Ởđây, vừa trở về hậu điện sau núi, mặt mày Tần Nghi Ninh đã trắng bệch, thở phào một hơi, quờ tay lau trán, bàn tay tức khắc đẫm mồ hôi lạnh, trái tim cũng quay cuồng nghiêng ngả.
Thu Lộ vội vàng vắt khăn tay tới hầu hạ nàng lau mặt, trong lòng vẫn còn nguyên sợ hãi: “Vừa rồi thật là khiến nô tỳ sợ gần chết! Nhiều người như vậy, chen lấn như tổ kiến ấy, nếu để họ xong vào, mỗi người một bãi nước miếng cũng đã đủ khiến chúng ta chết đuối! May mà cô nương cơ trí, trả lời từng câu hỏi đều xảo diệu như vậy. Nếu không chọc dân chúng oán giận, chúng ta không phải sẽ bị họ gϊếŧ chết!”
Tần Nghi Ninh nhận lấy ly nước mật ong Ký Vân bưng tới tu hết một hơi, bây giờ mới cảm thấy như vừa được sống lại.
“Ta cơ trí? Ta đã căng thẳng gần chết rồi đây.” Đặt tách trà bằng sứ trắng mạ vàng xuống, Tần Nghi Ninh vuốt ngực nói, “Ngươi tưởng giả làm thần côn dễ lắm hả? Tình cảnh lúc đó, ta cũng phải cân nhắc từng chữ từng câu, một chữ cũng không dám sai sót, hơn nữa còn phải diễn sao cho ra đúng dáng vẻ “Thánh nữ”. Nhưng ta là ai các ngươi phải rõ ràng hơn hết chứ, biết kiếm đâu ra cái loại tiên khí xuất trần ấy? Lại phải suy nghĩ xem nên nói gì, nghĩ xem phải làm những động tác gì, may mà ta đã đoán trước được một vài vấn đề bọn họ muốn hỏi, nếu không còn không biết nên làm sao cho phải nữa.”
“Lại chả, ta đỡ cô nương, thấy người cô nương đã run lên hết cả, hại ta cũng căng thẳng run theo.” Ký Vân cười khổ, “Sao cô nương đoán trước được bọn họ sẽ hỏi những vấn đề kia vậy?”
“Cái gì có gì mà khó. Trong thời khắc quan trọng thế này, dân chúng quan tâm cái gì ta đều đã đoán được.”
Tần Nghi Ninh đang nói chuyện, bên ngoài đã có thị vệ tới truyền lời: “Hồi bẩm chân nhân, người từ phủ An Bình Hầu đến.”
Tần Nghi Ninh nghe vậy rất vui, vội nói: “Mau mời vào.”
Đoạn vội vàng cùng Ký Vân và Thu Lộ xuống lầu.
Vừa thấy Tần Hòe Viễn, Nhị lão gia và Tam lão gia, Tần Nghi Ninh bèn vui vẻ nở nụ cười. Thấy quần áo mọi người đều ướt dính mồ hôi, lại không ai nói năng gì, còn cùng nhíu chặt mày cau có, Tần Nghi Ninh liền đoán được nhất định là vừa rồi cả ba đều đã cùng chen chúc với đám người kia, nhất định là vừa nhận được tin đã chạy ngay tới biệt viện.
Tần Nghi Ninh lộ vẻ xúc động, hành lễ: “Phụ thân, Nhị thúc, Tam thúc, đã trễ vậy rồi còn khiến mọi người phải tới đây chuyến này.”
“Nói gì vậy.” Tam lão gia tự nhiên bước tới ngồi xuống ghế, nói, “Nghi tỷ nhi, mau rót cho Tam thúc một chén trà lạnh, cổ họng ta đã sắp gấp tới bốc khói luôn rồi.”
Tần Nghi Ninh liền thúc giục Ký Vân và Thu Lộ: “Còn không mau đi.”
Đoạn mời các trưởng bối ngồi xuống. Không lâu sau, Ký Vân và Thu Lộ đã bưng khay trở lại, cười nói: “Có nước ô mai ướp lạnh, vừa giải khát lại hạ hỏa, lão gia mời dùng.”
Vừa nói vừa bưng cho Tần Hòe Viễn, Nhị lão gia và Tam lão gia mỗi người một bát to.
Tần Nghi Ninh đứng ở một bên cầm bình rót thêm, hầu hạ phụ thân và hai vị thúc thúc uống hết nửa bình nước ô mai ướp lạnh, bấy giờ mọi người mới buông chén.
“Vừa nhận được tin, bọn ta đã chạy đến đây ngay, ngặt nỗi người đông quá, chỉ đành bỏ xa đi bộ vào theo đám đông. Biểu hiện của con vừa rồi phụ thân đã thấy rõ, con làm rất tốt.” Tần Hòe Viễn mỉm cười.
Tần Nghi Ninh ngượng ngùng nói: “Phụ thân và các thúc thúc đều thấy rồi? Đó chỉ là con giả vờ thôi.”
Nhị lão gia cười bảo: “Giả quả không tệ, giả giống lắm, lại còn ôm một con thỏ con? Đèn chiếu vào trông cứ hệt như Hằng Nga vậy. Các lão bách tính chưa từng thấy thế trận bực này, chỉ nhìn bề ngoài đã bị chấn nhϊếp rồi.”
“Đúng vậy. Còn làm thế rất tốt. Nếu không những lời con nói ra, mọi người cũng sẽ không tin tưởng.” Tam lão gia cũng bảo.
Tần Nghi Ninh đáp: “Chính vì sợ lời nói không có tác dụng, thế mới phải dùng tới hạ sách này. Ít ra cũng tạm ứng phó được nguy cơ trước mắt.”
“Con nói ngày mai sẽ bày đàn hỏi ý trời, đến lúc đó phải làm sao?”
Tần Nghi Ninh cười khổ: “Con thì biết bày đàn gì chứ? Con chẳng biết gì cả, đến lúc đó cũng chỉ có thể mời đạo sĩ đúng chuẩn tới dạy, tin tưởng cứ dựa theo những gì đã tập, chắc cũng không để xảy ra chuyện tệ hại gì. Còn việc trả lời bách tính thế nào thì vẫn phải nhìn vào Hoàng thượng.”
Tần Hòe Viễn nghe vậy nhướng mày, “Nếu như vậy, con đã nghĩ xong nên giải quyết vấn đề lương thực thế nào rồi?”
“Con gái cũng không thể chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết việc này hay không. Còn đang định thương lượng với phụ thân, không phải phụ thân đã hiểu lòng tới tìm rồi sao.”
Tần Hòe Viễn nghe vậy liền cười.
Tần Nghi Ninh vừa định nói ra đối sách của mình, phải ngoài đã truyền tới một giọng nói the thé, “Hoàng thượng giá lâm!”
Nghe vậy, chân mày Tần Nghi Ninh thoắt chốc nhíu lại.
Đã đến giờ này rồi, cho dù bên ngoài có xảy ra đại sự, Hoàng thượng muốn hỏi thăm tình hình thì cũng chỉ cần phải người mình tin tưởng tới là được, cần gì phải đích thân xuất cung tới đây?
Hôm nay may đúng lúc có phụ thân và hai vị thúc thúc ở đây, nhưng nếu mọi người không tới, vậy cô nam quả nữ, truyền đi mọi người sẽ nói thế nào?
Hiển nhiên, Tần Hòe Viễn, Nhị lão gia và Tam lão gia đều đã nghĩ đến việc này, sắc mặt cũng không tốt đẹp lắm.
Mọi người đều đứng dậy đi ra nghênh đón.
“Hoàng thượng vạn tuế.”
“Cung nghênh Hoàng thượng!”
Uất Trì Yến đội khăn trùm đầu, mặc thường phục, chân đi đôi giày ống đế mềm để đi lại trong phòng, bởi đi gấp mà sắc mặt đỏ ửng, chân mày nhíu sâu như hình chữ xuyên, đủ để thấy là vừa nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới.
Vừa vào cửa, trong mắt Uất Trì Yến đã không thể nhìn được những người khác, chỉ thấy mỗi Tần Nghi Ninh trong bộ váy nhiều tầng trắng như màu tuyết, liền lo lắng vươn tay đỡ: “Huyền Tố, nàng không sao chứ?”
Tần Nghi Ninh cau mày, vội lui về sau tránh đi hai bàn tay nóng bỏng của Uất Trì Yến, cúi đầu nói: “Đa tạ Hoàng thương quan tâm, thần nữ không việc gì.”
Tần Hòe Viễn, Nhị lão gia và Tam lão gia đều là người từng trải, chỉ cần nhìn ánh mắt yêu quý không chút che giấu của Hoàng đế với Tần Nghi Ninh là trong lòng đều đã sáng tỏ. Dẫu Tần Nghi Ninh đã bị buộc tu hành, nhưng Hoàng thượng nào đã chịu từ bỏ ý định với Tần Nghi Ninh? Nếu Tần Nghi Ninh có phân nửa lòng dạ muốn leo rồng dựa phượng, chỉ e việc đã thành từ lâu.
“Thần (thảo dân) tham kiến Hoàng thượng.” Tần Hòe Viễn, Nhị lão gia và Tam lão gia cùng hành đại lễ.
Bấy giờ Uất Trì Yến mới nhận ra trong phòng vẫn còn những người khác, vội tằng hắng một tiếng lúng túng, đoạn nói: “Hãy bình thân.”
“Tạ Hoàng thượng.”
Uất Trì Yến liền ngồi xuống ghế chính giữa trong phòng, hỏi: “Lúc này, trẫm vừa hồi cung đã nghe nói dân chúng trong thành tụ tập đến nơi này, thế mới lập tức chạy đến. Chuyện thế nào rồi? Nàng không bị sao chứ?”
“Hồi Hoàng thượng, thần nữ không vấn đề gì.” Tần Nghi Ninh cung kính đáp.
Uất Trì Yến gật đầu, “Vậy thì tốt. Lần này nàng làm rất tốt. Ta đã hỏi thị vệ tình hình lúc đó, nàng nói rất đúng, trấn an được lòng dân mà cũng tránh được một cuộc đại loạn. Nếu để bách tính bạo động, vậy không cần chờ người Đại Chu tấn công vào, chỉ e trong kinh đã nội loạn trước.”
“Thần nữ cũng là chuyện phải có kế ngay, mới đành ra hạ sách này.”
Uất Trì Yến nhìn dáng vẻ nàng mặc áo trắng ngoan ngoãn hùa theo, dẫu chưa chính mắt chiêm ngưỡng phong tư của nàng thì chỉ tưởng tượng thôi cũng đã biết khi nàng trước mắt mọi người đã xuất trần thế nào, tình cảm yêu quý trong mắt đã sắp ngưng thực, đầy tràn, giọng nói cũng rất mực dịu dàng.
“Nghe thị vệ nói, ngày mai nàng định bày đàn hỏi ý trời?”
“Vâng.” Tần Nghi Ninh cố tình lờ đi giọng nói dịu dàng của Uất Trì Yến.
“Nàng là người được Thiên Cơ Tử tính ra là có thể hộ quốc hưng vượng, nghĩ chắc cũng có thể đối thoại với thần linh?”
Tần Nghi Ninh ngẩng đầu, tức khắc đối mặt với ánh mắt hứng thú của Uất Trì Yến.
Lúc này, phải trả lời vấn đề này thế nào mới có thể khiến hắn cảm thấy nàng đang không ỷ thế mà kiêu ngạo, lại có thể đạt được mục đích là việc vô cùng quan trọng.
Tần Nghi Ninh nói: “Hồi Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm, lời nói bày đàn tế hỏi ý trời kia cũng chỉ là vì thần nữ muốn kéo dài thời gian nên mới nói thế thôi.”
“Hử?” Nụ cười trên mặt Hoàng đế càng đậm hơn mấy phần.
Nhị lão gia và Tam lão gia cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Tần Nghi Ninh tiếp: “Thần nữ tuy đã được Thiên Cơ Tử tính mệnh, những chẳng qua đó cũng chỉ là một quẻ tính ra trong lúc tình cờ, thần nữ chẳng qua chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, làm gì có bản lĩnh ghê gớm đế vậy? Nói ta tốt số, ta thừa nhận lời Thiên Cơ Tử đúng là bậy bạ ba hoa. Nhưng nói ta là Thánh nữ gì kia, ngay đến chính ta cũng không tin nổi.”
“Nhưng đúng là nàng mang mệnh số cực tốt, là người có thể bảo vệ vận nước. Nếu bây giờ nàng nói mình không phải, vậy chẳng phải việc trẫm phong nàng là Huyền Tố chân nhân lại không có ý nghĩ gì?”
“Ý nghĩ của việc thần nữ ở đây tu hành, nhiều lắm cũng chỉ để an ổn lòng dân. Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng tin vào tin đồn bách tính bàn tán, tin rằng thần nữ có thể đối thoại với thần linh? Nếu thần nữ thật sự có bản lĩnh đến vậy, thế chẳng bằng mời luôn thần linh tới trợ giúp Đại Yên ta cho rồi.”
Nàng cứ giải thích không chút vòng vo, thẳng thừng đến vậy, quả đã lấy lòng Uất Trì Yến rất nhiều.
Tâm trạng bị đè nén suốt mấy ngày nay cuối cùng bình tĩnh lại, Uất Trì Yến sung sướиɠ cười nói: “Thôi, trước mặt trẫm nói thế thì không sao, nhưng ra ngoài ngàn vạn lần không được nói như vậy.”
“Vâng.” Tần Nghi Ninh hành lễ, thấp giọng tiếp, “Trong bách tính không hiểu sao lại truyền ra tin đồn, đã thần thánh hóa thần nữ quá rồi. Thần nữ cũng bị ép không còn cách nào mới đành nhắm mắt lừa gạt, hôm nay người tới nhiều như vậy, một khi giải quyết không ổn sẽ dẫn tới bạo động, thần nữ cũng chỉ ôm suy nghĩ cùng lắm là chết để quyết tâm thử một lần.” Vietwriter.vn
“Ừ. Nàng rất thông minh, cũng rất cơ trí.” Từ sâu trong lòng đáy lòng, Uất Trì Yến thực sự tán thưởng, liền đó nói, “Không biết ngày, sau khi bày đàn tế rồi, nàng định ứng đối với các bách tính thế nào?”
Tần Nghi Ninh đáp mà mặt không đổi sắc: “Thần nữ chẳng qua chỉ tìm một lý do để kéo dài, còn việc giải quyết vấn đề lương thực, không phải vẫn cần dựa vào Hoàng thượng?”
Uất Trì Yến bị câu hỏi ngược lại của Tần Nghi Ninh làm cho cứng họng.
Đúng vậy, đây chính là chuyện hắn nên làm.
Uất Trì Yến lúng túng đáp: “Đây quả là chuyện của trẫm không sai, nhưng ngày mai nàng định trả lời bách tính thế nào?”
“Vậy thì đơn giản.” Tần Nghi Ninh cười vô tội, “Ta sẽ nói với họ rằng, ta đã nói lại phương pháp cho Hoàng thượng. Hoàng thượng tất sẽ có định đoạt. Cứ như vậy, bất kể Hoàng thượng làm gì cũng là thuận theo ý trời, nhất định dân chúng sẽ không phản đối.”
Uất Trì Yến lại nghẹn lời.
Đây là đang ném vấn đề lại cho hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không tài nào tức giận nổi với Tần Nghi Ninh, “Nói như vậy, trẫm còn phải cám ơn nàng?”
“Đây đều là những việc thần nữ nên làm, Hoàng thượng chớ nên khách sáo.” Tần Nghi Ninh cúi đầu..
Uất Trì Yến nhìn nàng, hồi lâu không nói, bụng nghĩ quả đúng là con gái của Tần Thái sư, cái tính này thật đúng là giống Tần Thái sư như đúc.
“Tần ái khanh, lệnh ái không chịu giúp cách, trọng trách này đành phải đặt lên vai khanh rồi.”
Tần Hòe Viễn thấp giọng đáp vâng, nỏi: “Thần sẽ cố gắng hết sức, nhưng chắc hẳn Hoàng thượng đã có biện pháp rồi.”
Thấy Hoàng đế muốn bàn chính sự với Tần Hòe Viễn, Nhị lão gia và Tam lão gia không dám nghe nhiều, vội vàng lặng lẽ lui ra.
Tần Nghi Ninh cũng muốn cáo lui, nhưng Uất Trì Yến lại nói: “Huyền Tố ở lại.”
Giọng nói dịu dàng khiến Tần Nghi Ninh nổi ngợp da gà. Hiềm nỗi nàng không thể kháng chỉ, chỉ đành lui về sau mấy bước đứng sau lưng Tần Hòe Viễn.
Hoàng đế nói: “Hiện nay quốc khố trống rỗng, nếu muốn mua lương thực về lại, nhất định phải có bạc. May mà thời Thái Tông Hoàng đế đã phát hành tiền giấy. Trẫm đang nghĩ, không bằng để cục in ấn in thêm một lượng tiền giấy, quyền lực đã có, không có bạc thì chúng ta cứ in thêm tiền, mua lương thực giải vấn đề trước mắt cũng được.”