Kiêu. Để bách tính có thể an cư lạc nghiệp, cuối cùng họ cũng không thể không nghe lời.
Đương nhiên, trong những quan viên này, có người thở phào vì Hoàng thượng đáp ứng đầu hàng, cũng có người vì thế mà mất hết ý chí.
Cơ bản ngày nào cũng có thi thể của những quan viên lấy tính mạng đền nợ nước được mang ra, treo cổ, uống thuốc độc, cắt cổ, thảm thiết cỡ nào cũng có.
Nhưng cách làm của những người này vẫn không thể nào ngăn cản quyết tâm quy thuận Đại Chu của Uất Trì Yến.
Mà kinh thành, tuy qua kiếp nạn này đã chịu tổn thương nghiêm trọng đến căn cơ, nhưng việc tái thiết lại được tiến hành ổn định, chỉ một tháng sau, trong thành đã không còn lưu dân, một vài cửa hàng khai trương mở lại, dân chúng cũng có sức lực để sống tiếp bình thường.
Lúc này, trong thành trật tự ổn định, thậm chí kể cả so với tình cảnh trước khi Đại Chu chưa tấn công thì cũng hoàn toàn đổi mới.
Mà lúc này, đã tới tiết Lập đông.
“Nghi tỷ nhi, từ hôm nay ta dẫn nàng vào thành ở nhé. Người nàng đang yếu, cứ ở trong lều mãi sẽ bệnh mất.”
Bàng Kiêu khoác vành mũ rộng của chiếc áo bông có cổ áσ ɭóŧ lông chồn của mình lên vai Tần Nghi Ninh.
Mấy ngày gần đây, Tần Nghi Ninh thấy cơ thể hơi khó chịu.
Cơ thể bị thương tổn chưa được chăm sóc tốt, lại phải chịu đói chịu mệt gần hai tháng, sau khi tới bên Bàng Kiêu, tâm tình vừa được hoàn toàn thả lỏng thì những chứng bệnh kia cũng liền lũ lượt ập tới.
Trước đó mới có một trận mưa, thời tiết lạnh, Tần Nghi Ninh mới chỉ hóng gió một chút đã bị trúng gió phong hàn, mấy ngày nay đã hơi sốt nhẹ, mỗi ngày làm việc trở về, Bàng Kiêu đều có thể nghe thấy tiếng nàng ho khan.
Bàng Kiêu biết mình không thể tiếp tục giữ nàng bên mình, vì ích kỷ mà giữ rịt nàng trong quân doanh được nữa.
Tần Nghi Ninh cười nói: “Không có việc gì, ta lại thấy có về thành cũng chưa chắc đã thoải mái bằng ở lại chỗ này của chàng.”
Hiện nàng ở lại bên Bàng Kiêu, tuy ngày nào Bàng Kiêu cũng bộn bề nhiều việc nhưng ít ra vẫn được gặp mặt mỗi ngày.
Dù sao Bàng Kiêu cũng đã tỏ rõ thái độ của mình, Tần Nghi Ninh đã chắc chắn phải là người của hắn không trốn đi được, nàng cũng liền dứt khoát bỏ hết những thứ danh tiếng khuê phòng, chỉ chuyên tâm hưởng thụ cơ hội hiếm hoi được bên nhau.
Nếu nàng vào thành về nhà, bọn họ muốn gặp nhau liền không phải chuyện dễ dàng.
Sao Bàng Kiêu có thể không hiểu rõ suy nghĩ của Tần Nghi Ninh?
Hắn vuốt đầu nàng một cái đầy trìu mến, cười bảo: “Được, nàng đã muốn ở lại với ta, vậy ta sẽ bảo người đi chuẩn bị ngân than đầy đủ. Thật ra thì để nàng trở về, ta cũng không yên tâm, vẫn nên giữ lại ngay dưới mí mắt ta mới tốt.”
Tần Nghi Ninh che miệng tằng hắng mấy tiếng, bấy giờ mới chậm rãi dựa vào vai Bàng Kiêu.
Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới giọng nói gấp gáp của Hổ Tử: “Vương gia! Thánh thượng phái người tới!”
Nghe vậy, Tần Nghi Ninh liền ngước mắt nhìn Bàng Kiêu.
Lúc này, Chu đế cho người tới gặp Bàng Kiêu, chẳng lẽ là vì có chỉ ý mới?
Bàng Kiêu híp mắt, dần dần đoán được mấy loại khả năng, trong đôi mắt phượng tựa như nổi lên một vòng xoáy đen kịt.
Nhưng trước mặt Tần Nghi Ninh, hắn vẫn dịu dàng trước sau như một: “Không có gì, ta đi xem thử xem sao. Nàng cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi, ta bảo Ký Vân và Băng Đường tới với nàng.”
“Được.” Tần Nghi Ninh hiểu ý gật đầu, mái tóc dài bên vai thuận theo động tác gật đầu của nàng rồi trượt đến trước ngực.
Bàng Kiêu đứng dậy, ôm cổ nàng, cúi đầu đặt xuống trán nàng một nụ hôn đầy thành kính. Bấy giờ mới đi ra.
Trong lều chủ soái, Bàng Kiêu sải bước đi vào, lập tức thấy đối diện là một người quen.
“Bản vương còn tưởng là ai, hóa ra là Liêm đại nhân! Lâu quá không gặp, trông sắc mặt Liêm đại nhân có vẻ tốt hơn nhiều đấy!”
Bàng Kiêu nở nụ cười như có như không, tự nhiên ngồi xuống vị trí chủ nhân giữa lều, tiện tay chỉ vào một chỗ trống bên cạnh: “Liêm đại nhân ngồi đi.”
Liêm Thịnh Tiệp đã bị Bàng Kiêu dọa cho mất mật từ lâu, vừa thấy động tác nâng tay của hắn thì trong lòng liền sợ đến quắn quéo, sợ mình lại phải chịu đòn.
Nhưng vừa nghĩ đến mục đích chuyến này của mình, bởi sau lưng có Hoàng thượng chống cho, cuối cùng lão vẫn củng cố được chút can đảm, chắp tay kiêu căng nói: “Trung Thuận thân vương thật là khách quý, chẳng qua bản quan thân là khâm sai đại thần, đặc biệt tới truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, mời Trung Thuận thân vương nghe chỉ dụ!”
Nghe vậy, Bàng Kiêu liền nghiêm mặt đứng dậy hành lễ.
Liêm Thịnh Tiệp kiêu căng nói: “Truyền khẩu dụ của Thánh Thượng: “Lần này Trung Thuận thân vương bình nam có công, lòng trẫm rất được an ủi, cũng đã có một thời gian trẫm không được gặp Chi Hi, thực sự rất nhớ. Việc tiếp nhận đầu hàng trong kinh thành Đại Yên rườm rà nghi thức, để Chi Hi đi làm thì lại lỡ nhiều thời gian, trẫm còn phải đợi bao lâu mới được gặp hắn? Liền giao việc này cho ngươi đi làm, mệnh Bàng Chi Hi mau chóng trở lại kinh thành”!”
Liêm Thịnh Tiệp thuật lại lời Hoàng đế không sót một chữ, trong lòng lại có thêm chút tự tin, cười giả lả nói: “Thánh thượng đối với Trung Thuận thân vương thật là không chỗ nào chê, sợ người mấy nay bận rộn tái thiết kinh đô Đại Yên, quá mức mệt nhọc nên mới có lệnh chuyện tiếp nhận đầu hàng không cần nhọc đến ngài, mời ngài lập tức lên đường hồi kinh đấy.”
Sắc mặt Bàng Kiêu vẫn như thường, khóe môi hơi cong lên thành một độ cong nhàn nhạt.
Thánh thượng đúng thật là biết chọn thời cơ!
Lại hoặc là, Liêm Thịnh Tiệp vẫn luôn ẩn núp gần đây, mở to mắt nhìn hắn làm xong hết thảy mới nhảy ra tuyên chỉ - Bàng Kiêu vẫn còn chưa quên còn có một vị “mật sứ” đi tiếp xúc với người Đại Yên để hãm hại hắn!
Hắn trải bao gian khổ điều khiển binh tướng bình định Đại Yên, lại bận rộn hơn một tháng mới khôi phục kinh thành sau tai nạn trở về trật tự ngăn nắp, xoa dịu oán hận trong dân, xua đuổi bệnh dịch, phân công sắp xếp rõ ràng cho Hoàng đế và quan viên từ trên xuống dưới triều đình Đại Yên, khiến những người này đều chịu phục mình.
Hắn bỏ ra nhiều cố gắng, chịu nhiều gian khổ như vậy, giờ tới quá trình tiếp nhận đầu hàng thì lại không phải do mình tiếp quản!
Phải biết rằng, đại sự bực như tiếp nhận sự đầu hàng của Đại Yên chắc chắn phải được ghi vào sách sử. Đây là một chuyện vô cùng vinh dự với quân nhân Đại Chu, là vinh dự mà hắn nên có được sau khi cố gắng thời gian dài như vậy.
Nhưng Thánh thượng lại gấp gáp đòi hắn về kinh, không cho hắn vinh dự bực này.
Tuy Bàng Kiêu đã sớm biết Thánh thượng kiêng kỵ mình từ lâu, nhưng lại không nghĩ rằng y sẽ làm trắng trợn như vậy.
Vietwriter.vn
“Thế nào? Trung Thuận thân vương, ngài vẫn nên trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về đi.”
Bàng Kiêu lại cười lạnh một tiếng, nói: “Cho dù phải về, bản vương cũng chỉ tuân theo thánh chỉ, chỉ vì trung thành với Thánh thượng, chứ không phải vì sợ con giun quằn như ngươi. Bây giờ ngươi cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ đã quên hết chuyện khi trước rồi? Da lại ngứa ngáy rồi?”