Lý Nghiên Nghiên rời khỏi Ngự thư phòng, liền bảo cung nữ bồi giá thân tín nhất: “Ngươi lập tức chạy thật nhanh tới gặp cha ta, nói cho ông ấy biết, Hoàng thượng đã biết việc ông ấy liên lạc với bách quan dâng đầu danh trạng cho Đại Chu rồi! Tần Thái sư vừa gặp Hoàng thượng ở Ngự thư phòng, đã giao đầu danh trạng cho Hoàng thượng! Hoàng thượng xem xong rất tức giận. Ngươi bảo ông ấy nhanh chóng phòng bị, nhanh đi!”
Cung nữ bồi giá sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vã gật đầu chạy vội ra ngoài.
Lý Nghiên Nghiên như mất hết hơi sức ngã ngồi trên ghế bành, sự việc bại lộ, rốt cuộc Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào về Lý gia bọn họ? Sẽ đối xử với nàng ta như thế nào?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Lý Nghiên Nghiên hít sâu một hơi, tự tin gạt đi.
Kinh thành sắp mất rồi, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng khó có có được bữa cơm no, còn hơi sức đâu mà xử lý Lý gia? Quốc nạn ập xuống, là lúc cần người, nếu Hoàng thượng xử trí Lý gia, chẳng lẽ không sợ sau đó không còn ai trợ giúp?
Nghĩ tới đây, Lý Nghiên Nghiên không còn thấp thỏm nữa.
Mà Lý Nghiên Nghiên cũng không biết, lúc Tần Hòe Viễn rời khỏi ngự thư phòng, Lục công công đã nói cho Uất Trì Yến biết việc Lý Nghiên Nghiên tới vừa rồi.
Uất Trì Yến cười nhạt một tiếng: “Thật sự xem trẫm là một quả hồng mềm dễ bóp nặn rồi! Chẳng qua là trẫm thấy bọn họ còn có chút tác dụng mà thôi.”
Lục công công nói: “Hoàng thượng đang lo lắng muôn việc, dù thế nào nô tài cũng không lo liệu gì được.”
Uất Trì Yến suy nghĩ một chút, liền gọi Lục công công tới bên cạnh, thấp giọng thì thầm mấy câu.
Lục công nghe xong, liền hành lễ lui ra đi thực hiện nhiệm vụ.
***
Cùng lúc đó, với tốc độ nhanh nhất có thể, cung nữ bồi giá của Lý Nghiên Nghiên đã tới báo tin cho An Quốc công.
Khi nghe tin tức này, An Quốc công đờ người đứng tại chỗ, trong lòng hoảng loạn, hồi lâu không nói được câu nào.
Mấy phụ tá bên người ông ta cũng đều nhíu chặt mày, mặt mày ảm đạm.
“Quốc công gia, như thế phải làm sao đây? Nếu Hoàng thượng đã biết việc chúng ta liên danh, sợ là long nhan rất phẫn nộ!”
“Đúng vậy Quốc công gia, thanh danh một đời của ngài cũng không thể bị hủy lúc này, chúng ta phải nghĩ ra đối sách mới được.”
Nghe đám phụ tá nhao nhao bàn luận, An quốc công dần bình tĩnh lại.
Ông ta cười nhạo: “Sợ cái gì!”
Khi đứng lên, An Quốc công đã không còn vẻ hoảng hốt lo sợ vừa rồi, ông ta cười nhạt một tiếng, nói: “Chuyện đã tới nước này, còn có gì phải e ngại? Trên đầu danh trạng kia, dù sao cũng không phải chỉ có một mình lão phu ký tên. Có câu “Pháp luật không trách số đông”, cho dù Hoàng thượng muốn hỏi tội, chẳng lẽ còn có thể gϊếŧ lão phu và toàn bộ võ tướng triều đình sao? Không còn lão phu, Hoàng thượng có thể tìm được một người lĩnh binh sao? Đã không có võ tướng, hắn làm sao đánh trận?”
Nghe An Quốc công nói như vậy, các phụ tá cũng cảm thấy trong lòng hơi yên ổn. Phân tích kỹ càng, hôm nay các đại thần trong triều đình đều sắp chết đói, Hoàng thượng nắm quyền, thậm chí không thể để các bề tôi bên cạnh mình ăn no, muốn phạt thì có lập trường thế nào mà phạt?
“Quốc công nói đúng.” Mấy phụ tá cũng đều bình tĩnh lại.
An Quốc công vuốt chòm râu hoa râm, trên khuôn mặt vuông vắn, một đôi mắt chim ưng cực sắc nheo lại: “Không ngờ họ Tần kia lại có bản lĩnh lấy được đầu danh trạng của lão phu, còn có thể trước một bước dâng lên Hoàng thượng, cáo trạng lão phu! Xem ra lão cáo già sống tới từng tuổi này cũng không phải toi công, nhưng thật sự là trước đây lão phu đã đánh giá thấp hắn.”
Nghe vậy, liền có phụ tá cười nói: “Nói Tần Hòe Viễn trung thành, theo ta thấy hắn cũng thường thôi, chẳng qua là một kẻ vô sỉ mua danh chuộc tiếng mà thôi. Hắn trước một bước dâng lên cáo trạng, đơn giản là muốn mọi việc đều thuận lợi, đã vạch trần tội của Quốc công gia trước mặt Hoàng thượng, lại cũng dọn sẵn đường bên phía Đại Chu để mà đi.”
“Chẳng lẽ đầu danh trạng kia có thể tự bay tới? Cũng không phải là hắn không thể nào liên lạc với Đại Chu. Điều đó cho thấy, hắn làm ra vẻ trung nghĩa, nói không thể đầu hàng, nhưng trên thực tế hắn đã có ý định đầu hàng từ lâu rồi.”
An Quốc công gật đầu hết sức tán đồng, ông ta tự nhận tài hoa không kém Tần Hòe Viễn, thế nhưng họ Tần kia rất nổi danh, người trong thiên hạ không ai không biết Tần Hòe Viễn, mà có mấy người biết đến An Quốc công Lý Miễn?
Tư tưởng của hai người cũng không giống nhau, ví dụ như chuyện giữ thành lần này, An Quốc công chủ trương vững vàng để cầu thắng, âm thầm chủ trương đầu hàng.
Mà Tần Hòe Viễn chủ trương phòng thủ, không muốn đầu hàng.
Cứ như vậy, chủ trương của Tần Hòe Viễn trái với lợi ích của phe An Quốc công. Vietwriter.vn
Càng quan trọng hơn đó là, con gái của hai người, một người là chính cung Hoàng hậu, nhưng không được Hoàng đế yêu thích, một người được Hoàng đế thật sự yêu thương, nhưng lại bị buộc làm cư sĩ, Hoàng thượng vẫn nhớ mãi không quên.
Như vậy, về phương diện quốc gia, An Quốc công và Tần Hòe Viễn vĩnh viễn không có sự hòa thuận.
Hiện nay tại Đại Yên, An Quốc công bị Tần Hòe Viễn đè ép.
Lần này sứ thần bí mật của Đại Chu bí mật tiếp cận An Quốc công đã từng nói rằng, nếu Đại Yên đầu hàng, Hoàng đế Đại Chu sẽ ưu đãi như hàng thần, tuyệt đối không để mai một bất cứ người tài nào, nói cách khác, khi theo Đại Chu, chức vị của những người làm quan bọn họ sẽ vẫn được giữ nguyên.
Nhưng nếu theo tình huống này, thì cho dù bọn họ theo Đại Chu, An Quốc công vẫn bị Tần Hòe Viễn đè đầu!
Dựa vào cái gì? Ở Đại Yên đã như vậy, đến Đại Chu rồi, ông ta vẫn cứ bị đè đầu là sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt của An Quốc công dần dần trở nên lạnh lẽo: “Không thể để người của Tần gia sống sót tới Đại Chu! Chẳng phải cũng vừa lúc vị sứ thần Đại Chu kia dặn bảo chúng ta âm thầm hỗ trợ diệt trừ họ Bàng sao? Không bằng liền lợi dụng việc này, tiêu diệt cả họ Bàng lẫn họ Tần?”
Các phụ tá nghe vậy, tinh thần đều phấn chấn. Mấy người liền vắt óc suy nghĩ, giúp An Quốc công bày mưu tính kế.
***
Sáng sớm có trận mưa to, khiến nắng gắt cuối thu vốn chói chang trên núi cũng có phần mát dịu, mọi người trong Ninh Uyển vội vàng chuẩn bị dụng cụ trữ nước mưa.
Nghĩ rằng sau khi trải qua cơn mưa này, rau quả dại trên núi sẽ sinh trưởng mạnh mẽ hơn một chút, nét mặt mọi người đều hơi thả lỏng.
Trong lúc Tần Nghi Ninh đang vừa làm việc vừa thấp giọng nói chuyện với Tôn thị, bên ngoài có người tới báo tin.
“Ân nhân, có một vị lão gia đang ở ngoài cổng, nói là người thân cận bên người phụ thân của ân nhân, vì phụ thân của ân nhân có chuyện quan trọng muốn nói với ân nhân nên tới cầu kiến.”
Tần Nghi Ninh kinh ngạc.
Lâu rồi phụ thân nàng chưa từng lên núi, hai bên mất liên lạc đã một tháng, Tần Nghi Ninh cũng rất lo lắng tình hình của Tần Hòe Viễn, vừa nghe người của phụ thân tới, nàng liền nói: “Đa tạ ngươi, ta đã biết.”
Đặt chiếc chậu sứ trong tay xuống, Tần Nghi Ninh cười nói: “Mẫu thân, để con ra xem. Có lẽ phụ thân có chuyện gì muốn nói với con.”
Tôn thị gượng cười gật đầu: “Đi đi, phụ thân con không có chuyện gì nói với ta, ta sẽ không đi. Có lẽ đó là Khải Thái, con thay ta hỏi kỹ một chút về tình hình của phụ thân con.”
Đương nhiên Tần Nghi Ninh biết nỗi khổ tâm của Tôn thị, bởi vì từ lúc Tần Hòe Viễn đi giữ thành, Tào Vũ Tình luôn theo bên cạnh bảo vệ, làm sao Tôn thị không ghen?
Tần Nghi Ninh không tiện đề cập sinh hoạt cá nhân của phụ thân, cho nên chỉ cười nói: “Con biết rồi, con đi một chút sẽ trở lại.”
“Ừ, đi đi, ta biết hai cha con con có nhiều bí mật.”
Tôn thị cảm thấy tự hào, dù sao không phải con gái nhà ai cũng có thể được dạy dỗ như con trai. Cũng không phải chỉ đơn thuần vì Tần Nghi Ninh là con gái một, mà vì nàng là một cô gái thông tuệ, hiểu được những vấn đề đại cuộc.