Cẩm Đường Quy Yến

Chương 237: - Chương 237BẤT ĐẮC DĨ (1)

Uất Trì Yến ngồi ngay ngắn trên ngai, mặt trầm như nước.

Hắn nhìn các đại thần lời lẽ chính nghĩa bước ra can gián, nào là “Vì quốc gia yên ổn”, “Vì dân tâm yên ổn” mà xin hắn thận trọng cân nhắc việc chọn Hoàng hậu.

Nhưng trong lòng Uất Trì Yến biết rõ, đơn giản là những người này sợ bị liên lụy mà thôi.

Trước đây hắn cho rằng, thân là Hoàng đế, sẽ yêu dân như con, thân là bề tôi, sẽ một lòng vì nước.

Nhưng hôm nay ngồi ở vị trí này rồi, hắn mới cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Hắn có lòng yêu dân như con, nhưng con dân của hắn gặp chuyện, lại chỉ lo cho an nguy của bản thân, hoàn toàn mặc kệ ý nguyện của hắn.

Chẳng qua chỉ là một lời đồn đãi, con dân của hắn liền có thể cướp đoạt hạnh phúc cả đời của hắn!

Nếu hắn không chịu nghe theo ý dân thì sẽ mang trên lưng hai tiếng hôn quân!

Nói không chừng, còn có người sẽ nói hắn giống như Thái Thượng hoàng, chỉ biết gần nữ sắc, không biết đến lòng dân.

Mà các đại thần của hắn thì ai nấy đều mang tâm tư riêng, chỉ lo lợi ích cá nhân, còn mưu tính bức bách hắn bằng đạo đức!

Miệng cứ xưng xưng nói cái gì mà “vì quốc gia yên ổn, vì dân tâm yên ổn”.

Chẳng lẽ hắn cưới Tần Nghi Ninh thì bọn họ liền mất nước?

Lúc này Uất Trì Yến thật sự chỉ muốn nhổ vào mặt những người lời lẽ nghiêm túc!

Thế nhưng một chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, hắn không thể làm vậy.

Hắn vừa leo lên ngôi cao, giang sơn còn chưa yên ổn, bây giờ đắc tội những bề tôi này, sau này mỗi bước đi của hắn đều sẽ gặp cản trở.

Uất Trì Yến nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, hắn tức giận đến mức vành mắt nóng lên.

Trong điện lặng ngắt như tờ, các đại thần đều quan sát kỹ càng vẻ mặt của Hoàng đế.

Hồi lâu sau, Uất Trì Yến mới mở mắt ra, nhìn về phía Tần Hòe Viễn đứng ở vị trí thủ tịch phía quan văn: “Tần ái khanh, khanh nghĩ việc này phải làm thế nào?”

Tần Hòe Viễn chỉ cần nhìn nét mặt của Uất Trì Yến cũng đã đoán được hắn đang nghĩ gì, không khỏi thầm lắc đầu.

Dù sao thì Hoàng thượng cũng là một văn nhân tính tình hào hiệp, không để tâm đến chính trị, cũng không có thiên phú về mặt này. Gặp chuyện, Hoàng thượng sẽ không xử trí theo lý trí, mà xử trí theo tình cảm, cứ tiếp tục như vậy, vận mệnh của quốc gia sẽ như thế nào?

“Việc này, thần không dám bàn luận bừa bãi, bản thân Hoàng thượng sẽ có phán đoán sáng suốt.” Tần Hòe Viễn chắp tay hành lễ.

Trong lòng các đại thần đều thầm phê phán: nếu Hoàng thượng là người thông minh, sẽ không vì ỷ lại mà hỏi Tần Hòe Viễn câu này, dù sao thì mọi người đang thảo luận vấn đề con gái của Tần Hòe Viễn có nên làm Hoàng hậu hay không, Hoàng thượng hỏi như vậy, Tần Hòe Viễn phải trả lời làm sao?

Uất Trì Yến nghe vậy, cũng nhận ra mình hỏi một câu ngu ngốc. Vì xấu hổ, tâm tình của hắn càng không ổn.

Nếu như bây giờ gật đầu, vậy thì Tần Nghi Ninh sẽ không thuộc về hắn.

Uất Trì Yến chỉ có thể thực hiện một cuộc thanh thủ cuối cùng.

“Rốt cuộc lời nhận định của Thiên Cơ Tử đối với Tần tiểu thư có thật hay không, còn chưa trải qua kiểm chứng, nếu nói một cô gái nhỏ có thể bảo vệ an toàn cho một quốc gia, vậy thì những nam nhân chúng ta để làm cái gì? Các tướng sĩ ở tiền tuyến làm cái gì? Đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ!”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, điều cần thảo luận lúc này không phải là lời nhận định của Thiên Cơ Tử đối với tiểu thư Tần gia có đúng hay không, mà vấn đề là dân chúng đã thật sự tin tưởng ở lời nhận định đó rồi!” Một vị cựu thần bước ra dập đầu nói.

“Ngu dân vô tri, lẽ nào các ngươi cũng không biết? Có thể nào bắt chước y như vậy?”

Quan văn phái Thanh Lưu liền có người dứng ra nói: “Hoàng thượng, ngu dân vô tri, nhưng lại như nước, có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cũng không phải chúng thần bắt chước, mà là hiện nay Đại Yên đang rất cần một nhân vật có thể yên ổn dân tâm.”

“Thần tán thành! Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, nếu lần này mạnh mẽ hành động nghịch ý dân, sợ rằng sẽ đánh mất dân tâm!”

Uất Trì Yến nắm chặt tay thành quyền: “Thế nào, trẫm cưới một nữ tử sẽ đánh mất dân tâm ư?”

“Điều mấu chốt là hiện nay lời đồn đãi bên ngoài lan tràn, cho dù lời đồn đãi có đúng hay không, dân chúng vẫn tin!”

Uất Trì Yến tức giận đứng lên: “Họ Bàng nói tạm thời đình chiến, nhưng cũng không nói chi cần trẫm không cưới tiểu thư Tần gia, thì bọn họ sẽ không tiếp tục khai chiến!”

“Thế nhưng dân chúng đều cho rằng, chỉ cần Hoàng thượng không cưới tiểu thư Tần gia, là họ có thể an toàn!”

Trán Uất Trì Yến nổi gân xanh, may mà hắn còn duy trì một chút lý trí, khiến hắn không thốt ra những lời mắng chửi khó nghe.

Đây là thần dân của hắn, ngu muội như thế, ích kỷ như thế, vô lý như thế!

Thì ra leo lên tới vị trí này cũng không có nghĩa là tự do! Chỉ hai chữ “dân nguyện” thôi là có thể trở thành xiềng xích trói buộc hắn rồi!

“Chuyện này trẫm cần cân nhắc, bãi triều!” Uất Trì Yến không thể tiếp tục kiên nhẫn, ném lại một câu rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Chúng thần nhìn nhau, rốt cuộc đành lắc đầu thở dài rồi tự giải tán.

Tần Hòe Viễn nhìn theo hướng Hoàng đế rời đi càng lúc càng xa, âm thầm thở dài.

So về bản lĩnh, Hoàng thượng kém xa Bàng Chi Hi. Gặp chuyện, Bàng Chi Hi có thể cấp tốc nghĩ ra đối sách, cũng có năng lực cấp tốc thực hiện, nhưng Hoàng thượng chỉ biết nổi giận, cứ tiếp tục như vậy, làm sao là đối thủ của Bàng Kiêu?

Tần Hòe Viễn vừa nghĩ, mình phò tá hai vị quân vương có tính cách như vậy, liền cảm thấy mệt mỏi.

Thôi được, thôi được, cứ như vậy đi.



Sau khi tan triều, Uất Trì Yến nghiêm mặt, lạnh lùng rảo bước về phía cung Ngọc Thúy.

Lục công công dẫn theo một đám cung nhân và thị vệ theo xa xa ở phía sau, rất sợ đến gần sẽ bị liên lụy bởi cơn giận của Hoàng thượng.

Lúc này, trong cung Ngọc Thúy, Lâm Thục phi, tức là Lâm trắc phi lúc tân đế chưa đăng cơ, đang ở trong viện dạy bảo ba tú nữ vào cung lần này.

Nói là tú nữ, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ba vị này đều sẽ được tuyển chọn, hơn nữa Tần Nghi Ninh sẽ là Hoàng hậu. Đọc truyện tại Vietwriter.vn

Lâm Thục phi yêu Uất Trì Yến nhiều năm, theo hầu hạ bên người hắn nhiều năm, tận tâm tận lực như vậy, đâu có thể nói bản thân không cần báo đáp?

Từ lâu nàng ta đã nghe nói tân đế một lòng yêu thương Tần thị, mà Tần thị cũng được xem là nhân vật quan trọng trong các tiểu thư khuê các danh môn ở kinh thành, đã sớm có ý định gặp mặt một chút.

Có người nói lén, ngày Tần thị vừa vào cung, Hoàng thượng đã vội vàng tới thăm, gạt Lý thị và Cố thị qua một bên, chỉ đối tốt với một mình người này.

Lâm Thục phi kiềm chế hai ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa, hôm nay vừa vặn “đi ngang qua” cung Ngọc Thúy, liền dẫn người vào xem.

Lý thị và Cố thị đang đi dạo trong sân, do đó lập tức tới hành lễ.

Mà Tần thị, người nghe đâu sắp làm Hoàng hậu lại vẫn nằm ở trong phòng ngạo mạn không ra, còn để nàng ta chờ hồi lâu.

“Từ lâu bản cung đã biết Tần gia xuất mỹ nhân, Tần muội muội quả thật xinh đẹp hơn người, thảo nào Hoàng thượng ái mộ ngươi.”

Lâm Thục phi tuổi ngoài hai mươi, dáng dấp nở nang, giọng nói quyến rũ, mặc áo chẽn màu đỏ nhũ bạc, váy đỏ hoa lựu và hoa hồng, khoác áo lụa mỏng màu vàng nhạt, phe phẩy một chiếc quạt tròn, vừa nói, vừa đưa bàn tay ngọc đeo bao bảo vệ bằng vàng ba thốn ra nâng cằm Tần Nghi Ninh lên.

Tần Nghi Ninh khó chịu nhíu mày, nhưng vẫn không tránh né, chỉ quỳ ngay ngắn, nói: “Nương nương xinh đẹp như hoa, thần nữ nào dám nhận lời khen của nương nương.”

“Đúng vậy. Ngươi không dám thừa nhận.” Thục phi phe phẩy quạt, cười nhạo một tiếng: “Ngươi không dám nhận lời khen, nhưng dám nằm ở trên giường, để bản cung phải chờ ngươi ra bái kiến.”

Tần Nghi Ninh dập đầu nói: “Nương nương bớt giận, thần nữ đang bệnh, sáng nay ngủ dậy hơi sốt, trong người không khỏe, do đó thèm ngủ nhiều, vừa nghe nói nương nương giá lâm, liền vội vàng đứng dậy. Lại không dám để hình dáng quá mức lôi thôi khiến nương nương phật ý, cho nên mới sửa sang sơ qua, vì vậy mà chậm trễ, xin nương nương thứ tội.”

“Ừm. Giọng của muội muội thật sự là êm tai, ngươi lại nói thêm vài câu nữa đi, bản cung nghe ngươi nói chuyện, cảm thấy như nghe chim hót vậy.”

Lâm Thục phi dùng quạt tròn che miệng mà cười.

Tần Nghi Ninh thầm thở dài, lúc này nàng còn chưa tiến cung đã gặp phải kiểu đối xử như thế này, người trong Hoàng cung này là người ngốc sao?

“Nương nương thứ tội.” Lúc này nàng chỉ có thể nhận sai.