Uất Trì Yến đi rất gấp gáp, lực nắm cổ tay nàng cũng rất mạnh, khiến cổ tay nàng bị bóp đỏ một mảng.
Nhưng vùng giữa đôi mày của Tần Nghi Ninh cũng không nhíu lại, theo sát bước chân hắn vào chính điện.
Lý Nghiên Nghiên và Cố Thường đều thở dài một hơi, được tỳ nữ thϊếp thân và cung nhân nâng dậy. Ánh mắt hai người đều phức tạp nhìn theo bóng lưng Uất Trì Yến và Tần Nghi Ninh.
Hoàng thượng ngưỡng mộ Tần thị như vậy, nếu nàng ta vào cung, sau này hai người các nàng còn có thể có nơi sống yên ổn sao?
Lục công công theo vào, đừng ở ngoài điện.
Tiêu ma ma vội vàng dẫn theo Tiểu Ninh Tử, Tiểu Dương Tử đi đóng cửa điện, mấy người xa xa canh giữ ở ngoài điện.
Lý Nghiên Nghiên và Cố Thường cũng dẫn theo cung nhân của mình trở về điện phụ, không dám nghe trộm cuộc nói chuyện của Hoàng thượng.
Trong chính điện, Uất Trì Yến kéo cánh tay của nàng nhanh chân bước vào phòng trong, vung mạnh tay ném nàng lên giường thiên công.
“Vì sao nàng lại đối xử như vậy với trẫm?”
Trong lòng nữ tử này có người khác, không có hắn!
Hắn không tin tên hung thần Bàng Kiêu sẽ trùng hợp như vậy đưa ra việc đình chiến, cũng không tin lời đồn đãi trong thành sẽ vừa vặn nổi lên đúng lúc này.
Hắn biết Tần Nghi Ninh là một nữ tử vô cùng thông minh.
Hắn cũng biết ngoại tổ mẫu của nàng là Minh chủ Thanh Thiên Minh.
Tuy hôm nay Thanh Thiên Minh đã tuyên bố giải tán, nhưng hắn nghĩ, nếu muốn truyền lời đồn gì, Tần Nghi Ninh cũng có thể tìm được người hỗ trợ.
Nhất định là nàng cùng Bàng Chi Hi cùng nhau bày ra cục diện này, lợi dụng tiếng nói của dân chúng, bức bách hắn buông tay!
Trên đường đến đây, hắn tức giận đến mức chỉ muốn bóp chết nàng!
Thế nhưng khi thật sự thấy nàng bị bắt nạt, hắn lại không tự chủ được mà ra mặt giúp nàng.
Đối với hành động của bản thân, Uất Trì Yến cũng cảm thấy khinh thường.
“Vì sao nàng lại đối xử như vậy với ta?” Uất Trì Yến không xưng là trẫm, phẫn nộ rống to hơn: “Chẳng lẽ nàng không mảy may cảm nhận được sự thành tâm của ta đối với nàng?”
Tần Nghi Ninh biết Bàng Kiêu thành công rồi.
Nàng ôm đầu vai đau đớn vì chấn động, chậm rãi quỳ xuống đất.
“Hoàng thượng bớt giận.”
“Ngươi làm ra loại chuyện như vậy, lại muốn ta làm sao bớt giận đây!”
Mắt Uất Trì Yến đỏ ngầu, nắm tay trái của nàng kéo tới, giữ người nàng ngay trước người mình, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nàng chán ghét ta như vậy? Họ Bàng kia thì tốt lắm sao? Nàng nói xem, ta kém hắn chỗ nào? Nói!”
Chóp mũi của hai người hầu như kề sát, mùi đàn ông xa lạ khiến Tần Nghi Ninh rất khó chịu. Nàng xoay người, muốn tránh thoát vòng tay của hắn, nhưng Uất Trì Yến nhất định không chịu buông.
“Hoàng thượng, cho tới bây giờ, thần nữ chưa từng lừa dối tình cảm của ngài, đối với ngài, thần nữ không có tình cảm nam nữ.”
“Bởi vậy ngươi đã cùng người cầm đầu của địch quốc, bày ra cái bẫy này, để ta chui vào!”
“Thần nữ không làm!”
“Nàng không làm? Nàng có tin là ta trị tội toàn gia tộc Tần gia của nàng không!
“Nếu Hoàng thượng không tin thì có thể kiểm chứng. Lần này thần nữ vào cung, tỳ nữ thϊếp thân cũng không dẫn theo, cho dù có cố tình thì cũng không thể làm được gì. Hoàng thượng muốn trị tội… thì ít nhất phải óc chứng cứ, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn noi theo bản lĩnh chỉ hươu bảo ngựa của Thái Thượng hoàng?”
“Ngươi lớn mật, làm càn!”
“Thần nữ không dám.” Tần Nghi Ninh cụp mắt.
Đôi mắt Uất Trì Yến đỏ ngầu, hai tay siết chặt, hắn nhìn người trong lòng, hơi thở trên người nàng thoang thoảng hương thơm làm hắn hận không thể trực tiếp bóp chết nàng ngay trong lòng mình hoặc bẻ gẫy thắt lưng mảnh khảnh của nàng!
Tần Nghi Ninh lại không sợ chết, nói: “Hoàng thượng, tình hình bên ngoài hiện nay ra sao? Ngài vừa mới lên ngôi, cũng phải có kế sách củng cố giang sơn.”
Một câu nói thản nhiên chính là bó rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Tâm trạng của Uất Trì Yến đột nhiên sụp đổ. “Làm Hoàng đế như ta, là cái loại Hoàng đế gì? Bị ý dân chi phối, bị bề tôi uy hϊếp, ngay cả nữa tử mà ta yêu thích cũng không thể có được, làm Hoàng thượng như thế này thì có ý nghĩa gì!” Hắn nói, nước mắt thua cuộc tràn ra, hung hăng đẩy Tần Nghi Ninh ra, hai tay nắm tóc mình gào to: “Ngôi Hoàng đế này không làm cũng được! Không làm cũng được!” Tần Nghi Ninh bị đẩy ra, lảo đảo lùi lại phía sau, bị vấp chân vào phía trước giường thiên công té ngã, va vào tủ thấp phía sau, đồ sứ mạ vàng trên đó rơi tung tóe, tay nàng vừa vặn đè lên mảnh vỡ, nàng nhíu mày đau đớn. Nàng thở dài, có phần thương hại, cũng có phần hổ thẹn nhìn Uất Trì Yến. Nhưng nàng không thể không tàn nhẫn đối với người này, nếu không, nàng không trung thành đối với tình yêu của mình.
“Hoàng thượng, trên đời này, có ai không bị trói buộc? Lại có mấy ai có thể sống một cuộc sống tự do tự tại? Dân thường ở phố phường là như vậy, người ở trên ngôi cửu ngũ cũng là như vậy.”
“Từ lúc sinh ra, mỗi người đã có vị trí của mình, giống như một vai trên sân khấu tuồng, ai cũng có vị trí của họ, cho dù không muốn cũng phải từng bước hát lên lời hát của mình, bằng không tất cả đều sẽ rối loạn, tuồng không diễn tiếp được. Hoàng thượng sinh ra trong gia đình đế vương, là đã định trước số phận như vậy rồi.”
Tóc Uất Trì Yến bị hắn tự làm rối, trên mặt còn dính nước mắt, hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi bỗng nhiên mỉm cười châm biếm.
“Đúng vậy, mỗi người đều có vị trí của mình.”
“Trẫm là Hoàng đế, nàng là thần nữ. Trẫm cũng bị trói buộc, nàng cũng vậy.”
“Được, trẫm thuận theo ý dân.”
“Nàng đã là thánh nữ có thể bảo vệ tương lai đất nước, khi thành hôn, nàng sẽ mất đi năng lực bảo vệ vận mệnh quốc gia, vậy thì trẫm sẽ thành toàn cho ngươi, phong nàng làm Huyền Tố chân nhân, ban thưởng biệt viện hoàng gia đổi thành “Huyền Tố quan”, ban thưởng một trăm đạo cô làm đồ đệ của nàng. Từ hôm nay, nàng lập tức đi thực hiện ý dân, cầu phúc cho đất nước đi thôi!”
Nghe vậy, Tần Nghi Ninh sửng sốt trong phút chốc, rồi lập tức bình tĩnh nghiêm chỉnh quỳ xuống.
“Huyền Tố tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng.”
“Ha ha ha!” Cõi lòng tan nát, Uất Trì Yến cười to: “Trẫm không chiếm được, cũng tuyệt đối không để cho người khác chiếm được! Tiểu Lục Tử, còn không đưa Huyền Tố chân nhân đến biệt viện tu hành!”
Lục công công ở bên ngoài điện nghe rõ ràng từ đầu đến cuối cuộc tranh chấp giữa Hoàng đế và Tần Nghi Ninh, đã sớm sợ đến mồ hôi đầm đìa sau lưng, cả người run rẩy, nghe Hoàng thượng gọi, lập tức gạt mồ hôi, khom người bước vào dè dặt hành lễ.
“Nô tài tuân chỉ. Mời Huyền Tố chân nhân.”
Tần Nghi Ninh hành lễ, lập tức đứng lên theo Lục công công đi ra ngoài.
Uất Trì Yến nhìn theo bóng lưng Tần Nghi Ninh, trước khi hai người bước ra cửa, không kìm lòng được, nói: “Trước hết mời thái y tới bằng bó cho Huyền Tố, tay nàng bị thương.”
Bước chân Tần Nghi Ninh khựng lại, trong lòng hơi run lên, nhắm mắt lại, nhưng không quay đầu.
Lục công công thì chua xót trong lòng, vội vàng nói: “Dạ, nô tài liền đi ngay.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Đâu phải Hoàng thượng không thích Tần tiểu thư nữa, đây rõ ràng là yêu thương đến khắc cốt ghi tâm! Chỉ là e ngại trò đời mà phải để nàng cắt tóc tu hành!
Sống mũi cay cay, nước mắt cũng chảy xuống, Lục công công liền gạt nước mắt theo Tần Nghi Ninh rời khỏi chính điện, khiến Tiêu ma ma, Hạnh Vũ, Phất Tuyết ở bên ngoài nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía.
Nhìn theo bóng lưng Tần Nghi Ninh, nước mắt Uất Trì Yến lại rung rưng, hắn ngẩng đầu lên, cố gắng kiềm chế không cho rơi xuống, nhưng nước mắt vẫn chạy dọc theo khóe mắt hắn chảy xuống thái dương, vừa nhột nhạt vừa lạnh lẽo, giống như lòng của nàng đối với hắn.
***
“Cái gì! Ngươi nói Nghi tỷ nhi bị ép xuất gia rồi?” Lão Thái Quân ì ạch đứng lên, chén trà trong tay rơi xuống đất.
Tôn thị kinh ngạc trợn mắt: “Tại sao có thể như vậy?”
Mặt Tần Hòe Viễn trầm như nước, không nói lời nào.
Nhị lão gia chán nản nói: “Hoàng thượng muốn cưới Nghi tỷ nhi làm Hoàng hậu, nhưng bên ngoài có lời đồn đãi, Hoàng thượng không thể làm trái ý dân. Nữ tử mà mình không chiếm được, cũng không muốn nhường cho người khác, do đó Hoàng thượng phong Nghi tỷ nhi là Huyền Tố chân nhân, biến biệt viện của hoàng gia thành “Huyền Tố quan”, ban cho Nghi tỷ nhi một trăm đạo cô, ra lệnh cho Nghi tỷ nhi cắt tóc tu hành, vì nước cầu phúc.”